Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lâm Hàng, anh là kẻ giết người cao tay nhất tàn nhẫn nhất mà tôi từng thấy." Liễu Huy thở dài: "Đối diện với sự nhu tình này của anh, có bao nhiêu người lại không sa vào chứ? Nhưng anh vẫn luôn rút lui khi các cô gái bắt đầu si mê anh. Tôi thật không hiểu nổi, rốt cuộc Thượng đế để cho cái tên gây họa như anh ở lại thế gian này làm chi?"

"Ồ, nếu người yêu anh là tiểu Huy em thì anh tình nguyện suy xét việc phá vỡ nguyên tắc nha." Lâm Hàng cười hi hi, chưa nói hết câu đã đè Liễu Huy xuống.

"Nằm mơ đi." Liễu Huy nghiến răng nghiến lợi: "Tôi chỉ chờ mong cho trò chơi nhàm chán này mau chóng kết thúc."

"Tiểu Huy, em lại xem tình yêu của anh như một trò chơi, anh đau lòng quá à~" Lâm Hàng cố ý đau đớn kêu lên, sau đó chặn tất cả lời phản bác của Liễu Huy bằng một nụ hôn sâu.

Vì đài truyền hình nhận được tiền đầu tư của Lâm Hàng nên ý tưởng và nhiệt huyết đối với công việc của mọi người trước giờ chưa từng hăng hái đến như vậy, số tiền đầu tư cho kịch tự soạn cũng chính thức được nhắc tới trong chương trình hội nghị. Chính vào lúc này, trong đài truyền hình âm thầm dấy lên một lời đồn đại, nói rằng nam chính của kịch tự soạn đã được chọn rồi, chính là Liễu Huy.

Cái người tên Liễu Huy này luôn là hình tượng một người không tranh giành với đời trong mắt mọi người. Cộng thêm việc cậu không giỏi giao tiếp với người khác, nên rất nhiều người có mối quan hệ không mặn không nhạt với cậu. Không có đề tài để nói còn đỡ, một khi lời đồn này truyền ra ngoài, các loại ánh mắt không thiện ý và lời bàn bạc sẽ nổi lên khắp nơi.

Cũng không thể trách những người này tâm không phục. Hiện nay ở đài truyền hình có vô số chàng trai cô gái trẻ trung xinh đẹp, lại còn tốt nghiệp học viện điện ảnh, dựa vào cái gì mà vai nam chính này lại để cho Liễu Huy đảm nhận chứ. Cậu đánh đàn hát hò thì không có gì để nói, nhưng cậu biết diễn sao? Hơn nữa đây còn là vai nam chính, lại là kịch tự soạn đầu tiên của đài truyền hình, các lãnh đạo cấp cao không sợ mất mặt sao.

Về lời đồn này, ngay cả tổ tiết mục quen thân với Liễu Huy cũng không phải không nghi ngờ. Chiều tối hôm nay, Hướng Nam hẹn Liễu Huy đi ăn cơm, sau đó ngồi trên bàn ăn mà sâu sắc nói với Liễu Huy: "Liễu Huy à, tuy tôi không biết vì sao cấp trên lại chọn cậu, nhưng trèo cao thì té đau. Đứng ở vị trí quá cao thì những kiểu người đánh công khai hay đánh lén cũng nhiều lên. Hà cớ gì cậu lại tranh giành cục tức này chứ?"

"Nói bậy gì đó? Đây chỉ là lời đồn thôi, anh đừng có tin." Liễu Huy uống một ly rượu, tâm trạng hơi buồn bực. Người khác thì không nói, Hướng Nam là anh em tốt nhất của cậu, sao lại có thể nói như vậy chứ. Ngữ khí này tuy cũng có phần quan tâm nhưng đa phần là tâm lý hồ ly không ăn được nho. Liễu Huy tuy hay thừ người nhưng về mặt này cậu lại cực kì nhạy bén.

Điện thoại trong túi quần phát ra tiếng run, mở lên xem, lại là tin nhắn Lâm Hàng gửi: "Bây giờ đang ở đâu? Anh đi đón em."

"Cũng tại tên khốn này bày trò."

Liễu Huy thấp giọng mắng một câu. Tiếng chửi mắng khiến Hướng Nam chú ý, anh tò mò sáp lại: "Ai vậy? Liễu Huy dạo này cậu đi hẹn hò nhiều ghê nha, lúc nào cũng là vừa tan ca là đã không thấy bóng dáng rồi. Chắc là không phải đang quen bạn gái đâu ha?"

"Không có, chỉ là một người bạn bình thường thôi." Liễu Huy nhàn nhạt trả lời lại một câu, sau đó nhanh chóng gửi một tin nhắn đi: "Ở nhà đợi đi, một lát nữa tôi qua đó."

Nhưng công việc của Lâm Hàng rất bận rộn, vả lại người này cũng rất biết chơi tình thú, vì vậy sau khi dần dần quen với việc làm tình trên giường, Liễu Huy cũng không bài xích chuyện đến biệt thự của hắn. Có thể ăn chực uống chực, một tháng có thể tiết kiệm được mấy trăm tệ lận đó.

"Không phải là bạn học cũ lần trước chứ?" Hướng Nam ngưỡng mộ nhìn Liễu Huy: "Nhìn cách ăn mặc của anh ta là biết chắc chắn là nhân vật tinh anh rồi, ít nhất thì cũng là giám đốc. Lạ thật, tôi nhớ là cậu tốt nghiệp học viện âm nhạc mà. Không lẽ người này cũng là cựu sinh viên của học viện âm nhạc? Sau này đổi nghề?"

"À, ừm, cũng tựa tựa như vậy." Liễu Huy khó xử, thầm nghĩ tên khốn này, lúc đầu bịa cái gì không bịa, lại bịa là bạn học cũ của cậu. Hừ, tôi đây mà có người bạn học lấp lánh ánh hào quang như anh sao? Nhìn đi, sắp bị vạch trần rồi kìa.

"Ê, cái gì mà tựa tựa như vậy?" Hướng Nam bất mãn: "Đừng có qua loa như vậy có được không?"

"Ừm ờ... Hướng Nam nè, tôi còn có chuyện, đi trước nha. Lần sau tôi mời anh ăn cơm." Liễu Huy nói xong, đi ra khỏi quán ăn, đi thật xa rồi vẫn còn nghe được tiếng la của Hướng Nam: "Ê, Liễu Huy, cái thằng gặp sắc quên bạn này..."

Lái xe đến biệt thự, vừa đúng lúc thấy Lâm Hàng bước ra khỏi cửa, trên tay đang cầm điện thoại hình như đang bấm số. Cậu nhanh chóng kéo kính xe xuống, lớn tiếng nói: "Ủa? Anh muốn ra ngoài sao? Vừa đúng lúc, tôi khỏi xuống xe."

Vừa nói xong, điện thoại lại bắt đầu run lên, mà Lâm Hàng đứng cách đó không xa ngẩng đầu nhìn cậu, ấn nút tắt trên điện thoại, nói lớn: "Làm gì mà giờ này mới đến? Anh còn tưởng em bị ai bắt cóc rồi, đang chuẩn bị làm anh hùng cứu mỹ nhân đây."

Tiếng run lập tức dừng lại, Liễu Huy mới biết được thì ra khi nãy Lâm Hàng gọi điện cho cậu. Cậu đành bước xuống xe, đi đến trước mặt Lâm Hàng: "Làm gì vậy? Tìm tôi gấp như vậy, có việc sao?"

"Không có việc gì, chỉ nhớ em thôi." Lâm Hàng cười hi hi, kéo tay Liễu Huy đi vào trong: "Ăn ở ngoài rồi sao? No chưa? Thiệt tình, hôm nay anh cố tình kêu người nhập bò Kobe bằng đường hàng không về, còn muốn đợi em về tạo bất ngờ cho em nè. Nếu chưa ăn no thì đúng lúc ăn thêm một tý, anh vẫn chưa ăn."

Liễu Huy dừng bước, nghiêm túc nhìn Lâm Hàng, khiến Lâm Hàng thấy là lạ mà lông tơ trên người dựng đứng hết lên, lắp bắp nói: "Sao... sao vậy? Nhìn anh ghê vậy?"

Liễu Huy trầm mặc một hồi lâu, mới trầm giọng nói: "Lâm Hàng, đừng quên giao ước của chúng ta. Đến bây giờ đã được nửa tháng rồi nhỉ? Tôi nghĩ khoảng thời gian này sắp sửa kết thúc rồi, tại sao anh lại dường như càng lúc càng quen vậy?"

Lâm Hàng khựng lại, sao đó lập tức thu lại biểu cảm kinh ngạc, cười ha ha nói: "Vào thời điểm này không nên nói ra giao ước sát phong cảnh kia được không? Cái gì mà càng lúc càng quen, chẳng qua chỉ là dạo gần đây không thấy được mỹ nữ nào lọt vào mắt nên vẫn "dùng" em. Được rồi, rốt cuộc là em có ăn thịt bò không. Nếu không ăn thì anh kêu thím Bình dọn đi."

"Ăn, sao mà không ăn chứ." Không biết vì sao, tuy cậu là người nhắc đến giao ước này nhưng trong lòng Liễu Huy lại thấy hơi hoảng loạn.

Không lẽ là mình cũng dần dần quen với những ngày tháng này rồi sao?

Cậu thầm tự hỏi nhưng lập tức sợ hãi mà chèn ép câu hỏi đó xuống. Cậu không thể nghĩ như thế này được. Nếu như Lâm Hàng không muốn chia tay, hắn có quyền lực có tiền bạc để ép mình nghe theo lời hắn, còn mình thì có gì chứ? Nếu mình quen rồi, một ngày nào đó đối phương thật sự muốn chia tay, mình phải làm sao đây? Cũng không thể đòi sống đòi chết như những cô gái kia được. Không! Cậu mới không muốn mất mặt như vậy.

"Nè, em ăn gì ở ngoài vậy? Nhìn bộ dạng em như quỷ chết đói vậy." Lâm Hàng ngồi ở phía đối diện bàn ăn, đưa cho Liễu Huy một ly nước cam: "Ăn chậm thôi, muốn uống rượu vang đỏ không? Ồ, không muốn sao. Thế thì thôi, uống nước cam thôi được rồi."

"Lẽ ra có thể ăn no rồi, nhưng lại nói đến chuyện không vui." Ăn thịt bò xong, Liễu Huy và Lâm Hàng ngồi trên ghế sofa, cậu dựa vào vai Lâm Hàng. Cái này cũng là do hắn ép buộc, nói là ngày nào chưa chia tay thì Liễu Huy phải thực hiện nhiệm vụ làm người yêu của hắn.

Liễu Huy vốn dĩ không quen với việc thân mật với một người như vậy, nhưng lâu ngày cậu cũng quen rồi. Vì vậy người ta hay nói thói quen là một thứ đáng sợ, bây giờ hoàn toàn không cần Lâm Hàng nhắc nhở, chỉ cần cậu ngồi trên sofa với Lâm Hàng thì sẽ không kiềm chế được mà dựa vào hắn, bởi vì cảm giác được che chở cưng chiều, có chỗ dựa này thật sự rất thoải mái.

"Sao thế? Đài truyền hình bây giờ vẫn còn có người dám bắt nạt em sao?" Lâm Hàng lập tức ngồi thẳng người dậy, trên mặt mang vẻ bực dọc, lạnh giọng nói: "Mấy người đó rốt cuộc có biết là họ đang dựa vào ai để kiếm cơm ăn không? Thế mà lại dám bắt nạt em. Rốt cuộc là ai vậy?"

"Không phải ai mà là anh." Liễu Huy liếc hắn một cái, sau đó nhấn người hắn xuống: "Anh còn mặt mũi để tức giận sao? Tôi hỏi anh, có phải là anh nói với ban lãnh đạo để tôi làm nam chính cho kịch tự soạn không?"

Tuy là chất vấn nhưng trong lòng cậu lại hơi cảm động. Sự tức giận khi nãy của Lâm Hàng không phải giả vờ, điều này nói lên rằng hắn thật sự quan tâm đến cậu. Trước giờ cậu chưa từng nghĩ rằng ở thành phố mà mọi người phải tự mình cố gắng này sẽ có một người thật lòng đặt mình vào trong lòng.

"Ồ, vậy hả?" Lâm Hàng cười he he, hung hăng vươn một cánh tay ra ôm lấy Liễu Huy: "Thế thì đã sao? Toàn bộ tiền đều do anh đầu tư vào, anh chỉ quyết định chọn một nam chính với nội bộ mà thôi, có gì mà không thể chứ? Anh không can thiệp vào những công việc khác của bọn họ là đã tốt lắm rồi."

"Anh biết không, tôi không phải là diễn viên được đào tạo chuyên nghiệp gì, mà người như vậy trong đài truyền hình rất nhiều. Vì vậy nếu để tôi làm nam chính thì sẽ có rất nhiều người không phục đâu." Liễu Huy nhu nhu mày, nhớ đến câu nói của Hướng Nam, trong lòng vẫn hơi khó chịu.

"Làm cái gì cũng đều xét về thiên phú. Đám nam nữ của học viện điện ảnh kia đã trà trộn vào đài truyền hình rồi thì cũng chứng tỏ rằng bọn họ cũng chẳng ra gì. Em thì không giống vậy, anh thấy em rất có năng khiếu. Không được đào tạo chuyên nghiệp thì có làm sao? Giống như lần trước anh đến tìm em, không có bao nhiêu người có thể lập tức nhập vai mà diễn sâu như em vậy."

"Tên khốn này, anh còn dám nhắc lại chuyện đó." Không nên bới móc khuyết điểm của người khác nha. Liễu Huy tức đến ngứa cả răng: "Anh có biết là hôm nay Hướng Nam hỏi tôi rằng anh tốt nghiệp từ trường nào làm cho tôi 囧 thành cái dạng gì rồi không? Nói cho anh biết, sau này không có chuyện gì đừng lắc mông đến đài truyền hình nữa, nếu không tôi sẽ nổi nóng với anh đấy." (sao nghe như làm nũng vậy nè :))

Lâm Hàng gật gật đầu: "Được được được. Được rồi. Anh nghe lời em, sau này anh không đến đài truyền hình tìm em nữa là được rồi chứ? Nhưng mà em được diễn trong kịch tự soạn, đây là cơ hội hiếm có biết bao. Biết bao người muốn giành mà không giành được đó nha. Em trước đây là tay chơi đàn, hát cũng hay, diễn thêm một bộ phim truyền hình nữa, các đài truyền hình vừa chiếu một cái là em liền trở nên nổi tiếng rồi."

"Tôi muốn nổi tiếng như vậy làm gì? Nổi tiếng rồi, thị phi cũng nhiều hơn."

Liễu Huy thở dài, nghĩ một lát rồi nhẹ giọng nói: "Lâm Hàng, thật ra anh vẫn chưa hiểu tôi. Tôi chỉ muốn được sống một cuộc sống bình yên, tình trạng bây giờ rất thích hợp với tôi, không phải ngôi sao nổi tiếng gì, tiền kiếm được cũng không ít, còn thạo một cái nghề. Lâm Hàng, ý của anh tôi hiểu. Cảm ơn anh nhưng thật sự tôi không muốn."

Lâm Hàng im lặng rất lâu mới xoa đầu Liễu Huy thở dài: "Không quan trọng thiệt hơn, cứ làm những gì mình thích. Câu nói này lúc còn nhỏ anh đã nghe qua rồi nhưng nhiều năm trôi qua, đây là lần đầu tiên thấy được có người thật sự không quan trọng thiệt hơn. Liễu Huy à, không phải anh không hiểu em, mà là... Nói sao đây? Thực ra ép buộc em phải qua lại với anh khiến anh vẫn còn áy náy, nên muốn lấy cơ hội này bồi thường cho em. Anh biết đưa tiền cho em chính là sỉ nhục em, nhưng cơ hội như thế này thì không giống vậy... Được rồi, nếu em đã nói vậy, ngày mai anh sẽ đi nói với lãnh đạo."

Liễu Huy gật đầu, sau đó nhìn hắn một cái, cười nhẹ nói: "Không quan trọng thiệt hơn, cứ làm những gì mình thích. Anh đã đánh giá tôi quá cao rồi. Có bao nhiêu người có thể thật sự không mong muốn không yêu cầu gì chứ? Tôi cũng không phải là thánh nhân, huống hồ thánh nhân cũng không có bao nhiêu người có thể dứt ra khỏi thói tục."

"Thật là khiêm tốn." Lâm Hàng nhẹ nhàng nhéo một cái lên mặt Liễu Huy, sau đó cúi xuống hôn lên môi cậu, rồi lại ôm cậu lên, nhỏ nhẹ nói: "Thật muốn em, hay là chúng ta đến phòng ngủ đi."

"Anh không thể tha cho tôi được một ngày sao?" Liễu Huy bực mình, cho dù có nói về đề tài đứng đắn thế nào đi chăng nữa, đến cuối cùng thì hắn vẫn có thể kéo cậu lên giường được.

Tên dã thú dùng nửa người dưới để suy nghĩ này. Cậu thầm mắng hắn một câu nhưng cũng bó tay, đành phải giãy khỏi lồng ngực của Lâm Hàng, theo hắn đi lên lầu.

Đài truyền hình rất nhanh đã công bố những người được đề cử làm nam nữ chính, trong đó lại không có tên Liễu Huy. Thế là tin đồn cứ thế mà tự hủy, những người từng nói xấu Liễu Huy đều thấy hổ thẹn, người chào hỏi bắt chuyện với cậu cũng nhiều hơn.

"Liễu Huy, em đến rồi." Lương Du đứng dậy từ sau bàn, nhiệt tình rót trà cho cậu. Dọa Liễu Huy đến nỗi cậu lập tức ngăn lại, thầm nghĩ đừng rót nữa, lần trước chính là vì anh rót trà, kết quả là nụ hôn đầu và lần đầu của em đều tặng cho người ta hết, bây giờ anh lại rót trà cho em, em chịu không nổi đâu.

"Anh Lương, có chuyện gì anh cứ nói thẳng đi." Tuy Lương Du kéo ghế cho cậu nhưng Liễu Huy vẫn quyết định đứng nghe là được rồi.

"Sao lại không muốn vai nam chính đó vậy? Là vì lời đồn đại trong đài truyền hình sao?" Lương Du hiếm khi trầm tĩnh một phen, việc càng hiếm hơn đó là lần này anh không nói vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề chính.

"Không phải." Liễu Huy lại thở phào một hơi, thầm nghĩ thì ra là vì chuyện này. Lạ thật, không lẽ mình đúng là có tiềm năng làm nam chính sao? Nếu không thì tại sao ngay cả đạo diễn đại nhân cũng bày ra vẻ mặt nắm cổ tay than thở chứ.

"Hối hận không?" Lương Du ngồi trên ghế, châm một điếu thuốc. Tuýp đàn ông tinh anh trước giờ luôn mạnh mẽ vang dội và nghiêm khắc khiến người khác sợ hãi dường như bỗng nhiên có một khí chất trầm lắng như nhà thơ.

Liễu Huy lại hơi hoảng, chớp mắt vài cái: "Anh Lương, anh... anh làm sao vậy? Đừng như vậy mà, đừng làm em sợ nha."

Lương Du phả ra một làn khói: "Không có gì, là anh thấy bất công thay cho em. Chuyện em với Lâm Hàng, ngoại trừ anh và thanh tra Ngôn ra thì không ai biết. Thực ra lúc đầu cho dù không có yêu cầu của Lâm Hàng, bọn anh cũng dự định cho em diễn nam chính, coi như là an ủi đi, không phải vì em, mà là vì chúng ta. Haiz, không ngờ rằng nhanh như vậy đã có người lan truyền tin đồn nhảm nhí rồi. Liễu Huy, có thật là em không bị tổn thương chứ? Nếu là anh thì anh đã không thể bình tĩnh như vậy rồi. Những tên khốn đó, bọn họ có biết là tiền lương và tiền thưởng bọn họ có được đều là nhờ em hi sinh bản thân mình để đổi lại không?"

"Chuyện này cũng không có gì đâu." Liễu Huy bật cười, thầm nghĩ rằng xem ra lương tâm của đạo diễn đại nhân cũng không có bị chó ăn sạch, còn biết áy náy. Lúc này cậu yên tâm rồi, nâng ly trà trên bàn lên uống một ngụm.

Sắp xếp một chút từ ngữ, Liễu Huy mới hờ hững nói: "Anh Lương, anh và tổng thanh tra Ngôn không cần phải áy náy. Nói ra thì tình cảm của em với đài truyền hình cũng tốt, với những vị đồng nghiệp cũng tốt, vẫn chưa trọng tình cảm đến độ có thể hi sinh gì lớn lao lắm. Em đồng ý giao dịch với Lâm Hàng, một là vì em rất hài lòng với môi trường công việc bây giờ, không muốn đổi. Nguyên nhân thứ hai, cũng chính là nguyên nhân quan trọng nhất: em không xem nặng việc này lắm.

"Không xem nặng?" Lương Du dường như không ngờ Liễu Huy sẽ nói vậy. Theo anh thấy, thanh niên tự gò bó mình, đơn thuần lại thanh cao, có tài như vậy, sao lại có thể không xem nặng việc sống còn liên quan đến tôn nghiêm của một người đàn ông được chứ?

"Thật mà. Dù gì thì em cũng không định kết hôn, hơn nữa làm một người đàn ông, không cần phải xem nặng việc này như phụ nữ đâu nhỉ? Vì thế lúc bắt buộc phải hi sinh thì đương nhiên phải hi sinh rồi."

Liễu Huy vừa nói vừa thầm khinh thường bản thân mình, thầm nghĩ mày dám nhận lòng hảo tâm này sao? Cái gọi là áy náy của đạo diễn đại nhân, ai biết được là thật hay giả, mày cứ an ủi anh ấy vậy đi.

Vừa nghĩ, cậu lại uống một ngụm trà. Lại thấy Lương Du bừng tỉnh ngộ mà gật gật đầu, tự nhủ nói: "Nói như vậy, nếu lần sau Lâm Hàng yêu cầu bọn anh thẳng thừng bán em đi làm vợ cho hắn thì anh và tổng thanh tra Ngôn không cần do dự nữa đúng không?"

"Phụt" một tiếng, Liễu Huy phun trà trong miệng ra xa ba thước, cây Ba Tư cách cậu không xa đúng lúc hứng chịu hết mưa sương, nó lấy chiếc lá màu xanh ngọc bích tiếp nhận tất cả nước trà và nước bọt của cậu, không sót một giọt nào.

"Đạo diễn đại nhân, câu đùa này đừng nói lung tung có được không? Đây đã là giới hạn của em rồi. Tốt nhất là các anh đừng nên gây hấn, nếu không em sẽ hoàn toàn từ bỏ không làm nữa, rời khỏi đài truyền hình, em vẫn còn chỗ để đi đấy."

Lương Du bị tiếng đóng cửa cực lớn dọa sợ một phen, buồn bực dùng ngón tay vẽ vòng tròn lên bàn: Thiệt tình, lúc nãy rõ ràng còn nói gì mà không xem nặng việc này, còn nói thích môi trường làm việc bây giờ, không muốn đổi. Sao mà nói lật mặt là lật ngay vậy? Anh chẳng qua chỉ thuận miệng nói đùa một câu thôi mà. (cái này gọi là thẹn quá hóa giận đó anh :)))

Lễ mừng kỉ niệm của đài truyền hình rất nhanh sắp đến. Liễu Huy bận rộn quay tiết mục, vì có rất nhiều buổi tiệc, hơn nữa còn hai tiết mục phải phát sóng trực tiếp, nên giờ phút này toàn bộ nhân viên của đài truyền hình đều trong trạng thái bận tối tăm mặt mũi.

Trong tình hình này, Lâm Hàng cũng không có lý do gì mà yêu cầu Liễu Huy mỗi tối đều đến, vì vậy dẫn đến tình trạng đã ba ngày hắn không được gặp cậu rồi, sự buồn bực trong lòng như thế nào thì không cần nói cũng biết.

Có lẽ cũng biết sắp đạt tới giới hạn của hắn nên Liễu Huy cuối cùng cũng đến biệt thự vào buổi tối ngày thứ tư. Mấy ngày nay, Lâm Hàng không ngừng gửi tin nhắn, vì không để cho người đàn ông này tinh trùng thượng não biến thành dã thú mà đến thẳng đài truyền hình bắt người đi, dưới sự cho phép tường tận mọi việc của Lương Du, cậu cố tình kết thúc sớm công việc tối nay để đến gặp tên kia.

Quả nhiên, bóng dáng của Liễu Huy vừa xuất hiện trong biệt thự là trên khuôn mặt của mười mấy người hầu liền nở một nụ cười vui mừng phấn khởi.

Bây giờ đương nhiên là bọn họ đã biết được mối quan hệ của Liễu Huy và Lâm Hàng, chính vì hai ngày này cậu không đến mà từ lúc đó là sắc mặt thiếu gia đã bắt đầu không tốt rồi, làm hại cả biệt thự như bị cuốn vào một cơn lốc xoáy, không ai dám cười nói ồn ào.

Khuôn mặt băng lạnh ngàn năm của Lâm Hàng sau khi nhìn thấy Liễu Huy thì biến thành mặt đầy gió xuân. Nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy và tơ máu trong mắt của Liễu Huy, cái kẻ trước giờ chỉ biết dùng nửa người dưới để suy nghĩ cảm thấy đau lòng thấu xương. Hắn đích thân xuống nhà bếp căn dặn thực đơn và đồ bổ phải hầm sau khi ăn xong cho đầu bếp rồi mới vội vội vàng vàng chạy về.

Liễu Huy nằm đơ người trên sofa, cậu quả thật mệt chết rồi, đánh đàn, ca múa, không có cái nào buông tha cho cậu. Cho đến bây giờ cậu vẫn cảm thấy cổ họng không được dễ chịu lắm.

Lâm Hàng lấy một viên kẹo đau họng cho cậu, lắc đầu nói: "Cổ họng khó chịu cũng không biết thủ sẵn vài viên kẹo đau họng sao? Nếu anh nhớ không lầm thì em cũng được coi là người kiếm cơm bằng giọng hát mà ha?"

Kẹo ngậm tỏa ra một làn hơi mát mẻ, lập tức khiến cho cổ họng nóng như lửa đốt dễ chịu hơn một chút. Liễu Huy hơi bất ngờ nhìn Lâm Hàng: "Sao anh biết cổ họng tôi khó chịu?"

Lâm Hàng đang bỏ hộp kẹo đau họng kia vào ba lô của cậu, nghe thấy câu này, đầu cũng không ngẩng lên mà trả lời: "Không lẽ ngay cả em cũng không biết giọng mình hơi khàn sao? Anh vừa nghe là đã nghe ra rồi. Được rồi, anh bỏ kẹo vào trong ba lô của em, trước và sau khi tập hát thì ngậm hai viên, giúp cho việc bảo vệ cổ họng."

Liễu Huy im lặng một lát, đột nhiên cảm thán nói: "Anh thật là biết săn sóc nha. Lâm Hàng, anh không sợ tôi sẽ quen với cuộc sống này sao? Đến lúc đó anh đá được tôi không?"

"Thế thì đúng lúc." Lâm Hàng đi qua, hung hăng bế Liễu Huy lên cuộn tròn giữa khuỷu tay hắn (bế công chúa đó): "Nếu em đã yêu anh rồi thì gả cho anh là được rồi." Nói xong, hắn dùng sức hôn một cái lên trái tai nhỏ nhắn tinh xảo của cậu.

"Câu đùa kiểu này mà anh còn dám đùa bậy, hay là nên nói là anh có chắc chắn rằng tôi không phải là người dây dưa, đến lúc đó sẽ không đeo bám anh đến chết không buông sao?" Liễu Huy bất lực nhu trán.

"Anh còn dám đùa một câu ghê gớm hơn nữa, em tin không?" Lâm Hàng cười ha ha, đột nhiên nói: "Nhưng mà nói thật nha, tiểu Huy, hay là bắt đầu từ ngày mai anh đưa cơm cho em, đưa đón em đi làm nha."

Liễu Huy kinh ngạc đến suýt nữa nuốt viên kẹo đang ngậm vào bụng, không vui vẻ đứng dậy: "Ê, tôi đang ngậm kẹo, anh có biết không hả? Không được nói những lời này dọa tôi, tôi ngạt thở chết là anh chịu trách nhiệm đó."

"Cái gì mà dọa? Em nhìn lại mình đi, mới có ba ngày không gặp mà đã ốm đi một vòng, chắc chắn là ở đài truyền hình ăn không ngon ngủ không yên rồi. Anh thấy yêu cầu này của anh rất bình thường nha." Lâm Hàng nhún vai, quyết định lần này không nghe lời Liễu Huy nữa. Hắn sợ đợi đến khi lễ kỉ niệm kết thúc thì tên nhóc không biết tự chăm sóc mình này sẽ biến thành bộ xương di động mất.

"Còn vài ngày nữa là kết thúc rồi, anh gấp cái gì?"

Liễu Huy huơ huơ tay, thái độ đó khiến Lâm Hàng bất mãn: "Này, em đang đuổi muỗi đó hả? Tiểu Huy, anh đáng bị coi thường như vậy sao? Xem bộ dạng làm lơ của em kìa."

Liễu Huy cười ha ha: "Tôi là đang suy nghĩ cho thanh danh của anh mà. Lỡ như để người khác biết được Lâm đại thiếu gia anh đây lo trước lo sau cho một người đàn ông, sau này còn phụ nữ nào sẽ quỳ lạy dưới ống quần tây của anh nữa sao? Thôi, không muốn nói nữa. Lúc nãy tôi thấy hình như thím Bình đã dọn đồ ăn rồi, tôi đi ăn trước đây, đói chết rồi."

"Được rồi. Đồ ăn rất nhiều, đều là món em thích ăn, chắc là vẫn chưa mang lên hết. Nhưng mà em muốn ăn trước nhân lúc nó còn nóng cũng được, coi chừng phỏng đó." Lâm Hàng ở phía sau dặn dò một câu, bắt đầu suy xét việc đến đài truyền hình.

Mấy ngày nay Liễu Huy đúng là không ăn được một bữa cơm đàng hoàng, vì vậy bữa cơm phong phú này khiến cậu ăn đến nghiện. Lúc đi về phòng ngủ với Lâm Hàng, cậu thấy hơi buồn ngủ, sau khi tắm xong thì chỉ muốn nằm xuống ngủ, nhưng nghĩ tới Lâm Hàng chắc là không thể buông tha cậu dễ dàng như vậy. Vì vậy cậu không thể không xốc lại tinh thần của mình.

"Sao vẫn còn đọc sách? Không ngủ sao? Học có quan trọng cỡ nào cũng không nên dành ra chút thời gian này chứ." Lâm Hàng đi ra từ phòng sách, hắn vừa đi xử lý những vấn đề đầu tư vào đài truyền hình J thị. Hắn còn tưởng sau khi về sẽ thấy được cảnh người đẹp say ngủ, ai biết được lại thấy Liễu Huy đang dựa vào đầu giường, chống mắt lên đọc sách.

"Không phải, đang đợi anh." Liễu Huy ngáp một cái, đặt quyển sách trên tay xuống, liếc Lâm Hàng một cái: "Lâm thiếu gia, tôi rất rõ bản thân mình có ý nghĩa như thế nào đối với ngài, bởi vậy nên trước khi ngài còn chưa hài lòng, tôi dám đi ngủ sao?"

Lâm Hàng dở khóc dở cười, bò lên giường, nhéo một cái lên sống mũi thẳng tắp của Liễu Huy: "Em nghĩ anh là người xấu xa vậy sao? Mấy ngày không làm tình cũng không bị nghẹn chết đâu. Thôi, em đã mệt đến thế này rồi, sao anh có thể nhẫn tâm mà bóc lột em chứ. Ngủ một giấc cho khỏe đi, ngày mai mấy giờ phải đến đài truyền hình? Anh đặt báo thức gọi em dậy."

Bộ dạng "khoan dung độ lượng" của hắn khiến Liễu Huy lại không dám tin mà nhéo mặt của Lâm Hàng: "Lạ ghê, không có đeo mặt nạ da người nha. Anh có phải là Lâm Hàng không? Sao lại không giống nhỉ?"

Lâm Hàng hộc máu: "Lạy em, anh không phải chỉ biết dùng nửa người dưới mà suy nghĩ như em nghĩ đâu. Em có ngủ không? Không ngủ thì anh không khách sáo đâu đó. Khó khăn lắm mới chăm nom săn sóc cho ai đó. Nếu em không nhận lấy tấm lòng này thì anh còn kìm nén làm chi nữa?"

Liễu Huy vội vàng gật đầu, lập tức chui vào ổ chăn, chỉ lộ ra cặp mắt nhìn hắn.

Lâm Hàng kêu lên thảm thiết: "Liễu Huy em có phải là người không vậy? Bổn thiếu gia đây vì để em nghỉ ngơi cho tốt mà tình nguyện để anh em của mình chịu khổ. Thế mà em lại bày ra bộ dạng dễ thương như vậy để câu dẫn anh."

Hắn nói xong liền ôm lấy Liễu Huy, sau đó mất mát bĩu môi trong tiếng la kinh ngạc của cậu: "Được rồi, anh chỉ ôm em một chút mà thôi. Ngủ đi, yên tâm, anh nói là hôm nay không đụng vào em thì sẽ không đụng vào em đâu."

Liễu Huy thả lỏng một chút, gối đầu trên khuỷu tay của Lâm Hàng, không lâu sau đã ngủ say. Suy nghĩ cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ chính là: Thực ra cái tên Lâm Hàng này cũng khá tốt.

Chăm chú nhìn gương mặt ngủ say xinh đẹp điềm tĩnh trước mặt, Lâm Hàng than khóc một tiếng, ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mềm mại của Liễu Huy: "Làm sao đây? Hình như... càng lúc càng quen rồi, không có tý cảm giác chán ghét nào. Liễu Huy, anh... hình như đã không thể rời xa em được nữa rồi. Em nói xem anh nên làm sao đây?"

Hết chương 5

Liễu Huy dễ thương quá, có thể bắt cóc bạn ý về nhà không? :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro