Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Lâm Hàng mà nói, đây chỉ là một cuộc tình duyên thoáng qua mà thôi, tuy có hơi lưu luyến Liễu Huy nhưng hắn tuyệt đối sẽ không để bản thân mình tiếp tục hãm sâu vào đó, nếu không thì hắn sẽ không thể giúp việc kinh doanh của Lâm thị phát triển vượt bậc được và cũng không thể chặn được những cái miệng già đang đợi châm chọc hắn được.

Vì vậy, ngày hôm sau Lâm Hàng bay về Mỹ. Với hắn mà nói, tất cả mọi việc xảy ra ở J thị đều nên kết thúc một cách triệt để, để chúng phủ bụi trong ký ức của mình. Nhưng chưa được vài ngày, hắn phát hiện đây chỉ là suy nghĩ một bên mong muốn mà thôi.

Yêu cầu của Lâm Hàng về việc làm tình mãnh liệt như tâm hướng về sự nghiệp của hắn. Nhưng từ sau khi trở về từ J thị, hắn đều trong trạng thái soi mói cao độ. Biểu hiện cụ thể đó là: bất kể thuộc hạ của hắn tìm đến một bạn giường như thế nào, hắn đều có thể chọn ra một đống tật xấu, mà hậu quả của việc làm như thế này chính là đêm nào cũng uổng phí đêm xuân.

Lâm Hàng cảm thấy mình sắp nghẹn chết rồi, hắn biết mình là một kẻ có tính dục rất mạnh, hơn nửa tháng không được giải thoát, chuyện này hắn chưa gặp phải bao giờ kể từ khi hắn không còn là xử nam.

Truy tìm kỹ lưỡng xem nguyên nhân nằm ở đâu, hắn phát hiện là vì lúc hắn ở cùng những người đó, trong đầu hắn thường hay hiện lên khuôn mặt của Liễu Huy, cho dù là biểu cảm hờ hững, lạnh nhạt, quật cường, giả vờ kiên cường lúc đầu hay là chán nản, xấu hổ, yếu ớt vào lúc sau vân vân và vân vân. Chỉ cần nhớ đến cậu, cho dù trước mặt có một mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần, hắn cũng thấy tẻ nhạt vô vị.

Đến cuối cùng thì Lâm Hàng bó tay rồi, lần đầu tiên hắn làm kẻ ác, kêu thuộc hạ tìm cho hắn một nam minh tinh nhỏ đã có người yêu.

Liễu Huy có thể nói là bị ép buộc tự nguyện đi đến trước mặt mình, chàng trai tuổi trẻ tài cao trước mặt này cũng vậy, ánh mắt nhìn Lâm Hàng tuyệt vọng như vậy. Giống như là cậu không muốn làm tình với đối phương mà muốn bị đối phương ăn vào bụng cho rồi.

"Ê, cậu không được bày ra cái vẻ mặt này đâu nha?" Tâm trạng tốt ban đầu bỗng nhiên bực bội lên. Lâm Hàng không hiểu, đều là trong tình trạng giống nhau, tại sao biểu cảm của tiểu minh tinh này lại hoàn toàn không giống Liễu Huy.

"Lâm... Lâm tiên sinh, anh... anh nhất định phải giữ lời, giúp công ty Lawrence thoát khỏi khó khăn đấy?" Tiểu minh tinh ngẩng mặt lên, trên khuôn mặt đó đã có dấu vết của hai hàng nước mắt.

Lâm Hàng chưa kịp nói thì chàng trai kia liền đột nhiên xông tới, nhanh chóng quỳ dưới chân hắn, khóc lớn nói: "Tôi sẽ... tôi sẽ ngoan ngoãn, chỉ cần Lâm tiên sinh có thể ra tay giúp đỡ, cho dù... cho dù anh có sở thích đặc biệt, tôi... tôi cũng có thể thỏa mãn anh. Vì Lawrence, tôi... tôi cái gì cũng có thể làm."

Tâm trạng của Lâm Hàng càng thêm bực bội, lần đầu tiên hắn cảm thấy bộ mặt này của mình thật khó ưa. Thở dài một hơi, hắn huơ huơ tay nói: "Bỏ đi, cậu quay về đi, tôi không có hứng thú với cậu."

"Lâm tiên sinh..." Chàng trai kinh ngạc sợ hãi la lớn, nhưng vào giây tiếp theo, tiếng phá cửa vang lên, một người đàn ông cao to anh tuấn xông đến như lốc xoáy, không giải thích gì mà cho Lâm Hàng một cú đấm mạnh.

Lâm Hàng bất ngờ không kịp đỡ, thảm thương mà ăn đấm, bên mắt trái xuất hiện một vết bầm đen. Sau đó người đàn ông kia vội vàng ôm lấy chàng trai đang quỳ trên mặt đất, thét lớn: "George, em không cần phải làm vậy, không cần phải làm gì cả. Anh sẽ vượt qua khó khăn, đừng quên rằng anh là đàn ông, sao anh có thể chịu đựng được việc em làm loại chuyện này vì anh chứ."

Gã nói xong, lại đứng dậy, đối diện với Lâm Hàng với tư thế kiêu ngạo, thốt lên từng chữ một: "Lâm tiên sinh, cho dù tôi có phá sản, tôi cũng sẽ không để anh làm tổn thương em ấy. Anh có thể dùng đủ loại thủ đoạn để đối phó với tôi nhưng anh không thể làm hại đến một cọng lông của George, nếu không thì tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh đâu."

Lâm Hàng ngay cả sức để chế giễu lại cũng không có, hắn xoa vết bầm đen trên mắt mình, huơ tay nói: "Được rồi được rồi, hai người đi đi. Ê, anh trai, xin anh sau này đừng xúc động như vậy có được không? Tự anh nhìn kỹ lại xem, ngay cả một cọng lông của cậu ta tôi còn chưa đụng vào, trên mặt lại ăn một đấm của anh. Tôi đã lớn như thế này, vẫn chưa có người dám động tới một ngón tay của tôi đâu đấy."

Lawrence kia nhìn lại hiện trường, sau khi phát hiện tình huống đúng là giống như Lâm Hàng nói, cũng cảm thấy ngại, liên tục cúi đầu xin lỗi, sau đó lại cảm ơn vì Lâm Hàng chưa ra tay với George, cuối cùng mới rời đi trong sự xua đuổi của hắn.

"Mẹ nó, cái gì vậy nè? Thật lòng yêu một người thì hay ho lắm sao? Ông đây không cần, nếu có cần thì cũng có cả đống tuấn nam mỹ nữ đang đợi ông đây đến để yêu đây." Lâm Hàng căm giận lẩm bẩm, lại xoa lên vết bầm trên mắt: "Ui, đau thật."

"Thiếu gia... thiếu gia..." Người dẫn mối cao cấp chuyên phụ trách việc tìm minh tinh mỹ nữ A Tam vội vã chạy vào: "Em vừa thấy tên George kia hình như chạy với người khác rồi... Á, thiếu gia, anh bị sao vậy?"

Lâm Hang không vui trừng gã một cái: "Khốn nạn, mày còn dám nói? Khi không lại tìm mặt hàng đã có người yêu cho tao. Mày nhìn đi, bây giờ thiếu gia của mày biến thành cái dạng gì rồi? Rõ ràng không thể giao dịch nghiêm túc với tên ngốc kia được. Mẹ nó, nghẹn chết tao rồi. A Tam, mày làm việc kiểu gì vậy hả?"

A Tam cũng thấy tủi thân, mếu máo nhỏ giọng giải thích: "Thiếu gia, không phải anh kêu em tìm hàng có người yêu hay sao? Nói là muốn người ta bị ép tới đây mà phải tự nguyện tới. Trời ơi thiếu gia ơi, anh có biết là hiện nay cặp tình nhân yêu nhau thật lòng khó tìm cỡ nào không. Em tốn rất nhiều công sức mới tìm được người phù hợp với điều kiện của anh mà còn có ngoại hình đẹp, ai biết được..."

"Được rồi được rồi, đừng nói nữa. Đi đi, tao muốn hai quả trứng gà luộc." Lâm Hàng bực bội huơ tay, đợi sau khi A Tam đi rồi, hắn đứng yên một chỗ ngẩn người cả buổi trời, đột nhiên chạy nhanh đến trước điện thoại, bấm ra một dãy số điện thoại, đợi sau khi đối phương lười biếng bắt máy, hắn đi thẳng vào vấn đề mà thả ngay một quả mìn nặng ngàn cân: "Anh muốn về J thị, việc công ty em cứ lo trước, có việc gì quan trọng thì cứ gọi điện thoại liên lạc với anh... Cái gì... khi nào trở về? Không biết, đợi anh quyết định rồi hẵng nói."

Hắn vừa nói xong, cũng không đợi đối phương hỏi lại liền quyết đoán cúp máy. Nghĩ đến em họ ở đầu dây bên kia lúc này chắc chắn đang trưng vẻ mặt nhăn như khỉ ăn ớt, trong lòng hơi dễ chịu lại một chút. Ha ha, lúc hắn đau khổ, chắc chắn phải để cho người khác cũng chịu khổ theo thì tâm lý của hắn mới thấy cân bằng lại.

Không biết từ lúc nào mà khuôn mặt của em họ trong đầu lại biến thành khuôn mặt của Liễu Huy. Hắn mê muội nhìn bức tường giấy trước mặt, đột nhiên đấm một đấm lên giường, căm giận mà thấp giọng nói: "Anh sai rồi. Ngày đó anh không nên thả em về. Nhưng mà... he he, đợi đó đi Liễu Huy. Anh sẽ quay về tìm em nhanh thôi." (nghe như biến thái vậy :)))

Dạo gần đây Liễu Huy sống rất tốt. Sau khi sửa kịch bản cho tiết mục, lượng người xem quả nhiên tăng lên rất cao. Thế là tất cả nhân viên trong tổ tiết mục bị cả đài truyền hình khinh thường cuối cùng cũng có thể nở mặt nở mày.

Chuyện cậu và Lâm Hàng, đến nay cũng chỉ có Lương Du và cậu biết, vì vậy cậu mau chóng xem như bị chó cắn một cái mà quên mất.

Đương nhiên thỉnh thoảng cũng sẽ nhớ lại, nhưng đối với một cuộc giao dịch mà nói, Lâm Hàng đúng là đã tính là cực kì ôn nhu rồi, khiến Liễu Huy hận hắn giận hắn nhưng đồng thời cũng không thể không thừa nhận đại thiếu gia này tuy xấc láo tùy tính nhưng bản tính hắn không xấu.

Hôm nay là buổi lễ mừng kỉ niệm năm năm quay chiếu của tiết mục, mới sáng sớm Liễu Huy đã đến đài truyền hình, tập luyện để tham gia biểu diễn tại bữa tiệc tối của lễ kỉ niệm.

Đến buổi trưa, mọi người đều mệt lả người, tụ tập lại một chỗ vừa đợi cơm hộp của đài truyền hình vừa thảo luận sôi nổi về việc soạn từng tiết mục biểu diễn của riêng từng người.

Liễu Huy trước giờ không tham gia vào những đề tài sôi nổi này, cậu ngồi trong góc, tập trung thu hoạch rau trên nông trại trong điện thoại. Dạo gần đây cậu mê trò Nông Trại Vui Vẻ, cậu thấy trò này không chỉ không lãng phí thời gian, tiền bạc mà còn rất thú vị, vì thế nên cậu chơi tới nghiện luôn.

Đột nhiên có người gọi cậu: "Liễu Huy, có người kiếm." Mà đồng thời cậu cũng cảm thấy được tiếng thảo luận trong văn phòng cũng nhỏ đi rất nhiều, ngẩng đầu nhìn một cái, cậu sợ hãi đến suýt làm rớt điện thoại.

Trong lòng hơi hoảng loạn, biểu cảm trên mặt lại không thay đổi gì, nhưng sự sợ sệt trong ánh mắt đó vẫn không thoát khỏi cái nhìn của Lâm Hàng, hắn cười vẫy tay: "Hi, bạn học cũ, lâu rồi không gặp. Hôm nay anh đặc biệt đến đón em. Sao? Có thời gian đi ăn trưa với anh không?"

Liễu Huy suýt nữa hộc máu, thầm nghĩ tên Lâm thiếu gia này bị ngu sao? Bạn học cũ cái gì? Anh cũng không xem lại kiểu quần áo anh mặc đi, nếu như tôi là bạn học cũ của anh thì tôi còn quanh quẩn ở chỗ này sao?

Dựa theo suy nghĩ của Liễu Huy chắc chắn là muốn giả bộ không quen Lâm Hàng. Nhưng sự uy hiếp trong mắt tên khốn đó lại dày đặc như vậy, khiến cậu lo rằng lỡ như mình thật sự nói câu "Anh lầm người rồi" thì cái tên vô liêm sỉ kia sẽ lập tức đưa mối quan hệ "bạn học cũ" lên đến một mối quan hệ thân mật hơn.

Vì vậy Liễu Huy không thể không nghiến răng nghiến lợi giả vờ sửng sốt rồi trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên khi gặp lại bạn cũ mà bước lên phía trước thân thiết mà đập vai Lâm Hàng một cái: "Trời ơi, là anh hả? Tôi suýt nữa là quên mất anh rồi, sao anh rảnh rỗi tới đây vậy? Không phải nói đi du học Pháp sao? Tốt nghiệp rồi hả?"

Khóe miệng Lâm Hàng co rút, thầm nghĩ: được, Liễu Huy em ác lắm, lần trước rõ ràng là anh nói với em anh ở Mỹ, em thì hay rồi, chớp mắt đã đổi thành Pháp.

Biểu cảm trên mặt lại tràn đầy gió xuân: "Đúng thế, vừa tốt nghiệp là anh liền về đây tìm bạn học cũ là em đấy. Thế nào? Cảm động chưa? Đi thôi, mình đi ăn cơm, anh sẽ phụ trách việc đưa em về vào buổi chiều trước khi bắt đầu công việc."

"Không... không được, công việc của chúng tôi sắp bắt đầu rồi..."

Liễu Huy sao có thể mắc mưu dễ dàng như vậy. Nhưng cậu vừa nói xong, những người đồng nghiệp tò mò ở xung quanh nháo nhào lên khuyên cậu đi đi, cái tên Hướng Nam chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn còn lớn tiếng nói gì mà: "Anh đi đi Liễu Huy, có chuyện gì thì tôi gánh cho".

Liễu Huy hận không thể xông lên phía trước đánh cho Hướng Nam bò ra đất, cái gì mà có chuyện gì thì tôi gánh cho? Anh gánh nổi không? Anh có biết là tên khốn trước mặt này là một con sói hung ác không. Bạn của anh đã bị hắn cắn một cái, có phải anh muốn tôi lại bị hắn cắn đến một miếng xương cũng không còn thì anh mới vui mừng không?

Đương nhiên lời này cũng chỉ có thể nói thầm trong lòng. Đối diện với những đồng nghiệp "tốt bụng" anh dũng hi sinh để giúp cậu, Liễu Huy chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong bụng, cuối cùng thì bị ép đến bất lực mà nở nụ cười cứng nhắc đi theo Lâm Hàng ra khỏi văn phòng.

"Đại thiếu gia, anh lại muốn sao đây? Rõ ràng lần trước đã nói là chỉ một đêm thôi, sau một đêm thì giữa chúng ta không còn bất kì mối quan hệ nào nữa." Vừa ngồi lên xe, Liễu Huy nhịn không được mà bắt đầu bùng nổ.

"Trí nhớ của em đúng là không tốt tý nào, anh đã nói là anh ở Mỹ, em lại nhớ thành Pháp. Bây giờ hình như ngay cả họ Lâm của anh, em cũng quên rồi. Ừm, anh thấy cũng lạ, trí nhớ em kém như vậy sao có thể nhớ mãi cái lời hứa đêm đó vậy?"

Lâm Hàng đầy hứng thú mà nhìn chằm chằm gương mặt của Liễu Huy, sự buồn phiền mấy ngày nay đã biến mất sạch sẽ, hắn phát hiện mình thật sự rất thích ở bên cạnh Liễu Huy, nhất là việc có thể khiến cậu bộc lộ ra những biểu cảm khác ngoài lạnh nhạt khiến hắn kiêu ngạo vô cùng.

"Hừ, những chuyện lớn liên quan đến việc sống còn của tôi, đương nhiên là tôi nhớ rất kỹ." Liễu Huy hừ lạnh một tiếng: "Được rồi phải không? Tôi cá chắc là anh chỉ đang buồn chán nên chạy đến đây đi dạo, nếu đã trêu đùa tôi xong thì nên rời đi rồi đúng không?"

'Liễu Huy, em hiểu lầm rồi. Thực ra thì việc làm tình giữa đàn ông và đàn ông tuy lúc đầu không thoải mái bằng làm với phụ nữ nhưng lâu dài rồi sẽ thấy giống nhau, cũng sẽ có khoái cảm, vui vẻ. Còn về cái suy nghĩ làm nhiều hơn vài lần sẽ có hại cho sức khỏe tính mạng thì lại càng sai..." Lâm Hàng khởi động xe, hoàn toàn không cho Liễu Huy cơ hội xuống xe.

"Anh... cái tên khốn vô liêm sỉ." Liễu Huy tức đến mức cả người đều run cầm cập, xem ra cậu rất muốn đấm vỡ mặt Lâm Hàng, chỉ là tính cách làm việc theo lý trí thường ngày đã ngăn cản cậu.

"Thật lòng mà nói, kỹ năng diễn xuất của em đúng là rất tốt." Lâm Hàng không phản bác lại, nhớ đến biểu cảm trong văn phòng của Liễu Huy khi nãy, trong lòng hắn càng thêm vui vẻ.

Ý thức được cho dù mình có phản ứng như thế nào thì cũng đều biến thành nhân tố điều chỉnh tâm trạng của Lâm Hàng, nên Liễu Huy thông minh ngậm miệng lại, mặc cho Lâm Hàng ghẹo cậu như thế nào cậu cũng không mở miệng.

Lâm Hàng cũng không nói chuyện nữa, hắn lúc có lúc không mà nhìn vào kính trên xe, trong kính phản chiếu rất rõ khuôn mặt hờ hững thanh tú của người bên cạnh. Hắn phát hiện Liễu Huy như thế này tuy bớt dễ thương đi nhưng lại xinh đẹp hơn, cũng rất thu hút.

"Suy nghĩ cho sự an toàn tính mạng, lúc này anh nên nhìn vào kính chiếu hậu đi." Liễu Huy cuối cùng không nhịn được mở miệng, để cho tên khốn này nhìn thêm nữa, cậu sợ rằng mình sẽ bùng nổ, đến lúc đó xảy ra tai nạn, Lâm Hàng chết thì cứ chết đi, mình còn phải chết theo hắn. Việc này lại có hơi thiếu tính toán.

Mỉm cười một cái, Lâm Hàng lại không phản bác như mọi thường, tập trung lái xe đến một nhà hàng hắn rất thích đến: "Đi thôi, đi ăn món cay với tôi, ở Mỹ đều không có quán Trung chính hiệu."

Liễu Huy xuống xe, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu của nhà hàng kia, liền không nhịn được mà hít một hơi lạnh, thầm nghĩ, cái tên này điên rồi sao? Ăn món cay thôi mà cần gì đến nơi này? Đây là nhà hàng mắc nhất cả J thị này đó, đến nơi này còn gì là ăn cơm nữa? Rõ ràng chính là ăn tiền."

Nhưng suy đi nghĩ lại, dù gì thì cũng là Lâm Hàng mời khách, loại thiếu gia cực kì có tiền này còn sợ tốn tiền sao? Mình cũng phải ăn nhiều một chút, để hắn tốn thêm tý tiền, nếu không sao có thể yên lòng được.

Bọn họ đi đến một gian phòng, tâm trạng của Liễu Huy đã cân bằng lại, cảm thấy Lâm Hàng nói thế nào cũng được xem là người có máu mặt. Ở một nơi như thế này, chắc là sẽ không làm những chuyện vô đạo đức như diễu võ giương oai. Vì thế, cậu thả lỏng người mà gọi một đống món cậu thích ăn.

Gọi xong rồi còn hơi đắc ý mà nhìn sang Lâm Hàng, nhưng người kia ngay cả mí mắt cũng không chớp một cái. Liễu Huy liền cảm thấy hơi thất bại, nghĩ rằng cũng đúng, kiểu đại thiếu gia này sao có thể để tâm một tý tiền này vào mắt chứ.

"Liễu Huy, anh muốn tiếp tục quan hệ trước kia với em." Đợi sau khi người phục vụ đi rồi, một câu của Lâm Hàng đã kinh thiên động địa như vậy, kinh động đến nỗi Liễu Huy suýt nữa ngã khỏi ghế.

"Anh hay nhỉ! Đã nói rõ là chỉ một đêm thôi. Tôi nói cho anh biết, tôi không muốn tiếp tục mối quan hệ trước kia với anh một tý nào. Lần đó là do anh đê tiện lợi dụng tiết mục để uy hiếp tôi, bây giờ tiết mục của chúng tôi nổi tiếng rồi, tôi sẽ không để anh uy hiếp lần nữa. Đừng tưởng rằng có vài đồng tiền thối tha là tất cả nam nữ trên thế giới này đều phải quỳ lạy dưới quần tây của anh."

Liễu Huy có hơi kích động, bất cứ ai nghe được yêu cầu thẳng thắn này, chỉ sợ là không thể hờ hững được, hơn nữa Lâm Hàng này rõ ràng rất biết cách trêu đùa cảm xúc của cậu. Lần nào gặp tên này, sự bình tĩnh trước đây đều không còn tác dụng nữa.

Lâm Hàng mỉm cười lắc đầu, anh nhìn chăm chú vào Liễu Huy với ánh mắt ôn nhu: "Liễu Huy, em đáng lý ra rất thông minh, nhưng có những lúc em đúng là còn chậm tiêu lắm nha."

Không đợi Liễu Huy bùng nổ, hắn nhếch mày nói: "Nếu anh có thể khiến cho tổ tiết mục của bọn em nổi tiếng, đương nhiên cũng có cách hủy bỏ nó. Đừng nói là một tiết mục nho nhỏ của bọn em, cho dù là cái đài truyền hình nhỏ này của bọn em, anh nói để nó tồn tại thì nó tồn tại, anh muốn nó đổ vỡ thì nó phải đổ vỡ. Liễu Huy, em suy nghĩ kỹ một chút. Lần này, anh không muốn cấp trên của em cầu xin em ở bên anh nữa, anh muốn chính miệng nói với em, cũng muốn tận tai nghe được lời đồng ý của em."

"Xin anh đừng nói những lời nói vô liêm sỉ thế này như đúng rồi có được không?" Liễu Huy phẫn nộ cực độ lại trở nên bình tĩnh, tất cả cảm xúc đang được giấu trong hai nắm tay đang nắm chặt: "Lâm Hàng, không lẽ ngoài việc ép buộc tôi với những thủ đoạn hèn hạ này ra thì anh không còn thủ đoạn nào khác sao?"

Em ấy lại nhớ rõ tên của mình. Lâm Hàng cũng không biết tại sao trong lòng lại thấy vui mừng. Thế là hắn lập tức đổi sang ngữ khí đùa cợt với đời mà nói: "Ý của em là anh không nên uy hiếp ép buộc em, mà nên quanh minh chính đại theo đuổi em sao? Ừm, cái này cũng không phải là không thể suy xét nha..."

Chưa nói hết câu, tiếng ly trà vang lên mà lướt qua. Lâm Hàng nhanh chóng vươn tay ra đón lấy, cười ha ha nói: "Xem ra quyết định chưa để phục vụ rót trà vào quả nhiên là đúng đắn."

"Tôi sẽ không đồng ý, sự sống chết của đài truyền hình thì liên quan gì đến tôi, cho dù từ nay về sau không còn việc làm, số tiền tôi kiếm được cũng đủ cho tôi sống sung sướng cả đời." Liễu Huy lạnh mặt đứng dậy, hướng đến cửa mà bước.

"Liễu Huy, anh tin lời em nói. Quả thật em không phải là người ham muốn hưởng thụ. Nhưng em có từng nghĩ rằng nếu như đài truyền hình sụp đổ, hàng vạn nhân viên cũng sẽ thất nghiệp. Trong số bọn họ sẽ có càng nhiều người bị ảnh hưởng, có lẽ còn có người cả đời này cũng không tìm được công việc nào khác nữa..."

Dư quang bên khóe mắt thoáng thấy bàn tay nắm tay cầm cửa của Liễu Huy run lên một cái. Lâm Hàng cười, tiếp tục dùng ngữ điệu trầm thấp mê hoặc lòng người mà nói: "Em yên tâm đi, anh sẽ không can thiệp vào cuộc sống của em, chỉ cần em có thể mở to mắt mà nhìn đài truyền hình sụp đổ thì anh sẽ lập tức dừng tay lại, tuyệt đối sẽ không can thiệp vào cuộc sống của em. Điều kiện tiên quyết đó là em phải đủ nhẫn tâm mới được."

"Con thỏ nổi nóng lên cũng sẽ cắn người, có lần một lần hai, không thể lại có lần ba lần bốn. Tôi đã tận tình tận nghĩa với các đồng nghiệp rồi, không có gì mà không đủ nhẫn tâm cả." Liễu Huy nói xong, liền như hạ quyết tâm mà kéo cửa ra, sau đó hiên ngang rời đi.

"Này, anh chỉ mới có lần một với em mà thôi, đâu ra có lần hai chớ." Tiếng đóng cửa cực lớn vọng lại. Lâm Hàng nhìn chằm chằm cánh cửa bị đạp một cách giận dữ, thì thầm phân minh.

Nhân viên phục vụ mở cửa, bưng món đầu tiên lên, vẻ mặt của anh chàng thoáng kinh ngạc, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, rời đi tiếp tục bưng món thứ hai lên.

"Đồ ngốc, gọi nhiều món như vậy mà cũng không ở lại ăn." Lâm Hàng tiếc nuối nhìn đĩa giò heo Đông Pha, khó mà tưởng tượng được Liễu Huy gầy gò kia lại là người thích ăn thịt.

"Cứ đợi đó đi, Liễu Huy, anh đợi em tự mình đến tìm anh. Em đó, chỉ là một con thỏ, vậy mà cứ tưởng mình là hồ ly. Chậc chậc, anh đang đợi em tự dâng mình lên cửa lần nữa đây."

Lâm Hàng ngả người ra phía sau, dựa vào lưng ghế. Hắn đang cười, nụ cười mang sự tàn khốc khi sắp đạt được mục tiêu.

Đứng trước cổng biệt thự xa hoa một lần nữa, Liễu Huy hận không thể chôn đầu mình xuống đất.

Suy đoán từ gương mặt quen thuộc, đây hẳn vẫn là vị quản gia dẫn cậu vào gặp Lâm Hàng lần trước. Lúc này Liễu Huy không thể không cảm kích vì Lâm Hàng biết cách quản lý người hầu, nếu ông quản gia này là người miệng rộng, vừa gặp mặt đã nói chuyện với mình không ngừng, cậu nghĩ cậu sẽ thật sự bỏ chạy mất.

Quản gia trang trọng không thốt một lời dẫn Liễu Huy đến phòng sách. Nơi này với phòng ngủ nằm ở hai phương hướng hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng người mơ mơ màng màng như Liễu Huy đương nhiên không thể nhớ rõ kết cấu phức tạp của căn biệt thự này, cậu vẫn ngờ nghệch nghĩ rằng quản gia vẫn sẽ đưa cậu đến phòng khách lớn lần trước.

Cũng vì thế, khi cửa mở ra, sau khi nhìn thấy cả một căn phòng có tuấn nam mỹ nữ đang đứng đang ngồi, Liễu Huy lập tức sững người, sau đó mặt cậu bắt đầu trắng bệch, thầm mắng chửi trong lòng, nghĩ rằng tên khốn nạn Lâm Hàng này chắc là không phải muốn chơi gangbang chứ? Thế thì cậu có thể sẽ thật sự sẽ rút lui bỏ chạy. Các bạn đồng nghiệp không nên trách tôi không trượng nghĩa nha.

"Thiếu gia, Liễu tiên sinh đến rồi." Ông quản gia kính cẩn cúi đầu xong, ánh mắt của nhóm nam nữ kia đồng thời quét qua Liễu Huy, trong ánh mắt không hẹn mà cùng lộ ra thần sắc tò mò, sau đó bọn họ xôn xao thì thầm với nhau.

"Tiểu Huy, em đến rồi hả?" Lâm Hàng vui vẻ đứng dậy, khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch và thân thể phát run của Liễu Huy, hắn lập tức hiểu ra cậu đang lo lắng cái gì, bất giác vội vàng giải thích: "Đến đây, anh giới thiệu với em một chút, những người ở đây đều là những quản lý một số bộ phận quan trọng của công ty gia tộc anh. Hôm này là buổi họp tổng kết báo cáo nửa năm một lần của bọn anh, vì nhân viên của anh ở Trung Quốc nên bọn họ đều qua đây."

Liễu Huy lúc này mới thả lỏng lại, lại nhìn những tuấn nam mỹ nữ kia, trong lòng cậu không nhịn được cười nhạo mình thật ngốc, khí chất của những người này tao nhã, nghiêm túc như vậy, trong đó lại còn có một vài phụ nữ trung niên và ông lão già dặn giàu kinh nghiệm, sao mình có thể nghĩ đến những chuyện dơ bẩn như vậy chứ.

Nghĩ đến đây, mặt Liễu Huy hơi đỏ lên, trong lòng cảm thấy hơi tự ti và bối rối, những cặp mắt thăm dò tinh ý đó khiến cả người cậu khó chịu, lại nghĩ đến việc mình đến đây để làm lần này, cậu càng hận không thể tìm đường bỏ chạy.

Trước khi suy nghĩ này được thực hiện, cánh tay cậu đã bị Lâm Hàng nắm lấy, nghe thấy hắn cười nhẹ bên tai nói: "Nếu đã đến rồi thì đừng muốn chuồn. Không lẽ chỗ này của anh là chỗ cho em muốn đến thì đến muốn đi thì đi sao?"

Liễu Huy giận dữ trừng Lâm Hàng một cái cả buổi trời mới cắn môi dưới, phát ra vài chữ từ kẽ răng: "Anh cứ họp trước đi, tôi... tôi... ra phòng khách đợi anh."

"Thế thì lại không được, lỡ như em chạy mất thì phải làm sao? Tiểu Huy, anh chờ em chờ đến mỏi cả mắt luôn rồi đó." Lâm Hàng cười xấu xa, vào giây tiếp theo, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết, thì ra là Liễu Huy thật sự không nhin được cơn giận nữa, đá một cái cực mạnh lên đầu gối hắn.

"Tôi đến phòng khách đợi anh." Liễu Huy nói xong, quay người đi, không cho Lâm Hàng một chút cơ hội mời mọc nào.

Lâm Hàng bất lực, trong lòng lại thấy ngọt ngào, vừa lắc đầu cười vừa đi vào trong, thấy đám nhân viên đều đang tò mò nhìn mình, vẻ mặt đều như kiểu muốn được giải thích, hắn đằng hắng một tiếng, làm ra vẻ ông chủ không hợp lòng người, ngồi vào chỗ ngồi lấy văn kiện gõ gõ mặt bàn: "Nhìn cái gì mà nhìn, chúng ta họp tiếp. Tiếp tục đi."

Đám nhân viên sắc bén nhận ra rằng thanh niên kia không hẳn chỉ đơn giản là bạn giường, nhưng ông chủ không nói, bọn họ cũng không thể tùy tiện bộc lộ ra lòng hiếu kì nhiều chuyện mãnh liệt, đãi ngộ của công việc này rất tốt, bọn họ không muốn bị đuổi việc đâu.

Lâm Hàng đã không còn tâm trạng họp nữa rồi, kiên nhẫn nghe hết những bài báo cáo cuối cùng, nhờ quản gia sắp xếp phòng ốc cho những người này, hắn liền gấp không chờ được mà đi về phía phòng khách gặp Liễu Huy lần trước.

Chuyện ngoài ý muốn đó là phòng khách lại trống rỗng. Lâm Hàng xoay một vòng tìm khắp nơi, ngay cả phòng ngủ trên lầu hắn cũng đã tìm qua, cũng không tìm thấy Liễu Huy. Hỏi những người tạp vụ, họ cũng nói không thấy có người bước vào phòng khách.

Lâm Hàng bồn chồn, đứng tại chỗ không ngừng suy nghĩ, thầm nghĩ không phải Liễu Huy hối hận rồi nên không đến đây mà dứt khoát đi khỏi biệt thự rồi chứ? Chắc là không đâu, mình chèn ép đài truyền hình ghê gớm lắm, cậu chắc chắn không còn lựa chọn nên mới đến tìm mình. Suy cho cùng chính là em ấy quá mềm lòng, tim gan không thể bỗng chốc mà trở nên sắt đá được.

Vừa nghĩ đến đây thì nghe ngoài cửa có một nữ tạp vụ nhỏ giọng nói: "Lâm tiên sinh, A Lệ khi nãy thấy có một cậu thanh niên ngồi trước cửa phòng ăn, cô ấy còn tưởng là người làm mới đến nên cũng không để ý. Hay là ngài đi xem thử xem có phải là vị tiên sinh mà ngài muốn tìm không."

Lâm Hàng vỗ trán một cái, không nói thêm lời nào mà quay người đi về phía phòng ăn, hắn vừa đi vừa khinh bỉ chính mình, thầm nghĩ Lâm Hàng cái thằng ngu này, sao lại quên được tính cách đó của Liễu Huy chứ, đó là một tên nhóc ngoài mặt là hồ ly nhưng bên trong lại là một con thỏ trắng nha, ngay cả người gặp qua vài ngày em ấy còn không nhớ, mày còn có thể trông chờ em ấy sẽ nhớ rõ con đường mà em ấy chỉ đi qua một lần sao?

Đi đến trước cửa phòng ăn, quả nhiên liền thấy Liễu Huy im lặng ngồi trên bệ cửa sổ rộng lớn, lưng dựa vào tường, một tay chống cằm ngắm cảnh hoàng hôn ở bên ngoài.

Lâm Hàng lê nhẹ bước chân, chậm rãi đi lên phía trước, Liễu Huy được ánh chiều tà chiếu vào xinh đẹp như một bức tranh sơn dầu tĩnh lặng và đẹp đẽ, khiến tim hắn vô giác cảm thấy tràn đầy niềm hạnh phúc yên tĩnh và ấm áp.

"Thích hoàng hôn như vậy sao? Lần đầu tiên gặp mặt, em cũng đang ngắm hoàng hôn." Lâm Hàng đi đến bên cạnh Liễu Huy, nhẹ nhàng ôm lấy cái eo nhỏ của cậu, sau đó bế người xuống trong tiếng hô kinh ngạc của cậu.

Nhìn thấy người đến là hắn, vẻ mặt của Liễu Huy bình tĩnh trở lại, hờ hững nói một câu: "Tôi bị lạc đường, anh họp xong chưa?"

Lâm Hàng gật đầu, cười nói: "Đi thôi, đồ ngốc, biệt thự nhỏ như vậy mà còn lại lạc đường, sau này nếu đến nhà anh, xem ra anh phải lấy dây tơ hồng trói em lại, tránh việc không cẩn thận để em chạy mất."

"Nhà anh? Nhà ở Mỹ sao? Tại sao tôi phải đến đó?" Liễu Huy cười lạnh: "Trước giờ tôi không có hứng thú với bữa tiệc của nhà giàu."

Lâm Hàng ngơ ngác, định nói gì đó nhưng không nói ra được gì. Chính hắn cũng thấy kỳ lạ, thầm nghĩ đúng nha, tại sao mình lại muốn mời em ấy đến nhà mình? Mình đúng là điên rồi, ừm, phải tận dụng tốt mấy ngày này, có lẽ khi cơn nghiện qua rồi thì có thể xóa bỏ sự ảnh hưởng của em ấy đối với mình.

"Thiếu gia, ngài thật sự quen cậu ấy sao?" Có một vài người xông ra từ phòng ăn, nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Lâm Hàng, một người trong đám ngại ngùng cười: "Hi hi, chúng tôi... chúng tôi thấy cậu ấy cứ ngồi ở đây, hỏi cậu ấy làm cái gì, cậu ấy cũng không trả lời, chúng tôi cứ tưởng cậu ấy là cái dạng hiệp khách tách biệt với thế giới gì đó, còn tưởng rằng..."

Sắc mặt của Lâm Hàng và Liễu Huy đồng thời đen lại, Lâm Hàng vẫy vẫy tay: "Đủ rồi, cái gì mà loạn hết cả lên vậy, trí tưởng tượng cũng phong phú như vậy, sau này không cho mấy người xem TV nữa."

Những người đó rụt cổ lại, không dám nói nữa. Liễu Huy và Lâm Hàng tiếp tục đi về phía trước, lúc đi được nửa đường, Liễu Huy đột nhiên không nhịn được cười phá lên.

"Cười cái gì?" Lâm Hàng liếc xéo Liễu Huy, không biết có phải là ảo giác của hắn không nhưng hắn luôn cảm thấy bầu không khí giữa hai người hình như càng lúc càng hòa hợp.

"Đâu có gì đâu, tôi chỉ thấy là người hầu nhà anh thật là thú vị nha. Lâm Hàng, thật ra thì anh không phải là người xấu, tại sao lại không chịu buông tha cho tôi chứ?" Liễu Huy thu nụ cười lại, nhàn nhạt giải thích.

"Em còn dám nói, ngồi buồn một xó ở đây, tại sao lại không nhờ người dẫn em qua đó? Đến nỗi làm cho những người đó đều ảo tưởng thành tiểu thuyết võ hiệp luôn rồi." Lâm Hàng trừng Liễu Huy một cái.

"Tôi nên nói sao đây? Nói đến tìm thiếu gia của mấy người sao? Thế thì người ta hỏi đến tìm anh làm gì? Tôi phải trả lời sao đây? Xin lỗi, da mặt của tôi chưa có dày đến trình của anh mà có thể không để ý gì mà nói với bọn họ rằng tôi đến để lên giường với anh." Liễu Huy hừ một tiếng, trong ngữ khí có sự châm chọc rõ ràng.

"Em ngại nói lên giường thì đừng nói như vậy, nói bọn họ em là phu nhân thiếu gia tương lai không phải được rồi sao?" Lâm Hàng lại nói đùa, hừ hừ, Liễu Huy muốn đấu võ mồm với hắn quả thật là không biết tự lượng sức mình mà.

Quả nhiên Liễu Huy không nói được gì nữa, chỉ có thể giận đùng đùng trừng Lâm Hàng, trừng đến cái tên này thấy ngứa ngáy trong lòng, hắn không nói thêm một lời nào mà xông tới hôn một cái lên quai hàm của cậu.

Liễu Huy cuối cùng cũng biết tại sao rất nhiều người sợ lưu manh rồi. Cậu nhanh chóng chùi bỏ nước miếng trên mặt, ghét bỏ mà bước nhanh vài bước, thầm nghĩ không biết bây giờ rời khỏi đây có còn kịp nữa không.

"Được rồi, đến rồi. Em muốn đi đâu vậy?" Lâm Hàng cười kêu Liễu Huy lại, sau đó mở cánh cửa bên cạnh ra. Quả nhiên, cảnh vật trong phòng hiện ra, đây chính là phòng khách bọn họ gặp nhau lần trước.

Quản gia đã chuẩn bị xong bữa tối, chỗ này coi như là một bộ gian phòng, dưới lầu có phòng khách, nhà bếp, phòng tắm, hồ bơi, phòng giặt giũ vân vân, trên lầu thì có phòng cho khách và phòng ngủ của chủ nhà, phòng sách. Bình thường Lâm Hàng hay ở chỗ này.

"Cùng nhau ăn đi." Lâm Hàng mời, thấy Liễu Huy do dự, hắn cười xông lên phía trước: "Đừng trách anh không nhắc nhở em nha, bụng đói mà làm chuyện đó sẽ mệt lắm đó."

Miệng của tên khốn này không thể sạch sẽ được một tý hay sao? Mở miệng ra là làm chuyện đó, khép miệng lại là làm chuyện đó, chắc là hắn không chỉ dùng nửa thân dưới để suy nghĩ đâu ha. Liễu Huy tức muốn chết nhưng đúng là cậu đang đói. Thế là cậu liền ngồi xuống ăn vài muỗng, nhưng nghĩ đến những ngày tháng sau này, đúng là không còn tâm trạng gì nữa, vì vậy cậu chỉ ăn nửa chén cơm thì không ăn nữa.

Lâm Hàng cũng không ép cậu, kêu người hầu bưng vài đĩa bánh nhỏ lên phòng ngủ, chuẩn bị sẵn cho Liễu Huy.

"Lâm Hàng, tôi... tôi có một yêu cầu, nếu như... anh đồng ý, tôi... tôi mới có thể lên giường với anh. Nếu không thì cho dù anh có khiến cả đài truyền hình sụp đổ đi chăng nữa, tôi cũng sẽ lập tức rời đi."

Đứng trước mặt Lâm Hàng, Liễu Huy cuối cùng cũng tích đủ can đảm mà nói ra lời trong lòng, nhưng mắt cậu vẫn xấu hổ mà nhìn chằm chằm lên mặt đất, thể hiện ra sự căng thẳng của cậu.

"Nói đi, anh xem thử xem có thể đồng ý với em hay không." Đôi mắt sáng rỡ của Lâm Hàng nhìn Liễu Huy, ngón tay gõ lên cằm, suy nghĩ Liễu Huy sẽ đưa ra điều kiện gì.

"Tôi nghe được bạn tôi nói về chiến công huy hoàng của anh."

Liễu Huy cười nhạt: " Bọn họ nói anh là đại thiếu gia hoa tâm nổi tiếng trên thương trường, thay bạn giường còn nhanh hơn thay quần áo. Vì vây nếu anh tạm thời chỉ muốn có được tôi chinh phục được tôi, tôi có thể dùng cách này bảo vệ đài truyền hình, dù gì thì tôi là đàn ông, cứ coi như bị chó điên cắn vài cái là được rồi, cũng không cần đi chích ngừa chó dại. Nhưng nếu như anh chán ghét rồi thì phải lập tức buông tay, từ lúc đó anh và tôi đường ai nấy đi."

Liễu Huy nói xong, vốn nghĩ rằng Lâm Hàng sẽ giả vờ tức giận mà hét vài câu, ai biết được lại thấy hắn cười ha ha, gật gật đầu vui vẻ nói: "Quá hay! Tiểu Huy, hai người chúng ta đúng là thần giao cách cảm. Hay lắm hay lắm. Suy nghĩ của em vừa khớp với suy nghĩ của anh, tình cờ trùng hợp thật."

Tên khốn này.

Liễu Huy thầm mắng một câu, thầm nghĩ chỉ vì ham muốn cá nhân của hắn mà liền không từ thủ đoạn, không có được mình thì không được, cái kiểu cuồng biến thái như thế này, ông trời trên cao đang làm gì? Tại sao không gọi sét đánh chết hắn cho rồi.

"Nhưng mà nếu như anh không chán ghét em thì em không được bỏ chạy đâu đất. Lần này lại không phải lời hứa một đêm như lần trước đâu đó." Lâm Hàng dù gì cũng là nhân vật lớn trên thương trường, một tý nợ nho nhỏ này có thể không tính ra được sao?

"Anh còn mặt mũi nhắc đến lời hứa một đêm đó sao? Không biết lần trước là ai thề thốt dữ dội mà đồng ý với tôi, bây giờ lại lật mặt nuốt lời." Liễu Huy hừ một tiếng, sau đó nghiêng đầu qua một bên, nhỏ giọng nói: "Đúng là cmn vô liêm sỉ đến cực điểm."

Lâm Hàng mặt không đổi sắc, nhún vai nói: "Cái này không giống vậy, lần trước là chi phí tài trợ tiết mục của tụi em, lần này lại là chi phí tài trợ cho cả đài truyền hình, em biết không? Anh tính năm nay đầu tư một trăm triệu tệ, một là dùng để mở rộng tiết mục, nguyên nhân khác là để quay cho kịch tự soạn của tụi em, bây giờ các lãnh đạo cấp cao của bọn em xem anh như Bồ Tát mà dâng công ty lên cho anh rồi."

Liễu Huy cũng từng nghe qua tin tức này, chỉ không biết là vị đại phú hào sau bức màn chính là Lâm Hàng. Cậu trầm mặc cả buổi mới mỉa mai nói: "Một trăm triệu? Tôi đáng với số tiền này sao? Lâm thiếu gia ngài đúng là hao tâm tổn sức rồi, thực ra thì anh không cần dùng thủ đoạn này đâu, chỉ cần anh đưa tôi mười triệu tệ, e là tôi sẽ lập tức quỳ rạp dưới quần tây của anh thôi."

"Ha, lần trước không biết là trong nhà hàng ai nói là "Đừng tưởng là có được vài đồng tiền thối tha là tất cả nam nữ trên thế giới này đều phải quỳ lạy dưới quần tây của anh" Bây giờ em muốn thay đổi ý định sao?"

Lâm Hàng vừa nói vừa đi đến ôm Liễu Huy vào lòng, hôn nhẹ lên tai cậu: "Được rồi Tiểu Huy, đừng đùa nữa. Anh biết em hoàn toàn không để tiền vào mắt mà. Đừng nói là mười triệu, cho dù là có một trăm triệu đặt trước mặt em, anh cũng không mua được em. Nhưng đài truyền hình thì không giống vậy, đương nhiên anh biết em không yêu nó đến mức độ đó, nhưng em không thể từ bỏ nó được, cuộc sống của hơn một ngàn nhân viên kia, em không đủ nhẫn tâm để nhìn bọn họ thất nghiệp, sau đó cả ngày bôn ba vất vả vì cái ăn cái mặc và tiền vay nợ."

Liễu Huy cảm thấy trái tim mình như dây đàn mà dường như bị gảy nhẹ một cái. Lời nói này của Lâm Hàng, chữ nào cũng nói trúng tâm tư của cậu. Cậu thấy hơi buồn cười, cũng hơi xót xa. Làm sao cũng không ngờ được người hiểu chính mình nhất lại là cái tên khốn gặp một lần là cậu muốn giết một lần ở trước mặt chứ.

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro