Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Lâm Hàng biết Liễu Huy đồng ý với điều kiện kia, tim hắn không ngừng phấn khích. Hắn hầu như là ngay lập tức chuyển hai trăm triệu tệ vào tài khoản của đài truyền hình. Điều còn lại phải làm chính là chờ đợi chàng trai thanh tú mà hắn không từ bỏ được kia. Chỉ có vài ngày thôi mà hắn lại cảm thấy như vài năm trôi qua vậy.

Nhưng mà vì chàng trai này mà số tiền bỏ ra cũng hơi lớn quá, tính sơ sơ cũng vài trăm triệu rồi nhỉ? Trước giờ hắn cũng không có phá của như vậy, mà thân phận, ngoại hình của cậu cũng không thật sự xuất sắc đến mức đáng để bỏ ra nhiều tiền như thế. Vì thế, Lâm Hàng quyết định một đêm này nhất định phải thưởng cho bản thân mình. Giỡn hoài, một phút trị giá mấy trăm ngàn tệ chứ không ít gì, hắn sao lại có thể ngược đãi chính mình chứ?

Sự xuất hiện của Liễu Huy khiến Lâm Hàng bất ngờ. Thanh niên được quản gia dẫn vào trong chỉ mặc một chiếc quần jean cũ đơn giản và chiếc áo sơ mi trắng giống như lần trước, nhìn rất gọn gàng và thoải mái nhưng đây tuyệt đối không phải cách ăn mặc để đi hẹn như kiểu này.

Hơn nữa biểu cảm trên mặt cậu vẫn hờ hững thờ ơ giống như lần đầu Lâm Hàng nhìn thấy cậu, đôi mắt trong veo đến mức sự khinh thường tất cả mọi thứ ẩn giấu trong đó rất dễ dàng bộc lộ ra.

Lâm Hàng cúi thấp đầu, cười nhẹ. Hắn biết người như Liễu Huy là kiểu thanh cao vì cậy tài mà kiêu ngạo nhưng lại không biết che giấu tâm tư của mình một chút nào, huống hồ đối phương lại trọng tình nghĩa, những người như vậy dễ đối phó nhất.

Vừa nghĩ tới đây thì hắn liền bị suy nghĩ của mình dọa một phen. Lâm Hàng ngẩng đầu hơi kinh ngạc mà nhìn Liễu Huy một cái, không hiểu sao mình vẫn còn nghĩ tới việc muốn đối phó với cậu, rõ ràng là tối nay cậu đã đến đây rồi, không lẽ hắn sẽ còn yêu cầu hơn một đêm với một người đàn ông sao? Không, không thể có chuyện như vậy, tuyệt đối không thể.

Tầm nhìn rơi xuống đôi bàn tay của Liễu Huy. Những ngón tay có xinh đẹp, trắng nõn thon dài kia đan chặt vào nhau. Nhận ra tầm mắt của hắn đang đặt trên tay mình, Liễu Huy nhanh chóng buông ra, quật cường nghiêng đầu qua chỗ khác mà hừ nhẹ một tiếng.

Lâm Hàng lại hiểu ý mỉm cười lần nữa, thấy được biểu cảm lạnh nhạt hoàn mỹ của Liễu Huy cuối cùng cũng lộ ra vẻ bối rối, đó là phản ứng tự nhiên bộc lộ ra sau khi tâm trạng căng thẳng bị người khác nhìn thấu, trong mắt hắn lại càng cảm thấy cậu vừa dễ thương vừa đáng thương. Giống như một con hồ ly trắng kiêu ngạo vậy, sau khi bạn lột lớp vỏ ngụy trang của nó xuống thì mới phát hiện bên trong lại là một con thỏ trắng dễ thương.

"Đi thôi, chúng ta lên lầu thôi."

Lâm Hàng đứng dậy, đã hơn tám giờ rồi, hình như hắn không cần thiết mời Liễu Huy ăn cơm tối nữa. Một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng mà. Nếu nửa đêm mà có đói thì kêu người hầu mang hai phần bữa khuya đến, yêu cầu này vẫn có thể được thỏa mãn.

Điều bất ngờ đó là Liễu Huy lại không tính kéo dài thời gian mà nghe lời đi theo hắn lên lầu. Có lẽ là từ khoảnh khắc bước vào cổng căn biệt thự này, cậu đã chuẩn bị tâm lý xong xuôi để đến tiếp nhận cái đêm mà đối với cậu thật lòng mà nói thì có hơi tàn khốc kia.

Lâm Hàng ngồi xuống ghế dựa trong phòng ngủ, hắn nhận ra rằng tuy Liễu Huy rất cố gắng ngụy trang bộ mặt hờ hững nhưng tầm nhìn của cậu lại cố ý không chịu nhìn về phía giường lớn, không chỉ như thế, đôi vai của cậu còn hơi run run, đương nhiên là nếu không quan sát kỹ thì sẽ không nhìn ra được.

Lâm Hàng tiến lên phía trước, không nhịn được giải thích và ôm lấy chàng trai đang cố giả vờ bình tĩnh trước mặt, ôn nhu cười nói: "Đừng sợ, tôi không có sở thích kỳ lạ gì đâu."

Cảm nhận được cơ thể trong lòng bắt đầu giãy dụa, thậm chí hắn còn có thể nhạy bén cảm nhận được một cơn gió lướt qua hông mình, nhưng mà cuối cùng Liễu Huy vẫn dừng lại, đại khái là cậu hiểu rõ hoàn cảnh của mình lúc này nên cậu nhịn xuống.

Thân thể không kháng cự nữa, quả nhiên sự hờ hững của Liễu Huy đã sụp đổ, ánh mắt cậu hung ác nhìn Lâm Hàng, hàm răng trắng tuyết cắn chặt lên môi, xem ra cậu đã dùng hết toàn bộ sức lực mới có thể khống chế chính mình không được quay người chạy đi.

"Thật dễ thương." Lâm Hàng nhịn không được mà cảm thán, vươn tay ra giải thoát đôi môi hồng hào xinh đẹp ra khỏi hàm răng trắng đều: "Nếu như có đủ thời gian, tôi thật muốn khám phá hết tất cả biểu cảm mà cậu che giấu, bởi vì chúng thật quá dễ thương."

Nói xong, không đợi Liễu Huy nổi giận, Lâm Hàng bỗng nhiên nhướn người lên phía trước, ôm Liễu Huy mà hôn lấy cậu.

"Ưm..." Liễu Huy chống cự phát ra âm thanh, tuy kỹ thuật của Lâm Hàng rất cao siêu nhưng cậu sẽ không vì cái hôn của một người đàn ông mà phản ứng, chỉ là đôi bàn tay to kia giữ chặt lấy eo của cậu như cái kìm, khiến cậu hoàn toàn không thể giãy khỏi, không thể không chịu sự ép buộc mà chấp nhận nụ hôn này.

"Anh... cái tên khốn nạn này, đó là..." Cơn thịnh nộ của Liễu Huy lên đến đỉnh điểm, không kiềm chế nổi mà quăng mất cái nguyên tắc "cho dù có bị đối xử như thế nào thì cũng đều phải bình tĩnh" mà cậu tự đặt ra sau đầu.

Nhưng may là cậu vẫn còn một chút lý trí còn sót lại, sau khi cậu ý thức được câu nói này ngoài việc khiến cho tên khốn Lâm Hàng kia càng thêm đắc ý ra thì không còn tác dụng nào khác, cậu nhanh chóng nuốt những chữ còn lại vào bụng.

Nhưng mọi chuyện cũng quá muộn màng rồi. Kiểu người đứng giữa vườn hoa nhưng không lưu tâm như đại thiếu gia Lâm Hàng, quả thật là có dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng có thể nghĩ ra được chữ còn lại của câu nói này. Càng huống hồ chi phản ứng vụng về ngốc nghếch của Liễu Huy cũng đủ chứng minh cho tính chính xác của câu nói đó.

"Đó lại là nụ hôn đầu của cậu, tôi có nên nói là mình rất vinh hạnh không?" Lâm Hàng thấp giọng cười xấu xa, âm thanh từ tính đầy hấp dẫn.

Liễu Huy không hiểu trong khoảnh khắc đê tiện như thế này, cái tên công tử ăn chơi mà cậu đã hơi quen thuộc sao vẫn còn tao nhã như vậy, rõ ràng đó phải là nụ cười hèn hạ, không phải sao? Nhưng cậu lại không nhìn ra được sự hèn hạ nào trên người hắn, không lẽ đây chính là sự khác biệt giữa hào môn thế gia và nhà giàu mới nổi, là cái gọi là khí chất quý tộc trời sinh sao?

"Xem ra tôi nên kiểm nghiệm kỹ thuật hôn của mình tốt hơn, trong tình huống này mà tâm trí cậu vẫn như đi vào cõi tiên vậy."

Lâm Hàng lại cười, ôm lấy Liễu Huy mà hôn nhẹ lên cái trán trơn bóng của cậu. Vào khoảnh khắc này, hắn cảm thấy có thể có được một đêm của thanh niên này, cho dù có bỏ ra bao nhiêu tiền thì vẫn rất đáng giá.

Cho đến khi bị đè xuống chiếc giường lớn mềm mại, Liễu Huy mới bộc lộ vẻ mặt sợ hãi hoảng hốt, tuy cậu quật cường che giấu nhưng Lâm Hàng vẫn lướt mắt một cái là nhìn ra được, trong lòng hắn bỗng chốc tràn đầy nhu tình, hắn nhẹ nhàng cởi nút áo của cậu.

"Tôi... tôi tự cởi." Liễu Huy bối rối mở miệng, lời vừa nói xong, cậu liền hận không thể cắn đứt lưỡi của mình.

"Thật không?" Quả nhiên trong mắt Lâm Hàng hơi lộ ra thần sắc ngạc nhiên, sau đó hắn mỉm cười nói: "Tôi tưởng rằng... cậu sẽ rất ngượng nên mới muốn làm thay cậu. Nếu đã như vậy, thế thì đúng lúc để tôi chiêm ngưỡng cảnh mỹ nhân cởi áo phong tình vô hạn nào..." Hắn thẳng người lên, còn làm động tác "mời".

Liễu Huy cảm thấy mặt của mình bỗng chốc nóng lên, cậu biết lúc này chắc chắn là mặt mình đỏ đến mang tai rồi nhưng vẫn không điều khiển được chính mình, khi cậu nhìn thấy ánh mắt kinh diễm (nhìn thấy cảnh đẹp mà kinh ngạc) của Lâm Hàng, cậu nhục nhã kích động đến cả người đều run rẩy.

"Thực ra thì cậu nên mặc áo thun tới đây, như thế thì dễ cởi hơn một tý." Lâm Hàng buông tay ra, sau đó cười cười mà sáp lên phía trước: "Thôi bỏ đi, vẫn nên để tôi cởi cho. Đến lúc này mà cậu vẫn chưa cởi được một cái nút, làm tôi nghi ngờ có phải cậu muốn câu giờ không đó."

"Anh..." Liễu Huy tức muốn nổ phổi, thầm nghĩ lời tên khốn này nói là tiếng người sao? Nếu mặc áo thun đến thì lập tức bị cởi sạch sẽ không phải sẽ còn lúng túng hơn sao? Ừm, hình như... hình như lúc này cũng không tính là còn mặt mũi nào nữa.

Nghĩ đến đây, Liễu Huy không nhịn được mà mếu máo mặt mày, biểu cảm này xuất hiện trên mặt cậu lại càng dễ thương hơn. Lâm Hàng chỉ cảm thấy tim mình ngứa đến không còn chỗ để gãi, phấn khích mà thấp giọng: "Cậu có biết là bộ dạng này của cậu khiến người khác nhìn thấy sẽ không nhịn được muốn bắt nạt cậu không?"

Vừa nói xong, cuối cùng cũng cởi được hết tất cả nút áo xuống, hắn cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên cái cổ và xương quai xanh trắng nõn xinh đẹp của Liễu Huy, thỉnh thoảng gặm một cái, khiến Liễu Huy nhạy cảm mà không kiềm chế được giãy dụa, đỏ mặt nhỏ nhẹ nói: "Anh... anh muốn làm thì cứ làm đi, lằng nhằng cái gì? Tôi... tôi cũng không phải là bánh kem bơ, đừng có liếm lung tung có được không?"

"Bánh kem bơ? Đừng có tự ti như vậy chứ, cậu còn thơm ngon hơn cả bánh kem bơ nhiều." Lâm Hàng cười xấu xa, thấy Liễu Huy tức giận trừng đôi mắt có nhiều biểu cảm khác trong đó, hắn cười ha ha, vươn tay buông eo cậu ra, nhỏ giọng nói: "Đừng gấp, nam với nam làm chuyện này nhất định phải làm đầy đủ tiền hí, như vậy thì sẽ không đau."

Cái loại từ ngữ như "tiền hí" một lần nữa khiến Liễu Huy đỏ cả mặt, ý thức được tất cả phản ứng của mình đều vượt ra khỏi tầm kiểm soát, cậu cố gắng dựng lên lại biểu cảm lạnh nhạt, chỉ tiếc là biểu cảm hờ hững vừa dựng lên chưa được mười giây, ngắn ngủi đến mức thậm chí ngay cả Lâm Hàng cũng chưa được nhìn thấy thì cậu lại tan rã lần nữa khi có một dòng điện xẹt qua hạ thể.

"Anh.." Liễu Huy hít một ngụm khí lạnh, không dám tin mà nhìn Lâm Hàng: "Anh... sao lại có thể chạm vào chỗ đó? Anh... anh có biết xấu hổ không hả?"

Lâm Hàng nhướn một bên mày: "Ý cậu là sao? Chúng ta cũng đã ở đây rồi, không chạm vào chỗ đó thì phải chạm vào đâu đây? Tôi chỉ nắm lấy vật biểu tượng đàn ông của cậu mà thôi, đợi một lát dời xuống chỗ phía sau kia, cậu sẽ không bị dọa chết chứ? Còn về việc xấu hổ hay không, ừm, mục đích cậu đến đây không phải chính là cùng tôi làm chuyện xấu hổ này sao?"

"Anh..." Liễu Huy thở dốc, nhưng không phản bác được một câu nào. Đành phải liều mạng thầm nhủ với bản thân mình phải duy trì bình tĩnh duy trì bình tĩnh.

Nhưng cậu có thể bình tĩnh được sao? Tiểu huynh đệ không chịu thua kém của cậu không bao lâu đã sảng khoái bắn trong bàn tay ác liệt của Lâm Hàng. Tuy rất mất mặt nhưng Liễu Huy thật sự không thể không thừa nhận rằng so với kinh nghiệm vài lần thủ dâm có hạn của cậu thì kỹ thuật của tên khốn Lâm Hàng này không phải chỉ cao siêu bình thường.

Hừ, có gì đáng tự hào đâu chứ? Chuyện này ngoài việc càng chứng tỏ cho sự ăn chơi của hắn ra thì còn có thể chứng minh được cái gì nữa chứ? Liễu Huy thầm hung hăng kết luận, không hề phát hiện ra mình lại mang một chút tâm lý "không ăn được nho thì bảo là nho chua".

"Đến lượt tôi rồi." Lâm Hàng nhẹ nhàng cắn vài cái lên trái tai của Liễu Huy, sau đó ngồi dậy lấy một hộp thuốc mỡ trên đầu giường.

"Cậu yên tâm đi, tôi chỉ muốn cậu một đêm thôi." Thấy được sự sợ hãi của cậu, Lâm Hàng vừa đưa ngón tay dính đầy thuốc mỡ tiến vào mật huyệt nóng như lửa ở bên dưới vừa thì thầm bên tai cậu: "Cậu cũng đừng có sợ, kỹ thuật của tôi rất tốt, chuẩn bị cũng rất chu đáo, sẽ không làm cậu bị thương, đương nhiên là vẫn có thể sẽ hơi đau một chút. Cái này thì không còn cách nào khác, cậu kiên nhẫn một tý là được."

Sao mà giống như trước khi giết gà trống thì nói với nó "Mày yên tâm đi, kỹ thuật của tao rất tốt, có thể một nhát mà chặt đứt cổ mày, tuyệt đối sẽ không để mày đau đớn tý nào" vậy. Liễu Huy thầm nghĩ thế, nếu không phân tán sự chú ý như vậy, cậu sợ là mình sẽ nổi điên mất.

Cơn đau âm ỉ dưới thân vẫn còn nhưng không quá đau đớn, như thể cái thứ đang tiến vào rất mảnh. Không lẽ chỗ đó của tên này vốn dĩ không dùng được? Liễu Huy có hơi xấu xa mà nghĩ, nhưng chỉ vừa ngẩng đầu nhìn một cái, cậu lại sợ hãi mà căng cứng cả người.

Cái thứ đó có thật là của con người không vậy? Có chắc là không phải của thú hay là bị dị dạng gì không? Sớm biết trước thì cậu đã không nhìn rồi, bây giờ cậu rất muốn một cước đạp bay Lâm Hàng, sau đó chuồn đi, làm sao đây? Ai bảo tên khốn đó không nhanh chóng đi vào chủ đề chính mà cứ lấy ngón tay chọc tới chọc lui chỗ đó làm chi.

Liễu Huy không biết phản ứng của cậu đều đã bị Lâm Hàng vừa khai phá mật huyệt vừa để ý đến cậu nhìn thấy, hắn ngạc nhiên là thanh niên lạnh nhạt hờ hững này sau khi lột xuống lớp mặt nạ thì lại có biểu cảm phong phú và dễ thương như vậy, trong lòng Lâm Hàng dâng lên một loại cảm xúc vừa tự hào vừa vui mừng.

"Tôi dùng ngón tay nới lỏng chỗ này của cậu rồi, đến lúc làm với cậu thì cậu sẽ không đau đớn như vậy nữa." Lâm Hàng cúi mặt xuống, nói ra những từ ngữ càng lộ liễu bên tai Liễu Huy, quả nhiên liền nhìn thấy cậu lại xấu hổ đến đỏ hết cả mặt, nhưng lần này lại không nói một câu nào.

"Ha ha, để tôi xem cậu có thể kiên trì được đến lúc nào." Lâm Hàng nói xong, cảm nhận được cái nơi ấm áp kia đã trở nên trơn trượt ẩm ướt, ba ngón tay của hắn đã có thể đâm vào không vấn đề gì. Thế là đặt phân thân cương to trước tiểu huyệt màu hồng đang không ngừng co rút, chậm rãi cắm vào trong.

"Ưm..." Liễu Huy đau đớn rên rỉ, trên trán lập tức đổ mồ hôi, cậu nhắm mắt lại, cắn chặt môi, không để cho mình phát ra tiếng kêu thảm thiết, thầm an ủi bản thân mình: không có gì, chỉ là bị chó điên cắn một cái mà thôi, chỉ là bị chó điên cắn một cái mà thôi.

"Đứa ngốc, thả lỏng, hít thở sâu vào, biết chưa?" Lâm Hàng ôn nhu tách từng ngón tay đang nắm chặt lấy ra giường của Liễu Huy sau đó đặt cánh tay cậu lên eo lên lưng mình: "Ngoan, thả lỏng một tý, để cho cơ thể thả lỏng, đúng rồi, hít thở sâu vào, hít thở sâu thì sẽ không đau nữa..."

Liễu Huy thật muốn chửi ra tiếng, nhưng lúc này cậu thật sự không còn sức. Nơi khó nói kia chắc là bị xé rách rồi, giống như là có một cái cọc chậm rãi đâm vào từng chút một. Cậu vẫn mở lớn miệng hít thở như cá mắc cạn, mồ hôi bỗng chốc vã đầy cả người.

Chậm rãi cắm vài cái, thông đạo ấm áp kia cuối cùng cũng không tình nguyện mở ra, bắt đầu tiếp nhận phân thân của Lâm Hàng. Sự phấn khích vất vả hắn đè xuống lại dâng lên mãnh liệt. Lâm Hàng ôm lấy cái eo mảnh mai của Liễu Huy, động tác theo quy luật dần dần tăng tốc nhưng vẫn luôn cẩn thận khống chế, chỉ cần thấy được biểu cảm đau đớn, nước mắt xuất hiện bên khóe mi của cậu là hắn liền thả chậm động tác lại.

Thần kinh cậu hầu như đều bị sự đau đớn chiếm lấy, cả người trên dưới đều mất hết cảm giác, cảm giác duy nhất cậu có thể cảm nhận được chính là động tác va chạm vừa thâm vừa sâu này. Ngón tay của Liễu Huy vô thức cào lên lưng Lâm Hàng, nước mắt chảy xuống, trong ý thức mơ hồ, cậu lẩm bẩm: "Đau... đau quá... ưm..."

"Không sao, một lát nữa là hết đau." Lâm Hàng ôm chặt lấy thanh niên đáng thương, hôn lên những giọt nước bên khóe mắt giúp cậu: "Ngoan, cậu đúng là quá đẹp, chỗ nào cũng ngọt như vậy. Cậu có biết là chỉ cần ôm lấy cậu là tôi liền không muốn buông tay không? Liễu Huy... Liễu Huy, cậu là chất kích thích có thể gây nghiện, đúng không?"

"Không phải... tôi không phải... buông... buông tôi ra." Không thể tập trung được, Liễu Huy chỉ trả lời theo bản năng. Nơi sâu nhất trong cơ thể đau đến cực điểm, hình như có một cảm giác ngọt ngào dần dần lan ra.

Dù sao thì cũng đã như thế này... Liễu Huy nghĩ vậy, dần dần thả lỏng cả người ra, để mặc cho suy nghĩ bay vào cõi tiên.

Đây là nơi nào, hình như có một đống lông vũ bao lấy cậu, sao lại mềm mại ấm áp như vậy, giống như cảm giác được mẹ ôm vào lòng trong vô số giấc mơ.

Liễu Huy từ từ mở mắt ra, đập vào mắt là trần nhà lạ lẫm nhưng hoa lệ.

"Tôi đang ở đâu dây?" Liễu Huy kinh ngạc ngồi dậy, sau đó nơi nào đó trong cơ thể nổi lên cơn đau gay gắt, cậu kêu lên một tiếng, lấy tay chống lên giường mới không ngã xuống lần nữa.

Nhớ ra rồi, đây là nhà của tên khốn kia. Liễu Huy dùng tay vỗ trán, cậu nhớ đến tình cảnh nóng bỏng tối qua, còn nhớ đến phản ứng cơ thể của cậu từ sợ hãi đến chống cự đến thuận theo, đến cuối cùng thì cảm nhận được vui sướng.

Đây không phải là sự thật, không thể nào là sự thật, bị đàn ông làm chuyện đó, vậy mà mình lại có khoái cảm. Không, đây không phải là thật. Cậu hoảng loạn lắc đầu, làm sao cũng không dám tin mình bình thường đứng đắn như vậy mà lại sẽ có một bộ mặt dâm đãng như thế.

Nhưng mà... không sao nữa rồi. Liễu Huy dời tay đến ngực mình, hít thở sâu vài cái, sau đó cậu nhẹ nhàng tự nhủ: "Đúng vậy, không sao nữa rồi Liễu Huy, nhiệm vụ mà mày phải thực hiện đã kết thúc rồi. Từ sau trở đi, hắn và mày không còn liên quan gì với nhau nữa. Cho dù mày có phản ứng gì thì cũng đừng gấp, dù gì thì sau này sẽ không còn gặp lại hắn nữa."

Liễu Huy dần dần bình tĩnh lại trong lời thì thầm của mình, sau đó cậu nhìn xung quanh một cái, phát hiện Lâm Hàng không có ở trong phòng, nhưng trên bức tường phía đối diện có một bức hình của hắn. Liễu Huy nhìn kỹ vài lần, càng nhìn càng cảm thấy người này hình như đã gặp ở đâu đó rồi.

"Ơ? Cậu dậy rồi hả? Không muốn ngủ thêm một lát nữa sao?" Lâm Hàng vừa bước vào phòng là thấy thanh niên thanh tú ngồi trên giường đang nhìn hình của mình mà trầm tư suy nghĩ. Tim hắn không nhịn được thầm vui mừng, tự hỏi không lẽ sau khi trải qua một đêm mê tình, Liễu Huy cuối cùng cũng nảy sinh một chút tình cảm và lưu luyến với mình sao?

Không biết vì sao, trước kia nếu như bạn giường nổi lên tâm tư này với hắn, chỉ cần Lâm Hàng có thể nhìn ra được là hắn sẽ không chút do dự mà cắt đứt qua lại với đối phương, mà tâm trạng thầm vui mừng như hôm nay đúng là lần đầu tiên hắn gặp được.

Liễu Huy quay đầu qua, hắn thấy cậu lại không có vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi mà lại nghiêng đầu thở dài: "Lạ thật, tôi luôn cảm thấy anh hơi quen quen, chúng ta đã gặp nhau ở đâu sao?"

Xoảng một cái, tiếng khay rơi dọa Liễu Huy một phen. Lúc này cậu mới phát hiện trong tay Lâm Hàng đang cầm một cái khay to, nhưng mà bây giờ cái khay đó đang vui vẻ xoay vòng vòng trên mặt đất, ly thì bị rơi vỡ. Sữa tươi trong ly nhanh chóng thấm vào thảm Ba Tư quý giá, trứng rán cũng văng lên thảm, vô tội "nhìn" Liễu Huy trên giường.

Lâm Hàng nghe được tiếng vỡ vụn của tim mình. Lần đầu tiên trong đời, Lâm đại thiếu gia đẹp trai lắm tiền cao quý tao nhã bị người ta xem nhẹ đến mức này.

Liễu Huy này, từ lần đầu tiên hắn và cậu gặp nhau đến nay thời gian không quá hai mươi ngày đâu ha? Chính cậu còn khiêm tốn khách sáo mà nói vài câu với hắn, bây giờ cậu... cậu... cậu... cậu cậu lại nói hắn nhìn quen quen, còn hỏi có phải đã từng gặp qua?

Liễu Huy khó hiểu nhìn đôi tay run rẩy đến lợi hại và khuôn mặt trắng bệch của Lâm Hàng, trong lòng cũng đang lo sợ, thầm nghĩ chắc là không phải người này đến chỗ cậu làm để thực hiện những cuộc giao dịch buôn lậu ma túy gì đâu nhỉ? Nên mình hỏi như thế làm hắn nghi ngờ mình đã nhìn thấy cảnh bọn họ giao dịch mua bán, hắn... hắn sẽ không giết mình để diệt khẩu chứ?

"Cậu... cậu cảm thấy mặt của tôi dễ bị xem nhẹ như vậy sao?" Lâm Hàng cuối cùng cũng bùng nổ, hắn tức giận xông đến trước mặt Liễu Huy, chỉ vào gương mặt đẹp trai của hắn: "Cậu nói xem ngoại hình tôi bình thường như vậy sao? Hả?"

"Không... không có..." Liễu Huy bị Lâm Hàng dọa sợ, muốn lùi về sau nhưng vừa cử động thân thể thì cái nơi đó lại nổi lên cơn đau kịch liệt, khiến cậu không kiềm được mà rên lên một tiếng.

Tiếng rên của cậu cuối cũng cũng kéo lý trí của Lâm Hàng về, phát hiện trên mặt Liễu Huy đều là thần sắc đau đớn, lửa giận đầy bụng kia bỗng nhiên biến mất tiêu.

Mất mát chùn vai, hắn cũng không muốn hét vào mặt Liễu Huy, hắn buồn bực lẩm bẩm: "Thôi bỏ đi, không có gì." Nghĩ một lát, cuối cùng vẫn không cam lòng, lại không nhịn được ngẩng đầu hỏi: "Liễu Huy, cậu cố tình phải không? Đừng nói với tôi là cậu thật sự không nhớ ra tôi nha."

Liễu Huy nhăn mày, lại nghĩ một hồi mới lắc lắc đầu nói: "Tôi chỉ cảm thấy chúng ta chắc là đã gặp qua rồi nhưng tôi thật sự không nhớ ra. Con người tôi nhớ mặt người khác không được tốt lắm, người đã gặp qua vài lần nhưng mấy ngày sau tôi không nhận ra là chuyện bình thường."

Nghe cậu nói như vậy, Lâm Hàng cảm thấy cuối cùng cũng đổi về được một chút lòng tự tôn. Hắn thẳng người lên, nhún vai nói: "Vậy à, thế thì cậu không nhớ ra đúng là chuyện bình thường thật, chúng ta gặp nhau một lần trong bữa tiệc của Đại Vệ, lúc đó cậu đứng trước cửa ngắm hoàng hôn, tôi liền bước đến nói với cậu vài câu."

Liễu Huy lại suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng nhớ ra chuyện ngày đó. Sắc mặt thay đổi một cái, cậu nghĩ cậu đã biết tại sao Lâm Hàng không chọn tuấn nam mỹ nữ trong tổ tiết mục mà lại chọn mình.

Đúng là không phải chỉ xui xẻo bình thường, sớm biết được sẽ dẫn tới kết quả này, chi bằng lúc đầu đừng đến bữa tiệc đó.

Nhưng suy đi nghĩ lại, bây giờ ván đã đóng thuyền, sự việc dù gì thì cũng đã làm xong rồi. Nếu như không có cuộc gặp gỡ bất ngờ đó, tổ tiết mục bây giờ sẽ phải đối mặt với tình trạng nghiêm trọng. Liễu Huy nghĩ như thế, miễn cưỡng tìm một lý do để an ủi mình.

Không còn tâm trạng nói những chuyện vô nghĩa với Lâm Hàng. Cậu cố nhịn đau mà chỉnh cổ áo sơ mi, chắc là hôm qua sau khi cậu ngủ say, Lâm Hàng đã giặt giúp cậu, dù sao thì bây giờ cả người cảm thấy rất thoải mái, vả lại áo sơ mi cũng mặc vào rồi, cậu liền vuốt vài đường lên đó.

"Làm gì vậy?" Nhạy bén nhận ra hành động của Liễu Huy. Ngữ khí của Lâm Hàng mang một tý căng thẳng, đương nhiên là rất nhỏ, nhỏ đến nỗi Liễu Huy và ngay cả hắn cũng không phát hiện ra.

"Cái gì mà làm gì vậy? Đương nhiên là về nhà rồi." Liễu Huy khôi phục biểu cảm lạnh nhạt xa cách, nhìn Lâm Hàng một cái, trước khi hắn nói được câu nào thì cậu dùng câu này chặn đứng miệng hắn: "Là anh đã nói chỉ cần một đêm. Đường đường là Lâm đại thiếu gia chắc sẽ không nuốt lời đâu nhỉ?"

Lâm Hàng nghẹn một cái, trong lòng hắn lại đúng là có hơi hối hận, ai ngờ được Liễu Huy này không phải là quốc sắc thiên hương hay lẳng lơ gì nhưng sau khi mây mưa một lần với cậu, hắn lại hơi không nỡ buông tay chứ.

Hắn vừa định nói chuyện thì nghe Liễu Huy cười lạnh nói một câu: "Tôi tin là cho dù miệng lưỡi người khác có thay đổi thất thường thế nào thì Lâm đại thiếu gia ngài đây tuyệt đối không phải là dạng người này."

"Cậu không cần phải mỉa mai châm chọc đâu. Tôi đã nói một đêm thì là một đêm." Lâm Hàng giận dỗi mà đứng qua một bên, nhường đường cho cậu: "Lúc nãy tôi chỉ muốn đem bữa sáng đến cho cậu mà thôi."

"Cảm ơn, tôi không cần." Liễu Huy hừ một tiếng, nhịn đau mà bước ra ngoài, mới đầu Lâm Hàng còn nhịn được, đến cuối cùng thực sự không nhịn nổi nữa, liền xông lên phía trước đỡ lấy cậu.

Liễu Huy muốn giãy ra thì lại nghe Lâm Hàng ở bên cạnh thấp giọng nói: "Nếu đau thì đừng cố chống đỡ được không? Chuyện thân mật thể xác gì đó cũng đã làm rồi, bây giờ chỉ đỡ một cái thì có làm sao đâu."

Liễu Huy tức giận trừng hắn một cái, nhỏ giọng nói: "Anh còn dám nói." Nhưng lại không chống cự nữa, nếu đại thiếu gia này đã tình nguyện phục vụ cho mình thế thì cứ mặc cho hắn muốn làm gì thì làm đi, điều quan trọng nhất là có thể mau chóng rời khỏi chỗ này.

Hai người bước xuống lầu, người hầu đã chuẩn bị bữa sáng rất phong phú, nhưng Liễu Huy không muốn ăn một tý nào. Cậu đi ra sân, thấy xe của mình đậu ở trong sân, bèn nói với Lâm Hàng vẫn đang nắm chặt cánh tay cậu không buông: "Được rồi, tự tôi có thể lái xe được. Lâm thiếu gia, anh có thể buông tay được rồi."

"Nếu không thì tôi đưa cậu về. Bộ dạng này của cậu khiến tôi không yên tâm." Lâm Hàng hơi lo lắng mà nhìn Liễu Huy, tuy đêm qua hắn không đối xử thô bạo với cậu nhưng làm một người đàn ông, tiếp nhận chuyện này vẫn không dễ dàng, chỉ cần thấy Liễu Huy đi đứng khó khăn thế nào thì có thể hiểu được, vì thế trong lòng hắn có hơi áy náy.

"Không cần đâu, chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch tiền bạc và thể xác mà thôi, Lâm thiếu gia không cần phải tỏ vẻ thâm tình chân thành như vậy đâu." Liễu Huy cười giễu cợt một cái, sau đó mở cửa xe ra, nhịn cơn đau kịch liệt xuống mà ngồi vào ghế lái, cứ như vậy mà lái xe ra khỏi cổng biệt thự trước vẻ mặt phức tạp của Lâm Hàng.

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro