Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự thật chứng minh rằng, tuy mình đồng da sắt không đùa với lửa mà chết cháy như miệng quạ đen nói, nhưng hắn lại đá trúng tấm bản thép. Liễu Huy chết bầm kia ngay cả cơ hội để đùa với lửa cũng không đưa cho hắn, vì cậu vừa mở miệng đã thẳng thừng từ chối lời mời của Lâm Hàng.

Quay về khách sạn, Lâm Hàng vẫn cảm thấy nóng máu, hắn hiểu rất rõ thực lực của mình, những người giống như hắn là loại mà mọi người đều muốn làm thân. Cái tên Liễu Huy làm việc ở đài truyền hình kia tựa vào được cái cây to là hắn đây chỉ có lợi chứ không có hại cho cậu.

Mà cậu... mà cậu ngay cả suy nghĩ cũng không, cứ thế mà trưng ra vẻ mặt lạnh nhạt, tàn nhẫn từ chối lời mời đi ăn khuya của hắn. Thậm chí ngay cả lời hẹn, cậu cũng không để lại, cho dù là nói những câu đại loại như "Bây giờ tôi không rảnh, hay là để hôm khác đi" thì cũng có thể giữ lại chút mặt mũi cho Lâm đại thiếu gia mà.

Hắn như là mê muội mà không ngừng dạo quanh một vòng. Đúng là lạ thật, trước giờ hắn luôn để tâm đến hành vi cả hai đều tình nguyện vui vẻ, cái gọi là "dưa xanh hái không ngon", hắn rất am hiểu về tính đúng đắn của câu nói này. Nhưng đối với Liễu Huy, hình như hắn hoàn toàn không có suy nghĩ này.

Đương nhiên là trước kia không phải hắn chưa từng bị từ chối. Hắn thích nhất là nhìn thấy mấy cô nữ minh tinh mới đầu mặt lạnh như tiền nhưng sau này lại cam tâm tình nguyện bày ra đủ loại tư thế mà bị khuất phục trên giường. Cái cảm giác thỏa mãn khi chinh phục được cái gì đó khiến người ta cảm thấy hưng phấn, tuy sự thỏa mãn này luôn chỉ duy trì chưa tới ba giây.

Nhưng Liễu Huy này không giống như vậy. Lâm Hàng cuối cùng cũng dừng bước, hắn ngồi lên giường, nghiêm túc như đang nghĩ về kế hoạch chiến lược kinh doanh, đây lại là lần đầu tiên hắn lãng phí nhiều tâm tư vì một người hắn chưa có được như vậy, hơn nữa người đó còn là nam.

"Muốn theo đuổi người như Liễu Huy thì chắc chắn phải kiếm cách khác. Những phương pháp cũ rích như tặng hoa tươi quà cáp, bữa tối dưới ánh nến, kết bạn đi du lịch vân vân chắc chắn là không có tác dụng với cậu."

Lâm Hàng lầm bầm tự nói, hắn ngạc nhiên vì sự hiểu biết của mình về Liễu Huy, rõ ràng là chưa nói với nhau được vài câu. Đây dường như chỉ là một loại trực giác, nhưng hắn tin rằng trực giác này không sai.

"Hơn nữa cho dù thành công theo đuổi cậu, nhưng sau đó thì sao? Kiểu người như cậu ấy chắc chắn là cái kiểu không yêu thì thôi, nhưng nếu yêu thì yêu đến chết đi sống lại. Sau khi xong chuyện chỉ sợ là có đưa bao nhiêu tiền cũng không đuổi được cậu ấy. Phiền phức à nha."

Liên tục lẩm nhẩm như vậy, thay vì nói là đang khuyên bản thân mình từ bỏ, thì nên nói là hắn đang nghĩ ra ý định vô lương tâm như làm sao để có được Liễu Huy nhưng không bị cậu đeo bám.

Làm sao đây? Đúng là kì lạ, sao hắn lại muốn có được cậu như vậy? Biết rõ cậu là sự phiền phức, biết rõ là không nên đụng vào người này, nhưng trái tim chết tiệt này tại sao lại muốn đè cậu lên giường mà mặc sức cợt nhả, yêu thương cậu một phen như vậy?

Ý thức được suy nghĩ trong lòng mình, Lâm Hàng buồn phiền nắm tóc, ngẩng đầu nhìn đèn treo tường hoa lệ và tranh sơn dầu được trang trí trên tường, hắn bỗng lấy điện thoại ra: "A lô, Đại Vệ, giới thiệu cho tao vài cô xinh đẹp đi, phải là loại hàng cao cấp nhất nhất nhất đó nha."

Chớp mắt đã ba ngày trôi qua, trong ba ngày này, Lâm Hàng đã ở trong căn phòng hạng sang dành cho tổng thống của khách sạn năm sao này tiếp đãi không dưới ba mươi cô gái. Bọn họ có loại trong sáng, có loại trang điểm lòe loẹt, ngây thơ, dễ thương hay thướt tha yêu kiều cũng đều có, dường như là đủ các ngành nghề, có minh tinh, người mẫu, giáo viên, y tá, tiếp viên hàng không vân vân và vân vân....

Nếu như người bình thường có thể hưởng thụ được diễm phúc này, e là lúc này đã vui quên đường về từ lâu rồi. Nhưng Lâm đại thiếu gia chỉ cảm thấy cực kì buồn bực và cảm nhận được nguy cơ nặng nề.

Sẽ có người tin sao? Hắn lại không nổi lên bất cứ hứng thú gì với những cô gái này, trong đầu hắn đều đang nghĩ về gương mặt thanh tú tao nhã mang dáng vẻ lạnh nhạt hời hợt của Liễu Huy.

Mà anh em của hắn lúc này cũng buồn bực y như hắn, dù cho hắn có ép buộc cỡ nào nhưng chỉ cần trong lòng hắn không có tí tình cảm gì thì thằng nhóc đó chắc chắn là không chịu ngóc đầu dậy, rõ ràng là trước kia mỗi khi gặp mỹ nữ, hắn còn chưa kịp phản ứng gì thì nó đã hưng phấn dựng thẳng, lúc này lại ra vẻ cực kì có tiết tháo. Lâm Hàng tức đến mức hận không thể đá nó vài cái cho hả giận, với điều kiện là nếu hắn có thể đá được.

Cuối cùng, Lâm Hàng bất lực mà tiếp nhận sự thật. Đương nhiên tiếp nhận sự thật này không phải là trở về Mỹ, mà là... hắn nhất định phải tìm cách có được Liễu Huy.

Trên TV của khách sạn đang chiếu tiết mục của Liễu Huy, nhìn thấy khuôn mặt chỉ treo nụ cười nhàn nhạt, Lâm Hàng thở ra một hơi, sau đó nhẹ nhàng thì thầm: "Xin lỗi nha, tôi không thể không bắt cậu tiếp nhận thủ đoạn đê tiện của tôi, hi vọng cậu đừng thanh cao như vậy mà có thể nhận bồi thường của tôi. Tiền, chắc là sẽ không có ai từ chối đâu ha."

Câu cuối cùng thay vì nói là nói cho Liễu Huy nghe, thì nên nói là hắn đang tự thuyết phục mình. Thực ra thì Lâm Hàng hiểu rất rõ rằng cho dù những người hắn tiếp xúc trong quá khứ có thể vì tiền và quyền lực mà cúi đầu, Liễu Huy này cũng không hẳn sẽ giống như những người đó, nhưng nếu không nghĩ như vậy, dù có là người lòng lang dạ sói như hắn cũng thật sự cảm thấy hơi không nỡ xuống tay.

Nếu đã quyết định rồi thì không nên chờ đợi vô nghĩa nữa. Thế là Lâm Hàng lập tức đứng dậy, lấy điện thoại ra gọi cho một dãy số trước, sau khi bên kia bắt máy thì hắn chỉ nói một câu: "Dọn dẹp sạch sẽ một chút, tôi muốn dọn qua đó ở."

Sau khi cúp máy, hắn lại gọi cho một số điện thoại khác, lần này đợi một lúc mới có người bắt máy, hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn dùng ngữ khí kiên định mà thấp giọng nói: "Giúp tôi điều tra tình hình ở đài truyền hình J thị, nhất là toàn bộ tư liệu về tay đánh đàn Liễu Huy kia, nhớ rõ là toàn bộ. Tất cả tư liệu có ích với tôi, anh nên biết cái nào mới là có ích với tôi chứ?"

Lúc hoàng hôn, Lâm Hàng lái xe đến biệt thự ở J thị của Lâm gia, những gia tộc giàu có như bọn họ, ở đâu cũng có bất động sản thì không có gì là lạ, chỉ là mỗi một nơi Lâm Hàng đến, hắn đều không muốn ở trong biệt thự, hắn thà ở khách sạn mỉm cười săn bắt những con mồi có thể khiến hắn vui vẻ một đêm.

Sau ba tiếng đồng hồ, tư liệu về đài truyền hình và Liễu Huy được gửi tới bằng fax. Khi Lâm Hàng đọc được dòng chữ "không giỏi giao tiếp, là một người lạnh nhạt nhưng trong lòng lại rất trọng tình nghĩa" trong phần miêu tả tính cách của Liễu Huy, hắn cuối cùng cũng thở phào một cái.

Lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm, hắn ngâm một bài hát mà đi xuống lầu. Kế hoạch tác chiến đã nghĩ ra, từ lúc này trở đi, Liễu Huy chính là con cá nằm trong lưới của hắn, hắn hiểu rất rõ Liễu Huy có vết thương trí mạng "trọng tình nghĩa" này tuyệt đối không thể thoát khỏi tấm lưới lớn mà hắn bỏ công đan cho cậu.

"Liễu Huy, cậu nghe nói gì chưa?"

Trong hành lang của đài truyền hình, Hướng Nam đuổi theo đến trước mặt Liễu Huy, sau đó đặt tay lên vai cậu, thì thầm: "Tiết mục của bọn mình gặp nguy rồi."

"Nguy gì?" Liễu Huy đứng lại, trong mắt cậu hiện lên vẻ lo lắng, cậu sớm đã biết tiết mục này có lượng người xem thấp, tưởng là trường hợp xấu nhất chỉ là đổi kịch bản mà thôi, lúc này nghe Hướng Nam nói vậy, không lẽ sẽ đối diện với nguy cơ bị hủy bỏ sao?

"Có lẽ sẽ bị hủy bỏ." Khóe miệng và lông mày Hướng Nam rũ xuống.

Tuy đã nghĩ đến khả năng này nhưng nghe chính miệng Hướng Nam nói ra, Liễu Huy vẫn thấy hơi kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn Hướng Nam: "Không phải chứ? Có làm gì thì cũng không sẽ cắt bỏ chứ nhỉ? Dù sao nó đã từng có một thời huy hoàng, tuy rằng lượng người xem hai năm nay càng lúc càng thấp..."

Không kịp nói hết câu thì bị Hướng Nam cắt ngang: "Đúng vậy, cậu cũng biết rồi đó, huy hoàng là đã từng và quá khứ, tình trạng bây giờ là nó càng lúc càng đi xuống, những tiết mục không có lượng người xem thì có đài truyền hình nào muốn giữ lại chứ."

"Tôi tưởng là chỉ đổi kịch bản thôi." Liễu Huy chau mày lại, thời gian dài như vậy, cậu cũng đã có một chút tình cảm với tiết mục này và các anh em trong ban nhạc, đúng là khó mà buông bỏ được.

"Đổi kịch bản cũng cần có tiền mà, không có người đến đầu tư thì đổi kịch bản gì chứ, chi bằng dứt khoát hủy bỏ luôn, đổi một tiết mục làm cho những nhà đầu tư thấy hứng thú."

Hướng Nam thở dài, lắc đầu nói tiếp: "Nói thật nha, Liễu Huy, tôi biết là cậu không sợ. Năng lực của cậu với cả tính cách thích ứng được mọi hoàn cảnh của cậu thì đi đâu cũng được. Tôi cũng không sợ, tôi quen biết nhiều người như vậy, chí ít cũng còn có chỗ kiếm cơm để ăn. Nhưng mà những người khác trong tổ tiết mục của chúng ta thì không may mắn như vậy. Khoản nợ tiền nhà của Đại Hùng còn hơn một nửa, Tiểu Thái cũng sắp sửa kết hôn với bạn gái rồi..."

"Bọn họ cũng có chỗ để làm việc mà nhỉ?" Liễu Huy miễn cưỡng cười một cái, lạc quan nói: "Suy cho cùng thì người xuất hiện trên TV thì đến bar nào mà không tìm được việc chứ?"

"Nhưng bar nào có thể trả lương cao như đài truyền hình đây. Hơn nữa, xuất hiện ở đài truyền hình thì tiền thưởng cũng nhiều. Một khi rời khỏi đây thì người khác còn biết cậu là ai sao? Đâu mà còn cơ hội kiếm tiền chứ. Nhưng mà cậu lại không giống vậy, cậu không dính dáng đến chuyện nhà cửa, kiếm được nhiều tiền thì xài nhiều, kiếm được ít thì xài ít một chút. Bọn họ thì không được..."

Hai người vừa đi vừa nói, cả hai đều lo lắng về con đường phía trước, ngay cả cơm cũng không còn tâm trí ăn nữa mà mỗi người tự lái xe về nhà.

Hai ngày liên tiếp đều không nhận được thông báo quay tiết mục, khiến Liễu Huy không nhịn được lo sợ bất an mà nghĩ chắc đài truyền hình đúng là muốn hủy bỏ tiết mục này rồi, có lẽ mình cũng nên đến những quán bar quen biết một phen để tìm đường lui cho mình.

Vừa thay đồ xong, cuộc điện thoại của đài truyền hình đến. Liễu Huy thở phào một cái, cả người cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nhưng phút chốc lại căng thẳng trở lại, thầm nghĩ chắc không phải là đi ăn tiệc chia tay đâu ha? Ờ, tuyệt đối đừng là kết cục như thế nha.

Đi đến văn phòng của đài truyền hình, cậu chỉ thấy mọi người trong tổ tiết mục đều tập trung ở đây, ba mươi mấy người khiến cho văn phòng không nhỏ này đã có hơi chật chội.

Biểu cảm trên gương mặt mỗi người đều rất nặng nề, khiến lòng Liễu Huy cũng trĩu nặng theo, thầm nghĩ xem ra mình quả nhiên là miệng quạ đen, ban lãnh đạo đúng là đến kêu bọn họ đi ăn tiệc chia tay rồi.

Nghĩ đến đây, ánh mắt không nhịn được mà nhìn về phía những người như Đại Hùng và Tiểu Thái, chỉ thấy bọn họ đều là dáng vẻ buồn bã ỉu xìu, Tiểu Thái hình như sắp khóc đến nơi rồi.

"Liễu Huy, đạo diễn Lương kêu cậu đến chỗ anh ấy một chuyến." Người phụ trách trong tổ tiết mục miễn cưỡng nở nụ cười, gửi lời nhắn đến cho Liễu Huy: "Cậu mau đi đi, sau khi nói chuyện xong, đạo diễn cũng có chuyện để nói với bọn mình."

"À, được." Liễu Huy hơi ngạc nhiên, tuy cậu cũng được xem là một trong những người chủ chốt trong ban nhạc, nhưng vì bình thường cậu rất ít khi nhiệt tình kết thân với ai nên quan hệ với ban lãnh đạo cũng luôn là kiểu không mặn không nhạt, có việc mà đặc biệt tìm mình thì lại là lần đầu tiên gặp được. Trong tình huống bình thường, bọn họ càng thích tìm kiểu người hoạt bát tích cực như người phụ trách và Hướng Nam.

Nhưng lúc này không phải lúc thắc mắc cái này, Liễu Huy chỉ muốn biết sau khi lãnh đạo nói chuyện với mình xong thì sẽ nói gì với mọi người. Mọi người đều tập trung lại rồi, nghĩ là để tuyên bố kết cục cuối cùng của tiết mục này, nhưng kết cục này là vui hay buồn thì không ai biết được.

Vừa đi vừa nghĩ, cậu bất giác đi đến văn phòng của nhà sản xuất, Liễu Huy gõ cửa, nghe được bên trong có người kêu cậu bước vào, thế là cậu đẩy cửa ra, đập vào mắt cậu là vẻ mặt phiền muộn của đạo diễn.

"Anh Lương.' Tuy là đạo diễn nhưng Lương Du lại không thích người khác gọi ra chức vụ của mình mà thích mọi người gọi anh là anh Lương hơn.

"Tiểu Huy đến rồi đó à?" Lương Du đứng dậy, trên mặt nở một nụ cười cứng nhắc, sau đó rót một ly trà cho Liễu Huy: "Lại đây ngồi, anh có chuyện muốn nói với cậu."

"Có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi anh Lương." Liễu Huy có hơi thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà lo sợ), cậu làm việc ở đài truyền hình được năm năm rồi nhưng vẫn chưa được uống tách trà do đạo diễn đại nhân rót đâu nha. Chuyện hôm nay là sao? Tuy anh Lương rất nhiệt tình nhưng trong lòng cậu sao lại không có dự cảm tốt lành nhỉ.

Ngồi xuống ghế, Lương Du ngồi ở phía đối diện bắt đầu dùng ngữ khí cảm thán mà nói về muôn trùng khó khăn trên con đường của tiết mục này và tình huống sa vào đường cùng của nó lúc này.

Liễu Huy nghe mà hơi căng thẳng, thầm nghĩ anh Lương anh muốn nói gì thì có nói thẳng đi, tình cảm của anh đối với tiết mục này em đều biết mà, trời ơi anh cứ như vậy làm em hồi hộp chết rồi còn đâu.

Nhưng trên mặt lại không có biểu cảm gì, vẫn luôn hờ hững. Lương Du lén nhìn vài lần, cuối cùng thất vọng phát hiện tuy trà của Liễu Huy đã uống được một nửa nhưng bài cảm nghĩ giàu tình cảm và phong phú này của mình hình như không làm cậu cảm động, xem ra muốn để cậu hi sinh chính mình cứu lấy tiết mục là thật không có khả năng rồi.

Nghĩ đến đây, anh nhịn không được muốn oán trách Lâm tiên sinh kia, hắn chọn ai không chọn, cứ phải chọn Liễu Huy. Trong tổ tiết mục có biết bao nhiêu tuấn nam mỹ nữ nha, anh dám đảm bảo chuyện này nếu đổi thành người khác thì không ai sẽ từ chối, dù gì thì cũng chỉ ngủ với người ta một đêm là có được một số tiền to bằng con số thiên văn và tiền đồ xán lạn rực rỡ.

Nhưng duy chỉ Liễu Huy, tuy tiếp xúc với cậu không nhiều nhưng anh rất hiểu rõ đứa nhỏ này. Không thể nói cậu coi tiền bạc như cỏ rác nhưng cậu tuyệt đối sẽ không vì tiền mà cúi đầu đồng ý điều kiện cứu lấy tiết mục này của Lâm Hàng.

Đại khái nhìn ra được sự kiên nhẫn của Liễu Huy sắp hết rồi, Lương Du lại thở dài, sau khi trong lòng chuẩn bị xong tinh thần sẽ bị hét bị hất trà vào mặt, cuối cùng anh cũng có đủ can đảm mở miệng nói thẳng vào chủ đề: "Liễu Huy à, hiện giờ chỉ có một người chịu đầu tư sửa kịch bản cho tiết mục của chúng ta, hơn nữa số tiền đầu tư quả thực không nhỏ, lên đến hai mươi triệu tệ. Cái này còn chưa tính đến tiền quảng cáo mà người đó sẽ đầu tư vào đài truyền hình, nhưng mà... anh ta có một điều kiện."

Sự vui mừng nhỏ nhoi khi Liễu Huy nghe được tin có người đầu tư sửa kịch bản cho tiết mục lập tức theo đó mà biến mất, cậu cảnh giác nhìn Lương Du, trong lòng dường như có thể xác định rằng điều kiện này chắc hẳn là có liên quan đến mình, nhưng sẽ là điều kiện gì chứ? Mình không có kẻ thù không đội trời chung mà, ai mà đáng ghét như vậy, muốn đuổi mình ra khỏi đài truyền hình chứ?"

Chuyện này cũng không thể trách trí tưởng tượng của Liễu Huy không đủ phong phú, cuộc đối thoại này nếu như nói với một cô gái, chín mươi phần trăm là cô ấy sẽ lập tức đoán trúng câu trả lời, nhưng đối với một chàng trai mà nói, nhất là chàng trai trước giờ chưa từng bị quấy rối tình dục như Liễu Huy, đoán không được đáp án cũng là điều bình thường.

"Anh ta muốn cậu ngủ với anh ta một đêm, ý này... cậu hiểu chứ?"

Lương Du nhắm mắt lại, thầm nghĩ cuối cùng cũng nói ra rồi, được rồi, nước trà gì đó có thể tạt rồi, dù gì thì cũng chỉ còn một nửa, lực sát thương sẽ không lớn lắm đâu.

Nhưng đợi rất lâu cũng không có động tĩnh gì, Lương Du mở mắt ra, chỉ nhìn thấy Liễu Huy như hóa đá mà ngồi ở đó, hiển nhiên là lực sát thương trong câu nói của mình không phải chỉ lớn bình thường.

"Em... em có thể yêu cầu... đạo diễn anh nói lại một lần không?" Không kêu anh Lương mà lại kêu là đạo diễn cũng đủ biết lúc này cảm xúc của Liễu Huy đang hỗn loạn và rối rắm cỡ nào.

"Chính là cái người này, anh ta yêu cầu em ngủ với anh ấy một đêm, bây giờ nam với nam..."

Lương Du nói đến đây thì không nói tiếp nữa, thật sự anh đang rất lo là cậu nhóc trước mặt này sẽ ngất xỉu, hoặc là dứt khoát lấy cái chặn giấy đập vào đầu anh.

Liễu Huy đờ người một hồi lâu, sau đó dường như cậu cuối cùng cũng đã hiểu được ý tứ trong lời nói của Lương Du, khóe miệng giật nhẹ một cái, cậu nở nụ cười đầy trào phúng: "Đúng là người vĩ đại ha, đầu tư hai mươi triệu tệ cộng thêm chi phí quảng cáo chỉ để mua một đêm của tôi."

Trong lòng Lương Du dấy lên một tia hi vọng, tuy ngữ khí của Liễu Huy đầy sự châm chọc nhưng không lẽ là cậu đang chuẩn bị đồng ý? Dù gì thì cũng là nam với nam thôi mà, giống như bị chó cắn một cái, huống hồ gì xã hội hiện nay đã rất cởi mở, những chuyện này đã không hiếm lạ gì từ lâu rồi. Anh rất hiểu tính cách trọng tình nghĩa của Liễu Huy.

"Liễu Huy..." Lương Du nghĩ tới đây, vừa xấu hổ về sự ích kỷ của mình vừa không nhịn được muốn mở miệng rèn sắt khi còn nóng nhưng lại thấy Liễu Huy đứng dậy, hờ hững nói: "Anh Lương, em không phải không yêu tiết mục của chúng ta, nhưng điều kiện này em không thể đồng ý. Nếu như không làm thế thì không được, em thà để tiết mục này bị hủy bỏ còn hơn."

Cậu nói xong cũng không đợi Lương Du trả lời mà nghênh ngang rời đi. Lương Du ở lại ngẩn người cả buổi trời mới sờ sờ mũi cười gượng mà tự nói với mình: "Anh có nên cảm kích vì cậu không bị kích động không nhỉ?"

Sau đó anh lại ngây người một lúc lâu mới nhấc điện thoại lên, bất lực mà nói với người phụ trách tiết mục: "Đều đến đông đủ hết chưa? Thế thì tốt, chuẩn bị họp đi."

Lại ngồi buồn phiền cả buổi, anh mới đứng dậy nhưng chưa kịp ra khỏi phòng thì lại thấy cửa đột nhiên mở ra, khuôn mặt trắng bệch của Liễu Huy xuất hiện trước mặt anh, trừng anh như muốn ăn tươi nuốt sống một hồi, đột nhiên cậu nghiêng đầu qua, nghiến răng nghiến lợi mà thốt ra từng chữ một: "Điều kiện đó, tôi... đồng ý, nên... cứ như vậy đi, nếu tổ tiết mục bị mất một người, tôi sẽ liều mạng với anh."

Liễu Huy bỏ lại một câu như vậy rồi cứ thế mà bỏ đi không quay đầu lại. Bóng lưng yếu ớt mặc chiếc áo sơ mi màu trắng không biết vì sao lại lộ ra vẻ bi tráng.

Lương Du rũ mắt, nhìn sàn nhà đá cẩm thạch, anh nghĩ mình nên vui mừng mới đúng chứ, dù gì thì tiết mục tốn rất nhiều tâm huyết của anh cũng được giữ lại rồi, nhưng trong lòng anh lại có một nỗi xót xa sâu sắc không thể tan biến.

Cái cậu Liễu Huy hờ hững, thanh cao, kiêu ngạo đó trước giờ không biết khôn khéo với những thủ đoạn làm việc vì tiền, trong ban nhạc, cậu là người duy nhất không hòa nhập với mọi người.

Nhưng đứa nhỏ này vào giây phút cuối cùng lại có thể vì những đồng nghiệp không thân thiết mà hi sinh tôn nghiêm của một người đàn ông, cậu hoàn toàn không cần phải làm như vậy, cho dù rời khỏi đài truyền hình, dựa vào năng lực của cậu thì cậu vẫn có thể có một tương lai tươi sáng, mà Lâm Hàng cũng không có khả năng ở J thị cả đời được.

Lương Du cảm thấy mắt mình có hơi ươn ướt, tuy anh không hiểu tại sao đến phút cuối cùng Liễu Huy lại thay đổi ý định nhưng cho dù như thế nào đi chăng nữa thì đây vẫn là một tin vui.

May là Lâm Hàng chỉ yêu cầu Liễu Huy một đêm mà không đưa ra yêu cầu nào quá đáng hơn vậy, thế thì sau đêm đó chắc hẳn là không có phiền phức gì nữa đâu nhỉ. Lương Du âm thầm quyết tâm từ nay trở về sau sẽ đối xử tốt với Liễu Huy hơn, bởi vì cậu đã cứu lấy tiết mục này.

Sau khi nghe được tin đổi kịch bản từ miệng đạo diễn, cả tổ tiết mục bỗng chốc xôn xao hẳn lên, ba mươi mấy người đứng dậy reo hò nhảy múa, rất nhiều cô gái còn khóc. So với suy đoán tuyệt vọng bi thương vừa rồi, sự xúc động mà kết quả này đem lại chắc chắn là cực kì to lớn, niềm vui bao trùm lên cả căn phòng.

Liễu Huy yên lặng nhìn bọn họ, trong lòng không biết là có cảm giác gì. Hình như không có xúc động vui mừng, đúng vậy, kết quả này phải dùng một đêm như thế để đổi lấy. Nhưng mà cậu cũng thấy nhẹ nhõm, bởi vì trên những gương mặt quen thuộc kia đã không còn biểu cảm hoảng sợ bi thương và ngỡ ngàng nữa.

Bởi vì không chịu được nỗi hoang mang lo sợ của những người đó nên cậu mới kích động quay lại nói với Lương Du là cậu đồng ý điều kiện đó, nghĩ thử xem, dùng một đêm của mình để đổi lấy đường sống và cuộc sống bình an cho biết bao nhiêu người như vậy thì cũng không sao cả, đều là đàn ông hết, cứ coi như bị chó cắn một cái, trong tiểu thuyết và phim truyền hình không phải đều hay nói như vậy sao?

Trong lúc mọi người hoan hô muốn ăn một bữa cơm chúc mừng mà cuối cùng cũng giải tán, Liễu Huy lại đến văn phòng của Lương Du, cậu không muốn nói nhiều lời dư thừa, mở miệng liền đi thẳng vào vấn đề: "Cho tôi địa chỉ và thời gian đi."

"Cảm ơn em, Liễu Huy." Lương Du cảm kích nhìn cậu, trong ánh mắt đó chứa đầy sự xấu hổ, tay anh run run đưa cậu một mảnh giấy: "Tất cả đều viết ở trong này. Liễu Huy, anh..."

"Anh Lương, tôi biết anh muốn nói gì, nhưng anh không cần nói gì hết, bởi vì tôi hiểu được ý anh muốn nói. Bây giờ tôi... không muốn nghe bất cứ điều gì."

Liễu Huy nói xong liền cầm mảnh giấy mà rời khỏi văn phòng của Lương Du, gọi điện thoại cho Hướng Nam, nói với y là cậu bận việc đột xuất, không thể tham gia tụ tập ăn mừng, nhờ y ăn thay phần cậu. Sau đó cậu không cho Hướng Nam cơ hội để nói nhiều mà quyết đoán cúp điện thoại. Ở trong tình trạng của cậu lúc này, có quỷ mới còn tâm trạng để ăn.

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro