Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Hàng bước ra khỏi khách sạn, nhìn đồng hồ, đã sáu giờ rưỡi rồi.

Cách giờ hẹn tụ tập vẫn còn sớm, hắn có hơi buồn phiền mà thở dài một cái, thầm nghĩ Chu Vệ luôn nói ở Trung Quốc tốt như thế nào. Tốt cái gì mà tốt, trên con đường lớn này ngay cả một người nam thanh nữ tú cũng không có.

Chuông điện thoại vang lên, hắn bắt máy, thì ra là bạn tốt Đại Vệ gọi đến, hắn không nhịn được mà oán trách đối phương, lại nghe thấy đối phương ha ha cười lớn một hồi, sau đó cực kì không nể mặt mà nói: "Mày tưởng đây là Hollywood sao? Tùy ý túm một cái thì đều là siêu sao nổi tiếng sao. Nếu là như thế thì chỗ chúng ta đã trở thành khu vực điện ảnh và truyền hình từ lâu rồi."

Lâm Hàng bĩu môi: "Tao cũng không có yêu cầu cao như vậy, ít nhất cũng phải có vài người coi như thuận mắt chớ. Chẳng lẽ mày không biết nam nữ bình thường mà đẹp lên mới thật sự khiến người khác động tâm sao? Nhưng mà bây giờ, mày xem thử xem. Haiz, năm phút trôi qua rồi, đã mấy chục người lướt qua mặt tao rồi, nhưng lại chẳng có ai có thể khiến mắt người ta sáng lên cả."

"Được rồi, được rồi. Muốn khiến cho Lâm đại công tử ngài sáng mắt đâu có dễ dàng như vậy, quyết định ngày mốt sẽ về Mỹ là nhất quyết phải về Mỹ. Mày ở J thị này thật sự là ở chán rồi phải không."

Lái xe đến biệt thự của Đại Vệ, từ xa đã trông thấy một người đợi trước cổng lớn. Vì cách quá xa nên Lâm Hàng không nhìn rõ được mặt mũi người nọ, trong lòng còn nói thầm rằng từ lúc nào mà gã nhiệt tình như vậy, còn tự mình ra cổng đón mình. Làm bạn bè biết bao nhiêu năm còn làm như thế này, thật là mới lạ à nghen.

Ai ngờ rằng xe chạy lại gần một tý mới phát hiện đó không phải là Đại Vệ mà là một thanh niên khác lạ hoắc. Nghe thấy tiếng xe, thanh niên kia nhìn về phía bên này một cái, nhưng nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác, giữ nguyên tư thế ngẩng mặt nhìn trời.

Lâm Hàng có hơi khó hiểu, sau khi dừng xe lại thì đi về phía thanh niên kia, đứng gần quan sát mới phát hiện thanh niên này cực kì trong sáng xinh đẹp. Tuy không phải cái dạng mỹ lệ tuyệt đỉnh nhưng lại có dáng vẻ thanh tú khiến người khác phải suy nghĩ sâu xa. Trên khuôn mặt trắng nõn đeo một cặp kính, khiến cậu toát lên khí chất của người có học thức, dáng người mảnh khảnh nhưng khá cao, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng, vạt áo đút vào trong quần, dây nịch màu trắng vẽ nên đường eo xinh đẹp. (mọi người thông cảm, vốn từ tả người của mình nghèo nàn quá huhu)

Thanh niên này có vóc người khiến nhiều cô gái phải ngưỡng mộ, Lâm Hàng lấy tiêu chuẩn dưới góc độ của một công tử ăn chơi mà đánh giá. Phải biết là hiện nay có rất ít người dám đút vạt áo vào trong quần, thay vì nói cách ăn mặc này lỗi thời rồi, chi bằng nói là không có bao nhiêu người có vóc dáng thích hợp cho cách ăn mặc này, mà thanh niên ở trước mặt lại không nằm trong danh sách đó.

Hình như là cảm nhận được ánh mắt của Lâm Hàng, thanh niên hơi rũ mắt xuống, nhìn thẳng Lâm Hàng một cái, sau đó dường như có hơi ngượng ngùng khó xử, cậu hơi hơi mỉm cười rồi lùi về sau hai bước.

"Thực ra cậu không có chắn đường tôi." Lâm Hàng cười hi hi, lại bước lên phía trước hai bước, giữ một khoảng cách một cánh tay: "Nên cậu không cần phải tránh ra."

Thanh niên khó hiểu nhìn Lâm Hàng một cái, chắc là kinh ngạc vì người này lại có thể tự ý làm thân đến mức này.

"Hi, làm quen một tý đi. Tôi tên Lâm Hàng." Cười xấu xa mà vươn tay ra, Lâm Hàng thầm nghĩ mình chắc chắn có thể nhìn thấy biểu cảm ngạc nhiên như thỏ con của đối phương.

Không ngờ được rằng thanh niên lại không ngạc nhiên, thậm chí không có một chút chần chừ do dự nào mà tự nhiên phóng khoáng vươn tay ra bắt tay hắn một cái, sau đó lạnh nhạt nói: "Tôi tên Liễu Huy."

"Cậu làm gì ở đây vậy?" Phản ứng của thanh niên không giống như tưởng tượng làm dấy lên hứng thú của Lâm Hàng, lại nghĩ mình đi một đường tới đây, chỉ có mỗi tướng mạo của thanh niên này còn có thể miễn cưỡng xem được, hắn vô thức thích thú bắt chuyện với cậu.

Sự không vui lóe lên trong tầm mắt Liễu Huy, nếu như không phải Lâm Hàng không luyện ra được cắp mắt hỏa nhãn kim tinh trên thương trường thì thật sự không thể nào phát hiện được suy nghĩ thật sự trong lòng thanh niên mang nụ cười nhàn nhạt này.

Ơ? Xem ra không phải là thỏ mà lại giống một con khổng tước thích đi một mình, vẻ ngoài xinh đẹp nhưng lại mang một nỗi cô đơn và kiêu ngạo không quen với việc tiếp xúc với người khác. Tại sao? Không thích cuộc sống tập thể sao?

Liễu Huy sao biết được vì một ánh mắt không để tâm của mình mà trong đầu tên công tử bột này đã liên tục liên tưởng không ngừng. Cậu ngừng một lúc rồi mới lạnh nhạt trả lời: "Tôi ở đây đợi người."

"Đợi ai?" Lâm Hàng có một tật xấu, đó là người nào càng không thích tiếp cận hắn thì hắn lại càng muốn dính lấy họ. Thật sự thích họ rồi thì có thể chạy bao xa thì cứ chạy đi.

Tính tình ác liệt này đặc biệt còn thể hiện qua thái độ đối xử với bạn giường của hắn. So với Giang Duệ và Chu Vệ thì hắn hoàn toàn là một tên ăn chơi chính cống.

Điều duy nhất đỡ hơn Giang Duệ đó là trước giờ hắn không cưỡng bức ai. Hắn nhìn trúng người nào là chắc chắn sẽ giở hết mọi thủ đoạn, nhất định phải khiến người đó cam tâm tình nguyện trèo lên giường hắn. Nhưng đó chỉ là cuộc giao dịch tiền bạc và xác thịt, một khi phát hiện đối phương có dấu hiệu bám lấy hắn thì sẽ lập tức tuyệt tình mà kết thúc mối quan hệ đó ngay.

Chu Hiểu thường nói xét về điểm này, Lâm Hàng tuyệt đối còn máu lạnh hơn cả Giang Duệ. Suy cho cùng cả đời này Giang Duệ chẳng qua chỉ cưỡng bức mỗi Lạc Dao, mà nữ nhân bị Lâm Hàng đá lại đếm không xuể.

Cái người này đang làm gì vậy trời? Quản gì nhiều vậy. Xem cách ăn mặc thì giống một công tử nhà giàu nhưng lại có tiềm năng đi cướp chén cơm của công an chuyên quản lý hộ khẩu.

Trong lòng Liễu Huy không nể tình ai mà phun tào nhưng trên mặt vẫn cười nhạt, trả lời: "Bạn trong ban nhạc của tôi. Hôm nay chủ nhân của căn biệt thự này mời chúng tôi đến để biểu diễn, vì tôi không có việc gì làm nên đến sớm."

Nhưng lại gặp được một tên thích bám người, thế thì cứ dứt khoát nói rõ một lần luôn. Suy cho cùng nam tử anh tuấn nhàn rỗi có gu thưởng thức khác thường này chắc hẳn cũng là khách đến tham gia yến tiệc này, lòng hiếu kì cũng lớn như vậy, nếu như để hắn hiểu lầm mình là ăn trộm thì thật buồn cười, cái chính là lỡ như gặp lại nhau trong bữa tiệc thì lại lúng túng.

"Ban nhạc?" Lâm Hàng gật gật đầu, trong lòng lại dâng lên một tia kinh ngạc. Trong ấn tượng của hắn, ban nhạc đều là cái loại người để tóc dài, trang điểm lòe loẹt, mặt mày sa sút tinh thần lúc nào cũng hận đời, thường hay lắc người rống to đến khàn cả giọng dưới ánh đèn lập lòe trong bar. Thanh niên trong sáng xinh đẹp này nhìn thế nào cũng không thể liên tưởng được với ban nhạc.

Như là nhìn ra được sự khó hiểu của hắn, Liễu Huy bất lực mà giải thích: "Không phải mọi ban nhạc đều là cái dạng đó, huống hồ gì tôi là nhân viên của đài truyền hình, bình thường phần lớn thời gian đều là đến đài truyền hình quay tiết mục."

Lâm Hàng bừng tỉnh ngộ, đúng lúc muốn nói gì đó thì nghe thấy có tiếng người la lớn từ trong biệt thự: "Tao nói sao mà giờ này mày còn chưa tới? Thì ra là đứng ở đây nói chuyện, gọi cho mày thì mày lại tắt máy."

Lâm Hàng quay đầu lại nhìn thì thấy Đại Vệ đã bước nhanh ra ngoài, nhìn thấy Liễu Huy, gã ngẩn người, khó hiểu hỏi: "Đây là?"

"Liễu Huy, ban nhạc biểu diễn mà ngươi mời tới." Lâm Hàng cười ha ha, vỗ vai của Đại Vệ: "Tao nói chủ nhà như mày cũng không có tâm gì hết, ban nhạc tự mình mời đến mà lại không quen biết gì, huống hồ chi người ta còn là người của đài truyền hình, nói thế nào thì cũng coi như là một minh tinh đó nha."

Cái kiểu công tử của tầng lớp thượng lưu như bọn họ nói chuyện chưa từng kiêng kị điều gì. Liễu Huy trong lòng không vui nhưng cũng hết cách, đành phải bắt tay với Đại Vệ, coi như là chào hỏi.

"Nếu đã như vậy thì hay là cùng vào trong đi, đứng ở đây làm gì?"

Đại Vệ mời, Liễu Huy lại lắc đầu, mỉm cười nói: "Không cần đâu, đám bạn của tôi chắc là sắp tới rồi, đã nói rõ là sẽ đứng ở đây đợi bọn họ."

Đại Vệ cũng không ép, kéo Lâm Hàng vào trong, cười lớn nói: "Tao còn tưởng tiểu tử mày không quen đường xá, xảy ra tai nạn gì rồi. Mau nhìn đi điện thoại mày bị gì rồi?"

Lâm Hàng lấy điện thoại ra xem, rất không để ý mà nói: "Chắc là đụng trúng nút tắt nguồn rồi, không thể nào là hết pin được. Mày đúng là miệng quạ đen, đợi đến ngày mày xảy ra tai nạn xe, tao sẽ đến bệnh viện chúc mừng mày. Thiệt tình, hai ngày nay khó khăn lắm mới gặp được người vừa mắt, mày kéo tao vào nhanh như vậy làm chi?"

"Không phải chứ? Mày mà cũng có hứng thú với cậu ta? Tiểu tử mày biến thành người nam nữ đều ăn từ lúc nào vậy? Sao tao không biết? Tao còn tưởng chỉ có mấy cô minh tinh và người mẫu gợi cảm ăn mặc lòe loẹt mới... Ui da..."

Lý do không nói hết câu là vì Đại Vệ bị Lâm Hàng cốc một cái, nghe hắn cắn răng nói: "Mày nói nhỏ thôi, bộ muốn tuyên dương thành tích rạng rỡ của tao ở đây hả?"

Vừa nói, hắn vừa nhìn về phía Liễu Huy một cái, thấy cậu không chú ý tới bên này của hắn mới thở phào một cái.

Thiệt tình, cái thằng Đại Vệ này, tuy là mình không để ý hình tượng gì nhưng vừa mới quen biết Liễu Huy, cho dù sau này không thể gặp lại nhau nhưng cũng không nên tùy tiện nói ra những lời này chớ, lỡ dọa sợ con khổng tước kia, lại khiến cậu xem hắn như sự sỉ nhục của nam nhân thì sao. Ơ, cảm giác này sao nghĩ tới lại thấy hơi khó chịu nhỉ.

Lâm Hàng không biết, thực ra lời bọn họ đa phần đều bị Liễu Huy nghe hết, vốn dĩ cách không xa, giọng Đại Vệ lại không tính là nhỏ, hơn nữa còn có gió nhẹ lúc chạng vạng truyền âm giúp, sao mà có thể không nghe thấy được.

Thầm cười nhạo một tiếng, quả nhiên là tên ăn chơi. Mấy cái tên công tử nhà giàu trong giới thượng lưu này, không lẽ bọn họ chỉ có thể dùng tiền chà đạp người khác để chứng tỏ địa vị tôn quý của mình sao? Đúng là một đám phần tử cặn bã chỉ biết ăn cơm.

Trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt lại không lộ ra bất cứ điều gì, Liễu Huy ngay cả một ánh mắt kinh ngạc chán ghét cũng không cho Lâm Hàng một cái, cậu chỉ ngẩng đầu, lại nhìn lên khung cảnh chiều tà tuyệt đẹp khiến cậu say đắm, trong lòng nổi lên ý thơ và sự thê lương.

Khách rất nhanh đã đến, đủ loại xe đua cao cấp nối đuôi nhau kéo đến, mà trong số đó, Liễu Huy cuối cùng cũng đợi được bạn của cậu, oán trách vài câu, bọn họ liền cười cười nói nói mà bước vào biệt thự, có người giúp việc biết được thân phận của bọn họ sắp xếp cho bọn họ một căn phòng để nghỉ ngơi trước.

Sau khi yến tiệc bắt đầu, Liễu Huy và đám bạn cuối cùng cũng bước vào đại sảnh. Liễu Huy là tay chơi nhạc cụ bàn phím trong ban nhạc, cậu đến trước đàn piano ngồi xuống, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên thử một lát, giai điệu du dương khiến cậu thích đến mức không thể buông tay, thầm nghĩ không hổ danh là piano cao cấp, âm sắc này thật đúng là xuất sắc cực kỳ.

Ngẩng đầu nhìn quanh một vòng, cậu không khỏi kinh ngạc một phen, thầm nghĩ chủ nhân của buổi yến tiệc hôm nay rốt cuộc là có lai lịch gì? Sao lại có nhiều minh tinh như vậy? Bình thường cho dù là một hai minh tinh thì cũng khó mà gặp được ở J thị này rồi? Hơn nữa còn có vài vị quan chức của thành phố. Lạ thật, là hào môn thế gia của tập đoàn tài chính nào sao?

Trong lòng khó hiểu nhưng ngoài mặt lại chẳng mảy may bộc lộ ra một cái gì, dù sao thì công việc của cậu ở đây chỉ là đánh đàn mà thôi.

Những người khác trong ban nhạc đều là bạn thân quen của Liễu Huy, trước kia họ cùng nhau đánh đàn ca hát ở quán bar, lúc đó cậu là tay chơi nhạc cụ bàn phím của quán. Sau này vì sáng tác ra một bài hát chủ đề mở màn cho một hoạt động của đài truyền hình mà được đài truyền hình nhận vào, từ đó về sau cậu làm việc ở đài truyền hình, rồi dần dần từ hậu trường chuyển lên sân khấu.

Đến bây giờ, tuy vẫn chưa phải là ngôi sao lớn nổi tiếng khắp cả nước nhưng Liễu Huy cũng được tính là ngôi sao nhỏ có tiếng tăm ở vùng này. Cậu là người không quá sôi nổi, có hơi lạnh nhạt và xa cách. Người nào lần đầu tiếp xúc với cậu cũng đều cảm thấy người này thật khó gần, nhưng lâu dần, khi đã hiểu được cậu thì sẽ biết chẳng qua chỉ là cậu không muốn làm việc chỉ vì lợi ích cá nhân mà thôi.

Ví dụ như một vài đồng nghiệp ở đài truyền hình của Liễu Huy, mới đầu cũng không thích cậu lắm, tưởng cậu là loại người ỷ mình có tài mà kiêu căng, ra vẻ thanh cao, không muốn đến gần người khác, sau này chậm rãi tiếp xúc hai năm mới phát hiện thật chất cậu là người rất trọng tình cảm, chỉ là không muốn biểu hiện ra mà thôi, bởi vậy sau này mới dần dần quen thân với cậu.

Buổi tiệc hôm nay là chuyện riêng nên cậu không dẫn đồng nghiệp ở đài truyền hình đi theo mà lại chọn những người bạn làm chung ở quán bar lúc trước. Vả lại hôm nay cậu cũng không cần phải hát, chỉ cần đánh đàn là được rồi.

Khách lần lượt tới, đến tám giờ tối, buổi tiệc mới chính thức bắt đầu.

Không giống với loại dạ tiệc sang trọng hay thấy trên TV, chủ bữa tiệc không có đứng trên sân khấu phát biểu như kiểu kỷ niệm lễ cưới, sinh nhật con gái hay là tiệc mừng thọ gì đó. Đại Vệ kia chỉ đứng ở cầu thang, giới thiệu Lâm Hàng cho mọi người với giọng điệu đùa cợt với đời, sau khi bên dưới vang lên tiếng khen ngợi, hoan hô, gã huơ huơ tay, nói một câu: "Được rồi, cứ như vậy đi." rồi bước xuống bậc thang.

Âm nhạc nổi lên, từng cặp nam nữ đắm chìm trong vũ điệu, ăn mặc lộng lẫy mà bước đi xen kẽ nhau, trong không khí dày đặc mùi nước hoa nhàn nhạt, đúng là dạ tiệc của bọn quyền thế, ở đâu cũng toát lên sự xa xỉ và thanh nhã thuộc về xã hội thượng lưu.

Vài người của ban nhạc vừa biểu diễn vừa lén lút nhìn những nữ minh tinh và khách mời ăn mặc sang trọng, thỉnh thoảng bàn tán vài câu. Có vài ngôi sao lớn bước lên sân khấu hát, trong đó có một người là thần tượng của tiểu Khương trong ban nhạc khiến y phấn khích đến nỗi suýt nữa là xông lên sân khấu, nếu như Liễu Huy không kịp thời ngăn cản, chỉ sợ là y thật sự sẽ xông lên sân khấu mà xin chữ ký của thần tượng.

Lâm Hàng đứng giữa một đám mỹ nữ, tầm mắt lại luôn vô tình nhìn về phía ban nhạc bên kia. Đại Vệ đứng bên cạnh, nhìn thấy bộ dạng này của hắn, không khỏi thấy lạ mà cười: "Lâm Hàng, hôm nay mày làm sao vậy? Lần đầu tiên tao thấy mày được mỹ nữ vây quanh nhưng lại phân tâm nhìn đi chỗ khác đó nha."

Vừa nói, gã cũng không nhịn được nhìn theo tầm mắt của Lâm Hàng mà hướng về phía ban nhạc, đảo mắt hết hai vòng, đúng lúc nhìn thấy thân thể nhấp nhô đánh đàn của Liễu Huy. "Ơ" một tiếng, gã quay người sửng sốt nhìn Lâm Hàng: "Không phải chớ? Mày là vì nhìn cậu ấy hả?"

"Sao nào? Không được sao? Ai quy định là tham gia buổi tiệc của mày thì còn phải điều khiển ánh mắt của tao nhìn đi đâu hả." Lâm Hàng trợn trắng mắt, trong lòng buồn bực. Nói thầm hôm nay mình bị làm sao vậy? Liễu Huy kia cùng lắm chỉ là có hơi thanh tú nho nhã thôi, mình làm gì mà lại lơ các mỹ nữ minh tinh ở đây, đi chú ý tới cậu chứ?

"Được, đương nhiên là được. Lâm công tử ngài đây còn có cái gì không được nữa sao?" Đại Vệ cười phá lên, sau đó ghé sát vào tai Lâm Hàng thì thầm: "Trước giờ chưa từng nghe nói mày có khẩu vị này. Sao? Hôm nay muốn đổi khẩu vị hả? Thế thì cũng không cần là cậu ấy đâu. Tao có quen biết vài người, không chỉ có gương mặt xinh đẹp, vóc người cũng tốt, ngon nhất chính là công phu ở phương diện kia, bảo đảm khiến mày muốn ngừng mà không được."

Lâm Hàng vừa thấy vui mà vừa thấy buồn cười, hắn biết Đại Vệ nam nữ đều ăn, hơn nữa tiếng tăm ở phương diện này cũng không thua kém gì mình, nhưng mình nhìn Liễu Huy vài lần, không có nghĩa là có hứng thú với cậu đâu nhỉ? Hắn lại không có tính hướng này.

Hung hăng trừng Đại Vệ một cái, Lâm Hàng không vui nói: "Mày nghĩ đi đâu vậy? Tao nhìn cậu ấy thì tất nhiên là có ý về phương diện kia với cậu ấy sao? Không thể làm bạn sao?"

"Làm... bạn? Mày... với cậu ấy?" Nhìn Đại Vệ như kiểu bị dọa không nhẹ, một bàn tay run run chỉ vào Lâm Hàng, sau đó rời đi, rồi lại run run chỉ về phía Liễu Huy đang đánh đàn.

Cũng đừng nói là Đại Vệ không tin, ngay cả bản thân Lâm Hàng cũng không thể nào tin được. Nhưng hắn không muốn thừa nhận là mình chú ý tới Liễu Huy chính là vì có hứng thú với cậu. Cuối cùng cũng bó tay, đành phải kéo Đại Vệ ngồi xuống một bên, tùy tiện bắt chuyện với những người thích nịnh bợ hắn.

Lại có thêm hai nữ minh tinh hát xong, bên dưới vang lên tiếng vỗ tay như pháo. Lâm Hàng cũng không có tý thành ý nào mà vỗ tay theo vài cái, bỗng nhiên cuộc trò chuyện của hai cô gái gần đó khiến hắn chú ý.

"Đúng vậy, hay lắm đó. Năm ngoái tớ ngẫu nhiên nghe được tiếng anh ấy hát, giọng hát trong trẻo, hơn nữa kỹ thuật cũng hay không thể nào tả nổi, cậu không biết sao? Bình thường anh ấy còn viết lời bài hát sáng tác nhạc, rất lợi hại đó nha."

"Có thật không vậy? Thế sao tối nay anh ấy không hát?"

"Haiz, hát hay thì có ích gì? Cậu không thấy ở đây có bao nhiêu minh tinh sao, còn có thể đến lượt anh ấy sao? Nhưng mà tớ nói cậu nghe, cái cô Trịnh Diễm Diễm khi nãy, ai cũng nói cổ hát rất hay, nhưng thực ra có gì hay cơ chứ, chẳng qua chỉ là hát không bị lạc tông mà thôi, còn thua xa anh ấy nhiều."

"Cậu đừng có giỡn, Trịnh Diễm Diễm được mệnh danh là có thực lực trong nhóm thần tượng đó, sao mà lại trở thành "hát không bị lạc tông" rồi?"

"Haiz, có so sánh thì mới thấy được sự khác biệt mà. Thôi, không nói nữa, cho dù hát hay thì sao chứ? Đây cũng không phải là cuộc thi chuyên nghiệp dựa vào thực lực gì."

"Hứ, cậu tưởng là cuộc thi chuyên nghiệp đều là dựa vào thực lực sao? Đừng có ngốc thế, bao nhiêu cuộc thi rồi, cái mác thì là "dựa vào thực lực" nhưng mặt không đẹp thì không phải sẽ không có ngày xuất đầu lộ diện sao? Triệu Truyền nhiều năm rồi mà chỉ xuất hiện được một lần thôi đó."

Lâm Hàng vừa tập trung nghe cuộc trò chuyện cực kỳ thú vị này vừa vô ý mà xoay ly rượu trên tay, thầm nghĩ không biết "anh ấy" trong miệng hai cô gái kia là ai, nếu như thật sự hát hay như vậy, chi bằng để y lên sân khấu, để mọi người thực sự được mở mang tầm mắt xem thế nào mới là hát hay.

Lâm Hàng cũng rất có thiên phú về lĩnh vực âm nhạc, hắn biết chơi rất nhiều loại nhạc cụ. Nhưng vì thân phận cao quý, cộng thêm việc thường ngày cực kỳ bận rộn, nên âm nhạc chẳng qua chỉ là thú tiêu khiển giết thời gian lúc rảnh rỗi mà thôi, nhưng nghe được có người hát hay là hắn rất hứng thú để nghe, đây cũng là lý do tại sao hôm nay Đại Vệ mời nhiều minh tinh tới đây như vậy.

Đại Vệ cũng tính là bạn lâu năm của hắn, chỉ cần nhìn biểu cảm của hắn là biết ngay hắn đang nghĩ gì, thế là gã mỉm cười đứng dậy rời khỏi, không lâu sau liền quay trở về, trên mặt mang thần sắc kinh ngạc.

Lâm Hàng uống một hớp rượu, nhìn gã một cái, cười nói: "Rốt cuộc là ai? Hỏi ra được chưa? À, xem bộ dạng này chắc hẳn là đã hỏi ra được rồi, nhưng mà tại sao biểu cảm trên mặt mày nói cho tao biết hình như mày đang ngạc nhiên lắm? Đừng nói người được khen là biết hát kia là nhân viên phục vụ trong buổi tiệc này nha?"

Đại Vệ lại không để ý tới câu đùa nhạt nhẽo của hắn: "Lâm Hàng, không nghĩ tới phải không? Người mà bọn họ nói chính là Liễu Huy."

Đại Vệ vươn tay ra gọi quản gia của mình lại, buổi tiệc lần này là do ông phụ trách chuẩn bị.

"Liễu Huy kia biết hát sao?" Gã hứng thú hỏi.

"Biết nha, cậu ấy thường hay hát ở đài truyền hình, cũng tính là một minh tinh nhỏ có tiếng ở vùng này, nhưng mà thiếu gia chắc chắn là không biết cậu ấy rồi."

Quản gia cười ha ha nói, ông và Liễu Huy cũng coi như là có quen biết, cá nhân ông cũng rất tán thưởng cậu bé tài hoa này, nếu không thì lần này sẽ không mời cậu ấy tới. Nhưng mà Liễu Huy hơi kiêu ngạo, rất khó gần.

"Thế thì để cậu ấy hát một bản nghe thử xem." Hứng thú của Đại Vệ nổi lên, mà suy nghĩ của hắn và Lâm Hàng lại giống nhau như vậy.

Quản gia hơi ngạc nhiên nhìn hai người một cái, nhưng ông không hỏi nhiều, quay người đi đến chỗ ban nhạc, nhỏ giọng nói vài câu với Liễu Huy, sau đó tiếng đàn dừng lại, nhìn thấy thanh niên hơi ngỡ ngàng mà ngẩng đầu, biểu cảm sửng sốt mơ màng khiến tim của Lâm Hàng đập nhanh.

Sau đó Liễu Huy gật đầu, xem ra đã đồng ý yêu cầu của quản gia. Quả nhiên không lâu sau liền có một người trong ban nhạc thay cậu đánh đàn, còn cậu thì bước lên sân khấu, vì là buổi tiệc, chỉ có thể hát những ca khúc hợp với tình cảnh của buổi tiệc, nên có thể nhìn ra được Liễu Huy lại không quá để tâm, đại khái là trong lòng cậu, cũng chỉ là đang xem thường những tên nhà giàu sống trong xa hoa đồi trụy này mà thôi.

Lâm Hàng không biết tại sao mình lại nhạy bén như vậy nhưng hắn cảm thấy mình có thể nhận ra được tâm tư của Liễu Huy.

Công bằng mà nói, Liễu Huy thật sự là hát rất hay. Với một bài hát không thể nói lên kỹ thuật hát như thế này, vả lại còn là dưới tình huống cậu không chuẩn bị gì cả, mà cậu có thể hát được như vậy, đã là rất đáng để khen ngợi rồi, vì vậy sau khi bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên như pháo.

Tầm mắt của Lâm Hàng đuổi theo Liễu Huy, dõi theo cậu cho đến sau khi cậu trở về bên piano, hắn thấy được vẻ mặt nghiêm túc của đối phương bỗng nhiên thả lỏng, hơi hơi vươn ra đầu lưỡi nhỏ hồng, sau đó không biết cậu nói gì với người trong ban nhạc mà những người đó đều nhẹ nhàng cười.

Tuy cách xa như vậy, hoàn toàn không thể nghe được Liễu Huy nói gì nhưng Lâm Hàng đại khái có thể đoán ra được, bài hát vừa rồi, Liễu Huy rõ ràng có nhiều chỗ quên lời, nhưng vì cậu tùy cơ ứng biến, cộng thêm việc mọi người đều chìm đắm trong tiếng hát của cậu nên không có nhiều người phát hiện ra.

Uống thêm một hớp rượu, ánh mắt của Lâm Hàng trở nên sâu sắc mà nóng rực, hắn nhìn qua Đại Vê, cười ha ha nói: "Mày nghĩ xem có phải bắt đầu từ hôm nay tao nên nếm thử mùi vị của chàng trai xinh đẹp một lần hay không?"

"Phụt" một tiếng, Đại Vệ đáng thương phun rượu trong miệng ra đầy đất.

Gã quay qua trừng Lâm Hàng, nghiến răng thấp giọng gầm: "Cái thằng nhóc này, mày cố ý đó hả? Chọn lúc này để nói chuyện này. Ngày mai mày mau chóng cút về Mỹ cho tao!"

Lâm Hàng nghịch ly rượu thủy tinh, trên mặt là nụ cười bỡn cợt với đời: "Ha ha, không đấy. Tao quyết định ở đây thêm vài ngày nữa. Chậc chậc, người giống như cậu ấy ở một nơi như đài truyền hình, sớm muộn gì cũng sẽ bị người khác "hái" mất. Nếu đã như vậy, chi bằng để tao làm người đầu tiên "hái" cậu ấy."

"Ê, ở đây là Trung Quốc, đừng tưởng tất cả đều có thể dựa vào tiền mà nói chuyện."

Đại Vệ lắc lắc đầu, gia cảnh giàu có cùng với cuộc sống thuận buồm xuôi gió khiến tên Lâm Hàng này trước giờ chưa từng gặp qua trắc trở, hắn nghĩ rằng ai cũng theo lẽ tự nhiên mà quỳ xuống bên ống quần tay của hắn, chỉ cần xem hắn lâm hạnh ai mà thôi.

"Mày không cảm thấy là cho dù là ở Trung Quốc, tiền vẫn là công cụ nói chuyện tốt nhất sao? Thế giới này có thêm một ngày thì cũng không có gì khác biệt, vậy thì, tiền vĩnh viễn vẫn là công cụ nói chuyện tốt nhất."

Lâm Hàng cười ha ha, ánh mắt xinh đẹp sâu sắc liếc Đại Vệ: "Ha ha, về quan điểm của tao, chắc hẳn là mày cũng có trải nghiệm rất là sâu sắc rồi đi?"

Đại Vệ nhún vai, gã không thể nào phủ nhận được lời của Lâm Hàng. Lại nhìn Liễu Huy vẫn đang bình tĩnh đánh đàn một cái, nghĩ đến cái nơi phức tạp như đài truyền hình kia, gã chỉ có thể nói ra một lời khuyên yếu ớt nhất mà sáo rỗng nhất: "Lâm Hàng, mày cẩn thận chút đi, đừng để đến cuối cùng lại vì đùa với lửa mà hại chết mình."

"Ha ha ha, bắt đầu từ ngày tao đùa với lửa, bên cạnh tao đã không thiếu những lời cảnh cáo kiểu này. Đại Vệ, mày yên tâm đi, cho dù miệng quạ đen của mày xui xẻo vô cùng nhưng gặp phải người mình đồng da sắt như tao cũng vô dụng thôi." Lâm Hàng vỗ vai Đại Vệ, sau đó nhấc ly rượu lên, tao nhã mà bước về phía ban nhạc.

Hết chương 1

p/s: theo kinh nghiệm đọc đam của Lê Hoa Yên Vũ, mình đoán là có thể trong phần truyện của Đại Vệ thì ổng sẽ bị tai nạn vào bệnh viện :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro