Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi thái độ "thề không cúi đầu" của Liễu Huy đã áp đảo tinh thần của mẹ chồng, cậu vẫn luôn sống trong sự bất an sâu sắc.

Dù nói thế nào thì đó cũng là mẹ của Lâm Hàng. Tuy khi đó vì trong lúc tức giận nghe lời xúi bậy của Lâm Hàng mà "cây ngay không sợ chết đứng", nhưng khi xong chuyện nghĩ lại thì cảm thấy mình đối xử với một người mẹ như vậy quả là có hơi quá đáng. Đặc biệt là bản thân cậu từ nhỏ đã là cô nhi, rõ ràng trong thâm tâm rất khát vọng tình thân, sao có thể nói năng độc ác với mẹ Lâm như vậy chứ?

Cũng vì vậy, tuy Lâm gia đã nói với Lâm Hàng biết bao nhiêu lần, kêu hắn dẫn Liễu Huy về nhưng Liễu Huy cứ luôn lấy lý do bận việc mà từ chối. Lâm Hàng nhìn ra được cậu đang sợ, cũng không nhẫn tâm để cậu về, sợ lỡ như ông bà nội, bà ngoại và ba mẹ đều đứng về một phía, thế thì Liễu Huy chắc chắn sẽ bị bắt nạt. Vì vậy tuy trong lòng hắn gấp gáp nhưng trên mặt vẫn rất bình tĩnh.

Nhưng đúng vào ngay lúc này, điện thoại cầu cứu của Trì Uyên gọi đến.

Bây giờ Lâm Hàng và người yêu đang ngọt ngào, gió xuân phơi phới, đương nhiên là có tâm tư đi nghe bạn thân kể về tình sử gập ghềnh của anh nên rất kiên nhẫn nấu cháo điện thoại hơn một tiếng đồng hồ với Trì Uyên.

Vừa bắt đầu nghe là Lâm Hàng không thể không rơi vài giọt nước mắt đồng cảm với bạn thân. Vốn nghĩ con đường tình yêu của mình cũng được coi là cực khổ rồi, nhưng so với Trì Uyên thì đúng là phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn.

Chuyện này cũng không trách Trì Uyên được, bọn người Lâm Hàng Chu Vệ Chu Hiểu sớm đã biết anh là một thằng IQ cực cao nhưng EQ cực thấp, bởi vậy nói anh vẫn có thể yêu một người đã được xem là một sự bất ngờ lớn rồi.

Chạng vạng, về đến nhà, Lâm Hàng nói với Liễu Huy: "Tiểu Huy, hay là năm nay anh xin nghỉ phép dài hạn cho em ha? Chúng ta phải giúp Trì Uyên."

Liễu Huy bị dọa sợ một phen, vội vàng hỏi: "Không phải chứ? Anh kêu em nghỉ phép vào lúc này? Anh Lương sẽ giết em chết. Anh không biết càng đến cuối năm thì tụi em càng bận sao?"

"Nhưng nếu không giúp, có thể cả đời này Trì Uyên cũng không có được chân ái của nó. Làm một người bạn, anh không thể thấy chết mà không cứu. Tiểu Huy à, tiết mục của đài truyền hình không có em mấy ngày không tiêu được, mà Trì Uyên nếu không nhân cơ hội này mà đánh một trận sống còn, suốt đời này nó không thể vùng lên được đâu."

Liễu Huy chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt: "Có... có nghiêm trọng như vậy không? Còn suốt đời không vùng lên được, xã hội cũ đã là chuyện từ bao nhiêu năm trước rồi mà?"

"Chính là nghiêm trọng như vậy đấy." Lâm Hàng nghiêm túc gật đầu: "Tiểu Huy, người Trì Uyên thích là người giúp việc nó thuê đến, vốn là để lo chuyện sinh hoạt hằng ngày cho nó, vì nó là một đứa không biết tự chăm sóc mình..."

"Ủa? Truyện cổ tích Cô bé Lọ Lem phiên bản hiện đại, cũng có hơi giống với chuyện tình cảm của chúng ta đó nha." Liễu Huy vuốt cái cằm trơn bóng, thầm cân nhắc làm sao có chuyện trùng hợp như vậy. Cái tên Lâm Hàng này chắc không phải là muốn thừa cơ hội dụ cậu sạng Mỹ đâu ha?

"Ủa, một nam bảo mẫu, một nam minh tinh, đâu có gì để so sánh đâu?" Lâm Hàng ngẩn người.

"Nhưng hai người các anh đều là công tử nhà giàu mà." Liễu Huy rất nghiêm túc, sau đó lại thở dài một cái: "Tình tiết này quá tầm thường."

"Chuyện của hai người Trì Uyên và Phương Tiểu Hòa hoàn toàn không giống với con đường mà chúng ta đang đi cả."

Lâm Hàng nói xong, thấy Liễu Huy trưng ra vẻ mặt tò mò, mới đằng hắng tiếp tục nói: "Bọn họ trước kia là bạn học. Trì gia tuy có tiền nhưng làm việc rất kín đáo, nên Trì Uyên vẫn luôn học ở một ngôi trường bình thường, cho đến khi lên đại học mới ra nước ngoài học chuyên sâu, quen được anh, Chu Vệ, Chu Hiểu, sau đó qua bọn anh thì quen biết thêm những người khác..."

"Anh đang muốn kể lịch sử xã giao của giới thượng lưu bọn anh cho em nghe sao?" Biểu cảm trên mặt Liễu Huy đang viết ra ba chữ: nói trọng tâm.

"Ừm ừm, kéo về kéo về đây. Nói tóm lại, trước khi Trì Uyên học cấp ba, thành tích vẫn luôn là người ngồi trên ngai vàng của trường trong khoảng thời gian dài. Cho đến khi học cấp ba, kết cấu này đã thay đổi, Phương Tiểu Hòa kia lại có thể đánh bại nó, trở thành người đứng đầu trường."

"Wow, thông minh như vậy sao?" Liễu Huy kinh ngạc: "Ừm, câu chuyện này hình như thật thú vị đó nha."

"Câu chuyện gì chứ, đây là chuyện thật đó tiểu Huy à."

Lâm Hàng dở khóc dở cười, thấy Liễu Huy bắt đầu có hứng thú, hắn lại ho hai tiếng tiếp tục nói: "Cái thằng Trì Uyên này, nói sao ta, nó bị chứng ám ảnh cưỡng chế nhẹ, từ nhỏ đã vậy, cái gì cũng phải làm tốt nhất. Tính tình của nó lạnh nhạt, bình thường cũng không hứng thú với thứ gì, nhưng một khi đã nhìn trúng là nhất định phải có được, hơn nữa còn phải là thứ tốt nhất. Năm đó học đại học, nó có nói với bọn anh là sau này nó phải cưới một cô gái hoàn hảo nhất thế giới, thông minh, hiền lành, xinh đẹp, ôn nhu vân vân... Rõ ràng là chuyện không có khả năng, nó lại nói nghiêm túc vô cùng. Hơn nữa những năm này vẫn làm như vậy, vì vậy em có thể biết nó có hội chứng ám ảnh cưỡng chế rồi."

"Anh không cảm thấy mình lại lạc đề rồi sao? Cô gái hoàn hảo có liên quan gì đến Phương Tiểu Hòa?" Liễu Huy nhẹ nhàng gõ lên đầu Lâm Hàng một cái: cái tên này, kể một câu chuyện mà cũng giằng co lằng nhằng để làm gì?

"Anh đây là đang tạo bối cảnh, tạo bối cảnh đó." Lâm Hàng cười gượng: "Tiểu Huy, em đừng ngắt lời anh. Nói chung là em nghĩ xem, Trì Uyên như vậy cuối cùng lại quyết định muốn sống chung với Phương Tiểu Hòa, có thể thấy được tầm quan trọng của Phương Tiểu Hòa trong mắt nó. Em phải biết nó là một người rất lý trí, từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ làm ra việc mất khống chế gì."

"Ờm chúng ta quay lại chủ đề chính." Lâm Hàng nhìn sắc mặt của Liễu Huy, chột dạ ho vài cái, cuối cùng cũng kéo chủ đề về: "Trì Uyên và Phương Tiểu Hòa không học cùng lớp, mức độ bạn bè cũng chỉ là quen biết nhau mà thôi, thậm chí bọn họ chưa từng chào hỏi nhau. Nhưng về mặt học tập thì hai người đó tương đối âm thầm chiến đấu với nhau, tháng trước cậu đứng nhất, tháng này là tôi đứng nhất. Cuối cùng, lúc thi đại học, cuộc chiến âm thầm duy trì được ba năm của bọn họ cũng sắp thấy được kết quả cuối cùng rồi."

Liễu Huy nghe đến đây, cũng hơi căng thẳng, cậu đoán được từ trong ngữ khí của Lâm Hàng rằng kỳ thi đại học này chắc hẳn là một bước ngoặt.

Quả nhiên, Lâm Hàng thở dài một hơi, lắc đầu nói: "Trì Uyên vì quá cấp bách muốn lấy hạng nhất, hầu như ngày đêm không ngủ mà ôn thi luyện đề. Ai khuyên hắn cũng không được, kết quả em biết là gì không? Haiz, lúc vào phòng thi đầu nó một mảnh trống rỗng, tư duy hoàn toàn bị trì trệ hỗn loạn. Giấy thi viết loạn hết cả lên, đừng nói là đứng nhất, có thể nằm trong top một trăm đã kỳ tích rồi."

"Sẽ không... kịch tính như vậy chứ?" Liễu Huy kinh ngạc.

"Lâm Hàng gật gật đầu: "Trên thực tế chính là kịch tính như vậy đó, nhưng chuyện kịch tính hơn nằm ở đằng sau. Ba của Trì Uyên vì không muốn con trai suy sụp nên đã mua hết toàn bộ mối quan hệ, đổi bài thi của nó và Phương Tiểu Hòa. Thế là kết quả thì em biết rồi chứ?"

"Quá đê tiện rồi đi?" Liễu Huy phẫn nộ, nắm tay đập một cái lên bàn trà: "Sau đó thì sao? Tên Trì Uyên đó cũng chấp nhận kết quả này sao?"

"Em tức giận cái gì. Là Phương Tiểu Hòa tự nguyện mà." Lâm Hàng xoa mái tóc bù xù của Liễu Huy thích bênh vực kẻ yếu nhà hắn: "Nhà cậu ấy vốn rất nghèo, ở dưới quê chỉ sống dựa vào mẹ cậu ấy trồng vài mẫu đất để nuôi ba đứa con. Cho dù cậu ấy có thi đậu đại học thì cũng không có tiền học, vả lại bác Phương anh của ba cậu ấy cho cậu ấy ba trăm ngàn tệ để cậu ấy dùng số tiền này chữa bệnh cho mẹ, cậu ấy cảm kích còn không kịp nữa."

"Miệng lưỡi người có tiền." Liễu Huy hung hăng trừng Lâm Hàng một cái: "Tưởng rằng có tiền thì hay lắm sao? Tiền có thể mua được tất cả sao?"

"Tiền có mua được tất cả hay không thì anh không biết. Nhưng số tiền năm đó đúng là cứu được mẹ cậu ấy một mạng, sau này hai gia đình không qua lại gì nữa. Trì Uyên học ở Mỹ, có lẽ đã học được một bài học từ chuyện đó. Nói chung là, tuy thành tích của nó tốt vô cùng nhưng cuối cùng thì không biến thái đến mức độ mỗi lần phải giành hạng nhất mới được, còn trở thành bạn tốt với tụi anh. Một năm trước nó về nước tiếp nhận sản nghiệp của gia tộc, một mình nó mua một căn chung cư. Vì cuộc sống tự do hơn một tý nên muốn thuê một người giúp việc về. Ai ngờ mọi chuyện lại trùng hợp như vậy, trong số người ứng tuyển vừa đúng lúc có Phương Tiểu Hòa."

Liễu Huy gật đầu: "Phương Tiểu Hòa đó hận anh ấy, không chịu đồng ý qua lại với anh ấy cũng không có gì bất ngờ."

"Cái gì vậy. Phương Tiểu Hoa đó hoàn toàn không nhận ra Trì Uyên, hoặc có lẽ là nhận ra rồi, cố ý làm như không nhận ra. Tóm lại, hai người vốn sống khá tốt, ai ngờ đâu cái thằng Trì Uyên này sao lại dần dần rung động với chàng trai đó, tới nỗi bây giờ đã si mê đến mức không có cậu ấy thì không được. Tiểu Huy, nó... nó mấy ngày trước không nhịn được, cường bạo Phương Tiểu Hòa nên khoảng thời gian này, đối phương vẫn luôn lạnh nhạt. Trì Uyên mong có thể đi du lịch cùng với chúng ta, bốn người chúng ta đi chung như vậy, biểu cảm của Phương Tiểu Hòa sẽ không lạnh nhạt với nó như vậy nữa thì mới có thể giúp nó từ từ làm trái tim người đẹp rung động chứ."

Liễu Huy cân nhắc một tý, cảm thấy giúp đỡ như vậy cũng không có gì. Cậu nhìn Lâm Hàng: "Em nói trước nha, nếu Trì Uyên không làm Phương Tiểu Hòa rung động được thì phải cho cậu ấy tự do đó. Em tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn bạn bè bị anh ta giam cầm cả một đời."

"Phương Tiểu Hòa là... bạn của em? Chuyện từ lúc nào vậy? Sao trước giờ chưa từng nghe em nhắc tới vậy tiểu Huy?" Con ngươi Lâm Hàng bị dọa đến sắp rớt ra ngoài rồi.

"Ngốc, bây giờ đương nhiên là không phải, nhưng nếu đã đi du lịch cùng nhau thì nhanh chóng sẽ thành bạn thôi mà." Liễu Huy nhìn Lâm Hàng với ánh mắt "anh là đồ ngốc", sau đó đứng dậy rời khỏi.

"Em đi đâu vậy tiểu Huy? Còn chưa ăn cơm mà." Lâm Hàng ở sau lưng hét, thấy Liễu Huy đi về hướng phòng ngủ, hắn khó hiểu lẩm bẩm: "Không phải chứ? Hôm nay tiểu Huy nhiệt tình như vậy sao?"

"Thu xếp hành lý. Không phải anh nói muốn đi du lịch với Trì Uyên và Phương Tiểu Hòa đó sao?" Liễu Huy cả đầu cũng không ngẩng lên mà trả lời, sau đó bóng hình cậu biến mất ngay ngã rẽ ở cầu thang.

Biểu cảm phấn khích của Lâm Hàng như bị người ta nâng mặt lên đấm một cái, cả người đều ngốc ra. Qua một hồi lâu, hắn mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, lẩm bẩm: "Hình như... không... không cần gấp như vậy nhỉ? Anh còn chưa gọi điện thoại đến đài truyền hình xin nghỉ phép cho em mà."

Phương Tiểu Hòa là một chàng trai khiến người khác cảm thấy thoải mái. Sau khi Lâm Hàng và Liễu Huy nhìn thấy cậu ấy thì mới biết tại sao người kiêu ngạo lạnh nhạt như Trì Uyên lại bị cậu ấy hấp dẫn đến không thể ngóc đầu dậy.

Cậu ấy không nói quá nhiều nhưng tuyệt đối không thuộc kiểu người im lặng kiệm lời. Nói chung là, nghe lời cậu ấy nói, bạn sẽ thấy vô cùng thoải mái, cộng thêm tính cách ôn nhu cẩn thận tỉ mỉ của cậu, cũng khó trách Trì Uyên không rời xa được cậu. Đây không chỉ nói từ phương diện tình cảm, có thể tưởng tượng ra nếu như Phương Tiểu Hòa đi rồi thì cuộc sống của Trì Uyên chắc chắn sẽ là một mớ hỗn độn.

Bốn người cùng nhau đi du lịch. Lâm Hàng và Liễu Huy lại không cảm thấy Phương Tiểu Hòa lạnh nhạt với Trì Uyên, ngược lại cảm thấy cậu ấy rất tốt rất cẩn thận với Trì Uyên.

Nhưng lúc Lâm Hàng đặt ra câu hỏi này, cả khuôn mặt của Trì Uyên đều nhăn lại: "Không lẽ hai người không cảm nhận được sao? Bây giờ cách em ấy đối xử với tôi chỉ là tận tâm làm tròn nhiệm vụ của một người hầu mà thôi. Đó hoàn toàn không phải là tình yêu, không phải tình yêu. Tôi sắp điên lên rồi. Tôi thà để cho em ấy hung hăng đánh tôi mắng tôi một trận, trút ra hết tất cả uất ức của em ấy cũng còn tốt hơn cái kiểu xem tôi như người vô hình như bây giờ."

"Không phải đâu. Hôm qua để thử cậu ấy, trong lúc anh đi ra ngoài, tôi cố ý nói là tình trạng công ty anh rất căng thẳng, bây giờ anh rất áp lực. Tôi thấy dáng vẻ cậu ấy lúc đó rất lo lắng, đây không phải là dấu hiệu trong lòng cậu ấy không có anh đâu ha? Nếu không thì công ty anh phá sản, không phải vừa đúng ý của cậu ấy sao?"

Liễu Huy không quan tâm mà cắn một quả táo, đạo lý "người trong cuộc mơ hồ" này cậu quá hiểu rồi, hồi trước mình và Lâm Hàng không phải cũng vậy sao? Vì vậy làm một người đứng bên ngoài, cậu thấy rất rõ đó nha.

"Hèn gì tối qua em ấy hình như dịu dàng với tôi hơn một chút, rất nhiều lần muốn nói lại thôi. Hóa ra là vì chuyện này." Trì Uyên gật gật đầu: "Nhưng chuyện này cũng không biểu đạt được cái gì đâu ha? Có lẽ em ấy chỉ lo tôi không trả nổi lương cho em ấy mà thôi."

Lâm Hàng đứng bên cạnh sắc mặt đen lại, thầm nghĩ anh em à, ngay cả lời chửi mắng độc địa như vậy của tiểu Huy mà mày cũng vui vẻ chấp nhận, có thể thấy được Phương Tiểu Hòa đó trong lòng mày quan trọng cỡ nào nha.

Ngoài cửa có tiếng bước chân vang lên, sau đó Phương Tiểu Hòa bưng một đĩa trái cây lên, cười nhạt nói: "Ăn trái cây nè. Tuy ở đây không có đặc sản gì nhưng trái cây đều rất ngọt đó."

Liễu Huy và Lâm Hàng vội vàng cảm ơn, thấy đôi mắt của Trì Uyên nhìn chằm chằm vào Phương Tiểu Hòa như thể hi vọng cậu ấy có thể nhìn anh một lần, nhưng ánh mắt của Phương Tiểu Hòa chỉ lướt qua mặt anh trong phút chốc.

Hai người không hẹn mà đồng thời nhún vai, thầm nghĩ đây chính là "Hỏi thế gian tình là gì" nha. Thôi bỏ đi, cứ để bọn họ tự mình từ từ mà cọ đi, chỉ cần trong lòng có người kia, rồi sẽ có một ngày có thể tu thành chính quả thôi.

Đi chơi hết nửa châu Âu cùng với Trì Uyên và Phương Tiểu Hòa, dựa theo cách tính lịch âm của Trung Quốc thì đã đến tháng chạp rồi. Trì Uyên và Phương Tiểu Hòa đều phải về nước ăn tết, cảm xúc của hai người đã cảm hóa Liễu Huy, cậu không nhịn được mà hâm mộ bọn họ.

"Tiểu Huy, hay là chúng ta cứ bay qua Mỹ ăn tết đi." Lâm Hàng nhắm thấy có cơ hội, bắt đầu động viên Liễu Huy: "Tuy là ở Mỹ nhưng không khí đón tết cũng nồng hậu lắm. Chúng ta có thể đi dạo phố người Hoa, dán câu đối và chữ "phúc", cắt giấy hoa dán lên cửa sổ, buổi tối ăn bánh cảo. Bánh cảo bà ngoại anh làm là tuyệt vời nhất, nếu em không ăn thử thì sẽ hối tiếc cả đời đó."

"Chỉ là bánh cảo thôi mà, anh nổ lên tới "hối tiếc cả đời" có phải là hơi quá rồi đi?" Liễu Huy trợn trắng mắt, nhưng vì lời của Lâm Hàng mà tâm tư cậu có hơi lung lay, nghĩ cũng không thể trốn tránh cả đời được. Vả lại bị bài xích thì sao chứ? Cùng lắm thì có Lâm Hàng làm lá chắn, vậy cứ đi theo bên cạnh anh ấy là được rồi.

Nghĩ đến đây thì cậu đồng ý lời đề nghị của Lâm Hàng. Thế là sáng ngày mười tám tháng chạp, bốn người chia làm hai nhóm lên hai máy bay khác nhau. Trì Uyên và Phương Tiểu Hòa về L thị, còn Lâm Hàng và Liễu Huy bay thẳng đến Los Angeles.

Xuống máy bay, có người ở sân bay đón bọn họ. Lâm Hàng giới thiệu cho Liễu Huy: "Đây là em họ của anh, Lâm Thành. Lâm Thành, đây là chị dâu của em." Chưa kịp nói thì đã bị Liễu Huy lén nhéo một cái.

"Em chào chị dâu." Lâm Thành cười như ánh mặt trời, mặt Liễu Huy lại đỏ lên, thầm mắng Lâm Hàng cái tên không đàng hoàng kia.

Hai người ngồi xe đi về phía biệt thự lớn của Lâm gia, Liễu Huy ngồi trên xe nhỏ giọng nói với Lâm Hàng: "Còn có xe đến đón chúng ta, còn tốt hơn tưởng tượng của em nữa. Em cứ tưởng mình phải ngồi xe đi đó chứ."

"Chuyện đó sao có thể chứ." Không đợi Lâm Hàng nói, Lâm Thành đã nói trước: "Đừng nói là chị dâu và anh họ, cho dù là khách bình thường thì bọn em cũng không thể đối đãi như thế được."

"À..." Liễu Huy khó xử, thầm nghĩ lỗ tai em họ này thính ghê nha.

"Lúc trước anh và bác gái... chính là mẹ của Lâm Hàng... ừm có một chút xíu... ừm..." Liễu Huy không nói được, hình như cảnh tượng đó hoàn toàn không thể nói là hiểu lầm được nhỉ. Cuộc xung đột đó lại rất hợp lý nhưng cậu không nói ra được.

"Ủa? Chuyện gì?" Lâm Thành dựng lỗ tai lên, tế bào "hóng chuyện" bùng cháy.

"Lái xe cẩn thân đi, nhiều chuyện làm gì? Trong nhà bây giờ có kiểu người gì thế này?" Lâm Hàng nhìn ra được sự lúng túng của Liễu Huy, mỉm cười một cái, nắm lấy tay cậu.

"À, ngoại trừ người anh đáng thương của em bị chủ tịch hội đồng quản trị vô trách nhiệm là anh bóc lột mà không có ngày nào là không liều mạng tăng ca ở công ty ra, những người khác đều có mặt." Lâm Thành vui thích mà nói một câu vô cùng líu lưỡi, không hề bộc lộ sự cảm thông với anh của mình như trong lời nói.

"Chính là nói bây giờ tất cả mọi người đang bày trận chờ quân địch sao?" Liễu Huy lúng túng nhìn Lâm Hàng: "Anh nói xem, bác gái có phải đã tâng bốc sức chiến đấu của em lên quá cao rồi không?"

Lâm Hàng nhịn cười: "Em đến đó không phải sẽ biết sao? Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy, có anh ở đây nè."

Tuy Lâm Hàng đã nói như vậy nhưng Liễu Huy cảm thấy cái người trưng nụ cười hồ ly bên khóe miệng này thật sự không đáng tin. Cậu nhìn Lâm Thành ngồi đằng trước, cuối cùng cậu từ bỏ, đứa nhỏ thích hóng chuyện kia xem ra còn không đáng tin hơn cả Lâm Hàng.

Chiếc xe dừng lại trong lúc Liễu Huy im lặng suy nghĩ. Sau khi xuống xe, cả người cậu đều ngẩn ra. Tòa... tòa kiến trúc đầy phong cách nước ngoài trước mặt có thật chỉ là một căn biệt thự không? Theo cậu thấy thì gọi nó là trang viên có lẽ càng hợp lý hơn đó.

"Nơi này là trung tâm Los Angeles?" Liễu Huy nhìn cảnh non xanh nước biếc xung quanh, lại ngẩn người.

"Không phải, ngoại ô." Lâm Hàng vừa nói vừa ném hành lý đựng quà cáp cho Lâm Thành.

"Em tưởng... sẽ ở trung tâm thành phố. Trong tiểu thuyết đều viết như vậy. Nơi tấc đất tấc vàng có một tòa biệt thự tư nhân to chiếm phần đất lớn." Liễu Huy khen ngợi mà quan sát khung cảnh chung quanh, thầm nghĩ chỗ này thật sự đẹp hơn trung tâm thành phố quá nhiều rồi.

"Đó là tiểu thuyết. Trên thực tế, cho dù là tấc đất tấc vàng, trên đời này cũng có rất nhiều người không quan tâm. Nhưng môi trường ở đó không tốt, nên bọn anh không sống ở đó." Lâm Hàng mỉm cười: "Được rồi, vào thôi."

"Xe thì sao? Em cứ tưởng sẽ giống trong phim truyền hình, xe chậm rãi chạy vào cổng, người hầu đứng đầy hai bên." Liễu Huy tiếp tục không biết xấu hổ mà hỏi.

"Ở đâu ra mà em có trí tưởng tượng phong phú như vậy hả?" Lâm Hàng dở khóc dở cười.

Lâm Thành nhảy qua nói: "Đúng đó. Bà nội và bà ngoại lúc đầu đúng là muốn làm vậy để bộc lộ sự hoan nghênh với chị dâu, nhưng lại bị ông nội và ba em còn có bác cả ngăn cản. Mấy ổng không muốn gia tộc Lâm gia trong mắt anh biến thành nhà giàu mới nổi."

Cổng mở ra, có bốn năm người hầu đi qua, Lâm Hàng Lâm Thành đưa đồ đạc cho bọn họ, còn có một người khác lái xe vào trong hầm. Sau đó ba người men theo con đường nhỏ rải đầy sỏi mà chậm rãi đi vào. Lâm Hàng nhỏ giọng nói gì đó, Liễu Huy vừa nghe vừa tò mò nhìn bãi cỏ, chậu kiểng, cây kiểng trong vườn.

Con đường không tính là quá dài, rất nhanh đã đến trước cửa biệt thự. Hai người hầu đứng bên cửa mỉm cười lễ phép với Liễu Huy: "Thiếu gia, Liễu tiên sinh, lão gia bọn họ đang trong đại sảnh chờ hai người đó."

"Cái gì mà Liễu tiên sinh? Sau này phải gọi là thiếu phu nhân." Lâm Thành nhào lên, nghe được cách xưng hô của người hầu, lập tức bất mãn sửa lại.

"Đừng." Liễu Huy bị dọa sợ một phen, đầu lắc như trống bỏi: "Đừng có gọi là thiếu phu nhân gì hết."

Lâm Thành ngẩn ra một lát, sau đó gãi đầu cười mỉa mai: "Em còn tưởng so với cách xưng hô "mợ" thì chị dâu sẽ thích "thiếu phu nhân" hơn chứ, nhưng mà thôi, chủ nhà làm theo lời khách, nếu anh đã nói vậy, thế thì sau này cứ gọi là mợ đi..."

Anh vừa nói xong, hai cánh cửa tráng lệ chậm rãi mở ra trước mắt cậu, sau đó Liễu Huy liền nhìn thấy hai mươi mấy khuôn mặt của ba thế hệ già, trung niên, thanh niên đang nhìn mình. Nụ cười trên mặt họ cứng lại, vô cùng tương phản với con mắt trừng đến sắp sửa lồi ra ngoài.

Liễu Huy cảm thấy mình vẫn luôn thật may mắn. Tuy là cô nhi nhưng có viện trưởng thương yêu mình, sau khi trưởng thành thì học tập sự nghiệp đều thuận buồm xuôi gió, vì tài năng âm nhạc xuất chúng mà được học viện âm nhạc đặc cách thu nhận, sau đó bước vào đài truyền hình. Tuy không phải là người thành công gì đó nhưng cũng tính là có tý thành tựu rồi. Tất cả những thứ này, cậu đều cho rằng đó là may mắn mà Thượng đế đã ban tặng cho cậu.

Nhưng vào khoảnh khắc này, cậu chán nản phát hiện ra vận may của cậu hình như đã dùng hết rồi. Để cậu mất mặt như thế này trước mặt nhiều trưởng bối vãn bối chưa từng gặp qua như thế, cậu thật sự hận mình không thể biến thành con kiến mà lặng lẽ bò về nước.

Đột nhiên lòng bàn tay tỏa ra một hơi ấm, ngẩng đầu nhìn một cái, Lâm Hàng đang cúi đầu cười ôn nhu nhìn cậu, sau đó hắn kiên quyết nắm tay Liễu Huy, ngẩng cao đầu ưỡn ngực bước vào trong phòng.

Giới thiệu với nhau xong, việc Liễu Huy không ngờ tới chính là thái độ của mẹ Lâm, vốn dĩ Liễu Huy không hề trông chờ bà có thể xuất hiện trong đám người, không ngờ bà không những xuất hiện, thậm chí còn nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Đây là khẩu Phật tâm xà sao? Hình như không phải nha, hơn nữa mọi người hình như rất vui vẻ, khác biệt quá xa với bầu không khí "bình yên trước cơn bão" mà cậu tưởng tượng. Liễu Huy mơ màng, hơi thấp thỏm ngồi bên cạnh Lâm Hàng.

"Lúc trước lúc ở quán cà phê, con đâu phải là bộ dạng thỏ con như thế này đâu." Sau một cuộc trò chuyện sôi nổi, ánh mắt của mẹ Lâm cuối cùng cũng dời tới người Liễu Huy trước sau vẫn không nói chuyện.

"Lâm Hàng nói, bộ dạng này sẽ phát huy sự đồng cảm của các trưởng bối ở mức độ lớn nhất mà dễ dàng có được sự yêu mến của bọn họ." Không biết vì sao nhưng Liễu Huy lại không muốn cúi đầu trước mặt mẹ Lâm. Lúc cậu hoàn hồn lại, sau khi ngộ ra bản thân mình đã nói gì, cậu hối hận đến suýt nữa cắn đứt đầu lưỡi.

"Mẹ thấy sao? Thấy lời con nói không sai chứ? Thực chất chính là một con nhím nhỏ đội lốt thỏ." Mẹ Lâm lại cười, nói với bà nội của Lâm Hàng ở bên cạnh.

"Không phải con nhím. Đứa nhỏ này không phải thích đi đâm chọc người khác đâu." Bà ngoại của Lâm Hàng ngồi bên cạnh cười lắc đầu: "Bản chất vẫn là con thỏ, nhưng là một con thỏ không sợ cường quyền, không quan tâm thiệt hơn."

Liễu Huy thầm lau mồ hôi, nghĩ lần đầu tiên mình mới biết thì ra thỏ cũng có phẩm chất tốt đẹp như không sợ cường quyền, không quan tâm thiệt hơn đó nha.

"Đi đường mệt nhọc lắm rồi phải không? Tắm trước đi, đợi một lát đến ăn cơm." Mẹ Lâm đứng dậy, sắp xếp một cách nhanh nhẹn. Liễu Huy chỉ mong bà nói như vậy. Thế là cậu gật đầu với mọi người, rồi đứng dậy đi lên lầu với Lâm Hàng.

"Lâm Hàng, có chuyện gì vậy? Em không phải đang nằm mơ chứ? Sao em lại cảm thấy người nhà anh hình như rất thích em? Nhất là mẹ anh đó."

Đã không phải lần đầu tắm uyên ương dục với Lâm Hàng rồi, nên Liễu Huy hoàn toàn có thể duy trì lý trí bình thường trong thời khắc kiều diễm nóng bỏng như thế này.

'Đây là chuyện anh đoán được trước đó rồi." Lâm Hàng mỉm cười: "Tiểu Huy, anh đã nói với em rồi. Mẹ anh là một người phụ nữ rất có chính kiến rất mạnh mẽ, nên nếu em một mực nhún nhường nghe lời, rất có khả năng sẽ khiến bà khinh thường em. Nhưng em bộc lộ ra một mặt quả quyết thì lại dễ dàng chiếm được tình cảm của bà hơn. Tuy lúc đầu đúng là rất tức giận nhưng dần dần bà sẽ cân nhắc lại, vì bà là một người phụ nữ thông minh."

"Vậy mà anh không nói sớm, hại em cứ căng thẳng chết được." Liễu Huy nghiến răng trừng Lâm Hàng, thấp giọng gầm: "Anh là muốn xem em làm trò cười vào lúc này đúng không?"

Lâm Hàng giơ tay: "Oan quá đi. Tiểu Huy Huy thân mến, tình yêu của anh dành cho em có trời đất chứng giám nha..."

Liễu Huy run rẩy: "Được rồi được rồi, da gà của em cũng nổi lên hết rồi. Còn tiểu Huy Huy, vậy mà anh cũng nói ra được."

Hai người tắm xong, lên giường nghỉ ngơi một lát thì có người mời bọn họ xuống ăn cơm.

Đi đến phòng khách, chỉ thấy hai mươi mấy người có người đứng có người ngồi, nói chuyện trong đại sảnh rất náo nhiệt. Mà Lâm Hàng vừa xuống lầu liền bị một thanh niên anh tuấn khác kéo qua một bên, hắn chỉ nghe được đối phương thấp giọng gầm: "Rốt cuộc là anh về hồi nào vậy? Hay là khi nào có thể chuyển công ty về Trung Quốc? Anh hẹn hò yêu đương xong rồi, nhưng em vẫn chưa đó."

Khắc tiếp theo, thanh niên này bị Lâm Hàng không biết kéo đi đến chỗ nào bày mưu rồi. Liễu Huy nghĩ một lát rồi một mình đi đến trước cửa sổ, nhìn ra ngoài liền thấy không biết bắt đầu từ lúc nào mà đã có tuyết rơi.

"Tuyết rơi nhiều báo hiệu mùa thu hoạch tốt. Xem ra mùa màng năm sau chắc chắn sẽ rất tốt."

Một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai. Liễu Huy quay đầu lại thì bị người trước mặt làm ngạc nhiên. Cậu ho một tiếng rồi mới lúng túng nhỏ giọng kêu: "Bác gái."

'Ủa? Thật sự biến thành thỏ rồi hả?" Mẹ Lâm mỉm cười: "Được rồi, đã đến lúc này rồi mà còn gọi bác gái nữa sao? Tuy là con dâu nam nhưng nhìn thấy mẹ chồng, cũng nên kêu một tiếng chứ?"

Liễu Huy sững người, qua một lúc lâu, cậu cảm thấy mắt ngân ngấn nước, nghẹn ngào kêu một tiếng "mẹ", cậu nhanh chóng cúi đầu lau đi những giọt nước mắt trào ra khóe mắt, nhỏ nhẹ nói: "Xin lỗi, con... con trước đây chưa từng gọi như vậy bao giờ, nên không... không quen... con... con từ nhỏ đã là cô nhi."

Mẹ Lâm ngẩn người một lát, sau đó bà nhẹ nhàng mỉm cười, ôm lấy vai của Liễu Huy: "Không sao, dù sao thì bắt đầu từ lúc này, con đã có người thân rồi. Mẹ đảm bảo rằng ở đây con sẽ gọi ra hết tất cả xưng hô trong gia đình."

"Bánh cảo đã được múc ra rồi. Mau lại đây chuẩn bị ăn cơm đi." Bà ngoại của Lâm Hàng đứng ở phía không xa cười híp mắt gọi: "Tuy chưa tới giao thừa nhưng vì tiếp đón tiểu Huy nên hôm nay chúng ta ăn bánh cảo trước."

"Được rồi, chúng ta qua đó ngồi đi." Mẹ Lâm vỗ vỗ vai Liễu Huy, sau đó kéo cậu đi qua đó.

Từng nụ cười chào đón cậu, bánh cảo nóng hầm hập được dọn lên. Tuy lúc này Lâm Hàng không ở bên cạnh nhưng tim của Liễu Huy vẫn dạt dào cảm xúc.

"Giao thừa năm nay chắc chắn là đêm giao thừa náo nhiệt nhất ấm áp nhất vui vẻ nhất trong cuộc đời mình." Cậu không nhịn được thấp giọng lẩm bẩm.

"Không đâu." Bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng của Lâm Hàng. Cậu ngạc nhiên ngẩng đầu, lại thấy được tình yêu đong đầy trong ánh mắt của người yêu, sau đó hắn chậm rãi mở miệng: "Không chỉ có mỗi năm nay. Mỗi một năm sau này, anh đều sẽ khiến tiểu Huy vui vẻ hạnh phúc và hài lòng y như năm nay vậy."

"Nồng nàn ghê nha..."

Mọi người đều xúm lại cười trêu chọc, sắc mặt của Liễu Huy dần dần đỏ lên. Không biết là ai vặn nắp rượu Mao Đài, một mùi rượu thơm nồng tỏa ra, bỗng chốc bao phủ cả một đại sảnh.

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro