Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"…"

" Hè hè "

" …" Tả Hàng ghét bỏ nhìn cái áo mình đang mặc trên người " Tại sao tao phải mặc cái này vại? "

" Không phải đã nói rồi sao, bởi vì rất có tính đồng đội đó "

" Nhưng sao phải nhất định là hôm nay. Tao đang muốn mặc cái kia kìa! " nói rồi cậu chỉ tay về phía đóng đồ ở trên giường.

Chả là cả 2 đang chuẩn bị để đến chỗ hẹn cùng tụi bạn để mở tiệc ăn mừng. Mà Tả Hàng đã lên kế hoạch từ trước cậu muốn diện cả cây đen kia còn định sẽ vuốt tóc lên nữa.

Chà khuôn mặt đẹp trai này mà diện đồ đen xong còn vuốt tóc nữa thì ai mà chịu cho nổi- Tả Hàng thầm nghĩ. Nhưng thực tế đã không như bản thân tưởng tượng. Vừa tỉnh mộng cậu đã bị người nào đó thồn cho chiếc áo vào người. Không mất quá lâu để nhớ, đây là áo đôi mà hôm trước tên họ Trương kia đã mua đây mà.

Nhìn người kia cũng đã mặc sẵn cái áo còn lại lên người, cậu nhất thời không biết làm sao.

" Sỏa Sỏa ghét bỏ tao òi… "

" Không phải vậy. Nhưng mà… " nhưng mà tại sao áo của cậu lại là màu hồng??? còn tên kia thì lại được mặc màu xanh?

" Nhưng cái gì? "

" Còn gì nữa! Mày không thấy sao, đường đường là mãnh nam ai lại mặc màu hồng? "

" Đừng lãng phí thời gian để ý mấy thứ vớ vẩn này. Nào bạn nhỏ ngoan mau đi tắm đi " Trương Cực thả lại 1 câu sao đó cầm điện thoại tự nhiên ngã xuống giường mà nghịch.

"…"

Đúng là có hơi vô lý, nhưng cậu cứ thích để ý đó có được không!?

Tả Hàng tức giận ngồi phịch xuống cái ghế sofa trong phòng không thèm nhúc nhích. Thấy thế Trương Cực cũng nhếch miệng cười xấu xa nhưng không phát ra tiếng, từ giường mò dậy chạy đến chỗ cậu mà ngồi xuống.

" Lại giận dỗi cái gì vậy? "

Nói xong câu này anh chỉ nhận được cái liếc từ ai đó.

" Sỏa Sỏa đừng như vậy mà… "

Lại là cái bộ dạng tủi thân này. Thôi được rồi Tả Hàng cậu chịu thua " Có phải mày không biết tao không thích mày hồng đâu!! Cố tình có phải không? "

" Không phải mà " chỉ cố ý thôi " hôm đó vừa nhìn thấy là tao lấy ngay cũng không để ý có những màu nào. Mày cũng đâu thể mặc áo của tao được? "

Kích cỡ quần áo của anh và cậu khác nhau. Thường thì Trương Cực mặc đồ hơn cậu 1-2 size.

" Nhưng sao hôm nay nhất định phải mặc cái áo này? "

" Mày ghét bỏ sao? "

" Dm! Không ghét, tao không ghét bỏ. Bây giờ lập tức đi tắm có được chưa? " -cậu không thể nào chịu nổi 1 Trương Cực nũng nịu, quát lớn sau đó ôm đồ đi vào phòng tắm.

Trương Cực ở lại cười đến là vui vẻ. Anh cũng không biết tại sao nhưng hôm nay bọn họ nhất định phải mặc đồ đôi.

________

Đợi Tả Hàng chuẩn bị xong cả 2 cùng ngồi xe bus đi đến địa điểm hẹn. Trước khi đi cậu có ngỏ ý muốn dẫn Tử Thiên đi cùng, nhưng con bé kia 1 mực không chịu.

Trên xe bus.

" Bảo bối nhỏ " -kêu xong anh cảm thấy người kế bên run nhẹ 1 cái.

" Đừng có kêu tao như vậy!!! Nghe mà nổi cả da gà nè " -để minh họa cậu còn đưa cánh tay trắng nõn của mình ra cho người kia xem.

"…"

" Mày ghét bỏ… "

" Ngưng! Ngưng ngay! "

Trương Cực lập tức ngậm miệng. Cậu không hiểu tại sao dạo gần đây Trương Cực lại yếu đuối như vậy, nhưng mà cậu lại cảm thấy rất đáng yêu.

Đồng thời Tả Hàng cũng cảm thấy dạo gần đây cảm xúc của bản thân có chỗ nào đó không đúng. Cậu và anh từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, chính xác là khi vừa mở mắt Tả Hàng đã có thể nhìn thấy mặt người kia, dựa trên phương diện khác mà nói cả 2 không khác gì anh em 1 nhà. Chung sống lâu như vậy tất nhiên hành động thân mật không ít. Nhưng mấy ngày gần đây cậu đối với Trương Cực chính là có chút ngại ngùng, chính là cái kiểu mặt đỏ tim run kia ý.

Về mặt tình cảm này nọ thì cả Trương Cực lẫn Tả Hàng đều mù tịt, không biết được rõ cảm xúc của bản thân. Nhưng cả 2 đều biết sự tồn tại của người kia đối với mình đã có chút thay đổi.

Chiếc xe vẫn chạy đều đều cả 2 không ai nói chuyện. Đột nhiên cậu cảm thấy tay mình bị ai đó đụng chạm.

Trương Cực cong ngón trỏ gõ nhẹ vào mu bàn tay Tả Hàng 2 cái. Thấy người bên cạnh nhìn sang mới mở miệng nói.

" Sỏa Sỏa ơi. Tao có thể nói chuyện được chưa? "

"…"

" Chủ Nhật tới mày rảnh không? "

" Rất rảnh " -cậu trả lời không chút do dự.

" Mày có thể đến bệnh viện cùng tao không?"

" Sao vậy? Thấy khó chịu ở đâu hả? "

" Ừm tim có chút không ổn " -nói rồi anh đưa tay đặt lên ngực mình.

" Cái gì!!!! Nhồi máu cơ tim? Suy tim? Hay là viêm cơ tim? Ôi trời đất ơi " Tả Hàng nghe đến là kích động ôm vai Trương Cực lắc điên cuồng.

" Không phải. Mày bình tĩnh chút. Chỉ là dạo này cản thấy tim đập có chút nhanh "

" Đâu coi coi " -dứt lời cậu liền áp bàn tay mình lên ngực trái đối phương suy xét.

*Thình thịch*

*Thình thịch*

*Thình thịch*

Quả là tim đập có chút nhanh. Hơn thế nữa cậu cũng cảm thấy tim của mình cũng bắt đầu đập loạn nhịp....

Loạt cảm xúc kia lại đến nữa rồi. Tả Hàng thử giương mắt thăm dò người kia 1 chút, liền chạm phải 1 ánh mắt đang nhìn cậu chằm chằm. Vào thời điểm mắt đối mắt ấy mọi thứ xung quanh như ngưng động, cả 2 không ai còn nghe thấy gì nữa kể cả tiếng xe cộ hay là tiếng xì xầm của các hành khách khác, hoàn toàn bị hút vào đôi mắt đen nhánh đẹp đẽ của người trước mắt.

" Khụ… ừm để tao đi cùng mày " -Tả Hàng lui lại, ngồi ngay ngắn tại ghế của mình.

" Được…" Trương Cực rũ mắt cố nén lại cổ cảm xúc kì quái đang dâng trào trong lòng ngực.

_________

Ngồi xe chừng 30' cả 2 cũng đã đến được điểm hẹn.

" Húuu!! Tả ca Trương ca bên này nè " -Dư Vũ Hàm quơ tay réo to.

Quán bọn họ chọn có chút đơn sơ, khá giống với kiểu các quán nhậu nhưng không gian lại rất thoáng lại còn vô cùng sạch sẽ. Rất hợp để tổ chức liên hoan.

" Sao vắng khách thế? "

Nói đúng hơn là chỉ có mình lớp bọn họ.

" Ừ lớp chúng ta bao hết chỗ này rồi "

" Được nha "

" Nào ngồi đi! "

" Lão Lưu đâu? Tao muốn chào thầy 1 tiếng"

Quay qua quay lại cậu cũng chẳng còn thấy Trương Cực đâu nhìn quanh 1 lúc liền thấy anh đáng đứng nói chuyện cùng Lưu lão sư, không nghĩ ngợi cậu liền chạy về phái 2 người họ.

" ayaa không phải là Lưu tiên sinh đây sao? Chào ngài chào ngài "

" Thầy nói cái tên nhóc nhà em! Tôi còn đang muốn tìm em đây " -Lưu Đình Thất trông thấy cậu liền vờ giận dữ.

" Em lại đắc tội gì sao ạ? " -Tả Hàng khó hiểu gãi đầu.

" Còn hỏi tôi sao! Thi thì lại cao điểm nhue vậy mà sao lúc bình thường trên lớp lại chẳng phát huy gì hết! Em trêu thầy có phải không? "

" Không không phải ạ! " Tả Hàng lắc đầu điên cuồng lại quay qua vỗ vỗ lưng Trương Cực đứng bên cạnh hí hửng nói " Còn không phải do thầy tiểu Trương đây dạy dỗ quá tốt sao ạ, em đều học hỏi từ bận ấy hết! "

" Ý em là tôi dạy không tốt sao? " 

" Không phải màaaa "

" Haha đùa em thôi. Thấy mấy đứa thi tốt như này thầy cũng rất vui! "

" Cảm ơn thầy ạ "

Nói rồi cả thấy lẫn trò cùng kéo nhau ra bàn cũng ăn uống.

" Muốn nói gì thì cứ nói đi "

Từ lúc vào quán đến bây giờ cậu đều có thể cảm thấy được ánh mắt bạn học nhìn cậu có chút kì quái, chính là cái kiểu muốn nói rồi lại thôi. Ngồi cùng 1 bàn ăn mà lại cứ bị Dư Vũ Hàm nhìn rồi lại xét như vậy cậu rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa.

" Mạo phạm 1 chút… 2 người là… "

" Bọn tao làm sao cơ? "

" Thì là cái đó đó " -Hắn chỉ chỉ tay về phía cái áo của anh và cậu. Bạn học lân cận cũng đều thắc mắc vấn đề này nên cũng đã phóng ánh mắt sang len lén nhìn.

" Áo? "

" Ừm chính là áo! "

" Áo thì làm sao? "

" 2 người mặc áo đôi à? "

" Không được sao? "

" Người ta nói chỉ đó cặp đôi yêu nhau mới mặc đồ cặp mà? Tả ca mày chưa nghe câu đó sao? "

" Thế cậu đã nghe câu nắm tay là mang thai chưa? " -Trương Cực im lặng nãy giờ mới lên tiếng.

" Nghe rồi… "

" Thế có phải sự thật không? "

" Không phải... "

" Ừ "

"…"

Ngắn gọn như thế đã làm cái miệng Dư Vũ Hàm ngậm lại.

Buổi liên hoan cứ thế mà im điềm trôi qua. Lưu Đình Thất cũng đã ra về. Nhưng đến lúc bọn họ định giải tán bỗng…

" Trương Cực! "

Cả lớp đều nhìn về tiếng hét nọ. Cô nàng diện váy trắng tóc uống xoăn đẹp mắt, trên mặt còn trang điểm nhè nhẹ, nói chung nhìn rất xinh đẹp. Cô nàng nọ đang từ từ tiếng từng bước đến gần Trương Cực. Anh và cậu đều hiểu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, vì thế mà Tả Hàng lùi ra sau lẫn vào dòng người đang hóng chuyện, anh cũng không cản cậu. Không lâu sau cô nàng cùng Trương Cực đã đứng giữa trung tâm dòng người.

Lúc này cô nàng kia mới cất giọng.

" Trương Cực tớ có chuyện muốn nói với cậu… " Là Chương Gia Kỳ.

" Ừm " -Dù biết những lời cô sắp nói nhưng Trương Cực vẫn chọn cách lắng nghe. Chuyện này không thể tùy tiện cự tuyệt, đó là cách biểu thị sự tôn trọng cuối cùng dành cho đối phương.

" Trương Cực cảm ơn cậu đã đồng ý lắng nghe tớ nói. Mặc dù biết khả năng rất thấp nhưng tớ vẫn muốn nói ra. Trương Cực tớ thích cậu " Chương Gia Kỳ chân thành nói đôi mắt dịu dàng nhìn anh.

" Xin lỗi bạn học Chương. Tôi không thích cậu "

Mặc dù đã biết trước kết quả nhưng Chương Gia Kỳ vẫn không kìm được mà rơi nước mắt. Có lẽ cô nàng cũng bị mình làm cho bất ngờ vội đưa tay lau đi nhưng giọt nước mắt ấy.

" Không sao… Cũng không nghĩ cậu sẽ đồng ý "

Trương Cực mặt không đổi sắc cũng không đáp lại.

Kể từ lúc Chương Gia Kỳ nói ra 3 từ kia đám đông đã vô cùng náo loạn. Lúc này chỉ còn lại những tiếng xì xầm.

" Tớ vẫn còn 1 chuyện muốn hỏi cậu. Trương Cực cậu đã có đối tượng thầm mến chưa? Nếu chưa có thể cho tớ cơ hội theo đuổi cậu không? "

" Không thể. Xin lỗi tôi đã có người mình thích "

Lời này vừa nói ra đối với quần chúng vây xem chính là đả kích lớn. Học thần lạnh lùng vậy mà lại có người mình thích. Riêng cậu bạn họ Tả không bất ngờ là mấy vì cậu biết tên này chỉ đang bịp thôi. Nhưng cũng không thể không nói vào khoảnh khắc vừa rồi cậu rất sợ Trương Cực sẽ đồng ý.

Chương Gia Kỳ mím mối cúi đầu thật thấp. Lúc sau mới dám ngẩn mặt lên và đương nhiên nước mắt vẫn không có dấu hiệu ngừng rơi.

" Không lãng phí thời gian của cậu nữa. Trương Cực thích cậu chính là việc can đảm nhất mà tớ từng làm " -nói rồi cô nàng cười với anh 1 cái sau đó quay đầu lẫn vào đám đông đi mất.

Bầu không khí bỗng bị kéo xuống không ít.

" À… Tả ca Trương ca nè, bọn tôi định đi karaoke rồi mới về. 2 người tham gia không? "

" Mày đi không? " Trương Cực hỏi ý kiến củ cậu.

Tả Hàng lắc đầu rồi nói " Không đi đâu "

" Vậy thôi vậy. 2 người về nhà luôn hay sao? "

" Ừm về nhà. Mọi người đi chơi vui vẻ nhé "

" Được tạm biệt "

" Tạm biệt " . 1 câu tạm biệt kết thúc cho 3 năm sơ trung.

_______

Trên xe bus quay về.

"…"

" Trương Cực… "

Người kia không đáp cậu

" Đậu Đậu ơi… "

" Hửm? "

" Mày không vui sao? "

" Vui lắm "

" Tao lại cảm thấy mày không vui "

" Ừm "

" Tao thật sự không muốn nhận mà. Nó tự nằm trong túi, tao muốn trả cũng không trả được mà cũng không thể vứt "

Chuyện là vày, lúc cầm túi ra về bỗng từ bên trong túi của cậu rơi ra 1 phong bì màu hồng phấn. Mở to túi ra 1 chút thì… 1 2 3,… đâu đó trên 4 cái y vậy…

Vừa nhìn thấy Tả Hàng hốt hoảng Trương Cực đen mặt.

" Vậy à "

" …Nếu không thì mày đọc giúp tao đi "

" Không thể tự tiện đọc thư của người khác "

" Tao cho phép rồi "

" Cũng không được. Đều gửi cho mày, màu cứ giữ lại mà đọc ".

"…"

Rốt cuộc là bọn họ nhét vào túi Tả Hàng khi nào chứ, không phải lúc nào 2 người họ cũng dính như sam sao? Trương Cực thầm suy đoán.

Nhưng tại sao đột nhiên bản thân lại khó chịu như vậy? Ngay từ nhỏ đã vậy chỉ cần người khác trao cho cậu 1 cái bánh anh đều cảm thấy vô cùng vô cùng khó chịu! Chính là muốn mang cậu thu bé lại sau đó thả vào túi áo không cho ai thấy cũng không cho đến gần.

_________

*Cốc cốc*

" Ai đó? Ra ngay đây " -Giọng bé gái phát ra.

" Ủa sao 2 anh đến đây? "

" Trơi ơi! Cái con bé này! Chưa xem kĩ là ai mà đã mở cửa em có biết bây giờ là mấy giờ không hả! Cũng may là bọn anh chứ nhỡ đâu là người xấu thì biết làm sao??? " Tả Hàng tức giận tuông ra 1 tràn.

Trương Cực bên cạnh cũng bị cậu dọa sợ, đưa tay vuốt vuốt lưng cho bạn nhỏ. Lại quay sang lườm Lâm Tử Thiên 1 cái như đồng ý với lời trách móc của cậu.

" Tiểu Hàng ca đừng giận… em xin lỗi ạ "

Trương Cực: " Đã ăn tối chưa? "

" Em ăn rồi "

*Ọt ọt*

"…"

3 người mắt lớn trừng mắt nhỏ.

" Em chưa ăn ạ. Vừa định nấu mì gói thì các anh tới. Nào  2anh vào nhà đi đứng ngoài nói không tiện "

Mời cả 2 vào nhà Lâm Tử Thiên vui vẻ rót ra 2 tách trà từ bình trà trên bàn đẩy đến trước mặt 2 người nói " 2 anh uống trà! "

" Trà nguội hết rồi "

" Nguội rồi ạ? Để em đi pha cái khác "

Trương Cực: " Ngồi xuống! "

Lâm Tử Thiên: " Vâng… vâng "

Lâm Tử Thiên không sợ trời không sợ đất nhưng lại sợ 2 caca.

Trương Cực: " Cho em "

Anh đưa ra cho cô bé 1 túi nhựa còn nóng hổi. Lúc nãy trước khi lên xe trở về anh có đặt thêm 1 phần lẩu 1 người ăn nữa. Cô nhóc này khá giống với bảo vối nhỏ nhà anh sơ hở chút là lại bỏ bữa như chơi.

" Cảm ơn anh ạ "

Thiên Thiên nhận lấy, vui vẻ ngồi ăn còn Trương Cực và Tả Hàng ngồi bên cạnh xem TV cùng trò chuyện. Đợi cô bé ăn xong Tả Hàng mới nói.

Tả Hàng: " Thiên Thiên "

Lâm Tử Thiên: " Dạ? "

Tả Hàng: " Anh của em mới tìm được bộ phim vô cùng sinh động. Có muốn cũng xem không? "

Lâm Tử Thiên: " Sinh động ạ? "

Trương Cực: " Ừ phim ma "

Tả Hàng: " Sao lại nói huỵch toẹt ra thế!! "

Lâm Tử Thiên: " em muốn xem! "

__________

Tả Hàng: " Áaaaaaaa Đậu Đậuuuuuuuu "

Trương Cực: " Không sao. Ngoan bình tĩnh chút "

Lâm Tử Thiên: " Úi mẹ ơi!!! sao lại chạy sang bên đó!!! Không đúng quẹo qua phải đi. Aissss "

3 người xem phim ma với 3 sắc thái.

Tả Hàng sợ tới mức không dám nhìn vào màn hình TV nữa. Từ bên cạnh mà trực tiếp leo hẳn vào lòng Trương Cực.

Trương Cực để Tả Hàng ngồi lên đùi mình còn bản thân thì sờ gáy vuốt lưng giúp cậu bạn thân bình tĩnh lại. Và tất nhiên không hề ghét bỏ thậm chí còn có chút hưởng thụ.

Lâm Tử Thiên vị nữ nhân duy nhất ở đây vậy mà vô cùng bình tĩnh. Còn vừa ăn vừa bình luận vô cùng hăng say.

________

Xem xong bộ phim anh duỗi thắt lưng 1 cái nhìn lại thì đã thấy 2 đứa nhỏ kia ngủ mất rồi. Lâm Tử Thiên đầu ngửa ra sofa ngủ ngon lành. Lại nhìn đến người trong lòng anh bất giác mỉm cười.

Nhìn cứ như mèo nhỏ.

Trương Cực nhìn rồi lại nhìn không chịu được anh thử vương tay chọt nhẹ lên má cậu 1 cái, ma xui quỷ khiến thế nào mà ngón tay ấy lại trượt xuống môi nhỏ, Trương Cực bị hành động của mình làm cho hoảng hốt vội thu tay lại, đầu lắc mạnh 2 cái.

Anh với tay lấy chiếc áo khoác ở trân bàn xoay qua đắp lên cho Lâm Tử Thiên sau đó ôm Tả Hàng cùng chìm vào giấc ngủ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro