Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sỏa Sỏa ơi! Baba về rồi nè "

Giọng của Từ Mao Nguyệt từ dưới lầu vang vọng lên. Trong giọng nói không thể che giấu vài phần vui sướng.

Lúc này trên phòng phát ra vô số tạp âm. Tả Hàng 2 tay thoăn thoắt hết sức tập trung chơi trống, va chạm từ 2 cây dùi đến mặt trống tạo ra âm thanh hết sức vui tai. Mặc dù trên tai đã mang tai phone nhưng không hiểu sao cậu lại nghe thấy tiếng kêu vừa rồi ở dưới tầng 1 chữ cũng không thiếu. Ngay lập tức Tả Hàng vứt 2 cây dùi trên tay xuống lao ngay ra cửa phi thẳng xuống lầu.

" Baba baba về rồiii!! " -Tả Hàng chạy nhanh đến chỗ Tả Khương Đình ôm chằm cái lưng của người đàn ông cao m8 lắc lắc lư lư. Cậu đã thật sự thật sự rất lâu rồi chưa gặp ba mình.

" Con trai ngoan. Baba đi làm về rồi " mười mấy năm rồi mà mọi thứ vẫn như vậy vẫn không có gì thay đổi. Ông còn nhớ khoảng mười mấy năm trước lúc ông vừa đi công tác về cậu cũng chạy ra ôm lấy ông như vậy. Nhưng trước kia là cậu nhóc nhỏ xí ôm ôm chân ông làm nũng, chẳng máy chốc đã lớn chừng này.

Ông xoay người lại xoa xoa đầu cậu. Tả Hàng vui vẻ cười đến mắt cũng không mở ra nổi nữa. Tai phone vừa rồi cũng không kịp lấy xuống treo hờ hững trên cổ.

" Ba về đây có việc gì không? "

" Tất nhiên là ăn mừng con trai thi được điểm tốt rồi. Ba nghe mẹ kể bạn học Tả thi được điểm rất cao nha "

" Hehe cũng thường thoi à " -cậu vui vẻ sờ sờ mũi.

" Sao không nghe con nói cho ba biết? "

" Con… con quên mất tiu " -nói rồi cậu cười cười cho qua chuyện. Thật ra cậu cũng muốn nói lắm nhưng cậu sợ mình lại làm phiền ông nghĩ rồi lại nghĩ thế là quyết định thôi không nói luôn. Tả Hàng nghĩ đây cũng không phải chuyện gì to tát lắm.

Lời vừa nói ra khỏi miệng cậu thấy mặt Tả Khương Đình trầm xuống.

" A a không phải! Chỉ là chuyện này cũng không quan trọng mấy "

Lại thấy mặt ông trầm thêm chút nữa, ông chui thẳng vào 1 góc phòng nhìn hết sức tủi thân miệng còn lẩm bẩm cái gì đó. Người đàn ông này tuy nhiều tiền nhưng tâm hồn vô cùng mong manh nha…

" Được rồi Sỏa Sỏa, cứ mặc kệ ba con đi. Hôm nay chúng ta sẽ ra ngoài ăn rối mừng con với Đậu Đậu thi kết quả tốt đó!! " -Từ Mao Nguyệt không nhìn được nữa lên tiếng nói chuyện.

" Thật ạ? Để con đi nói với bạn ấy! " -nghe tới 2 mắt cậu sáng rực lên.

2 mẹ con đứng nói chuyện đến là vui vẻ bỗng nghe được giọng người đàn ông trung niên nhỏ ơi là nhỏ " Con trai đã không quan tâm tôi, vợ còn ngó lơ tôi… Tả Khương Đình à mày thật thảm… "

"…"

" Chồng à, em đang muốn nấu đồ ăn trưa, anh có thể giúp không? "

" Có thể. Chồng của em đến đây!! "

Mây đen xung quanh ông bỗng đi tan đi hết. Vui vui vẻ vẻ chạy lại chỗ bà, còn tươi tắn quay sang nói với cậu " con trai đi gọi 2 mẹ con Đậu Đậu sang ăn trưa đi! "

"…" -người này với người ủ rủ lúc nãy là cùng 1 người à? Thật khác…

"… con đi ngay đây------ "

Từ Mao Nguyệt: " Dì Nghi Nghi của con chắc sẽ bất ngờ lắm đây "

Tả Hàng ngồi xuống sàn vừa giỏ giày vừa nói " Dì chưa biết ba về ạ? "

" Ừm chưa đâu. Ba con ấy hả? Cứ như hồn ma ấy đi không biết về không hay "

" Sao em lại nói anh thế~? "

"…"

" Khụ… đi nhanh đi con " Ông ho khan 1 cái chỉ tay ra lệnh cậu

" Con----biết-------rồi------ " Cậu kéo dài mỗi âm ra. Cũng không chậm trễ mở cửa đi sang nhà bên cạnh.

Ông bà Tả ở lại nhìn nhau cười vui vẻ. Có gia đình thật hạnh phúc.

__________

" Dì ơi, mẹ con mời nhà dì sang ăn cơm "

" Được được, nhóc vào ghế ngồi đợi dì tý nhé"

" Vâng "

Cậu theo lời Lý Bạch Nghi đi vào nhà nhìn đến ghế sofa ở phòng khách liền thấy 1 thân ảnh vô cùng quen thuộc.

Trương Cực ngồi trên ghế yên lặng đọc sách. Mà chữ trên bìa sách ấy là tiếng anh.

" Đoán xem là ai? " -Cậu dùng 2 tay bịch 2 mắt Trương Cực.

" A? Là 1 nhóc ngốc nè "

"…"

" Mày vừa từ trước mặt tao đi vào đấy "

" …à tao quên mất. Nhưng mày vẫn phải trả lời nhaaa "

" Được. Đây là bảo bối nhỏ của tao "

"…"

Trên má Trương Cực lặng lẽ xuất hiện 1 vết đỏ. Anh dùng tay chà chà lên mấy cái.

shh… ra tay cũng thật ác.

" Mày suốt ngày đọc mấy thứ nhàm chán này hả? Đổi chút đi, đọc thử chút truyện tranh nhé? Đảm bảo mày sẽ rất thích luôn " -Tả Hàng vui vẻ ngồi kế bên anh nói chuyện.

" Không nhàm chán. Sỏa Sỏa sau này không được đánh lên mặt. Nhỡ xấu đi thì làm sao? "

" Yên tâm mày không xấu được đâu " -Tả Hàng thầm nghĩ tên này mà xấu thì chắc không ai đẹp luôn quá.

Thấy anh lại sắp cầm cuốn sách lên cậu nhanh nhẹn dùng tay mình đè tay anh lại.

" Đừng đọc sách nữa nói chuyện với tao đi "

Trương Cực lặng lẽ nhìn tay 2 người đang ở 1 chỗ. Trong lòng bỗng dâng lên cảm xúc quái lạ, tay của cậu bạn ấy vẫn thật âm lại rất mềm.

" Tại sao tao phải nói chuyện với mày? " -Bỗng nhiên Trương Cực ấu trĩ 1 cách kì lạ.

" Vì tao thấy chán đó " Tả Hàng thờ ơ đáp 1 câu.

" Nói rồi thì có được gì không? "

" Nói chuyện với tao, tao cho mày kẹo nhé?"

" Được, nói đi "

Trương Cực không thường xuyên ăn đồ ngọt, bởi vì cảm thấy quá ngáy. Nhưng viên kẹo đường từ bạn nhỏ lại mang cho anh 1 hương vị đặc biệt, khiến ăn vào rồi lại muốn ăn thêm nữa. Rất dễ gây nghiện.

" Hôm nay dì Nghi Nghi không đi làm sao? "

" Không, mẹ tao hôm nay nghỉ "

" A đúng rồi, Tối tay chúng ta ra ngoài ăn tiệc đó! " Tả Hàng phấn khích nhìn Trương Cực. Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn này của cậu khiến cả người anh ngứa ran, theo bản năng giơ tay xoa xoa đầu nhỏ.

" Dịp gì thế? "

" Ba tao mới về, nên muốn cả nhà cùng ra ngoài ăn mừng chúng ta thi được điểm cao a!! "

" Gì hả?? Lão già đó về rồi à? "

Tả Hàng giật thót mình quay về phía phát ra giọng nói. Vì là đâu lứng về hướng bà nên cậu không phát hiện Lý Bạch Nghi đã đi ra.

" Lão Tả về rồi sao? "

" Vâng ba con mới về lúc nãy ạ… " Tả Hàng run nhè nhẹ người.

Dì Nghi Nghi dữ quá à…

" Hừ!!!! Lão già chết tiệt! Dám bỏ mặt A Nguyệt đi lâu như vậy! Kì này ông chết với tôiii " -nếu như mặt bà là 1 filter thì lúc này chính là filter quỷ dữ đầu mọc sừng miệng có răng nanh.

Tả Hàng chuyển từ chế độ run nhè sang run kịch liệt.

" Mẹ à… "

" Hở? Áhahaha dì xin lỗi nhé Sỏa Sỏa, dọa con sợ rồi "

" Không… không sao ạ "

Không dì ạ. Con không sợ đâu, con sắp ngủm rồi...

Cả 3 như thường ngày sang nhà Tả Hàng cùng dùng cơm trưa. Không ngoài dự đoán vừa vào cửa chính là…

" Nè nè lão già kia! Mấy tháng nay ông đi đâu hả? Điện thoại để làm cảnh à không biết gọi về cho cậu ấy 1 tiếng! Có biết A Nguyệt nhớ ông lắm không hả? Đúng là đồ lão già vô lương tâm "

" Đó là vợ của tôi không phải vợ của bà "

" Nhưng đó là chị em của tôi! Làm việc nghĩa không được à? "

" Lo đi nhổ tóc bạc của bà đi! "

" Đi cạo ria mép của ông đi!! "

3 con người ở kia đã quá quen không buồn lên tiếng. Bình thản ngồi vào bàn ăn mặc cho 2 con người giơ nanh múa vuốt ở đằng kia.

_________

Trên bàn ăn.

Tả Khương Đình: " Đây đây món em thích. Ăn nhiều chút đi "

Từ Mao Nguyệt: " Được rồi em tự gắp được mà "

Lý Bạch Nghi: " A Nguyệt ăn rau cho thanh đạm "

Tả Khương Đình: " Vợ yêu, ăn nhiều thịt vào bổ sung protein "

Lý Bạch Nghi: " Nào ăn miếng hải sản đi "

Tả Khương Đình: " Chị em! Sao bà cứ gắp đồ cho vợ của tôi mãi thế! "

Lý Bạch Nghi: " Thì làm sao? Ông quản được à? "

Bùng nổ! Bùng nổ! 2 người liền thay phiên nhau gắp hết món này đến món khác vào chén của Từ Mao Nguyệt. Chẳng mấy chóc bên trong đã đầy ngập đồ ăn chẳng thấy cơm ở dưới đáy đâu nữa.

Từ Mao Nguyệt: 💢

Mỗi lần gắp 1 miếng vào nếp nhăn trên chán Từ Mao Nguyệt lại nhiều thêm 1 vết.

Từ Mao Nguyệt: " Tui nói là tui tự gắp hai người không nghe hảaaa "

Tả Khương Đình: " Dạ nghe rồi… "

Lý Bạch Nghi lặng lẽ nuốt 1 ngụm nước bọt.

Tả Khương Đình ho ho vài cái chỉnh trâng lại hình tượng. Cũng đưa tay gắp lần lượt 2 miếng thịt bỏ vào chén của Tả Hàng và Trương Cực.

" Hai đứa mới thi xong vất vả. Ăn nhiều 1 chút ha! "

"…"

Hai bạn nhỏ: Giờ mới nhớ đến sự hiện diện của tụi tui hả…

Tả Hàng: " Mẹ ơi. Tối nay có thể mời ông Lâm với Thiên Thiên cùng đi với chúng ta được không ạ? "

Tả Khương Đình: " Thiên Thiên? Bạn gái con à? "

Tả Hàng lập tức bị dọa đến sặc cơm. Lần đầu tiên có người nói cậu có bạn gái đó! Chuyện này thật con mẹ nó đàn ông mà!!! Trương Cực tay thì vuốt vuốt lưng tay thì mang nước đến cho cậu, chăm sóc đến là nhiệt tình.

Tả Hàng: " Là huynh đệ của con "

Đứa nhỏ này thật sự là con trai ông sao? Khi không lại đi kết huynh đệ với 1 đứa con gái? Chân mày ông giật giật " Ồ nhìn con ba cũng không nghĩ con có bạn gái "

"…"

Đó là lời 1 người ba nói với con trai mình sao?

Từ Mao Nguyệt: " Được chứ. Từ lúc gia đình con bé chuyển về đây chúng ta cũng chưa ăn cùng nhau bữa cơm nào "

Lý Bạch Nghi: " Ăn trưa xong mấy nhóc đi mời em đi "

Trương Cực: " Được ạ "

Lý Bạch Nghi: " Ái chà! Hăng hái vậy con trai "

Trương Cực: "???"

Mẹ của anh sao vậy? Gặp ai cũng muốn đem con trai cho người ta à? Gán ghép anh với 1 mình Tả Hàng thôi không được sao????

Tả Khương Đình: " Mà Đậu Đậu thi bao nhiêu điểm đấy con? "

Trương Cực: " 743 ạ "

Tả Khương Đình: " Tốt! Vậy là giỏi hơn con trai chú rồi! "

Trương Cực: " Cũng thường thôi ạ "

Tả Khương Đình: " Được lắm chàng trai! Chú rất thích người khiêm tốn "

Thế là bàn ăn 5 người cùng trò chuyện cười đùa cùng nhau. Thời gian xa cách đối với họ không thành vấn đề gì!

_______

Tại nhà hàng.

Tả Khương Đình bắt tay Lâm Hoàng Bách chào hỏi.

Tả Khương Đình: " Lâm Tổng! Chào ngài "

Lâm Hoàng Bách: " Đừng gọi tôi như vậy. Bây giờ tôi không còn là Lâm Tổng gì nữa đâu. Chỉ có Lâm tập hóa thôi haha "

Tả Khương Đình cũng đã được nghe từ vợ ít nhiều gì về hoàng cảnh gia đình hiện tại của Lâm Hoàng Bách.

Thật ra trước đây ông cùng ông Lâm đây chính là bạn làm ăn. Trước đây khi Tả Thị vẫn chưa có tiếng vang như bây giờ ông đã cùng công ty của Lâm Hoàng Bách hợp tác cùng làm 1 dự án. Và tất nhiên lúc đó Lâm Thị cũng là 1 công ty khá có tiếng xứng tầm với Tả Thị lúc bấy giờ. Sau khi cuộc làm ăn kết thúc cả 2 công ty đều phát triển vô cùng vững mạnh. Tả Thị thì ngày càng đi lên tạo nên vô số tiếng tăm cũng như thành tựu như hôm nay. Còn về phần Lâm Thị sau khi kết thúc hợp đồng cũng phát triển ngang tầm với công ty bên đối tác nhưng chỉ sau 1 năm tại thời điểm Lâm Hoàng Bách đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp bỗng dưng ngã nhào xuống. Công ty chỉ trụ chưa đến 1 năm cũng phá sản. Sự thật đằng sau đến giờ vẫn còn là ẩn số.

Lâm Hoàng Bách: " Ây Tả Tổng đây là con gái tôi Lâm Tử Thiên. Còn đây là bạn cũ của ba Tả Khương Đình "

Lâm Tử Thiên: " Con chào chú Tả. Con là Lâm Tử Thiên năm nay lớp 9 rồi! " sợ người khác không biết cô bé còn cố ý nhấn mạnh.

Tả Khương Đình quan sát cô bé hồi lâu. Thì ra đây là đứa nhỏ Thiên Thiên đó à. Rất có cá tính nha, nhìn quét mắt sang trang phục cô bé đang mặc từ lúc thấy đứa nhỏ này đi cùng Lâm Hoàng Bách ông đã thấy ngạc nhiên. Thông thường bé gái đến những nơi này thường mặc váy không mặc váy thì chỉ có thể là váy. Nhưng nhìn lại bé gái trước mặt. Áo thun, quần đùi bên ngoài hờ hững khoác thêm thiếc áo sơ mi màu be. Khuôn mặt thì đúng là rất đáng yêu. Nhưng cái tên Thiên Thiên này ông đã nghe ở đâu rồi thì phải rất quen tai nhưng lại không nhớ nổi là ai.

Già cả rồi. Đãng trí hết chơn.

Tả Khương Đình: " Ừ chào bé gái. Con trông rất thông minh "

Lâm Tử Thiên: " Hehe cảm ơn chú "

Trương Cực đột nhiên thấy rất tự hào. Hahaha đúng là tâm trạng của người làm anh.

Sau khi kết thúc bữa ăn.

Lý Bạch Nghi: " Chà! Đồ ăn ở nhà hàng này cũng ngon quá rồi "

Từ Mao Nguyệt: " Đúng là rất ngon "

Lâm Hoàng Bách: " Không tồi không tồi "

Tả Hàng: " Ả… con no đến căng bụng luôn "

Lâm Tử Thiên: " Quao, anh ăn tới 25 cái bánh chẻo lận á tiểu Hàng ca "

Tả Hàng: " Chặc! Chặc! Chặc! Đó là sức ăn của đàn ông trưởng thành em không hiểu được đâu " Cậu dùng ngón trỏ lắc quá lắc lại.

Mọi người trên bàn ăn đều bị cậu chọc cười. Lớn tiếng cười ha hả. Kể cả cái người ngồi bên phải cậu cũng nhếch miệng cười lên 1 tiếng.

Đúng lúc cậu nhìn qua tức thời liền bị nụ cười ấy làm cho ngây người. Lấy lại tinh thần cậu dí sát vào tai Trương Cực " Mày cười lên đẹp như vậy, sao thường ngày cứ cau có với người khác làm gì? "

" Đẹp như vậy không phải nên để cho 1 mình Sỏa Sỏa đây ngắm thôi à? "

Đỏ! Đỏ! Đỏ! Mặt Tả Hàng đã đỏ như quả cà chua rồi. Ngại ngùng lùi về chỗ mình.

Lâm Tử Thiên: " A! Mặt tiểu Hàng ca như trái ớt nhỏ! "

Tả Hàng: " Suỵt! "

Lâm Tử Thiên ngu ngu gật đầu cũng để tay lên miệng " Suỵt "

Lâm Hoàng Bách: " Ây trời ơi! Để hôm nào tôi mời lại mọi người 1 bữa nhé? "

Tả Khương Đình: " Đừng khách sáo đều là người nhà "

Người nhà?

Trương Cực đột nhiên quay sang lườm Lâm Tử Thiên 1 cái.

Lâm Tử Thiên cũng cảm nhạn được tai phải có hơi lành lạnh cô quay sang nhìn thì lại chẳng thấy gì.

Ảo giác hả ta?

Hội người lớn vẫn đang nói chuyện vui vẻ.

_______

Mọi người di chuyển ra xe của Tả Khương Đình cùng về nhà. Là chiếc xe 7 chỗ ngồi.

Kêu mọi người lên xe rồi nói ông vòng ra sau lấy ít đồ. Lúc trở lại xe trên tay đã ôm túi lớn túi nhỏ.

Tả Khương Đình: " Ít quà nhỏ tặng mọi người "

Lâm Hoàng Bách: " Sao mà được chứ "

Lý Bạch Nghi: " Lão Lâm cứ nhận đi. Ông già đó nhiều tiền lắm "

Tả Khương Đình vui vẻ cười mấy tiếng " Chị em à bà chỉ được cái nói đúng "

__________

Tacgia có lời muốn nói:

Trương Cực: Điểm trung khảo của anh cao hơn em!

Lâm Tử Thiên: Hiện tại em vẫn chưa thi mà…

Trương Cực: Anh đẹp trai hơn em!

Lâm Tử Thiên: Không phản đối ạ

Trương Cực: Anh khiêm tốn hơn em!

Lâm Tử Thiên: Dạ dạ

Trương Cực: Chú Tả thích anh hơn em!

Lâm Tử Thiên: Rồi biết rồi.

Trương Cực: Anh yêu Tả Hàng hơn em

Lâm Tử Thiên: Em có yêu Tả Hàng của anh bao giờ đâuuuu

Trương Cực: Anh cao hơn em!

Lâm Tử Thiên: Ông im đi!!!!!!!!

Cuối cùng chỉ có chiều cao mới làm tổn thương được Thiên Thiên.

__________________________

Mụt chiếc bản thảo viết lâu thật lâu giờ mới đăng(◍•ᴗ•◍)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro