Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tả Hàng: [ Còn sao nữa. Bạn thân của anh đây đó! Có ngầu không hả? ]

Nhìn giọng điệu đắc chí, gợi đòn này xem thật muốn tẩn cho 1 trận mà. Hắn ta thở dài 1 hơi, dứt khoát tắt điện thoại không trả lời tin nhắn của cậu. Còn Tả Hàng sau khi khoe khoang xong thì tinh thần vui vẻ ngồi cười khúc khích khoái chí.

Lâm Tử Thiên bên cạnh bị cậu ồn đến tỉnh giấc, mơ màng ngồi dậy tay còn dụi dụi mắt.

" Tiểu Cực ca lên phát biểu chưa ạ " -Nói xong cô bé để ý chiếc áo đang khoác trên lưng mình liền lấy xuống mặc vào đàng hoàng.

" Nói xong từ đời nào rồi. Rốt cuộc là em ngủ từ khi nào thế hả? "

" Hè hè em cũng không biết, đột nhiên buồn ngủ quá "

" Em chịu khó chút, khi nào lễ kết thúc bọn anh dẫn em đi ăn trưa nha "

" Được ạ " Nói xong cô tò mò nhìn theo đám đông ở hội trường lại hỏi " Anh ơi, người ta làm gì mà bu đông trong kia thế? "

" Hửm? Đâu cơ? "

" Kia kìa anh "

Tả Hàng nhìn theo hướng ngón tay cô bé chỉ thì thấy ở chỗ cánh gà phía trong đang có rất nhiều người nhìn vẻ rất hoảng loạn, mà hình như đó là bạn học lớp cậu thì phải. Chỉ lúc sau cậu lại thấy Dư Vũ Hàm gấp rút chạy vào. Đang không hiểu chuyện gì, lại còn rất tò mò nên Tả Hàng quyết định vào xem thử.

" Đi thôi Thiên Thiên "

" Đi đâu ạ? "

" Đi hóng chuyện nào "

Trương Cực ngồi trên cậu mấy bàn từ chỗ cậu muốn lên sân khấu cũng như vào cánh gà phải đi ngược lên trên. Từ chỗ anh rất dễ nhìn thấy cậu. Trước đó anh cũng thấy đám đông trong kia nhưng lại không quan tâm lắm. Lúc này thấy Tả Hàng kéo Lâm Tử Thiên cùng đi vào trong Trương Cực mới đứng bật dậy bắt đầu chạy theo. Trương Cực đã đi mất tất nhiên Chương Gia Kỳ cũng không ngồi yên. Thế là cả đám người trước sau cũng vào cánh gà.

" Chuyện gì vậy? " -Vừa vào tới nơi cậu liền chộp lấy Dư Vũ Hàm hỏi.

" Tả ca hả? À chỉ là người biểu diễn văn nghệ của lớp chúng ta hôm nay không đến"

" Sao đột nhiên lại không đến thế? "

" Tôi nghe nói cậu ta bị sốt " 1 bạn học trong đám đông lên tiếng trả lời.

Cả đám bắt đầu loạn cả lên, mỗi người 1 tiếng.

" Chết rồi, vậy thì phải làm sao đây? "

" Tôi nhớ hình như sắp tới lượt lớp chúng ta rồi "

" Không lẽ phải bỏ "

" Không được! Thế mất mặt lắm "

Trương Cực vừa vào tới cũng 1 mặt hoang mang bước tới bên cạnh cậu.

" Sao vậy? "

" Giật cả mình! Ban văn nghệ không có mặt hiện tại không có ai thay thế "

Lời vừa nói ra tất cả bạn học liền quay lại nhìn cậu chằm chằm.

" Gì... gì đó? "

" Đúng rồi ha, thay thế! " 1 bạn học phấn khích vỗ đùi mình cái bốp.

" Tả ca ông biết chơi nhạc cụ không? "

" À tôi biết " Cậu cảm thấy có dự cảm không lành.

Quả không sai tiếp đó cả đoàn người nhào về phía cậu. Nhất thời không tránh được Tả Hàng liền bị nhồn vào trung tâm.

" Hay quá Tả Hàng vậy cậu lên thay cho bạn học kia đi "

" Đúng đó! "

Trương Cực khó chịu tiến đến gạt tay bọn họ ra kéo cậu ra sau mình " Có nóng không hả? "

" Cũng được thôi chuyện nhỏ mà " -Tả Hàng đồng ý.

Thật ra trước đây vào mỗi dịp trường bọn họ có tổ chức lễ này nọ thì cậu là người đảm nhiệm công việc hát hò. Chỉ có lần này cậu từ chối vì trước khi lên biểu diễn còn phải tập vợt trước mấy ngày, chính là rất phiền phức a. Nhưng tình huống như bây giờ cậu không thể không giúp.

" Vậy tốt quá. Hát thì chuyện nhỏ rồi. Mày biết chơi nhạc cụ nào " -Dư Vũ Hàm nhìn quanh 1 lúc rồi hỏi.

" Sao cũng được. Cái nào cũng biết "

Đám con gái trong lớp thích thú reo lên.

Trong phòng lúc này ngoài cây violon cũ kỷ bám đầy bụi kia ra thì chẳng còn gì có thể dùng được. Dư Vũ Hàm đi về phía cây đàn cầm nó lên thổi thổi sơ qua bụi bám trên đó mà hắt hơi đến mấy lần. Tả Hàng nhìn sơ qua cây đàn 1 lượt mới mở miệng nói.

" Cái này cũng được "

Cậu đưa tay muốn nhận từ Dư Vũ Hàm nhưng người bên cạnh lại nhanh hơn. Tả Hàng sửng sốt nhìn về phía người nọ.

" Phải lau sạch trước đã. Mày đừng động vào, dơ tay " -Là Trương Cực.

" Ừm. Để tao kiếm thứ gì để lau đã "

" Cứ dùng của tớ " Chương Gia Kỳ im lặng nãy giờ lúc này mới lên tiếng, còn rụt rè đưa bao khăn giấy về phía Trương Cực.

Nói thật thì cậu không muốn dùng đồ của bạn học này cho lắm. Nhưng bây giờ không còn cách nào khác ngoài mở miệng nói tiếng cảm ơn. Nhưng Chương Gia Kỳ chính là hoàn toàn ngó lơ cậu mắt nhìn Trương Cực chăm chăm.

" Tiểu Hàng ca ơi. Lát nữa anh sẽ đàn nó sao? "

" Ừm! "

" Em chưa thấy anh đàn qua bao giờ "

" Thế thì tý phải mở mắt thật to ra mà nhìn vẻ đẹp trai của anh đây đó! Em mà còn ngủ gật nữa thì chúng ta coi như tuyệt giao! "

" Rõ thưa sư huynh! "

Tả Hàng cùng Lâm Tử Thiên cười đùa đến là vui vẻ. Nhưng Chương Gia Kỳ lại nhìn về phía bên này bằng đôi mắt không được thân thiện cho lắm.

Có trời mới biết cô ta đang nghĩ gì trong đầu.

1 lúc sau cậu nhờ 1 chị make up của lớp khác trang điểm sơ qua cho mình. Sau đó 1 người 1 đàn tự tin đi ra sân khấu.

Trương Cực không che giấu ánh mắt ôn nhu dành cho cậu. Im lặng thưởng thức vẻ đẹp của Tả Hàng.

" Tả Hàng! "

" Có! "

" Cố lên "

" Ừm! "

Rắc rối đã được giải quyết tất cả thành viên của lớp cũng không nán lại cánh gà làm gì. Người nào về chỗ nấy. Cùng lắng nghe màng trình diễn của Tả Hàng.

Quả là người nổi tiếng có khác. Khi vừa trông thấy cậu cả cái hội trường náo loạn cả lên ai nấy đều trầm trồ trước vẻ đẹp này. Nhưng kể từ lúc cậu cất tiếng hát, mọi thứ lại trở nên trầm lắng. Ai nấy cũng đều bị ca từ ngọt ngào, tiếng hát trong veo ấy hút hồn. Dáng vẻ kéo đàn cũng rất đẹp mắt vừa nhẹ nhàng mà lại vừa tinh tế.

Nhịp tim của ai đó tăng nhanh, đập đến là mãnh liệt. Trương Cực nghĩ có khi nào mình bị mắc bệnh về tim mạch hay không. Dạo gần đây nhịp tim cứ đập nhanh thất thường nhất là khi đến gần cậu.

" Tuyệt quá à... " Lâm Tử Thiên ngồi cạnh Trương Cực thích thú cảm thán

" Ừm! Tất nhiên rồi " Trương Cực tự hào trả lời.

" Sao trước giờ em chưa từng nghe 2 anh nói về sở trường thế? Đến hôm nay em mới biết tiểu Cực ca học siêu giỏi, tiểu Hàng ca lại có tài ca hát đó "

" Đó là tại nhóc không hỏi "

" Em hỏi thì anh sẽ trả lời sao ạ? "

" Đương nhiên không "

"..."

Lâm Tử Thiên muốn bỏ cuộc đột nhiên lại nghe thấy Trương Cực nói.

" Huynh đệ của em rất có tài. Không chỉ violon. Trống, gitar, piano cái gì bạn ấy cũng biết " nhắc đến nhóc ngốc nghếch nào đó anh đặc biệt nhiều lời.

" Wao giỏi quá! "

" Ừ! "

Trương Cực rất thích dáng vẻ chăm chú của Tả Hàng. Thích hơn bất cứ thứ gì.

Màn biểu diễn cuối cùng cũng kết thúc. Khán đài lộp độp vang lên đầy tiếng vỗ tay lúc lâu sau mới dừng.

Tả Hàng vào cánh gà trả lại cây đàn sau đó cũng chẳng thèm tẩy trang mà chạy về phía Trương Cực với Lâm Tử Thiên.

" Sao hả? Đặc sắc lắm đúng không? Hãy nói là các ngươi bị hút mất hồn đi! "

" Em thật sự bị hút hồn! "

Trương Cực bật cười. Bạn nhỏ của anh đáng yêu thật đó.

" Cười cái gì hả? Thấy tao có xuất sắc không? "

Trương Cực nhìn cậu ôn nhu đưa tay nhéo mặt cậu 1 cái " Đẹp lắm "

Sau đó Dư Vũ Hàm cũng chạy lại. Cậu nói chuyện chuyện với hắn cùng các bạn trong lớp 1 lúc thì buổi lễ cũng kết thúc. Như lời hứa anh và cậu sẽ dắt nhóc con Thiên Thiên đi tham quan 1 vòng quanh trường. Được 1 lúc thì cô bé nói muốn đi vệ sinh.

" Được rồi để anh dẫn em đến nhà vệ sinh nữ "

" 2 người đi đi xong thì quay lại đây tìm tao"

" Ok! "

_______

Đến trước nhà vệ sinh nữ.

" Em vào đi anh đứng đây đợi "

" Dạ "

Lâm Tử Thiên bước vào trong, sau khi đi xong đang đứng rửa tay ở bồn nước bỗng cô bé thấy có bóng người đi ra từ phòng nhà vệ sinh. Lúc đầu cô cũng không quan tâm lắm cho đến khi người đó cũng tiến đến chỗ cô rửa tay bây giờ cô bé mới thấy rõ mặt người nọ.

Là chị xinh đẹp lúc sáng đây mà.

Lâm Tử Thiên cứ nhìn Chương Gia Kỳ chằm chằm đang không biết có nên lên tiếng chào hỏi không, bỗng người bên cạnh liếc mắt qua nhìn thẳng vào cô.

" Chào chị ạ! " cũng không phải người thẹn thùng Lâm Tử Thiên lập tức lên tiếng chào.

Chương Gia Kỳ khinh thường cười nhẹ 1 cái. Người kia không đáp Tử Thiên cũng không biết làm sao.

" Mặt mày thì đẹp đẽ đó. Nhưng cùng lắm cũng chỉ là hạng người đó thôi! "

" Chị nói vậy là sao ạ? " Tử Thiên có hơi khó hiểu nhưng vẫn lễ phép với cô nàng.

" Giả ngu giả ngơ cái gì? Bây giờ không phải chỉ có tôi với cô thôi sao? Còn không mau lộ bản mặt thật ra! "

Lâm Tử Thiên nhíu mày khó chịu hỏi " Chị có ý gì? "

Chương Gia Kỳ tiến tới dùng sức đẩy cô bé 1 cái. Lâm Tử Thiên không tránh cả người liền bị đập vào bước tường xi măng phía sau.

" 1 lúc mà rù quến 2 đứa con trai. Đúng là ghê gớm "

Lâm Tử Thiên không đồng ý cách nói này của cô nhíu mày phản bác " Rù quến? Chị đang nói cái gì thế? "

" Không phải à? Tỏ ra ngay thơ trước mặt đám con trai nhìn đến phát ngán "

" Rốt cuộc thì chị muốn nói cái gì? "

" Tao muốn mày cút xa Trương Cực của tao ra! Càng xa càng tốt! "

" Tại sao lại phải tránh tiểu Cực ca? "

" Mày còn dám gọi Trương Cực của tao thân mật như vậy! "

Lâm Tử Thiên im lặng không đáp trả cô.

Chương Gia Kỳ từ trước đến giờ là vậy. Tính cách tiểu thư ăn sâu vào trong máu. Từ nhỏ được nuông chiều đến hư! Chỉ cần thích cái gì đó liền cho rằng cái đó là của mình!

" Tao đã cảnh cáo mày rồi! Nếu còn không nghe tao sẽ cho mày biết thế nào là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt! " Cô ta lại nói tiếp trong mắt hiện lên vài tia lửa giận "Tả Hàng kia thì tao không đụng được nhưng chưa chắc mày thì tao không làm gì được!" Nói rồi còn vương tay vỗ lên đầu Lâm Tử Thiên mấy cái. " Cha mẹ mày không dạy là phải nghe lời người lớn à? Nếu cha mẹ mày không biết dạy mày thì hôm nay để chị mày dạy! "

Lâm Tử Thiên vẫn im lặng nãy giờ đột nhiên giơ tay lên gạt phắc cái móng heo của cô ta ra, giọng nói mang theo vài phần âm u.

" Chị vừa động vào đầu tôi? "

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro