Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chị vừa động vào đầu tôi? "

Chương Gia Kỳ bị khí phách này dọa sợ. Run run không đáp.

Nói cho cùng cũng chỉ là con thỏ nhát gan.

" Hả! Hỏi chị đấy, nói chuyện đi! " -Vừa nói vừa tiếng lên 1 bước.

"..."

" Tôi cho phép chị động vào đầu tôi chưa? "

" Mày... mày cút xa ra! "

" Tại sao tôi phải nghe lời chị? "

" Ranh con! Cút ra! " -Chương Gia Kỳ hiện tại rất hoảng giơ tay muốn đẩy Lâm Tử Thiên ra. Nhưng người trước mặt lại nhanh hơn 1 bước. Tử Thiên chộp ngay cái tay kia vặn ngược ra sau. Dùng lực rất nhẹ, Thiên Thiên đây vẫn không muốn làm đau con gái a~ chỉ là muốn khống chế người này thôi.

" Lúc nãy chị bảo cha mẹ ai không biết dạy con? "

" Mày... mày buông tao ra! "

" Hả! Chị bảo ai không biết dạy con! Lập lại lần nữa tôi nghe! "

Cô gái này đã chạm đến giới hạn cuối cùng của Lâm Tử Thiên. Bé gái này từ nhỏ đã dễ chịu, vui vẻ nhưng không phải hoàn toàn. Chỉ cần ai đó xúc phạm hoặc động chạm đến những người cô yêu thương thì chắc chắn cô sẽ chơi với người đó đến cùng!

" Mày buông tao ra không! "

" Vậy ba mẹ chị có dạy chị cách vệ sinh miệng không? Thốt ra câu nào là thối câu đó! "

" Mày! "

Tả Hàng ở ngoài chờ khá lâu lúc này cảm thấy hơi lo. Không phải là Thiên Thiên bị lạc trong nhà vệ sinh rồi chứ?? Haha chắc không phải đâu con bé này đâu có mù đường đến mức đó. Dù nói thế nào thì cậu vẫn rất lo thế là quyết định mạng phép vào trong xem.

Nhà vệ sinh trường này được thiết kế kiểu các phòng nhỏ nằm trong 1 cái phòng lớn. Tả Hàng tiếng đến gõ nhẹ lên cửa lớn hiện đang đóng. Đứng ngoài gọi mấy tiếng bên trong vẫn không hề có động tĩnh gì. Tả Hàng vẫn không bỏ cuộc cậu đi vòng qua bên cạnh trèo lên cửa sổ, ngay lúc định nhảu xuống bỗng bị cảnh tượng bên trong dọa cho ngay người.

Hiện tại người huynh đệ kết nghĩa của cậu đang cùng 1 nữ sinh khác đánh nhau, mà nữ sinh kia lại là Chương Gia Kỳ! Hoang đường quá sao 2 đứa nó lại đánh nhau thế kia?

Đang hoang mang không biết chuyện gì đang sảy ra bỗng cậu nhận ra Thiên Thiên của cậu đang ở thế áp đảo thế là thích chí kêu lên mấy câu.

" Cố lên! Cố lên Thiên Thiên! "

" Đúng rồi! Đánh nó! Hay lắm nắm lấy cái tay giữ lại! "

" Giỏi quá!!! Hoan hô Thiên Thiên thắng rồi! "

Đang ngồi xem kịch đến là vui vẻ. Bỗng dưng có người bước ra từ 1 phòng nào đó. Là 1 nam sinh??? Đây là nhà vệ sinh nữ cơ mà, tên đó làm gì trong đó vậy.

" Ồn ào quá! Làm cái gì đó! "

" Anh ơi nó đánh em " Chương Gia Kỳ mếu máo cầu cứu.

Tên nam sinh kia nhìn thoáng qua Lâm Tử Thiên.

" Ranh con! Mày đánh em gái tao à? "

Song gã ta vừa ngay lập tức giơ tay muốn đánh người.

" Mày động vào con bé thử tao xem! "

Em gái gặp nguy tất nhiên Tả Hàng không thể ngồi yên rồi. Cậu nhanh chân từ cửa sổ đáp đất kêu lên 1 tiếng phịch rõ to. Bước tới chắn trước mặt cô bé.

" Gì nữa đây? Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à? "

Cậu nhếch mép cười khinh 1 cái.

" Má nó! " Tên kia bị khiêu khích đến nóng cả người, chửi thề 1 tiếng.

Trước khi gã ta kịp nói gì thêm cậu đã nhanh chân lên gói đá thẳng vào chỗ nào đó của gã. Sau đó kéo Lâm Tử Thiên nhảy qua cửa sổ chạy mất trước sự ngơ ngác của Chương Gia Kỳ. Về phần tên kia lúc này đã co người đau đớn nằm bẹp dưới đất.

" Tiểu Hàng ca giỏi quá! "

" Chuyện nhỏ mà " chiêu này cậu học từ Tả Khương Đình [ sau này con muốn đánh người nhất định phải nhắm đến 3 chỗ! Chỗ thứ nhất là mũi! Chỗ thứ 2 là bụng! Chỗ thứ 3 chính là chỗ đó! con đã rõ chưa! ]

Haha giờ cậu mới nhận ra ba cậu cũng có ích trong những tình huống như này lắm chứ.

Cả 2 cùng quay lại chỗ lúc nãy gặp Trương Cực. Tất nhiên vì để anh đợi quá lâu cả 2 đã nhận được 1 trận dạy dỗ từ Trương Cực.

" Làm cái gì mà lề mề! "

" Hừ! Gặp chút chuyện "

" Chuyện gì? "

" Em đánh nhau " Lâm Tử Thiên biết lỗi nhỏ giọng nói.

" Cái gì? Ai đánh nhau? " Trương Cực không dám tin mở to mắt nhìn cô.

" Em... em đánh nhau... "

Trương Cực đau đầu xoa xoa mi tâm.

" Đánh với ai? "

" Chương Gia Kỳ " Tả Hàng thản nhiên đáp.

" Hả? " Trương Cực sốc part 2

" Em ấy đánh nhau với Chương Gia Kỳ! Sau đó lúc tao tới lại có thêm 1 tên cao to nữa! Tao liền bay vào cho hắn ta biết mùi sau đó tao liền giải cứu được em ấy! "

Cái gì mà bay vào cứu liền. Thế cái người ngồi cửa sổ kêu hô là ai? -Lâm Tử Thiên khinh bỉ nhìn cậu.

" Đừng có nhìn anh như vậy! Anh vừa cứu nhóc 1 mạng đấy! "

" Em cảm ơn tiểu Hàng ca! " Lâm Tử Thiên chân thành nói.

" Mày đánh nhau với người ta à? Có bị thương không? "

" Không hề luôn. Tiểu Hàng ca ngầu cực kì, bay vào cho tên kia 1 cú lăn nhào! " Lâm Tử Thiên đáp thay lời cậu.

Trương Cực hiểu ra bất đắc dĩ cười cười. Tả Hàng thì chỉ có thể là chiêu đó thôi.

" Sao lúc đó không quay video lại? "

"..."

Nhà có 2 ông anh. Lúc mình bị đánh 1 người thì ngồi ngoài cổ vũ còn 1 người thì muốn quay video lại... Nhân sinh này không còn gì nuối tiếc.

" Mày còn ác hơn cả tao..."

" Nghĩ gì vậy? Quay lại để nộp lên nhà trường "

Cả 2 ngộ ra à 1 tiếng rõ dài.

" Nhưng sao đột nhiên lại đánh nhau? "

" Ừ ha anh cũng thắc mắc. Không phải lúc sáng em khen người ta đẹp à? "

" Cái chị gì đó xúc phạm em... "

" Cô ta nói gì em? "

Lâm Tử Thiên im lặng không đáp.

" Được rồi. Không muốn nói thì thôi. Có bị thương ở đâu không? "

Lâm Tử Thiên lắc đầu.

" Chị ấy nói em rù quến 2 anh "

Trương Cực cùng Tả Hàng cả kinh mở to 2 mắt. Những lời như này mà cũng dám dùng để nói với trẻ con. Cô ta quả thật quá đáng.

" Em đừng để ý cô ta "

" Ừm. Chị ấy còn nói có phải ba mẹ em không biết dậy em không... "

Lúc này anh với cậu thật sự tức giận.

" Nhưng em cũng đã hỏi lại có phải ba mẹ chị ấy không dạy chị ấy hay không! "

"..."

" Giỏi lắm…"

Đứa nhỏ này cũng không phải dạng vừa...

" Về nhà thôi "

" Dạ "

" Êy Trương ca, Tả ca!! "

Nghe tiếng kêu cả 3 cùng lúc quay đầu. Lúc này thấy Dư Vũ Hàm mặc áo tốt nghiệp tóc còn vuốt keo đẹp đẽ.

" May quá tìm được 2 người rồi. Chúng ta chưa chụp ảnh tốt nghiệp mà? "

" Ôi tôi quên mất tiu "

" Đi thôi bên kia kìa. Em gái nhỏ cũng đi chung đi "

" Dạ "

Tới nơi 2 người liền được 2 chị chỉnh trang lại. Chương Gia Kỳ cũng đã từ nhà vệ sinh đi ra, vẻ mặt có chút mơ hồ. Chột dạ không dám nhìn Tử Thiên cùng Tả Hàng. Cũng lo sợ không biết Tử Thiên có kể lại chuyện lúc nãy cho Trương Cực nghe không...

" Kỳ Kỳ cậu có sao không? " 1 bạn nữ lên tiếng quan tâm

" Không... không sao "

Trương Cực nghe thấy cũng nhìn thoáng qua sau đó nhanh chóng dời tầm mắt, anh chỉ muốn xác định xem Thiên Thiên có tài đánh đấm không thôi.

" Em đợi ở ngoài chút nhé? Chụp cùng lớp xong 3 chúng ta chụp cùng 1 tấm "

" Được ạ! " Lâm Tử Thiên vui vẻ đồng ý.

Không lâu sao công việc chụp ảnh cũng đã xong. Lúc dẹp máy bỗng trong lớp bọn họ có 1 nữ sinh khóc thút thít. Càng ngày càng có thêm mấy bạn nữ khác nữa cũng khóc. Bầu không khí bỗng trầm xuống. Vậy 3 năm sơ trung đã chấm hết. Bên cạnh nhau 3 năm ít nhiều cũng có nuối tiếc. Thế là tập thể 40 người cũng thay phiên ôm lấy nhau. Chương Gia Kỳ cũng bắt lấy cơ hội đường đường chính chính ôm lấy Trương Cực.

Cái ôm này có lẽ cô sẽ nhớ suốt đời...

Tạm biệt cả lớp như lời hứa anh cùng cậu chụp chung 1 tấm với Lâm Tử Thiên.

Tấm ảnh được ra đời bên trong là 2 thanh niên mặc trang phục tốt nghiệp đường nét khuôn mặt sắc sảo cùng với 1 bé gái nhỏ mặc chiếc váy vàng xinh xắn miệng cười rất tươi.

--------------------------------

Ngoài lề

: Sau hôm nay Thiên Thiên đã trở thành Thiên ca!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro