Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau tại phòng Tả Hàng.

" Gì ạ? Ngày mốt trường anh làm lễ Tốt nghiệp hả? " -Lâm Tử Thiên vừa ăn quà vặt vừa đọc truyện hỏi.

" Đúng rồi. Anh vừa mới nhận được thông báo. Lúc đó bọn anh qua đón em cùng đi. Có được không? " -Tả Hàng thì nằm ì trên giường nghịch điện thoại trả lời.

" Dạ được ạ "

Trương Cực đột nhiên nghiêm mặt nói " Lần này! Tuyệt đối! Không được! Ngủ nướng! " Vẫn là vẻ mặt vô cảm ấy nhưng giọng điệu lại có sức uy hiếp cực cao.

" R... rõ! " Thiên Thiên của chúng ta bị dọa sợ rồi.

Tả Hàng nằm trên giường nghe vậy vui vẻ cười khúc khích.

" Cả mày nữa! "

" Vâng... vâng "

Lần này đến Lâm Tử Thiên cười to.

Nói thật từ khi chuyển đến khu phố này mà nói rõ hơn là được làm quen lại với anh và cậu cô bé đã cảm thấy tinh thần cũng vui vẻ lên hẳn. Mặc dù cũng đã 14 tuổi nhưng tính cách cũng như tâm hồn của Thiên Thiên không khác gì đứa trẻ, có thể là do Lâm Hoàng Bách bao bọc cô bé quá tốt nên cũng ít va chạm trong mọi mặt.

Nhưng dù là thế trẻ con vẫn có nhưng lo lắng của trẻ con. Cô cũng có không ít khúc mắc. Như là tại sao mẹ lại bỏ ba con cô mà đi mất, tại sao trong nhà đột nhiên lại không còn tiền, tại sao dạo gần đây ba cô có vẻ rất lo lắng. Cứ mỗi buổi tối khi vừa lên giường đi ngủ là những câu hỏi này cứ lập đi lập lại trong đầu cô từng câu từng câu 1. Nhưng vì là do tính cách rất vô tư nên cô không biết nên xử lý làm sao, vẫn chưa biết cách để điều chế nổi buồn trong lòng mình. Nên cô bé đã tự cho những chuyện này là chuyện mặc nhiên sẽ sảy ra cũng chẳng suy xét nguyên nhân.

Lâm Tử Thiên là cô bé nhỏ nhắn, vẻ ngoài có phần tinh nghịch nhưng lại mang 1 nét rất đáng yêu. Dù gia đình nhỏ của cô mới chuyển về đây không lâu nhưng hàng xóm xung quanh rất quét mến gia đình cô.

Khi nói chuyện với cô bé Tả Hàng cũng cảm thấy khá thoải mái. Cậu rất thích chơi với cô nhưng tất nhiên thì vẫn thích Trương Cực hơn.

Còn về phần Trương Cực có thể là do đồng cảnh ngộ nên anh cũng phần nào đồng cảm với cô bé. Nói thật thì ngoài mẹ cũng như gia đình Tả Hàng ra anh rất đề phòng khi giao tiếp với người khác. Lúc đầu gặp Tử Thiên cũng vậy, cũng 1 phần do chuyện năm xưa... nên mấy ngày đầu anh không thể nào tiếp xúc cũng như nói chuyện cùng cô, nhưng cũng đã trôi qua 1 thời gian khá dài nên Trương Cực cũng chẳng còn ác cảm gì với cô nữa. Anh thật sự xem Tử Thiên như em gái của mình.

__________

" Waoo trường của anh rộng ghê luôn "

Như đã nói từ trước, hiện tại cả 3 đã có mặt tại trường cấp 2 của Trương Cực và Tả Hàng.

" Trước mắt phải tìm xem lớp bọn anh ở đâu đã. Tý nữa anh dẫn em đi tham quan sau ha? "

" Dạ cứ theo ý 2 anh đi "

Lúc này anh và cậu có hơi không biết làm sao. Sân trường thì rộng thế này mấy bạn học cũng đi đi lại lại kín mít không biết được lớp ở đâu mà lần, cũng không biết được là làm lễ ngoài sân hay trong hội trường nữa. Tả Hàng có hơi đau đầu.

" Xem ra chúng ta phải gọi cứu viện rồi " -Tả Hàng đưa ra biện pháp.

" Gọi ai? "

" Dư lớp trưởng của chúng ta "

-Alo?

" Alo. Ngài đang ở đâu đó? "

-A 2 người tới rồi hả để tôi ra đón cho

" Sao mày biết là 2 người? "

Rõ ràng chỉ có mình cậu gọi.

-Còn sao nữa, có Tả Hàng là sẽ có Trương Cực thôi. Câu nói huyền thoại này mà mày chưa nghe qua sao?

Aiii chà học sinh trường bọn họ ấy hả? Chính là có sức tưởng tượng vô cùng lớn. Chỉ cần 2 bạn học nào đó nhìn nhau 1 cái, đụng tay nhau 1 cái đề có thể đem ra ship cp hết, bất kể là năm hay nữ. Và 2 vị nam thần này cũng không ngoại lệ còn chưa kể 2 vị này chính là cp được ship nhiều nhất trong trường họ. Ai bảo 2 bạn học nào đó nổi tiếng quá làm gì? 1 người là đại học bá học lực siêu khủng, vẻ ngoài lại cao ráo đẹp trai. Còn 1 người thì như đại minh tinh, vẻ ngoài trắng trẻo sạch sẽ lại còn hát hay nhảy tốt. Những người ưu tú như vậy phải đi cùng nhau thì mới xứng.

" Chưa từng chưa từng nghe "

-Vậy thì tao mới vừa giúp mày khai sáng đó

" Nói nhiều quá tao muốn dự lễ tốt nghiệp..."

-Không phải tao đang đi đón mày hay sao?

" Vậy thì phiền ngài nhanh lên! "

*Tút tút*

" Xìii cái đồ vô tâm " Dư Vũ Hàm vừa chạy vừa bất mãn.

Mấy phút sao cậu nhận thấy được dáng người quen quen đang chạy về hướng này. Nhận ra đó là Dư Vũ Hàm liền giơ tay kêu to.

" Ở đây ở đây "

Dư Vũ Hàm vừa chạy từ hậu trường bên kia sang cúi người thở hồng hộc.

" Gì thở ghê vậy? "

" Còn không phải tại đón mày sao? "

" Anh ơi. Anh uống nước không? "

" Hả? " Nghe được giọng nói có chút quen tai hắn tiền ngửa đầu lên nhìn.

A là em cái của Trương ca đây mà.

" Ơ? Em gái nhỏ cũng đến đây hả? " Hắn đưa tay nhận lấy chai nước trên tay cô bé.

" Ừm! Mai mốt em sẽ học ở đây nên theo 2 caca đi tham quan luôn "

" Ra là vậy năm sau em năm cuối nhỉ "

" Đúng rồi ạ "

" Đừng nói chuyện nữa. Làm lễ ở đâu? " Trương Cực thiếu kiên nhẫn lên tiếng hối thúc.

" Để tôi dẫn mọi người đi. Ở bên kia kìa "

Cả bọn liền đi theo Dư Vũ Hàm vào hội trường chính.

" Tôi có chừa chỗ cho 2 người rồi "

" Cảm ơn nha Lão Dư "

3 người lại di chuyển theo Dư Vũ Hàm. Tới nơi thì có hơi ngoài ý muốn. 2 chỗ trống lúc nãy hắn chừa cho anh và cậu bây giờ đã đầy 1 chỗ. Hình như có bạn nữ nào đó đi muộn nên đã ngồi đại.

" Thôi để con gái người ta ngồi đi. Tao với Thiên Thiên đi kiếm chỗ khác cũng được "

" Mà ai thế nhỉ? Tao bảo Cuốn Cuốn giữ chỗ rồi cơ mà "

Vì tò mò nên cả bọn quyết định lại xem thử. Bạn nữ kia cũng cảm nhận được gì đó liền quay đầu lại.

"..."

Là Chương! Gia! Kỳ!

Nhìn thấy cô Tả Hàng liền đen mặt.

" Đi thôi Thiên Thiên chúng ta kiếm chỗ ngồi "

" Dạ " Cô bé thấy tình hình có chút kì quái nhưng không biết kì quái ở chỗ nào nên cũng đành vâng lời.

" Tao đi kiếm chỗ với mày " Trương Cực lên tiếng, thật ra anh cũng không thích cô Chương tiểu thư kia lắm.

" Thôi! Tý nữa mày phải lên phát biểu mà không phải sao? Chỗ này gần sân khấu hơn mà. Mày cứ ngồi đây đi. Vậy nha tý nữa gặp" -Nói rồi cậu lôi Lâm Tử Thiên đi 1 cái vèo.

Trương Cực chưa kịp nói gì hết bất đắc dĩ đành ngồi xuống bên cạnh Chương Gia Kỳ.

Dư Vũ Hàm cũng không thể làm gì hơn là đi về chỗ của mình.

" Nè, sao mày để cô ấy ngồi đó vậy? " hắn quay qua hỏi Đồng Vũ Khôn ở bên cạnh.

" Tao không muốn thấy cô ta khóc trước mặt tao đâu "

"..."

Trương Cực ngồi xuống chiếc ghế của mình cố gắng kéo giãn khoảng cách với cô nhất có thể.

Người này trước đây bạn nhỏ từng đánh, phải cách xa xa ra!

Còn về phần Chương Gia Kỳ vì là lần đầu được tiếp xúc với người mình thích gần như vậy. Cô nàng có hơi rụt rè, tim đập nhanh như muốn văng ra ngoài. Trong lòng cũng có vài phần vui vẻ, vì lúc nãy cô vẫn chứng kiến cuộc nói chuyện giữa anh và cậu. Liếc mắt cũng thấy được cô bé nhỏ nhỏ mà cậu gọi là Thiên Thiên nên thầm nghĩ có lẽ đó là bạn gái của cậu đi.

Vậy lúc trước là cô nghĩ nhiều rồi. Làm sao Trương Cực và Tả Hàng lại là 1 đôi được chứ! Xem ra Chương Gia Kỳ cô vẫn còn cơ hội. Chỉ nghĩ đến thôi mà khóe môi không kiềm chế được nhếch lên.

Cuối cùng buổi lễ cũng bắt đầu. Trên sân khấu vẫn là các vị Lão Sư phát biểu không có gì đặc biệt. Chương Gia Kỳ hồi hộp đến nổi tay đỗ đầy mồ hôi. Không nhịn được liếc mắt nhìn anh 1 cái thì thấy Trương Cực đang vô cùng tập trung nghe vị Lão Sử kia nói. Cô có phần khâm phục thầm cảm thán vẻ đẹp của anh.

Trương Cực cũng cảm nhận được cái nhìn kia. Nhưng trong lòng lại vô cùng bực bội. Vì nữ sinh này mà anh không được ngồi cạnh bạn nhỏ đó!

Nhịn rồi lại nhịn rốt cuộc Chương Gia Kỳ cũng không nhịn được nữa. Muốn khẳng định suy nghĩ của mình là đúng hay sai liền mở miệng hỏi.

" Trương... Trương Cực tớ có thể hỏi cậu 1 chuyện không? " -Vì ngại ngùng nên âm lượng cô phát ra rất nhỏ.

" Cậu nói gì? "

Cái gì mà như muỗi kêu!

" Tớ... tớ muốn hỏi cậu 1 việc " Cô liền cố gắng hít thở để giọng mình bình thường nhất có thể.

" Ừ? "

" Cô... cô bé Thiên Thiên kia là gì của 2 cậu vậy? Nhìn... rất đáng yêu "

" Ừ rất đáng yêu " -Anh thật sự rất không muốn tiếp chuyện cùng cô.

Lúc này Chương Gia Kỳ rất bối rối. Mở miệng định nói chuyện nhưng lại khép lại.

" Còn chuyện gì nữa không? "

" Không... không còn "

" Ừ "

Cô nàng cảm thấy rất tuổi thân... Sau đó liền bừng tỉnh. Trương Cực vừa khen con nhỏ kia đáng yêu? Không lẽ cô đoán nhầm rồi sao, nó không phải bạn gái của Tả Hàng mà là bạn gái của Trương Cực? Nghĩ xong cô liền bị suy nghĩ của mình làm nổi đóa.

Ở nơi nào đó trong hậu trường lại...

Trương Cực chết tiệttttt. Nói chuyện cùng nữ sinh đó vui vẻ tới vậy, thế mà lúc nãy cậu bảo ngồi đó thì lại chối lên chối xuống. Giờ thì hay rồi, nói cái gì mà làm con gái người ta đỏ mặt thế không biết. Trương Cực xấu tính! Đúng là có sắc quên bạn mà!

" Tiểu Hàng ca ơi... Anh làm sao vậy? "

Lâm Tử Thiên ngồi bên cạnh nhìn biểu cảm thay đổi liên tục trên mặt cậu nhất thời hoang mang.

" Không có gì chỉ là... "

Lạ thật cậu cũng không hiểu tại sao mình lại khó chịu...

" Tiểu Hàng ca ơi. Chị xinh đẹp lúc nãy là ai ạ? "

" À là bạn cùng lớp với bọn anh "

" Chị đó đẹp quá đi "

Tả Hàng thờ ơ đáp cô bé 1 tiếng. Mặt thì đúng là đẹp đó nhưng tính cách lại...

Cậu đột nhiên nhớ tới lúc nhặt củi hôm đốt lửa trại. Tại sao bạn học Chương kia lại nhắm vào cậu? Cậu với Trương Cực giống kiểu có gian tình lắm sao?

" Anh ơi "

Đang nghĩ nghĩ cậu liền bị tiếng kêu của Tử Thiên bên cạnh làm cho giật mình.

" Úi mẹ ơi! Em làm anh hết hồn "

"..."

Ông anh của mình hình như có vấn đề rồi...

" Sao vậy? "

" Lúc nãy anh nói tiểu Cực ca lên phát biểu là sao ạ? "

" À... Bạn ấy đại diện khối 9 bọn anh lên phát biểu cảm nghĩ "

" Waoo tiểu Cực ca giỏi quá "

" Ừ. Bạn ấy không giỏi thì ai giỏi chứ "

Kỳ thi lần trước Trương Cực lại top 1 trường.

" Kìa kìa đến lượt anh trai em rồi " -Tả Hàng vừa nói vừa lây lây cô bé còn chỉ tay lên sân khấu.

Lúc này Trương Cực bước từng bước đầy soái khí đi lên, nhận chiếc micro từ 1 vị Lão Sư bắt đầu bài nói của mình.

Thật ra cái này anh cũng không có chuẩn bị gì trước, đến lúc thì nghĩ cái gì nói cái đó thôi.

Quả học thần có khác...

Giọng nói trầm ấm của thiếu niên vang lên cả hội trường vừa rồi còn áo nhiệt lập tức im bặt. Ai ai cũng ngước nhìn lên sân khấu chăm chú lắng nghe. Vẻ ngoài Trương Cực thật thu hút. Cả Tả Hàng cũng nhìn đến thất thần.

Trương Cực đứng trên sân khấu miệng không ngừng nói, nhưng ánh mắt lại chỉ hướng về 1 người. Anh nhìn cậu bạn lớn lên từ nhỏ với mình... Đột nhiên nhếch chân mày 1 cái.

Ôi cái nhếch này như 1 cú đá xéo đâm thẳng vào tim cậu. Mặt cậu bắt đầu nóng lên, nhưng ánh mắt vẫn nhìn anh không rời.

Trương Cực trên sân khấu lúc này vô cùng hài lòng. Buồn bực ban nãy bay mất 1 nửa.

Sau khoảng 15', cuối cùng Trương Cực cũng nói xong kết thúc bằng 1 câu cảm ơn rồi đi xuống ngồi lại chỗ của mình.

" Trương Cực cậu nói hay lắm " -Chương Gia Kỳ đỏ mặt khen ngợi.

" Cảm ơn "

Vì tâm trạng đang tốt nên trong mắt có 1 chút ý cười. Lại nữa rồi Chương Gia Kỳ lại tưởng anh cười với cô.

Tả Hàng lúc này cũng phấn khích không kém quay phắc qua muốn nói chuyện với Lâm Tử Thiên. Nhưng chỉ thấy cô bé nằm sấp xuống bàn ngủ mất.

"..."

Thiên Thiên không thể thưởng thức nổi vẻ đẹp nam giới a~

Tả Hàng cũng đành bất lực. Dang tay cởi áo khoác đồng phục trên người ra khoát vào cho Lâm Tử Thiên.

Người duy nhất nói chuyện cùng cậu bây giờ đã ngủ mất, Tả Hàng cảm thấy hơi nhàm chán, đành moi điện thoại ra nghịch dù gì mấy lời phát biểu tẻ nhạt ấy cậu cũng không hứng thú.

Tả Hàng: [ Đại bàng gọi chim sẻ. Nghe rõ trả lời]

Dư Vũ Hàm: [ Bạn học Tả chơi điện thoại trong khi đang làm lễ ]

Tả Hàng gửi hàng loạt dấu chấm lửng qua cho cậu ta. Lại ngước mặt lên tìm bóng dáng Dư Vũ Hàm. Nhìn lên thì chỉ thấy cái đầu đen đen nào đó không hề có dấu hiệu ngóc lên.

Tả Hàng: [ Mày khác gì tao hở? ]

Dư Vũ Hàm: [ Có chuyện rì? ]

Tả Hàng: [ Tao chỉ muốn hỏi là lúc nãy chú mày thấy ai trên sân khấu kia không? ]

Dư Vũ Hàm: [ Trương ca hả? Thì sao? ]

Tả Hàng: [ Còn sao nữa. Bạn thân của anh đây đó! Có ngầu không hả? ]

"..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro