Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ba... ba xin lỗi con "

" Xin lỗi cái gì ạ? Ba muốn ăn nhiều hơn sao? Để con đi nấu thêm "

" Không phải. Chỉ là... hôm nay, không về kịp làm cơm cho con..."

" Nếu vậy thì ba phải xin lỗi hơn cả trăm lần ấy chứ "

Đúng vậy hôm nay không phải lần đầu.

Lâm Hoàng Bách im lặng không lên tiếng. Lần nào ông muốn nói về vấn đề này đều không thể nói hoàn chỉnh.

Ông cười cười nói lảng sang chuyện khác "Hahaha được rồi ăn đi ăn đi "

" Ba ơi ngày mai con ra ngoài chơi với 2 caca được không ạ? "

" 2 đứa nhỏ kia đó hả? "

" Ưm! Đúng ạ " Lâm Tử Thiên vừa nhai mì vừa đáp.

" Ăn cho đàng hoàng con " Ông rút tờ khăn giấy ở trên bàn đưa sang cho cô lại nói "Ừm, được chứ con cứ ra ngoài chơi đi. Có cần sáng mai ba gọi sớm không? "

" Dạ hong cần đâu con tự đặt báo thức "

" Vậy được. À để... ba cho con ít tiền, ra ngoài chơi phải mang tiền chứ " Nói rồi ông đưa tay lấy ra chiếc túi đựng tiền nhỏ bằng da đã cũ mèm. Lúc định lấy tiền ra tay ông bỗng khựng lại.

Nhận ra được điều này Lâm Tử Thiên liền nói " Không cần không cần. Tiền tiêu vặt đầu tháng ba cho giờ còn vẫn còn đây "

" Ba rất xin lỗi con... "

" Hôm nay ba sao vậy? Cứ xin lỗi con miết thôi "

" Ba muốn bàn với con 1 chuyện "

" Ba cứ nói đi ạ con vẫn đang nghe đây "

Lâm Hoàng Bách im lặng hồi lâu. Lúc mở miệng thì muốn nói lại thôi. Cuối cùng mới bật ra 1 câu.

" Thôi ăn mau đi con rồi còn đi ngủ "

Lâm Tử Thiên im lặng nhìn ông 1 lúc. Dạ vâng 1 tiếng sau đó ngồi xem TV.

" Chà đúng là con gái của Lâm Hoàng Bách nha nấu mì thôi mà cũng ngon "

Nồi mì đầy ắp bây giờ đã cạn. Chủ yếu là do Lâm Hoàng Bách ăn hết còn cô chỉ gắp có mấy đũa thôi.

Lâm Tử Thiên dọn dẹp sơ qua, đem nồi đi về phái bếp vừa đi vừa hỏi.

" Mà cả chiều nay ba đi đâu thế? "

" À ba đi giao hàng "

" Dạaaa "

Rửa dọn xong xuôi cô xua xua cái tay đầy nước đi về phía phòng mình trước khi vào còn lớn tiếng nói với ông 1 tiếng.

" Con đi ngủ đây. Ba cũng phải ngủ sớm đi đó, baba ngủ ngon! "

" Được "

Không còn thấy bóng cô nữa lúc này ông mới thở phào. Đôi mắt đỏ ửng có hơi nước. Làm sao mà ông dám nói với cô bé là ông đang thiếu tiền người ta được. Đã vậy còn là số tiền rất lớn...

_______

Lâm Tử Thiên vào phòng nhắm đến cái giường lao tới. Cô bé cũng cảm nhận được hôm nay ông có gì đó không đúng, nhưng ông đã không muốn kể với cô thì chắc chuyện này cô không thể giải quyết nên tốt nhất là ngoan ngoãn im lặng thôi.

Lăn qua lăn lại 1 hồi cô như nhớ ra gì đó lôi chiếc điện thoại ra. Tay nhỏ thoăn thoắt gõ chữ.

_______

Lâm Tử Thiên: [ Tiểu Cực caca ]

Trương Cực: [ ? ]

Lâm Tử Thiên: [ Ngày mai khi nào chúng ta bắt đầu ạ? ]

Trương Cực: [ Cứ đợi ở nhà là được ]

Lâm Tử Thiên: [ Ừm em biết rồi ]

Trương Cực: [ Ngủ sớm đi ]

Lâm Tử Thiên: [ Vâng, anh ngủ ngon ]

Người kia không đáp, dừng 1 chút cô lại nhắn tiếp.

Lâm Tử Thiên: [ Mà tiểu Cực ca, em thật sự không thể add wechat tiểu Hàng ca sao? ]

Trương Cực: [ Không thể!!!! ]

" Sao lại tận 4 dấu chấm than nhỉ? " Lâm Tử Thiên thắc mắc.

Lâm Tử Thiên: [ Vậy thôi ạ, anh chúc tiểu Hàng ca ngủ ngon giúp em. Cảm ơn anh! Em ngủ đây ]

Cất điện thoại sang 1 bên. Cô bé đứng dậy đi về phía bàn học ngồi xuống. Đưa tay sờ sờ lên khung ảnh được đặt chỉnh tề trên bàn 1 cách trân trọng. Trong mắt lóe lên vài phần ủy khuất hiếm thấy miệng mơ hồ gọi 1 tiếng.

" Mẹ ơi... "

________

Tả Hàng giơ tay che miệng ngáp dài 1 tiếng "Oaiiiiii... hơ "

"...''

" Nhìn cái gì, ý gì đó? "

" Không có gì. Đột nhiên thấy ngài đây ngáp rất đẹp trai "

"..."

" Mà tao nói mày đi sớm như vậy con bé kia chưa chắc đã dậy "

" Đã 7giờ rồi "

" Cũng vẫn còn rất sớm mà "

________

" Sao ạ? Thiên Thiên vẫn chưa dậy sao ông?" Nói xong Tả Hàng liền quay qua nói nhỏ vào tai Trương Cực " Thấy chưa tao nói rồi mà "

Trương Cực: Đúng là huynh nào đệ nấy mà...

Lâm Hoàng Bách vui vẻ cười với cậu 1 tiếng " Hay mấy đứa vô nhà đợi chút đi? Để ông lên gọi con bé dậy "

" Vâng làm phiền ông rồi "

Cả 2 cùng nhau bước vào trong. Với cảm nhận của cậu hình như nơi này có hơi trống trãi hơn lần trước, nhưng đây cũng chỉ là lần thứ 2 cậu đến đây nên vẫn không dám chắc.

" Nhìn ngó gì nhà người ta vậy? "

" Tao thấy nơi này có hơi khác khác thôi "

" Ừ đúng là vậy thật "

" Mày cũng thấy vậy sao? "

Trương Cực giữ đầu cậu bắt xoay đến 1 chỗ trống khá to ở trên tường rồi nói " Nhìn đi bức tranh lớn hôm trước ở đây bây giờ không còn nữa "

" À phải ha. Sao thế nhỉ? "

Ngồi chờ khoảng 20 phút sau cuối cùng cô bé cũng đi xuống.

" Hehe em xin lỗi. Đột nhiên ngủ quên mất "

" Đột nhiên? "

" A cái này... " Lâm Tử Thiên chột dạ " Đi ăn sáng thôi em đói bụng rồi "

Cả 3 nói với Lâm Hoàng Bách 1 tiếng sau đó cùng nhau đi ra đường lớn.

" Được rồi chào mừng quý cô đây đến với chuyến tham quan khu phố đặc biệt cùng với hướng dẫn viên du lịch đặc biệt! "

" Lại bày trò rồi. Có ngốc không chứ! "

" Xin tự giới thiệu tôi là hướng dẫn viên vô cùng đẹp trai tên Tả Hàng. Còn đây là... " Tả Hàng nói xong thì khều khều nhẹ tay anh.

" Còn tôi là Trương Cực " Anh lên tiếng giới thiệu với giọng điệu vô cùng "hợp tác"

" Rất vui được làm quen tôi là đại mỹ nữ Lâm Tử Thiên hôm nay làm phiền 2 anh rồi"

" Tốt lắm. Đi thôi giới thiệu cho Thiên Thiên của chúng ta mấy quán ăn ngon!!!! "

" Tả Hàng chạy chậm thôi! "

"..."

Cả 3 vui vẻ đi hết nơi này tới nơi khác. 3 người 3 tính cách khác nhau mà lại hòa hợp vô cùng.

" Đậu Đậu ơi Đậu Đậu cho mày nè " Tả Hàng nhanh nhẹn nhét lon nước ngọt vào tay anh.

Trương Cực nghi hoặc: Sao hôm nay nhóc con này tốt dữ vậy?

Tất nhiên là không rồi. Ngay khi vừa mở nắp lon ra nước bên trong văng lên tung tóe. Mà văng vào đâu? Thì còn chỗ nào khác ngoài mặt của Trương Cực nữa...

"..."

" Áhahahahaha! Trương Cực! Hahah "

" Tả Hàng! Mày hay rồi "

" Ê? Đừng đừng có qua đây nha "

Trương Cực vứt luôn cái lon nước kia lao tới thò tay xuống bụng cậu bắt đầu cù lét.

" hahahah dừng... dừng lại... hahaha đừng mà haahah "

" Không phải thích cười sao? Tao cho mày cười đã luôn "

" Hahaa xin lỗi... xin lỗi Trương Cực tao sai rồi "

Cuối cùng Trương Cực cũng dừng lại

" Hừ! "

" Sao vậy? Mày giận rồi hả? Xin lỗi mà tao sai rồi sau này không thế nữa... "

Trương Cực mặt mày đen kịt đưa tay đặt lên đầu cậu rồi vò tung nó lên " Ngoan lắm. Lần này tha cho mày "

"..."

Hình như có gì đó sai sai rồiii. Như này thì khác gì con đang nhận lỗi với baba đâu chứ!?

Lâm Tử Thiên đi vệ sinh về bị bộ dạng Trương Cực làm cho ngạc nhiên. Lúc này tóc mái anh đã ướt sũng, áo từ cổ đến bụng cũng bị sẫm 1 mảng.

" Chuyện gì vậy ạ? "

Tả Hàng kể lại chuyện cho cô bé nghe. Song Lâm Tử Thiên tức giận châm nhỏ giậm mấy cái xuống đất " Sao chuyện vui như vậy
anh lại không rủ em chứ! "

"..."

1 giây nào đó Trương Cực đã ảo tưởng rằng cô bé sẽ bênh mình...

" Tiểu Hàng ca xấu quá đi! "

" Aiyaa là anh không tốt hay chúng ta làm lại lần nữa đi! "

"..."

Tôi nhớ tôi chưa bao giờ ngược đãi 2 người mà!!!! -Nội tâm Trương Cực gào thét.

_____________

Xong thì cả bọn cũng phải nghé vào 1 tiệm bán quần áo vì không chịu nổi áp lực từ đôi mắt của ai đó.

Lâm Tử Thiên: " Waooo ở đây bán đồ đẹp quá đi!! "

: " Xin chào quý khách "

Lâm Tử Thiên: " Aaa cả chị bán hàng cũng đẹp nữa nèee "

Tả Hàng: " Con bé đó là ai... chúng ta có quen không?"

Trương Cực: " Không! Không hề quen! "

Cả 3 hì hục chọn đồ. Trương Cực tìm được 2 cái áo đôi mang đến khoe với cậu.

" Sỏa Sỏa ơi nhìn nè "

" Cái này đẹp ghê đó!! "

" Đẹp đúng chứ! Lấy 1 cái đi "

" Ok. Mà... 2 cái giống nhau nè "

" Thì... Hình như là mua 2 cái được giảm giá thì phải. Cứ lấy đi tao 1 cái mày 1 cái "

" Không cần phải vậy đâu. Mày cứ chọn đi thích cái nào thì lấy cái đó anh đây trả cho mày "

"..." Nhóc con này! Sao lại ngốc như vậy chứ!!!

Trương Cực bĩu môi im lặng không đáp.

2 mắt nhỏ của Tả Hàng chớp liên tục.

" Tao... thấy cái này cũng đẹp lắm. Lại còn rất có tính đồng đội nữa. Tao lấy 1 cái nha "

" Ok! Vậy cái còn lại tao lấy " Trương Cực vui vẻ chạy đi thanh toán.

"..."

Vì không phải là người thích mua sắm nên Trương Cực chỉ chọn đại 1 cái áo để thay cho cái áo ướt ra sau đó thì chỉ mua thêm 2 cái áo kia nữa.

Thanh toán xong anh đứng tựa lưng vào tường nghịch điện thoại chờ 2 người còn lại.

Liếc thấy Lâm Tử Thiên cứ cầm cái gì đó nhìn không rõ lắm đứng mãi ở đó không đi thử. Trương Cực chậm rì rì bước tới. Nhận thấy anh đang đi về phía mình cô bé nhanh chóng cười với anh 1 cái.

" Tiểu Cực ca đi mua váy ạ? "

"..."

Không biết bị ngốc thì uống thuốc có hết không nhỉ?

Trương Cực nhìn cô bé chằm chằm nghiêm túc lắc đầu.

Anh nhìn thoáng qua cái váy cô đang cầm trên tay hỏi " Sao vậy? Không có size sao? "

" Không ạ. Chỉ là em chưa từng mặc váy nên không biết có nên mua không... "

Lâm Tử Thiên nói không sai. Trong tủ quần áo của cô nhóc này không hề có 1 cái váy nào hết.

" Thay đổi 1 chút cũng tốt. Nếu thấy không thoải mái thì tốt nhất đừng nên ngượng ép bản thân làm gì "

Lâm Tử Thiên ngơ ngác nhìn anh. Chỉ là mặc váy thôi mà có gì ngượng ép chứ?

Đang định cất tiếng nói chuyện bỗng từ đâu truyền đến giọng nói.

" Êy Trương ca! "

Là giọng của Dư Vũ Hàm.

Hắn ta đang khoác vai bạn cùng bàn đi tới. Tới gần hắn nhận ra bên cạnh anh còn 1 bé gái nữa liền hỏi.

" Dẫn bạn gái đi mua đồ hả? " Lời vừa nói ra khỏi miệng Dư Vũ Hàm liền bị mình làm cho hoảng hốt. Không lẽ cái thuyền mình chèo bấy lâu nay toang rồi???

" Đây là em gái tôi! " Trương Cực lên tiếng giải thích.

" À ra vậy làm tôi hết hồn "

" Mày hết hồn cái gì? " Đồng Vũ Khôn có chút khó hiểu.

" Mày không hiểu được đâu " nói rồi lại quay sang phía Lâm Tử Thiên vui vẻ nói "Chào em gái nhỏ. Anh tên là Dư Vũ Hàm là người nắm đầu anh trai em! "

Đồng Vũ Khôn trợn mắt nhìn cậu bạn. Cái tên này muốn chết thì chết 1 mình đi lỡ lạc đạn sang cậu thì biết làm sao?

Trương Cực ngay lập tức phóng ánh mắt hình viên đạn sang.

Dư Vũ Hàm liền bị dọa cho hết hồn "Không... không... không phải ý của anh là... là anh là lớp trưởng nên trong lớp có... có quản lý anh em là vậy đó! "

" Dạ còn em là Lâm Tử Thiên "

" Em gái năm nay bao nhiêu tuổi? lên lớp 6 sao hay 7? "

"..."

" Em... năm nay lên lớp 9 "

" A vậy sao. Haha anh xin lỗi nhé nhìn em nhỏ quá "

" Tao thấy mắt mày có vấn đề thì đúng hơn" Đồng Vũ Khôn lên tiếng khiển trách sau đó cũng mỉm cười với cô bé " Còn anh là Đồng Vũ Khôn anh em sinh đôi với tên này "

" Waoo thật sao ạ? "

" Gạt em thôi "

" Đừng có lừa con nít chứ "

" Hả? Tả ca mày cũng ở đây hả? " Dư Vũ Hàm lại xoắn xuýt quơ tay múa chân " Đây chỉ là em gái của Trương ca thôi. Tả Hàng mày đừng hiểu lầm "

Phải cố gắng vá thuyền!

" Hả? Nói với tao cái này làm gì? "

Dư Vũ Hàm: Đúng nhỉ. Trương Cực gần nhà Tả Hàng vậy chắc cậu ta cũng biết thôi.

Trương Cực nhìn Dư Vũ Hàm ánh mắt có chút phức tạp.

Khoan đã! Nếu là em gái của Trương Cực thì không liên quan gì đến Tả Hàng. Có thể cô bé này là bạn gái của Tả Hàng lắm.

Dư Vũ Hàm hoảng hốt hô lên.

" Cái gì vậy? "

" Tả ca! "

" Gì... gì đó? "

" Em ấy là gì của mày? "

" Hả? "

" Là huynh đệ ạ! "

Lâm Tử Thiên nhanh miệng chen vào.

" Hả? " Lần này đến Dư Vũ Hàm ngơ ngác.

" Em với anh ấy là hảo huynh đệ á! Bọn em vừa mới cắt máu ăn thề ngày hôm qua "

" Cắt... cắt máu ăn thề luôn sao? " Dư Vũ Hàm có hơi hoang mang

" Đúng rồi đây là anh em của tôi " nói rồi Tả Hàng vui vẻ vỗ vai Tử Thiên 1 cái.

" À ra vậy... "

" Lão Dư à mày nghĩ đi đâu vậy? "

" Làm gì có nghĩ gì. Mà cũng tới trưa rồi ăn trưa cùng bọn này luôn không? "

" Cũng được. Thiên Thiên ăn cùng được không? "

" Được ạ. Em sao cũng được hết "

" Em gái nhỏ ngoan quá "

Thế là cả bọn dắt nhau ra khỏi tiệm cùng đi ăn. Trước khi đi Trương Cực nhìn lên chiếc váy được treo trên kệ hồi lâu cuối cùng cũng đưa tay với lấy chiếc váy kia của Lâm Tử Thiên cùng cầm đi.

Sau ăn trưa 1 nhóm 5 người cùng nhau đi khu giải trí vui chơi. Chớp mắt đã đến chiều. Tạm biệt Dư Vũ Hàm cùng Đồng Vũ Khôn xong anh và cậu cùng đưa cô bé Thiên Thiên về.

" Hôm nay cảm ơn 2 anh nhiều lắm "

" Chuyện nhỏ thôi. Khi nào muốn đi tiếp cứ kêu bọn anh dẫn em đi "

" Ok ạ "

" Tạm biệt em "

" Bye bye 2 anh "

" Nè chờ đã "

Nghe tiếng kêu của Trương Cực cô bé quay đầu lại liền bị ném cho 1 túi đồ. Mở ra xem thì là chiếc váy cô muốn mua ở tiệm bán quần áo khi sáng.

_____________

Ngoài lề:

" Mày quăng cái gì cho Thiên Thiên vậy? "

" Bom đó "

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro