Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc cả 3 đều đã có mặt tại nhà Tả Hàng.

" Mẹ ơi bọn con về rồi "

" Chà về rồi đó hả "

Lý Bạch Nghi đang ngồi ở bếp ăn trái cây nghe bọn trẻ về thì liền chạy ra. Nhưng ngoài ý muốn không chỉ có 2 đứa mà bà thấy tận 3 đứa nhất thời ngạc nhiên.

Không đợi bà lên tiếng hỏi Lâm Tử Thiên nhanh nhẹn nói trước " Chào dì, con là Lâm Tử Thiên ở tiệm tập hóa kia ạ "

" Ô! Là nhóc à, nào mau mau vào nhà "

Dạ vâng mấy tiếng cả 3 đi theo Lý Bạch Nghi vào trong.

" A Nguyệt ơi nhà chúng ta có khách nè "

Từ Mao Nguyệt đang bận rộn trong bếp cũng nhanh chóng lau tay qua loa rồi đi ra. Lý Bạch Nghi giới thiệu " Đây là đứa nhỏ ở tiệm tập hóa đầu ngỏ chúng ta đó "

" Aaa con là con gái của Lão Lâm nhỉ? "

" Dạ con là Lâm Tử Thiên. Con chào dì ạ "

" Còn dì là Tả* Mao Nguyệt " giới thiệu xong bài liền mỉm cười với cô bé.

" Còn dì là Lý Bạch Nghi. Chà con gái lớn rồi, cao rồi! "

Lâm Tử Thiên được khen 2 mắt sáng rỡ. Tay nhỏ chộp lấy tay của 2 mẹ phấn khích nói.

" 2 người là chị của 2 caca sao ạ!! "

"…"

Từ Mao Nguyệt và Lý Bạch Nghi bị chọc đến bật cười.

" Đứa nhỏ này sao lại đáng yêu vậy chứ "

Tả Hàng: " Mẹ ơi ông Lâm hình như không về kịp nên con dắt em gái đi ăn cơm ạ "

Từ Mao Nguyệt: " Ừm bé ngoan lắm. Nhưng hiện tại thì cơm vẫn chưa xong hay 3 con dắt nhau lên phòng Sỏa Sỏa chơi đi, lúc nào xong thì mẹ gọi nhé? "

Tả Hàng: " Vâng được ạ "

Lâm Tử Thiên: " Làm phiền 2 dì rồi ạ "

Lý Bạch Nghi: " Aiyaa phiền cái gì chứ con bé này "

____

Theo lời mẹ Tả cả 3 dắt nhau lên tầng 2 vào phòng Tả Hàng. Cửa vừa mở khung cảnh bên trong làm cho Lâm Tử Thiên có phần choáng ngợp.

" Chào mừng em đến với cái tổ "nhỏ" của anh "

Bước vào trong Lâm Tử Thiên nhìn quanh 1 hòi sao đó phi ngay tới cái bộ mô hình Ultraman phiên bản giới hạn mà Tả Hàng của chúng ta phải "vất vả" lắm mới có được.

" Cái này cái này! " Cô bé chỉ tay vào bộ mô hình phấn khích hô lớn.

" Thấy sao hả? Xem anh đây có ngầu không? " Tả Hàng đắc chí đáp.

" Ngầu, ngầu lắm ạ! Đây là phiên bản đặc biệt mà, sao anh có được vậy? "

" Em thích thì cứ cầm lên chơi! "

Lâm Tử Thiên vui vẻ cầm lên xoay tới xoay lui miệng không ngừng cảm thán.

" Wao wao! Cái này em săn mấy tuần nay mà không có được "

" He he cũng thường thôi! " Tả Hàng vui vẻ sờ sờ mũi.

Đặt bộ mô hình xuống Lâm Tử Thiên lại chạy tới chỉ lên bộ truyện trên kệ sách.

" Anh cũng là fan của bộ truyện này sao ạ?"

" Hở? Em cũng vậy sao? "

Cô bé gật đầu lia lịa.

" Không ngờ 2 chúng ta lại có nhiều điểm chung tới vậy nha " Tả Hàng quay sang vỗ nhẹ lên vai cô rồi lại vui vẻ nói tiếp " Thiên Thiên chúng ta kết nghĩa anh em đi! "

" Được! Từ giờ 2 ta sẽ là hảo huynh đệ! "

"…" Nhìn 2 đứa ngốc trước mặt Trương Cực không biết nói gì hơn.

" Nào lại đây, anh mới có bộ trò chơi quái thú cùng chơi đi! "

" Ối giời ơi! Cái đĩa game này mới phát hành ngày kia mà!!! "

Sau đó cả 2 ngồi ngồi phịch lên sofa vừa chơi game vừa bàn luận. Trương Cực ngồi ở bàn học tay cầm sách nhưng tầm mắt lại hướng về phía 2 người kia.

Ngay từ lúc gặp Lâm Tử Thiên anh đã có cảm giác cô nhóc này không giống các nữ sinh khác nhưng bây giờ thì anh chắc chắn rồi! Đứa nhỏ này hoàn toàn không phải nữ sinh!! Theo lẽ thường thì có nữ sinh nào mà lại mê robot, thích chơi game quái thú lại còn là fan của truyện trinh thám nữa chứ? Lại còn nói chuyện với anh và Tả Hàng rất tự nhiên nữa không hề có chút nhận thức nào mình là con gái.

*Cốc cốc*

*Lạch cạch* Trương Cực ra mở cửa.

" Mẹ? "

" Ừ mẹ lên gọi mấy đứa xuống ăn cơm "

" Vâng bọn con xuống liền "

" Mấy nhóc đang làm gì đó? " Lý Bạch Nghi không thấy 2 đứa nhỏ còn lại nên nghi ngờ ngó đầu vào trong.

Trương Cực đưa tay mở cánh cửa rộng ra cho bà nhìn " Đang chơi game ạ "

"…" Lần này là đến mẹ Lý bất ngờ.

" Vậy con gọi 2 đứa nó giúp mẹ "

" Vâng "

Đóng cửa phòng ngủ lại Trương Cực xoay người đi tới đám 2 người đang ồn ào lên tiếng gọi " Mau xuống ăn cơm "

" Có cơm rồi hở? Vậy đi thôi Thiên Thiên hôm khác chúng ta chơi tiếp "

" Dạ được "

Đã đói bụng từ sớm cô bé lập tức bỏ điều khiển game xuống chạy ra ngoài trước. Tả Hàng cũng đứng lên đi theo sau, lúc đi ngang Trương Cực còn dùng khủy tay chọt chọt anh mấy cái.

" Mày thấy không? Em gái rất thích tao đó "

" Ừm! Tao cũng thích mày nữa " Trương Cực nghiêm túc trả lời.

" Aiyaa ai bảo tao lớn lên đẹp trai, tốt bụng lại còn thân thiện làm gì nhiều người thích cũng không phải chuyện lạ "

"…"

________

Trên bàn ăn

Lý Bạch Nghi: " Nào ăn nhiều 1 chút cho mau lớn "

Từ Mao Nguyệt: " Con ăn có hợp khẩu vị không? "

Lâm Tử Thiên: " Dạ ngon lắm ạ! "

Từ Mao Nguyệt: " Vậy thì tốt "

Lý Bạch Nghi: " Hình như nhóc nhỏ hơn 2 đứa nhỏ nhà dì 1 tuổi phải không? "

Lâm Tử Thiên: " Đúng rồi ạ. Năm sau con lên lớp 9 "

Từ Mao Nguyệt: " Con quyết định học trường nào? "

Tả Hàng: " Thiên Thiên học ở trường cũ bọn con á "

Lý Bạch Nghi: " Àaaa vậy hôm nào 2 đứa dẫn em đi xem trường đi "

Tả Hàng gật gật đầu.

Từ Mao Nguyệt: " Đúng rồi con bé vừa mới tới đây hay ngày mai bé dẫn em đi tham khu phố chúng ta chút đi "

Tả Hàng: " Ưm… Không thành vấn đề ạ "

Từ Mao Nguyệt: " Đậu Đậu Đậu ngày mai có bận không? Không thì con đi theo trông chừng 2 đứa nó giúp dì với "

Tả Hàng: "…"

Trương Cực: " Không bận ạ. Ngày mai để con đi theo bạn ấy "

Cơm nước xong xuôi Lâm Tử Thiên xung phong đảm nhiệm việc rửa chén.

" Ây làm sao được chứ. Nhóc cứ sang sofa ngồi xem phim đi ở đây cứ để dì làm "

" Không sao ạ, mấy cái này con cũng hay làm mà. Dì không cần lo đâu "

" Nhưng mà… "

" Không sao mà dì, dì cứ ngồi nghỉ ngơi đi "

" Vậy nhờ con vậy "

Lâm Tử Thiên cười với bà 1 cái sau đó hì hục rửa chén.

" Chà, Thiên Thiên đúng là đứa trẻ ngoan "

" Đúng a! Lúc trước tớ mà sinh con gái thì tốt biết mấy "

" Ừm đột nhiên tớ cũng muốn có con gái "

2 vị huynh đài nào đó ăn uống no say đang ung dung ngồi ở ghế sofa xem phim đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.

______

Từ Mao Nguyệt: " Thiên Thiên nè dì nghe Sỏa Sỏa kể lại rồi. Sau này lúc nào đói bụng con đều có thể sang nhà dì không phải ngại đâu "

Lâm Tử Thiên: " Con… Con cảm ơn 2 đi nhiều lắm " Cô bé nghẹn ngào nói.

Mọi người trò chuyện cười đến là vui vẻ. Ấy vậy mà Trương Cực vẫn đơ mặt không có biểu cảm gì.

" Mày sao vậy? Thấy không khỏe chỗ nào sao? " Tả Hàng để ý thấy ngay quay sang nói nhỏ vào tai anh.

Trương Cực lập tức hoàn hồn cũng thì thầm nói nhỏ với cậu " Đau lưỡi "

Đầu Tả Hàng hiện lên mấy cái chấm hỏi to đùng. Lưỡi mà cũng đau được hả?

" Vậy có cần đi bệnh viện không? Bảo bác sĩ khám lưỡi cho mày? "

Trương Cực nghe xong cũng phì cười.

Cười gì mà cười?

" Hay tạm thời đừng nói chuyện nữa, lỡ lưỡi gãy luôn thì sao? "

Trương Cực không nhịn được nữa gục đầu lên vai cậu cười như điên.

*Reng reng reng* là chuông điện thoại của Lâm Tử Thiên.

" Xin lỗi mọi người con có điện thoại ạ "

" Không sao con cứ đi nghe đi "

" A là ba con gọi "  cô bé ngồi tại chỗ bắt máy.

Ngay lập tức đầu dây bên kia chuyện đến giọng nói gấp gút, đan xen phần lo lắng.

-Trời ơi con gái!

" Có thần đây! "

-Cái con bé này! Về nhà chẳng thấy con đâu còn tưởng người ta bắt con gái của ba đi mất tiu rồi chứ

" Ba khóc rồi kìaaa "

-Tui hong có khóc à nha!

" Con qua nhà Tiểu Hàng ca ăn cơm ạ "

-Đã ăn xong chưa

" Dạ rồi "

-Vậy đợi ba sang đó đón con về

" Hả? Không cần đâu, gần như vậy còn tự về cũng được "

*Tút tút*

"…"

Nói với 2 bà 1 tiếng không lâu sau Lâm Hoàng Bách cũng sang tới.

" Hôm nay con gái tôi làm phiền 2 người rồi"

" Có gì đâu mà ông đừng khách sáo "

" Hôm khác lại mời mọi người đi ăn bữa cơm "

" Được được! "

" Thiên Thiên khi nào rảnh nhớ sang chơi với 2 đứa nhỏ nhà nhé! "

" Dạ tất nhiên được ạ. Tạm biệt 2 dì. Bái bai 2 caca "

Tạm biệt 2 ba con Tử Thiên, Trương Cực cũng theo mẹ trở về nhà.

Cùng con gái trở về nhà Lâm Hoàng Bách luôn mang trong mình tâm trạng vô cùng phức tạp.

" Đồ ăn của dì Tả nấu ngon quá trời luôn. Ba ơi ba ăn cơm chưa? "

" Ba… ba ăn rồi… "

Cô đáp 1 tiếng sau đó đi thẳng vào trong bếp. Lâm Hoàng Bách ngồi xuống cái ghế gỗ ở phòng khách bắt đầu suy nghĩ miên man.

Mấy năm nay ông đã cố gắng để bù đắp cho cô bé. Cố gắng lấp vào khoảng trống mà mẹ cô bé để lại. Nhưng dù có dốc hết sức ông vẫn không để làm được. Nếu như con bé khó chịu với ông, phàn nàn với ông 1 chút thì ít nhất nỗi ray rứt trong lòng ông có thể vơi đi phần nào. Nhưng con bé này thật sự quá ngoan, dù khó khăn thế nào cũng có thể nở nụ cười, luôn mang đến niềm vui cho người khác...

Đang chìm trong đống suy nghĩ ông liền bị đứa con gái ngoan nào đó làm cho giật mình. Lâm Tử Thiên đi từ trong bếp ra trên tay còn mang theo 1 nồi mì siêu to! Đặt nồi mì lên bàn sau đó cô liền nói.

" Aiyaa con lỡ nấu nhiều quá rồi ba ăn phụ con được không? "

" Lúc nãy con chưa ăn no sao? "

" Dạ hehe ăn nhiều cao lên mà "

" Đúng đúng ăn nhiều mới cao được "

Ông cầm đũa lên sau đó lại để xuống. Rầu rĩ gọi cô 1 tiếng.

" Thiên Thiên… "

" Sao ạ? "

" Ba… ba xin lỗi con "

"…"

------------------------------------

Tacgia said : Hẹn gặp lại mọi người vào 12giờ trưa mai! (◍•ᴗ•◍)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro