Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Cực là đang cười vui vẻ với Chương Gia Kì?

Tả Hàng ngơ ra đó mấy giây sau đó hậm hực quay đi.

Hứ! Vui vẻ quá ha thân thiết quá ha đã vậy ông đây không thèm dỗ nữa -Tả Hàng nghĩ.

Còn về phần anh, đang nghĩ lại vẻ mặt giữ người lúc nãy của Sỏa Sỏa nhà mình, thật đáng yêu a~ Bạn nhỏ là đang khó chịu vì mình nhỉ? Ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ 1 hồi khóe môi không tự chủ được mà nhếch lên.

" Trương… Trương Cực "

" ? " Trương Cực ngẫng đầu lên theo tiếng gọi thì liền thấy 1 nữ nhân 2 mắt đỏ hoe trên tay còn cầm vật gì đó.

" Lúc… lúc nãy thất thố như vậy thật không hay. Khăn tay… tớ đã giặt sạch rồi cũng đã sấy khô đảm bảo không bị dơ đâu. Trả cậu…".

Trương Cực im lặng nhìn nữ sinh trước mặt. Không hiểu sao nhìn mặt cô bạn này lại nghĩ ngay đến dáng vẻ vừa rồi của bạn nhỏ nhà mình ý cười trong mắt càng đậm.
Thế quái nào mà Chương Gia Kì tưởng Trương Cực đang cười với cô khuôn mặt tươi tắn lên hẳn.

" Cậu không… "

" Không cần. Không dùng thì vứt đi! "

Song định quay người đi cánh tay lập tức nặng trĩu. Chương Gia Kì được nước lấn tới nhào đến chộp lấy tay Trương Cực.

" Cậu… cậu đừng tức giận tớ… tớ "

Nhìn cánh tay bị giữ lại của mình. Mặt Trương Cực đã lạnh nay lại càng lạnh thêm. Dứt khoát giật tay ra vì lực khá mạnh nên cô nàng bị hất ra sau suýt thì ngã.

" Tôi không muốn nhiều lời! "

Trước khi đi còn kèm thêm 1 câu.

" Còn có sau này đừng có tùy tiện động vào người tôi! "

Nói xong cũng không chần chờ gì mà lập tức quay đi. Còn có vừa đi vừa phủi phủi tay. Để lại Chương Gia Kì đứng đó cười khổ.

Thứ gì Chương Gia Kì cô muốn mà không có được chứ? Hơ cứ đợi đó đi!

Về phần Trương Cực anh quay lại chỗ lúc nãy cùng mọi người. Đặt chiếc balo trên lưng xuống mò mẫm muốn tìm dung dịch rửa tay nhưng tìm mãi cũng chả thấy. Chắc là không có mang theo rồi. Thở hắt 1 hơi đột nhiên nhớ ra hình như nhóc ngốc nghếch kia có mang theo thì phải. Mà nhắc mới nhớ sao giờ mà tên nhóc kia vẫn chưa đến dỗ mình chứ!!!!

" Tả Hàng đâu? "

" Ai? Tả Hàng á hả bên kia kìa " Dư Vũ Hàm chỉ tay về phía 1 đám đông đang ồn ào.

Theo đó anh cũng đưa mắt nhìn sang… bị cảnh tượng trước mắt làm cho mặt mày sám sịt. Bên kia Tả Hàng đang đứng đó xung quanh là 1 đám nữ sinh còn có cậu đang vừa cười vừa nói rất nhộn nhịp. Cậu vậy mà không quan tâm anh không chịu dỗ anh mà lại đứng đó vui cười cùng 1 đám con gái như vậy? Được lắm giận bạn nhỏ 1 ngày!

" Tại sao vậy chứ? Cùng là con trai với nhau mà sao Tả Hàng lại được yêu thích như vậy? Thật không công bằng "

" Vậy thì mời mày đi soi lại gương "

" Nói gì chứ! Nhan sắc của Dư bạo quyền ta đây không phải dạng vừa đâu! "

" Ừ ừ "

" NÈ MỌI NGƯỜI CÓ RỒI CÓ RỒI! "

Cả đám theo phản xạ nhìn qua hướng phát ra tiếng hét.

" Nhân viên cáp treo bảo trên đỉnh núi có 1 nhà nghỉ a. Gần đó cũng có phiên chợ dành cho khách du lịch nữa! "

" Waooo vậy thì tốt quá! "

" Nào nào mau xuất phát thôi! "

--------------------

" Nắng quá đi cháy hết làn da trắng mịn này rồi " Dư Vũ Hàm vừa leo núi vừa thở dốc.

" Lúc sáng ai bảo không cần kem chống nắng ấy nhỉ? " Đồng Vũ Khôn bên cạnh tiếp lời.

" Rồi rồi tao sai. Cuốn Cuốn đại thần làm ơn cho miếng nước! "

" Gọi anh "

" Aisss caca làm ơn cho đệ đệ này 1 ít nước đi a~ "

" Gớm! "

"…".

" Trương ca Tả ca 2 người nhanh lên chút đi " 1 nam sinh quay đầu lại nói

" Aiss biết rồi. Làm sao nhanh nổi với đống đồ này đây " Tả Hàng quét mắt ra sau lườm cái tên đang ung dung đi phía sau mình.

Sao tên đáng ghét đó cứ lẻo đẻo theo sau mình mãi thế? 1 cái balo nặng lắm à -Tả Hàng nghĩ.

*Phịch* cả người cùng đồ rơi phịch xuống đất.

" Không được rồi. Tôi không đi nổi nữa đâuuu "

Người phía sau nhìn cảnh này chỉ biết thở dài đang định đi đến đỡ cậu nhóc đang than vãn dưới đất lên thì bỗng…

" Cậu không sao chứ? "

Tả Hàng ngước mặt lên nhìn bàn tay xòa ra trước tay liền đưa tay chộp lấy theo đà dứng lên.

" Cảm ơn nhé! "

" Không có chi đâu. Nào đưa đồ đây tôi mang phụ cậu 1 ít "

" A vậy thì phiền quá "

" Không sao không sao. Lúc trước cậu cũng giúp tôi mà nhớ không? "

Tả Hàng liền điều động ký ức quay về. Chuyện là vào 1 ngày nọ của năm lớp 7. Lớp bọn họ có 1 học sinh nam chuyển vào. Cậu còn nhớ hình như người này khá ít nói nên hầu như các bạn trong lớp không thích cậu ta nói thẳng ra là cô lập. Vào 1 lần nọ khi bị đổ oan chính cậu đã ra tay giúp đỡ sau lần đó cả 2 có nói chuyện 1-2 lần nhưng vì lần nào Trương Cực cũng không vui nên về sau cũng chả tiếp xúc gì. Nhưng không ngờ người ít nói ấy bây giờ lại trở nên hoạt bát năng nổ như vậy.

" A tôi nhớ rồi cậu là Tôn Y Thần? "

" Cậu là không nhớ tên tôi sao? " Cậu bạn cười cười.

" Hì hì tôi quên tôi quên "

" Vậy giờ để tôi giúp nhé? "

" Phiền cậu rồi " Tả Hàng đưa cho cậu bạn 1 chiếc túi.

" Aiss cứ đưa hết đây! Mấy này chuyện nhỏ ấy mà! "

" Tôi… tôi cũng mang được đây! Chẳng qua là đau vai thôi… "

" Haha Tả Hàng cậu đáng yêu thật đó "

"!" Do anh lãng tai hay lỗ tai hỏng luôn rồi? Cái tên hoàng thượng không biết từ đâu chui ra này mà lại khen bạn nhỏ nhà anh đáng yêu á? Thiệt tức quá mà!

Hai chân tập tức tăng tốc chẳng mấy chóc đã đi cùng hàng với đôi bạn kia.

" Hàng Hàng cậu khát không? "

"!!!!!"

Lại còn Hàng Hàng nữa!!!!

Vốn là định đưa tay nhận lấy nhưng sau lưng lại cảm thấy lành lạnh quay lại thì lại nhận được ngay 1 ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Cánh tay lấy nước lại hạ xuống.

" Tôi không khát cậu cứ uống đi "

" Ồ thế mở dùm tôi cái nắp với "

" Đượ-… "

Bỗng nhiên có 1 cánh tay tựa tốc độ ánh sáng vụt qua.

" Đây! "

Trương Cực đưa chai nước đã mở nắp sẵn qua. Giọng nói vẫn lạnh tanh.

" Cảm ơn nhé anh bạn " Tôn Y Thần vui vẻ nhận lấy.

Tả Hàng chớp chớp mắt nhìn Trương Cực. Sao cậu không biết tên này thích giúp đỡ người khác ấy nhỉ?

----------------------------

Đi được 1 lúc cuối cùng cả đám cũng leo được lên đến đỉnh. Phong cảnh từ trên đây nhìn xuống quả thật hùng vĩ làm sao. Những mệt mỏi lúc nãy như giảm bớt 1 phần.

" Nào nào các anh chị em cùng chụp tấm hình "

" Ảaaa tôi mệt đừ rồi "

" Sao lại lúc này tóc tôi đang bết xấu chết! "

" Xấu đẹp quan trọng gì chứ phải có 1 tấm làm kĩ niệm đúng không nào? Sau này muốn ngồi 1 chỗ với nhau cũng khó đấy! "

" Cũng có lý "

" Cũng được đó nào cùng làm 1 tấm đi "

" Hảooo mau đến đây "

" Lớp trưởng cầm máy đi "

" Được được để tôi! Nào Cuốn Cuốn đứng cạnh tao này, rồi bạn kia xích vào chút đúng đúng tôi bấm máy nhé? "

*Tách*

" Trương ca ông cười lên miếng đi "

Cười làm sao được mà cười bạn nhỏ đang đứng kế bên người khác kia kìa.

" Lại nhé! "

*Tách*

Ngay cái khoảng khắc bấm máy ấy Trương Cực nhanh nhẹn kéo Tả Hàng về phía mình. Tấm ảnh được chụp ra bên trong có 2 thiếu niên đều đang hướng mắt về nhau.

-------------------------

" Cho hỏi các vị muốn thuê mấy phòng? "

" Cho hỏi có những loại phòng nào thế ạ? "

" Có phòng đơn và phòng từ 2-5 người ạ "

" Vậy chúng ta có 40 người. Thế cho chúng em 8 phòng 5 người đi ạ "

" Được xin đợi 1 lát "

" Nào mọi người tự chia nhóm đi. 1 nhóm 5 người "

Các bạn học xung quanh rộn ràng vui vẻ lập nhóm với nhau.

" Cuốn Cuốn chúng ta chung phòng đê "

" Ừ "

" Lạnh lùng quá đi~"

" Trương ca Tả ca 2 người tham gia chung không? "

" Hửm? "

" Hứ! " Cả 2 nhìn nhau sau đó quay phắt đi.

" Tôi tham gia " Trương Cực lên tiếng.

" Còn Tả Hàng? "

" Tôi không thèm chung phòng với tên kia! "

" Ồ thế tôi rủ bạn khác vậy. A bạn học Lý cậu có muốn-…"

" Không được! Nể tình cậu là lớp trưởng tôi tham gia đấy "

" Hảo… " Dư Vũ Hàm cười trừ.

" Chúng ta có 4 người rồi còn thiếu 1 mống nè ai được đây "

" A tôi có. Y Thần cùng nhóm với bọn tôi không?" Tả Hàng hướng Tôn Y Thần kêu lớn.

Bắt được tín hiệu người kia lập tức chạy lại.

" Được được "

Trương Cực lại trầm mặt rồi…

" Mời mọi người đến nhận thẻ phòng "

" Hảo hảo cảm ơn tỷ tỷ "

" Chúc quý khách vui vẻ! "

------------------------

*Lạch cạch* nhóm 5 người bước vào căn phòng bất kỳ.

Trong phòng được chia ra 3 gian, mỗi gian có 1 giường cùng 1 tủ đồ. Trong phòng còn có 1 nhà vệ sinh chung.

Dư Vũ Hàm: " Waoo có 3 cái giường nè "

Đồng Vũ Khôn: " Ồ để coi coi. 2 giường 2 người 1 giường 1 người "

Tôn Y Thần: " Nào mọi người chia giường đi. Hàng Hàng ngủ cùng tôi không? "

"…"

Không khí trong phòng đột nhiên căng cứng.

Đồng Vũ Khôn: " Tiểu… Tiểu Ngư chúng ta cùng giường đi "

Dư Vũ Hàm: " Tất… Tất nhiên! "

Cả 2 liền bê đồ của mình vào 1 gian trống tránh xa bầu không khí này.

Tả Hàng: " Ờ cái này… "

Nói thật thì Tả Hàng không quen ngủ cùng người lạ. Đưa mắt qua Trương Cực tìm sự giúp đỡ. Nhưng chỉ thấy người kia liếc 1 cái sau đó đi thẳng vào nhà vệ sinh.

---------------------

Trong WC Trương Cực tay đập liên tục vào bồn rửa mặt.

" Chết tiệt chết tiệt chết tiệt! Bạn nhỏ nhẫn tâmmmm "

Hết đấm lại đá anh ngẫng mặt lên nhìn thẳng vào gương lại đưa tay hất nước vào mặt. Tự mình dày vò một hồi Trương Cực liền đưa ra quyết định. Liêm sĩ gì tầm này nữa!!! Ngăn không để bạn nhỏ ngủ với người khác mới là quan trọng!

*Rầm* cánh cửa nhà vệ sinh được mở ra 1 cách thô bạo.

" KHÔNG ĐƯỢC! "













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro