Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" KHÔNG ĐƯỢC "

Lúc này trong gian phòng chính 4 người 4 cặp mắt điều đang hướng về phía anh.

" Hả? Cái gì mà không được-… áaaaaa đại ca ông nhẹ chân thôi cái cửa này nhiều tiền lắm đấy " Dư Vũ Hàm la toáng lên chạy lại xoa xoa cái cửa.

" Đừng có làm trò con bò nữa xếp đồ của mày xong chưa mà ngồi ngốc ở đó "

Chưa để hắn lên tiếng Đồng Vũ Khôn đã 1 mực kéo người đi.

Mọi thứ liền trở nên yên lặng Trương Cực liếc mắt sang nhìn 1 chút chỉ thấy bạn nhỏ nào đó nhìn còn không thèm nhìn anh lấy 1 cái dứt khoát kéo balo đi vào phòng 2 người.

Để lại 2 người Trương Cực và Tôn Y Thần đứng đó đấu mắt với nhau. À mà không hẳn là đấu mắt nói đúng hơn thì chỉ có mình Trương Cực liếc người ta cháy mắt mà thôi.

Bầu không khí lúc này phải nói là vô cùng kỳ quái. Không chịu được cái nhìn nóng rực của người kia được nữa Tôn Y Thần cũng nhanh chóng dọn hành lý của mình sau đó mang vào phòng đơn. Trước khi vào còn để lại 1 câu.

" À ờ… tôi đi nghỉ trước đây. Người anh em cậu cũng nghỉ ngơi đi nhé. Tạm biệt " Sau đó liền mất hút. Cậu ta cảm thấy chỉ cần sơ suất 1 tý thôi tên này sẽ lập tức xé xác mình ra hàng trăm mảnh phải chuồn lè chuồn lè.

"…" Trương Cực đứng ngơ ra đó mấy giây sau đó mới định thần lại được. Mình được ngủ chung với bạn nhỏ á?

*Cạch* Anh chầm chậm mở cánh cửa ra sau đó lú cái đầu vào trong nhìn nhìn 1 chút. Thấy Tả Hàng không để ý đến mình mà chỉ chăm chăm xếp quần áo vào tủ anh mới rón rén mang đồ của mình vào trong không dám phát ra tiếng động.

Nhưng tại sao mình phải sợ nhỉ? Bạn nhỏ có lỗi với mình trước cơ mà? Mình là người giận trước cơ mà? Hazz thôi vậy, tất cả là theo bản năng thôi!

Ngồi phịch xuống cái giường cảm nhận 1 chút. Thật sự nằm rất êm a~ vì là giường giành cho 2 người nên cũng khá rộng rãi. Cứ thế anh nằm ở đó 1phút rồi 2 phút tiếp đó là 3,4,5 phút trôi qua mà nhóc ngốc nghếch kia vẫn không để ý đến anh! Giương gương mặt nũng nịu tủi thân qua nhìn 1 chút người kia vẫn chăm chú làm việc của mình không có 1 chút nào gọi là để tâm. Aiss đúng là chịu không được mà. Sau đó anh rút điện thoại ra chỉ 1 lúc sau lập tức nghe được 1 giọng chầm chậm rõ ràng của chị google(*)

(*): giọng của chị google thế nào chắc mọi người cũng biết rồi ha(„• ֊ •„)

"Bạn. nhỏ. không. để. ý. đến. tôi. bạn. nhỏ. không. quan. tâm. đến. tôi"

"…" Người kia vẫn 1 mực im lặng.

" A a a người. ta. còn. không. thèm. nhìn. tôi. luôn. kìa. a. a. ".

"…" Căn phòng vẫn im lặng.

Aiss cách này không được anh vứt luôn cái điện thoại đi nằm lăn qua lăn lại trên giường.

" Còn không để ý đến người ta. Mà nói cái gì là bạn thân bạn tốt. Thiệt là buồn quá đi mờ" Nói xong còn hít hít mũi vờ khóc.

Khóe miệng của bạn nhỏ nào đó bỗng nhếch lên 1 chút sau đó lại trở lại bình thường không để người nọ phát hiện.

" Hic nước mắt cũng rơi rồi. Hic mà hic vẫn không hic nói chuyện hic với người ta hic…"  Vừa nói tay còn rút rút khăn giấy ra lau như phụ họa.

"…"

Vẫn không hiệu quả…

Không bỏ cuộc Trương Cực ăn vạ đã rồi ngồi bật dậy rón rén đi đến bên cạnh Tả Hàng giơ ngón trỏ chọt chọt người kia.

" Anh sai rồi. Anh nhận lỗi với mày nha "

Tả Hàng nhịn cười đến run cả vai vẫn không quay đầu lại. Trương Cực còn tưởng cậu đang tức giận lập tức với lấy cái gối nhe trước mặt.

" Muốn… muốn đánh muốn nhéo ở đâu cũng  được chừa lại cho tao cái mặt đẹp trai này thôi. Nào lên đi tao ngồi yên cho mày đánh đánh xong đừng làm lơ tao nữa "

Không chịu được nữa cậu quay sang tiếng tới giơ tay lên vò vò cái đầu anh rối tung.

" Được rồi. đừng có ồn ào nữa phiền chết mất "

" Hì hì vậy là xí xóa rồi nhé " Anh cười đến sáng lạn chỉ còn thấy 10 cái răng.

" Chứ mày muốn sao nữa "

" Hong hỏng có muốn gì hết á "

" Ngoan lắm ngoan lắm "

" Mà nè thần mạo phạm hỏi chuyện này. Thần chọc giận gì ngài à? "

" Nhà ngươi còn dám hỏi! Miệng nói không thân không quen mà còn đứng đó nói nói cười cười với người ta. Uổng công ta vò đầu bứt tóc nghĩ cách xin lỗi nhà ngươi! Hừ nhắc tới lại thấy bực "

" Được rồi ngài bớt giận bớt giận. Hiểu lầm chỉ là hiểu lầm thôi mà "

" Hiểu lầm cái rắm. Nào nhanh lên xếp đồ giùm tao đi. Mỏi nhừ cả tay! "

" Rồi rồi… Mà tao cũng giận đó nha! Sỏa Sỏa hong xin lỗi tao hả? "

" Tao… chỉ là… " Dợt nhớ ra mình cũng có lỗi khí thế lập tức giảm hẳn.

" Chỉ là cái gì? Chưa kể còn thân thiết với bạn mới như vậy! Đúng là có mới nới cũ có trăng quên đèn! " Anh vừa xếp đồ cho cậu vừa lên tiếng cằn nhằn.

" Aisss mày không để ý đến tao trước còn gì! Y Thần mà không giúp chắc bây giờ tao không ngồi ở đây đâu! "

" Hừ! Cậu ta không giúp thì tao bỏ mày lại chắc! Lại còn gọi thân mật như vậy cái gì mà Y Thần Hàng Hàng "

" Cái đó cậu ấy tự gọi thôi chứ bộ. Tao với mày cũng gọi nhau thân mật mà. Đậu Đậu~" Biết mình đuối lý Tả Hàng lập tức giở chiêu cũ.

Thắng làm vua thua thì làm nũng!

Trương Cực hừ nhẹ 1 tiếng quần áo cũng đã xếp xong tiến tới ngồi kế bên cạnh cậu.

" Không biết. Tao cảm thấy cậu ta không được tốt lắm đâu nên tránh xa 1 chút! " Sắc mặt liền trở nên cực kì nghiêm túc.

" Hazz sao mày cứ như cha già vậy. Có ai tao tiếp xúc mà mày không nói người ta xấu đâu chứ. Không chê cái này cũng chê cái nọ thôi "

" Tao chỉ nói sự thật thôi. Sỏa Sỏa ngoan, nghe lời đi! " Nói xong còn đưa tay xoa đầu cậu 2 cái.

" Mày cứ làm như tao là con nít ấy! " Cậu vẫn ngồi yên không tránh.

" Không phải sao? Chấp nhận đi mày chính là nhóc ngốc nghếch! "

" Hừ thế mày là nhóc ăn vạ à. Ừ nhỉ lúc nãy mày mắc cười vô cùng. Hahahaa tiếc là tao không quay lại được "

Sau đó cậu liền cười không ngừng được.

" Được rồi đó đừng cười nữa! "

" Hahahaah nhưng mà tao không có chịu được! "

" Sỏa Sỏa im lặng ngay! "

" Hahaha xin lỗi Trương Cực hahaah "

Không nói thêm lời nào nữa Trương Cực tự nhiên nhào tới đè Tả Hàng xuống dưới thân.

Tả Hàng thấy mọi thứ đột nhiên quay cuồng sau cùng là gương mặt phóng đại của người kia lập tức im bặt.

" Làm… làm gì đó! "

" Ai bảo mày cứ cười mãi làm gì? Phải chặn miệng lại thôi "

" Chặn… chặn cái gì chứ… Mày mau đứng lên! "

" Đứng lên cái gì? "

"… Đứng lên "

" Đứng lên cái gì? Sao mày không cười nữa đi! "

" Không… không cười nữa "

" Sao lại không cười nữa lúc nãy tao thấy mày cười rất vui! "

" Không có vui… Tao sai rồi "

"…"

Nhìn khuôn mặt ngại ngùng của bạn nhỏ dưới thân. Trương Cực cuối đầu úp mặt vào hõm cổ cậu cười như điên.

" Hả? " Tả Hàng nghi hoặc nhìn sang còn có chút ngứa…

Trương Cực ngẩng đầu lên kéo giãn khoảng cách 2 người.

" Không đùa mày nữa. Mệt rồi đúng không? Mau nằm xuống ngủ đi! "

Chưa để Tả Hàng kịp trả lời Trương Cực lại nói tiếp " tao nằm trên giường có được không? Nếu mày khó chịu thì tao xuống sàn vậy "

" Không… không cần giường cũng khá rộng"

" Ồ vậy mau nằm xuống ".

Cả 2 đều đã nằm ngay ngắn trên giường lúc bọn họ tới đây cũng gần 2 giờ đi cả 1 buổi sáng nên có hơi buồn ngủ. Trong phòng vô cũng yên tĩnh không ai nói 1 lời.

" Sỏa Sỏa thích ngủ với anh à? Từ chối cậu họ Tôn kia sao? "

" Bây giờ tao giương chân có thể đá mày xuống sàn! "

" Được rồi bình tĩnh đã… "

" Mau ngủ! "

" Được được ngủ ngay đây. Ngủ ngon nhé"

" Ngủ ngon! "

Lúc nãy đúng là Tả Hàng đã từ chối Tôn Y Thần cậu thật sự không quen ngủ cùng người lạ mà bản thân cũng muốn chung phòng với Trương Cực nữa.

"…"

Đang nghĩ nghĩ bỗng nhiên cậu thấy bụng mình hơi nặng nhìn xuống thì là cái chân vừa dài vừa trắng của ai kia đã gác ngang!
Tả Hàng mạnh tay hất cái chân ấy xuống. Chưa được tới 60s lại có 1 cánh tay quơ sang đè lên người cậu. Tả Hàng bất lực thở dài.

Không phải cậu ngại ngủ cùng Trương Cực dù gì cả 2 cũng được tính như là "thanh mai trúc mã" lúc nhỏ cũng đã ngủ chung với nhau vô số lần. Nhưng lần trước ở nhà Trương Cực cậu không muốn ngủ cùng anh 1 phần là ngượng ngùng nhưng phần lớn chính là… Lại đưa mắt nhìn xuống phía dưới 1 chút cái chân vừa bị hất xuống kia lại vươn qua đè lên bụng cậu. Chính xác phần lớn còn lại chính là dáng ngủ của tên này vô cũng vô cùng xấu!

Tả Hàng lập tức nhớ lại. Lúc nhỏ có lần cậu ngủ cùng Trương Cực cái tên này lại cho cậu 1 cước mặt đập xuống sàn vô cùng thê thảm răng còn bị gãy 1 cái làm cậu trầm cảm 1 thời gian dài. Từ đó về sau vì để bảo vệ khuôn mặt đẹp trai này cậu tự hứa với mình không ngủ cùng Trương Cực thêm lần nào nữa!

Hiện tại cậu đang nằm phía trong sát tường nên hơi an tâm 1 chút. Điều chỉnh lại tư thế nằm trực tiếp đem cái tên Koala hình người đang bám dính trên người mình làm không khí. Cũng nhắm mắt lại không lâu sau liền chìm vào giấc mộng.

------------------------------------

Góc của tacgia: Trương- làm nũng -Cực lên sàn!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro