Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tả Hàng Trương Cực 2 người đang làm gì vậy? "

"..."

Học bá Trương Cực cùng học tra Tả Hàng đang... hôn nhau trên xe?

Vô lý vô lý thật sự quá vô lý. Bầu không khí đột nhiện yên lặng Trương Cực đã tách ra từ lâu dáng vẻ hết sứt bình tĩnh ngồi ngay ngắn vào chỗ mình chỉ để lại 1 Tả Hàng ngay ngốc ở đó. Ngơ ra 1 hồi cuối cùng Tả Hàng cũng bắt được tình hình tay chân quơ loạn xạ.

" A a không... không như mọi người nghĩ đâu. Tại... ờ... lúc... lúc nãy trên đầu tôi có dính tóc nên bạn ấy lấy xuống giúp thôi, đúng là vậy đó "

"..."

Trên đầu không dính tóc thì dính gì? Quả là học tra nói chuyện rất khác người!

Thấy mọi người vẫn không có động tĩnh Tả Hàng lấy khủy tay mình đẩy đẩy Trương Cực.

" Đúng không? "

" Ừ đúng " Người kia chậm rãi trả lời.

" À ra là vậy. Bọn tôi cũng không có nghĩ gì nhiều haha "

Câu chuyện kết thúc trong ngượng ngùng mọi người cũng nhanh chóng lên xe ngồi vào chỗ ngay ngắn.

Ở ghế trước Dư Vũ Hàm quay lại trên tay cầm 2 cái sandwich vẫy vẫy trước mặt anh và cậu.

" Biết 2 người chưa ăn gì tôi đặc biệt mua đó không cần khách sáo "

" Ồ đặc biệt luôn sao? " Tả Hàng đưa tay nhận lấy 1 chiếc bánh.

" Phải phải không cần cảm động đâu. Nào Trương ca-..."

" Tôi không ăn. Cảm ơn "

" Leo núi mất sức lắm đấy "

" Bạn ấy ăn òi " Tả Hàng vừa nhai bánh vừa trả lời.

" Ăn hết hãy nói " Trương Cực rút ra cái khăn tay từ túi áo định lau cho cậu bạn thân thì bỗng nghe được tiếng hét chói tai.

" Á... "

Những bạn ngồi gần đó theo quán tính quay đầu lại. Cả đám liền thấy 1 nữ nhân ngồi đó trên người bị ước 1 mảng to tay vẫn còn cầm lon nước ngọt.

" Lúc... lúc nãy không cẩn thận nước bị trào ra rồi. Không sao đâu phiền đến mọi người rồi thật ngại quá " Chương Gia Kì vặn ra nụ cười ngượng ngạo giải thích.

" Cậu không sao chứ? "

" Aiss hôm nay tớ không mang khăn "

" Tôi có này lấy của tôi không? "

"..."

Các bạn nam lần lượt lên tiếng quan tâm cô nàng. Hot girl gặp khó khăn ai lại không giúp đỡ chứ. Có đấy là 4 vị cao nhân của cũng chúng ta. Trương Cực, Tả Hàng, Dư Vũ Hàm, Đồng Vũ Khôn ngồi đó ăn dưa hóng chuyện không có chút gì gọi là để tâm đến nữ sinh kia.

" Tớ tớ... a Trương Cực cậu... có thể cho tớ mượn khăn tay của cậu không? Chỉ... một chút thôi "

"..."

Các bạn học khác bỗng im lặng sau đó là những tiếng xì xào, thảo luận.

" Ể hoa khôi trường thích học bá Trương sao "

" Cũng rất hợp đôi đấy chứ "

" Chà chà có cái đăng confession rồi "

" Trai tài gái sắc! "

"..."

Trương Cực nhất thời chưa biết làm sao nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh. Còn Tả Hàng mặt đã đanh lại mấy phần.

" Tại sao phải cho cậu mượn? "

Tả Hàng trước giờ không thích so đo với người khác cậu rất lười tranh luận đặc biệt là với nữ nhân. Nhưng không biết vì sao đối với cô nữ sinh trước mặt cậu lại rất muốn tranh cao thấp với cô ta nhất là sau khi nghe những lời bàn tán lúc nãy.

Không thể được! Trương Cực là bạn thân của cậu của một mình Tả Hàng thôi!

" Vì... vì tớ bị dính nước... cậu không thấy sao? " Cô nàng tỏ vẻ thẹn thùng giọng nói run run nhè nhẹ.

" Nhưng mà-..."

" Không sao " Trương Cực đánh gãy lời cậu.

" Cứ để cậu ta dùng "

Nói rồi anh đưa khăn chiếc khăn trong tay cho Chương Gia Kì. Nữ sinh vui vẻ nhận lấy còn đắc ý lườm Tả Hàng 1 cái. Nụ nở nụ cười tươi rói hơn cả nắng mai.

" Cảm ơn cậu Trương Cực! "

" Ừ. Dùng xong thì vứt! "

"..."

Vì chỗ cả đám ngồi là ở cuối xe nên hầu như những bạn học phía trước cả tài xé lái xe đều không mải may quan tâm. Còn những bạn xung quanh lúc này mắt chữ A mồm chữ O vì độ tuyệt tình của học bá Trương lớp bọn họ mặt khác cũng thầm quan sát biểu cảm của Chương Gia Kì.

" Tớ... tớ... " Thôi rồi, con gái nhà người ta sắp khóc đến nơi rồi mà Trương Cực vẫn dửng dưng như không có gì rút ra miếng khăn giấy lau miệng cho cậu bạn thân của anh.

" Nè... có hơi quá không? " Tả Hàng nheo mắt nhìn Trương Cực. Đúng là cậu không thích cô nàng này cho lắm nhưng nhìn con gái khóc cậu không làm được đâu.

" Đừng quan tâm ".

Một hồi không có ai dỗ dành, Chương Gia Kì đành uất ức ngồi xuống đưa tay lau mạnh 2 mắt. Những nữ sinh xung quanh thấy vậy cũng quay sang an ủi cô. Dù vậy cô nàng vẫn lặng lẽ để chiếc khăn vào túi của mình cất giữ cẩn thận.

Sau 1 lúc xe cũng đã đến nơi.

" Rồi rồi. Mọi người từ từ di chuyển xuống xe, cẩn thận đấy! " Bác tài lên tiếng điều động cả đám bọn nhóc xuống xe. Đến khi trên xe không còn gì tài xế cũng lập tức lái xe rời đi.

Hiện tại cả đám đang đứng dưới chân núi. Tiếng vui đùa ríu rít tiếng chim hót líu lo thật thoải mái a~

" Nè Dư Vũ Hàm homestay cậu đặt ở đâu vậy? "

" Đúng đó chúng ta đến đó thẳng luôn đi "

" Hả? Homestay gì? " Người được réo tên lúc này gãi gãi đầu ngu ngơ trả lời.

"..."

" Lớp trưởng đừng đùa... không phải chúng ta bàn trước với nhau là đặt homestay rồi hay sao? "

" Đừng nói cậu quên đó nha! "

" Các anh chị em bình tĩnh... Tôi thật sự không nhớ... "

Cả đám đen mặt.

" Các bạn học à... Các cậu cũng biết đó thi cử mệt mỏi như vậy đêm nào tôi cũng thức đến sáng thân là lớp trưởng phải cố gắng hơn người thi xong thì phải giải tỏa chứ đúng không? Vì vậy dạo gần đây chưa đến 6h tối đã ngủ không nhớ đến việc này. Thật sự tôi không cố ý đâu "

Cả lớp không thể nghe lọt tai những lời kể khổ chả cậu lớp trưởng thật muốn bay vào đấm 1 trận!

" Lỡ thì cũng lỡ rồi. Tức giận cũng không được gì đâu. Bình tĩnh cùng nhau nghĩ cách đi! " Bạn học Đồng Vũ Khôn lên tiếng đề nghị.

" Cũng đúng... "

" Vậy giờ chúng ta làm gì "

Mọi người bắt đầu thảo luận tìm cách giải quyết khống ai để tâm đến hắn nữa. Thấy vậy Dư Vũ Hàm liền nhào qua bạn cùng bàn của hắn bắt đầu nịnh nọt.

" Aiss đúng là Cuốn Cuốn đại thần không có ngài chắc tôi không qua khỏi quá! "

" Được rồi, tiện tì ngoan! " Y đưa tay vỗ đầu hắn 2 cái.

" Hơ hôm qua bạn nào cầm nick 'Dư bạo quyền vô địch' đánh game đến 4h sáng ấy nhỉ? " Tả Hàng là đang khinh bỉ(¬_¬)

" Tả Hàng đừng nói nữa. Tao chưa đủ thảm sao... "

" Sao mày biết cậu ta thức onl đến 4h sáng?" Trương Cực thắc mắc.

" H...hả à ờ... "

" Ể Trương ca không biết sao? Sau khi thi đêm nào Tả ca chẳng chơi (game) với tôi đến 2-3h sán-... ưm "

" Đừng nghe cậu ta nói bậy. Tao tình cờ bật điện thoại lên nên thấy thôi " Tả Hàng 1 tay đè đầu 1 tay bịch miệng bạn học Dư lại miệng thì liên tục lắp bắp giải thích.

" Ồ tao hiểu rồi "

Hiểu... hiểu cái gì?- Tả Hàng nghĩ.

Trương Cực lạnh mặt quay đi còn không quên để lại 3 túi đồ của Tả Hàng xuống đất.

" Mày định để tao mang đóng này nữa sao? Nặng nhắm á..." Tả Hàng thờ thẫn buông Dư Vũ Hàm ra.

Trương Cực không đáp 1 mực đi ra chỗ góc cây vắng vẻ gần chỗ đó tựa lưng vào.

" Nè có ai nghĩ ra cách chưa vậy? Chúng ta đứng đây lâu lắm rồi đó! " 1 bạn nam lên tiếng.

Nhìn quanh 1 hồi Đồng Vũ Khôn lên tiếng.

" Bình tĩnh đã trước hết chúng ta đi đến chỗ cáp treo hỏi xem gần đây có nhà trọ hay mấy chỗ đại loại vậy không "

" Được đó "

" Mà cáp treo ở đâu cơ "

" Bên kia kìa "

" Được rồi chúng ta đi nhanh đi "

" Khoan đã đi hết cả đám thì bất tiện lắm 1-2 người đi thôi có kết quả thì quay lại đây"

" Vậy tôi và cậu ấy đi cho " 2 bạn nam xung phong.

" Được! "

Thế là cả đám đành ngồi lại nhờ trong lúc đó có không ít ánh mắt nhìn về phía lớp trưởng.

" Các cậu đừng nhìn tôi vậy mà... "

" Hừ bọn tôi chưa tha cho cậu đâu "

Về phần Tả Hàng sau cái câu hiểu rồi mà không biết hiểu cái gì của Trương Cực cậu nhận ra là mình bị giận mất rồi phóng nhanh đôi mắt không thể nào thân thiện hơn về phía Dư lớp trưởng.

" Sao mày cũng bắt nạt tao vậy Tả ca... "

Tả Hàng hừ lạnh. Mà cũng không thể trách cậu ta được Dư Vũ Hàm đâu có biết giao kèo giữa cậu và Trương Cực chỉ biết trách bản thân cậu không giữ lời thôi. Tự làm tự chịu vậy. Nhưng trước mắt phải nghĩ cách dỗ bạn lớn này rồi.

Nhìn quanh 1 hồi thì cậu liền tia thấy Trương Cực quả thật rất nổi bật trong đám đông a~ Nghĩ là làm cậu lập tức chạy về phía anh. Nhưng rồi bước chân cậu bỗng khựng lại.

Trương Cực là đang cười vui vẻ với Chương Gia Kì?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro