Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cái này cái này rồi cái kia nữa. Thêm cái này... "

" Nè... Mày đi du lịch đó hả? "

" Nô tì ngoan đừng nói nhiều! "

"..."

Chả là kì thi trung khảo cũng đã kết thúc theo như biểu quyết từ trước thì lớp của anh và cậu sẽ có 1 buổi đi leo núi.

" Mày mang nhiều như vậy có cần dùng tới đâu? "

" Sẽ dùng tới mà! Nhanh lên nhanh lên xếp xong chúng ta đi mua chút đồ ăn vặt "

" Được òi... "

Sao nhóc ngốc nghếch này lại không biết mệt là gì vậy cả hai ngồi sắp xếp cũng gần 2tiếng rồi đó!

Thì tất nhiên việc của Tả Hàng là ngồi lựa đồ chỉ cần thích liền ném qua cho Trương Cực xếp vào balo hoàn toàn không tốn calo.

---------------------------

Tới ngày leo núi.

Hiện tại cả lớp đều đã có mặt đầy đủ trước cổng trường để chuẩn bị lên xe. Tiếng đùa giỡn ồn ào, náo nhiệt.

" Tiểu Ngư mau lại đây bôi kem chống nắng! "

Tiểu Ngư- Dư lớp trưởng lập tức chạy lại bên bạn cùng bàn.

" Ể Cuốn Cuốn a mày bôi kem làm gì nụ cười của tao còn chói sáng hơi cả nắng mặt trời bôi chi tốn kem " Nói rồi hắn còn phất phất tay phụ họa.

" Lắm lời "

"..." Bạn cùng bàn của hắn thật phũ °^°

Dư Vũ Hàm: "Yo Tả ca tới rồi kìa"

Tả Hàng bước tới với ly nước cam trên tay vui vẻ chào hỏi mọi người còn phía sau là Trương Cực tay xách nách mang nào là túi 2 chiếc balo tay còn phải kéo theo cả 1 chiếc vali. Khỏi cần phải nói có 4 món thì hết 3 món của Tả Hàng rồi.

Đồng Vũ Khôn: " Hey"

Tả Hàng: " Hey" Cậu đưa tay đập tay với bạn học Đồng.

Dư Vũ Hàm: " Chà Trương ca đi có 2 ngày 1 đêm thôi mà ông đem chi nhiều đồ thế? "

Tả Hàng:" Của tao của tao đều là đồ của tao. Bạn ấy cầm hộ "

Dư Vũ Hàm:" Hazz Tả Hàng mày thật ác tội nghiệp Trương ca của tui quá "

Tả Hàng:" Ai nói chứ bạn ấy tự nguyện "

Trương Cực:" Tôi tự nguyện! "

Dư Vũ Hàm:"..."

" Trương ca ông thật không có tiền đồ "

Tả Hàng:" Đừng lo nói người khác. Sao mày không tự nhìn lại mình đi "

Trên người hắn cũng có nhiều hơn 1 cái balo và tất nhiên đó là của bạn cũng bàn hắn rồi.

" Chẳng qua là Cuốn Cuốn bị đau lưng thôi"

" Ai nói vậy? không phải lúc nãy mày nằng nặc đòi mang để thể hiện mình là mãnh nam gì gì sao? "

"..."

Tả Hàng đang khinh thường (¬_¬).

Xe khách cuối cùng cũng đã đến các bạn học lần lượt lên xe.

" Nào đưa đây tao mang phụ 1 ít. Lên xe cho dễ "

" Không cần đâu những việc nhỏ nhặt này lại để mày động tay vào à? " Anh đưa tay xoa đầu cậu.

" Đừng nói mày cũng muốn thể hiện làm mãnh nam như Lão Dư nhé? Không cần phải vậy đâu "

Bàn tay xoa đầu cậu bỗng dưng khựng lại. Ngay lập tức nhét hết đồ lên người cậu chỉ chừa lại chiếc balo nhỏ của mình rồi chầm chậm bước lên xe.

"..."

" Nè cháu trai mau lên xe đi " Bác tài xế lên tiếng thúc giục.

" V...vâng " Cậu choàng tỉnh bước từng bước nặng nề lên xe.

Lên tới cậu chống tay vào thành ghế gần đó thở dốc. Nhìn quanh thì thấy Trương Cực ngồi 1 mình ở hàng ghế gần cuối chăm chú nghịch điện thoại không có chút để ý đến cậu. Được rồi Tả Hàng quyết định giận 3giây!

Thấy cậu cứ đứng đó 1 bạn học lên tiếng.

" Tả Hàng cậu sao vậy? Cần tớ đỡ phụ không "

Nghe vậy cậu liền xua xua tay.

" Không cần đâu cảm ơn nhé! "

" Tả Hàng... " Vừa bê được chiếc vali lên thì có 1 bạn nữ lên tiếng.

" A? "

" Cậu... Không ngại thì chỗ kế tớ còn trống này... "

" A cái này... " Lén nhìn xuống Trương Cực thì chì thấy cậu ta liếc 1 cái rồi lại chăm chú vào điện thoại. 1 giây kế cậu chạy xòa xuống chỗ Trương Cực nhào vào lòng anh lên tiếng.

" Hì hì kế bên Trương Cực còn 1 chỗ tôi ngồi đây là được rồi cảm ơn bạn nhé! "

" A a không... không có gì "

Dù bị từ chối thẳng thừng như vậy nhưng lại được tặng nụ cười kia nữ sinh thấy trong lòng vẫn rất ngọt ngào a~

Bầu không khí trong xe bình thường trở lại.

" Mau mau xích vào trong "

Đột nhiên Trương Cực đứng bật dậy.

Cảm thấy Trương Cực như sắp tức giận Chương Gia Kì phía sau lập tức chen vào.

" Tả Hàng cậu có biết lịch sự không? Trương Cực ghét nhất là ai chạm vào cậu ấy đó "

" Lúc nãy bên cạnh bạn ấy có chỗ trống... "

" Sao cậu biết là để cho cậu ngồi chứ? "

" Không lẽ để cho cô? " Đồng Vũ Khôn nhịn không nổi nữa mới lên tiếng.

" Cậu... "

Trong lúc cả hai tranh cãi thì Trương Cực đã lấy chiếc balo và túi của cậu đi cất để bạn nhỏ ngồi thoải mái hơn.

" Vào trong ngồi đi " Vừa nói vừa xoa xoa đầu cậu.

"..." Chương Gia Kì 1 lần nữa câm nín.

" Phụt... "

" Quê là quê là quê chúng mình quê nhiều quê là quê là quê... bụp " Tiếng nhạc đột nhiên vang lên.

" Hè hè xin lỗi nhé tôi quên tắt âm lượng " Là tiếng phát ra từ điện thoại của Dư Vũ Hàm lớp trưởng của chúng ta!

1 lúc sau thì tất cả đều đã ổn định chỗ ngồi. Lần này cả lớp đi là tự quyết nên sẽ không có thầy cô đi theo. Bác tài xế lên tiếng phổ biến về chuyến đi.

" Từ đây đi đến chỗ mấy đứa muốn là mất 3 tiếng nên tầm 10 giờ sẽ đến nơi. Sẽ có dừng giữa trạm để mọi người ăn uống cũng như đi vệ sinh nên không cần lo lắng "

" Yeeee vậy thì tốt quá "

" Good job luôn "

" Lát nữa chúng ta ăn gì đây "

"..."

" Trương Cực a~. Đói bụng... "

Anh lập tức đứng dậy lục lọi balo 1 tý liền đem ra 1 chiếc bánh mì cùng 1 hộp sữa.

1 lúc sau.

" Trương Cực ơi ăn xong ời "

Anh lại lôi trong túi áo ra 1 cái bọc nhận lấy rác của cậu bỏ vào.

" Trương Cực ơi. Buồn ngủ òi "

Anh vỗ vỗ vai ý kêu cậu gối đầu lên.

" Trương Cực ơi... mỏi cổ quá... "

Anh lại 1 lần nữa lục lọi chiếc balo lần này là đem ra 1 cái gối đi xe đưa cho cậu.

"..."

" Cuốn Cuốn tao với mày cá xem nãy giờ nó kêu bao nhiêu tiếng Trương Cực rồi "

" Vậy mày có muốn cá nãy giờ mày kêu mẹ bao nhiêu tiếng rồi không? "

" Hả? Aaa mẹ nó chết nữa rồi "

" Lần thứ 8 "

" Được rồi đến trạm rồi đấy. Ai muốn đi vệ sinh thì có thể đi rồi. Chúng ta dừng ở đây 10' thôi nên tranh thủ đó "

" Vânggg " 1 đám ồn ào kêu lên 1 tiếng rồi bắt đầu ùa ra như ong vỡ tổ.

" Chà chúng ta đi thôi Cuốn Cuốn. Ể Trương ca ông không đi hả? "

Trương Cực im lặng lắc đầu.

" Vậy tôi với Cuốn Cuốn đi trước. Bye bye "

" Không biết đợi à? "

" Thì tao đã đi đâu "

"..."

Nhìn 2 đứa ồn ào trước mặt anh cười nhẹ 1 tiếng vừa định nhắm mắt ngủ thì lại bị quấy rầy.

" Cậu không đi ăn sao? "

" Ừ "

" Sáng giờ chưa thấy cậu ăn không đói bụng sao? "

" Ừ không "

" Có cần tớ mang lên cho cậu 1 phầ... "

" Không cần, không đói, im lặng dùm "

" A à xin... xin lỗi nhé " Cô bạn học họ Chương ngại ngùng quay đi. Vừa quay mặt lại sắc mặt liền trở nên khó coi. Như có như không mà trước khi đi còn lườm Tả Hàng 1 cái. Không may điều đó đã lọt vào mắt Trương Cực.

" Oaaaaaa. Hơ mọi người đâu hết rồi? " Mấy phút sau Tả Hàng cũng đã tỉnh giấc. Tay dụi dụi mắt ngồi dậy.

" Mọi người xuống xe đi ăn hết rồi. Có đói không? "

" Ưm... Lúc nãy ăn còn no lắm " Cậu lắc đầu trả lời.

" Còn mày đã ăn gì chưa? "

" Tao chưaa "

" Sao lại không ăn, thế có đói bụng không? "

" Đói nhắm "

" Hè hè tao biết ngay sẽ có lúc này mà. Ta đaaa " Không biết cậu lôi từ đâu ra 1 đống bánh ngọt đủ loại.

" Có bánh dâu nè, bánh bơ nữa nè. Mày ăn cái nào? " Cậu bày ra 1 hàng dài để trên đùi mình.

" Ừm... Tao ăn bánh dâu vậy " Anh đưa tay vờ suy nghĩ 1 hồi liền lên tiếng đưa tay chộp lấy chiếc bánh màu hồng.

" Có khát không tao còn có nước nữa đó nha"

Chưa nhai hết miếng bánh trong miệng anh trợn tròn mắt bất ngờ nhìn cậu lôi ra đủ loại nước uống sữa có, nước có gas có, còn có cả trà sữa đóng chai. Sao nhóc này cái gì cũng có thế.

" Nào nào quẹo lựa đê! "

" Mày là Doraemon đó hở? "

" Là Doraemon độc quyền của Trương Cực đó nhaaa "

Bụp! Tim anh như có 1 mũi tên bắn vào. Ngọt ngào chết mất. Cảm thấy miếng bánh dâu trong miệng còn thua xa.

" Hazz tao cũng khát quá uống miếng coca vậy " Tả Hàng vặng nắp chai coca ra đưa lên miệng uống.

Trương Cực chăm chú nhìn người ta không rời mắt. Nhìn cánh môi hồng hồng của bạn nhỏ sau đó lại nhìn xuống 1 chút thấy yết hầu người kia khẽ động do uống nước. Trương Cực cảm thấy miệng lưỡi mình khô khốc mất tự nhiên quay đi.

Trương Cực mày vừa nghĩ gì vậy? đó là bạn thân là bạn thân từ nhỏ của mày đó! Trương Cực lúc này thật muốn đạp bay cái suy nghĩ vừa rồi ra khỏi đầu.

" Nè mày bị gì vậy? "

" H...hả? "

" Cứ như người mất hồn ấy! "

" Kh...không có gì "

" Có bị đau ở đâu không? " Vẫn không yên tâm cậu đưa tay sờ trán người kia.

Thấy dán vẻ bạn nhỏ nghiêm túc lo lắng cho mình trong lòng Trương Cực hơi ngứa nổi ý muốn trêu chọc chút. Vẫn để yên cho cậu sờ miệng thì lên tiếng.

" Chà bạn nhỏ đã lớn rồi biết chăm sóc người khác nữa cơ đấy! "

" Tao vốn đã lớn rồi mà!! "

" Haz thật không uống công ta nuôi dạy bấy lâu nay. Con trai làm ta cảm động quá! "

"..."

" Trương Cực ăn bánh vẫn chưa no sao? Bây giờ còn muốn ăn đòn "

" No no đã no lắm rồi " Chọc được bạn nhỏ xù lông anh hài lòng bật cười. Lại ăn nốt phần bánh của mình.

Tả Hàng kế bên lại bắt đầu luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời. Trương Cực vừa ăn vừa nghe cậu nói lâu lâu lại đáp 1 2 câu. Anh thích nhất là những lúc thế này. Ở bên cạnh bạn nhỏ thật yên bình biết bao.

1 lúc sau thì anh cũng ăn xong 2 cái bánh.

" Lúc nãy nói được dừng bao lâu ấy? Sao bây giờ vẫn chưa có ai lên thế "

" 10' bây giờ đã gần 20' rồi "

" Hazz tao đau vai quá "

" Sao lại đau? Tao xem nào " Anh chồm qua bên cậu xem xét lại bắt được ánh mắt hết sức trìu mến của bạn nhỏ.

" Còn không phải tại mày đưa tao mang mấy cái túi kia sao? Để gì mà nặng muốn chết! "

Mấy túi đó không phải của anh sao anh ơi!

" Được rồi lỗi tao. Ngồi yên tao xem đã nào"

Vạch áo ra xem thì ôi giồi ôi vai đỏ hết rồi. Nhìn thôi đã thấy xót.

" Để tao kiếm thuốc bôi cho mày nhé? "

" Ưm " Cậu ngoan ngoãn gật đầu.

" Có đau không? "

" Có! Đau lắm còn ngứa nữa "

" Chịu đau chút! " Anh đưa tay xoa xoa đầu cậu như an ủi.

Do ngồi không được thoải mái cậu nhích người lên 1 chút. Anh thì lại đang cúi thấp. Nơi đỉnh đầu lập tức tiếp xúc với cánh môi của ai kia. Cả 2 đều thoáng giật mình.

" Cơm hôm nay ngon thiệt đó "

" Đúng a tớ ăn 3 bát lận "

" Đồ dùng ở đây cũng đẹp quá rồi tớ mua được quá chời "

"..."

" Tả Hàng Trương Cực 2 người đang làm gì vậy? "

"..."












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro