Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc môn thi đầu tiên về vấn đề bài thi thì không có gì đặc biệt Tả Hàng vẫn làm rất dễ dàng vốn là làm xong từ rất lâu rồi nhưng vẫn phải ngồi lại phòng cùng những bạn học khác. Thật muốn gục xuống bàn ngủ nhưng giáo viên gác thi vẫn ngồi đấy nhìn nhăm nhăm làm cậu không dám nhúc nhích. Chỉ khi tiếng chuông thông báo kết thúc giờ làm bài cậu mới phi như bay lên nộp bài sau đó phóng thẳng ra ngoài. Vừa ra tới cửa đã bắt gặp ngay 1 thân ảnh quen thuộc đang dựa người vào lan can nhìn cậu chằm chằm.

" A Trương Cực! "

Tả Hàng kêu lên sau đó chạy nhanh đến chỗ người kia. Trương Cực nhùn thấy cậu trong mắt toàn là ý cười không thèm để ngừng người xung quanh vào mắt trực tiếp đưa tay xoa đầu cậu.

" Sao mày qua đây nhanh vậy? "

" Tao nộp bài trước "

" Nhanh vậy sao? Trương Cực đỉnh cao quá a~ "

Được khen tâm trạng anh càng vui hơn.

" Tả Hàng không ngoan rồi. Không phải tao nói ngồi yên chờ tao qua sao. Sao lại chạy ra đây rồi "

" Ayyy tính là chạy qua chỗ mày luôn ấy chứ không ngờ mày lại còn nhanh hơn tao "

Tả Hàng rảo bước đi về phía trước thấy vậy Trương Cực cũng liền đi theo cả 2 cùng đi cùng tán gẫu.

" Không phải nói muốn cùng trường với tao sao? Đổi ý rồi à? "

" Hả? " Tả Hàng nghiên đầu qua ngơ ngác nhìn anh.

" Cảm thấy mày đi thi như đi ngủ "

Vì đề quá dễ đó--Tả Hàng thầm nghĩ.

" Aidaa không phải, mày cũng biết rồi đó. Tao cũng rất cố gắng mà chỉ tiếc là tao biết chữ nhưng chữ lại không biết tao " Nói xong còn ngún vai lắc lắc đầu nhỏ như phụ họa.

Trương Cực bị cậu chọc cười.

" Được được không làm khó Sỏa Sỏa của chúng ta nữa. Sao rồi có nói chuyện với người khác không? "

Thật ra anh chỉ hỏi cho có thôi lúc nãy đứng ngoài cũng đã thấy rồi. Lúc nộp bài có 1 2 bạn chủ động nói chuyện với cậu nhưng Tả Hàng chính là không quan tâm 1 mực chạy ra chỗ anh a~ Bạn nhỏ đúng là quá ngoan rồi.

" Không hề " Tả Hàng vừa nói hết câu cả 2 liền bị chặn lại.

" Xin chào bạn học cậu có thể cho tớ xin phương thức liên lạc không? "

Tả Hàng rũ mắt nhìn chiếc điện thoại đang chìa ra trước mặt nhất thời không biết làm sao. Trong lúc còn đang rối rắm người bên cạnh đã nhanh nhẹn lên tiếng.

" Không "

" Hả? "

2 cô nàng thoáng giật mình nhìn về phía phát ra giọng nói cả Tả Hàng cũng không khác gì. Cả 3 không hẹn mà cùng nhau mở to mắt nhìn Trương Cực.

" À... Cái này chúng tớ là hỏi bạn nam này " Thấy bạn mình đang bối rối nữ sinh bên cạnh lúc này mới lên tiếng giải vây.

" Tôi nói là không! "

" A Tôi không cho số người lạ. Xin lỗi 2 cậu "
Vẫn là Tả Hàng lên tiếng cứu vãn tình hình.

" Vậy... Vậy sao, thế thì thôi vậy xin lỗi làm phiền rồi " Nói xong cũng không chần chờ gì lập tức rời đi.

Nhìn cả 2 rời đi Tả Hàng không biết làm sao quay qua nhìn Trương Cực đúng bắt được ánh mắt người kia cũng đang nhìn cậu.

" Nhìn gì "

" Không hiểu sao thấy mày quá đẹp trai "

" Đừng có dỗ ngọt tao "

" Không có mà, Trương Cực xinh xắn quá "

"..."

" Ý tao lộn thôi. Trương Cực hảo soán caa "

" Vẫn còn lớn gan trêu tao. Hửm? " Vừa nói anh vừa đưa tay nhào nặn 2 chiếc má bánh bao của bạn nhỏ.

" Trương Ực ung ữ quá i " Vì là bị bốp má nên khi nói âm thanh không được tròn vẹn lắm.

" Sau này cũng vậy không được cho số người lạ biết chưa? "

" Tại sao vậy? "

" Người ta lừa tiền mày đấy "

" Được! Nghe mày "

Cả 2 chưa ra khỏi cổng là đã thấy ngay chiếc xe hơi đợi sẵn khỏi nói cũng biết của ai quá nổi bật 1-màu-đỏ-chói. Ngồi yên vị trên xe lỗ tai đã bị tấn công.

" Sau rồi. Thi thế nào? "

" Làm bài có được không? "

" Giáo viên gác thi thế nào? "

" 2 nhóc đã đói chưa có muốn ăn gì không? Hay chũng ta ăn lẩu nhé hay đi ăn đồ nướng? "

1 bên Từ Mao Nguyệt vừa lái xe vừa hỏi không ngừng. Còn bên cạnh Lý Bạch Nghi không ngừng nhét nào là nước uống, đồ ăn vặt vào tay cả 2.

" Ổn lắm ạ "

" Mà nè sao 2 đứa ra trễ vậy? "

" Là vì có bạn học họ Tả nào đó được yêu thích quá đấy! "

" Ai? Tả Hàng ấy hả? Cũng phải thôi thằng bé đáng yêu như vậy ai mà không cho được. Mẹ còn muốn bắt về nuôi ". Nói xong Lý Bạch Nghi còn đưa tay nựng má cậu 1 cái.

" Không phải đáng yêu mà là soái ạ " Cậu đưa tay hất tóc sau đó còn vênh mặt lên.

" Áhahaah đúng đúng con trai rất soái "

" A Nghi sao lại biến thành con trai cậu rồi " Từ Mao Nguyệt cười nhẹ lên tiếng.

" Aiii bây giờ không phải thì sau này cũng phải thôi kêu trước cho quen ấy mà ".

----------------------------

Tacgia có lời muốn nói:

Rất lâu không đăng chap rồi cảm thấy không ổn nên phải ngoi lên đâyyyyy.

Mọi người có cảm thấy diễn đạt trong truyện tệ không? Nếu thấy chỗ nào chưa ổn thì cứ nhận xét thẳng thắn nhé!

Cũng sắp thi học kì rồi chúc các bạn thi thật tốt nhé. Còn những bạn thi rồi thì chúc mọi người đạt kết quả như ý nèeee.

Tặng mọi người 1 trái tim nè❤ đọc truyện vui vui vẻ vẻ nhé!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro