ừ, là hết đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời đã dần khuất sau lưng đồi, qua một ngày mệt mỏi, đây cũng là lúc em được trở về nhà. Vừa về đến nơi em đã thấy Trương Cực ngồi sẵn ở phòng khánh chờ em. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, em liền lao ngay vào vòng tay của anh.

"Bé con, xin chào"

Trương Cực nhẹ nhàng ôm em, vuốt đôi má còn đang ửng hồng của người trong lòng. Nhìn trạng thái mệt mỏi đầy ưu phiền của em, anh đoán là hôm nay em đã gặp phải chuyện gì rồi.

"Kể em nghe, hôm nay anh đã gặp phải chuyện gì?"

"Cậu bạn cùng lớp với anh hôm nay đã tỏ tình với người cậu ấy thích. Cậu ấy thích người ta trong suốt 3 năm cấp ba liền. Anh thấy rõ ràng là cậu bạn kia cũng thích bạn ấy. Ấy vậy mà cậu bạn ấy lại bị người ta từ chối lời tỏ tình. Em nói xem, tại sao bạn kia lại không chấp nhận?"

"Tả Hàng, sao anh lại chắc chắn rằng cậu bạn kia cũng thích bạn của anh?Anh không là họ, sao có thể hiểu cả hai được?"

Em tròn mắt nhìn anh, ừ, anh nói đúng. Em không là họ vậy sao em có thể hiểu họ nghĩ gì?

"Vậy thì anh thấy thật tiếc cho cậu bạn ấy, tỏ tình không được mà còn làm mất đi một tình bạn, em nhỉ? Mãi về sau gặp lại họ sẽ lướt qua nhau như chưa từng quen biết vậy."

Em giơ hai ngón trỏ lên làm động tác lướt qua nhau miêu tả cho anh xem, Trương Cục nghiêng đầu nhìn em, thủ thỉ

"Nếu như làm vậy biết đâu lại tạo cơ hội cho hai người họ tìm được một người phù hợp hơn với mình thì sao. Tình yêu nhất thời và tình yêu dài lâu, ừmm.. nó khác nhau anh ạ"

Tả Hàng nép lại vào lòng anh, ngẩng mặt ôm chầm lấy người trước mặt, miệng cười lẩm bẩm

"Thế em ơi, tình yêu của mình là dài lâu phải không?"

Trương Cực không đáp, chỉ hỏi lại em một câu hỏi quen thuộc.

"Anh sẽ yêu em hết đời hay chỉ là nhất thời?

"Ừ, là yêu em hết đời"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro