ngày mai thì sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày hè oi bức đã dần đến với Trùng Khánh, những ngày này đặc biệt nóng. Ánh nắng như muốn thiêu rụi đi tất cả.

Nắng nóng khó chịu lại thêm thời tiết khô hanh vậy nên em và Trương Cực đã quyết định cùng nhau đi biển. Sẵn tiện em cũng được nghỉ hè thế nên muốn cùng anh đi chơi ở nhưng nơi mới lạ.

Trên cả bờ biển trải dài, em và anh cùng nhau ngồi ngắm nhìn từng con sóng chậm chạp vỗ bờ. Tả Hàng dựa vào vai anh để cảm nhận những giây phút bình yên. Xung quanh tĩnh lặng, không ồn ào, vội vã như Trùng Khánh xa hoa.

"Anh cảm thấy thế nào?"

"Ý em là không gian ở đây hả?"

Em chỉ tay về phía biển rộng lớn, đừng con sóng lăn tăn nối đuôi nhau tấp vào bờ. Anh cũng đưa mắt hướng về phía xa xăm, đợi chờ câu trả lời từ em

"Bình yên vã thanh tĩnh. Nó giống như một liều thuốc giúp ta thoải mái hơn sau những làm việc mệt mỏi. Cho ta cảm nhận sự trầm lắng trong xã hội xô bồ"

"Đặc biệt hơn, anh được cùng em ở không gian yên tĩnh này. Mong sao hai ta có thể mãi như thế em nhỉ? Ý là chuyện tình của mình ấy."

Chút phiếm hồng hiện lên đôi má em. Em không hay nói những lời mật ngọt với anh đâu. Không phải mới yêu nhưng mỗi lần nhắc đến anh, em vẫn luôn ngại ngùng như thế.

Vẫn là nụ cười cưng chiều anh dành cho em. Em của anh vẫn luôn hồn nhiên như vậy. Em muốn chuyện tình mình sẽ mãi "bình yên". Nhưng mà em ơi, đến hoàng hôn còn có lúc lỡ hẹn với chân trời. Chuyện tình mình sẽ là mãi mãi chứ?

"Tả Hàng, nói em nghe, ngày mai anh sẽ yêu em như thế nào?"

Ngước mắt về phía hoàng hôn nơi chân trời, một màu vàng đẹp đẽ, mỉm cười

"Anh sẽ yêu em hết đời'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro