chẳng biết nữa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ngồi thụp xuống trước gốc cây cổ thụ nơi em và anh gặp nhau lần đầu. Khuôn mặt đỏ ứng lấm lem nước mắt.

"Em thật đáng ghét, Trương Cực là đồ đáng ghét. Tại sao em lại không cho anh về cùng chứ?"

Em vừa khóc vừa cằn nhằn anh. Chả là kì nghỉ hè của cả hai còn tận một tháng nữa mới kết thúc. Em thì muốn dành toàn bộ thời gian này ở bên anh. Nói ra thực ngại nhưng mà em thích được ở bên và quấn lấy anh lắm.

Thế mà hôm nay, anh đưa em đi dạo chơi một vòng Trùng Khánh rồi anh lại bảo em rằng anh sẽ về Giang Tô. Chẳng biết sẽ là bao lâu nữa. Nhưng, anh sẽ không để em đi cùng.

"Xin lỗi anh"

Anh cúi xuống ôm em vào lòng. Anh không muốn rời xe em. Nhưng xin lỗi em. Anh muốn rời đi trước khi em biết anh đang bị nhưng cơn đau của căn bệnh bạch cầu mãn tính đang đeo bám.

"Vì sao chứ. Hay em đang giấu anh chuyện gì"

"Không có, chỉ là em về có chút việc, sợ rằng sẽ chẳng còn thời gian quan tâm anh được nữa. Hoặc là sẽ không bao giờ."

Nghe anh nói xong em liền òa lên khóc. Anh muốn bỏ em lại nơi này. Sẽ là lần cuối em gặp anh phải không anh. Anh từng hỏi em sẽ yêu anh hết đời cơ mà. Sao giờ anh định bỏ em đi?

Trương Cực nhìn anh cười, lau giọt nước trên khóe mắt. Anh của em lại làm nũng rồi.

"Nào bé ngoan, anh lại mè nheo rồi. Em chỉ đùa anh thôi. Em về có việc thật mà. Em sẽ cố gắng hoàn thành công việc nhanh nhất, để ngày mai em sẽ trở về với anh."

"Em nói thật chứ?"

"Em đã lừa dối anh lần nào đâu? Mai em sẽ về với anh,nhé."

Em mỉm cười ôm chầm lấy anh. Mai anh sẽ lại về với em mà nhỉ.

Dỗ dành em mãi mới khiến em nín khóc. Đôi bàn tay lại đan vào nhau, anh và em cùng trở về ngôi nhà của hai ta. Là của hai ta ngày hôm nay thôi.

Trương Cực ngoái lại nhìn cây cổ thụ ấy lần cuối rồi lại cùng em tiếp bước. Hôm nay anh cố ý đưa em đi dạo quanh Trùng Khánh, đến những nơi chứa đầy kỉ niệm của chuyện tình đôi mình. Cuối cùng là đưa em về nơi ta gặp nhau lần đầu. Nơi ta gặp sẽ là nơi kết ta kết thúc.

Ngày mai anh sẽ về với em, nhưng có bao giờ anh nghĩ lỡ ngày mai?

Lời hứa yêu em hết đời. Không biết bao lâu ta sẽ thực hiện được. Nhưng có lẽ là kiếp sau.

Yêu lại lần nữa, ta đừng hứa hẹn gì nhau anh nhé.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro