hết đời?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trương Cực, em có muốn anh làm mẫu cho em vẽ tranh không?"

Trên tay cầm bó hoa cúc họa mi vừa mới hái ở dưới đồi, Tả hàng vui vẻ chạy lại chỗ Trương Cực đang vẽ tranh trên cái chòi nhỏ dựng cách đó không xa.

"Tất nhiên là muốn, nhưng mà em biết anh sẽ chẳng thể nào ngồi yên trong một khoảng thời gian dài đâu"

Trương Cực khẽ nhìn rồi đáp lại anh.

"Hứ, anh không thèm chơi với em nữa đâu"

Ơ em muốn giúp mà Trương Cực lại nói em như vậy. Nói rồi Tả Hàng hất mặt sang một bên, khoanh tay giậm chân bên cạnh tỏ rằng em đã giận anh rồi.  Trương Cực tiến lại ôm em về ngồi cạnh mình. Lặng lẽ cười trước sự đáng yêu của em.

"Được rồi mà, chỉ là em trêu anh thôi"

"Em sẽ hát để chuộc lỗi với anh nhé, chịu không?

Được anh dỗ ngọt, còn được nghe anh hát em cười tươi rời khỏi vòng tay anh, lựa một vị trí ngồi xuống bên cạnh chống cằm nghe anh hát.

Câu hát cuối cùng cất lên cũng là lúc Trường Cực vẽ xong bức tranh của mình. Nó chỉ đơn giản là một bức tranh vẽ vườn hoa cúc dưới bầu trời cao xanh thẳm.

"Bên kia là một vườn hoa tulip, nhưng sao em lại chọn vẽ hoa cúc trắng"

Tả Hàng thắc mắc nhìn anh, rõ ràng tulip đẹp hơn nhưng anh lại chọn vẽ hoa cúc trắng nhỉ?

"Anh không biết sao, hoa cúc trắng, nó là biểu tượng cho tình yêu bền chặt và dài lâu"

"À, ra vậy!"

"Tả Hàng, anh sẽ yêu em hết đời,nhỉ?

"Tất nhiên rồi, yêu em hết đời"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro