anh sẽ yêu em hết đời, nhỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa, sớm mai hôm nay Trùng Khánh đón một cơn mưa. Mưa xuân đầu mùa. Những cơn mưa rả rích, kéo theo tiết trời ấm ướt khó chịu.

Đứng dưới mái hiên, Tả Hàng vươn nhẹ đôi tay hứng những giọt mưa nhỏ xíu như hạt ngọc. Bất giác em rụt lại ngay khi vài hạt mưa vừa mới chạm vào lòng bàn tay. Lạnh. Mưa xuân vẫn mang theo một chút lạnh của mùa đông chưa qua hẳn.

"Sao thế. Em tưởng anh trời mưa mà?" Chẳng biết từ lúc nào mà Trương Cực đứng sau nhìn em. Đầu tựa lên thành của vu vơ hỏi.

"Thích chứ, anh vẫn luôn thích mưa. Nhưng em ơi nó thật lạnh "

Em giơ hai tay mình về phía Trương Cực. Đôi bàn tay trắng hồng bởi lạnh mà trắng thêm. Trương Cực thuận theo nắm lấy tay em xoa xoa để truyền lại hơi ấm.

"Anh nói xem, nếu như sau này em không ở cạnh anh thì ai làm ấm tay cho anh mỗi khi nghịch như này đây hả?"

Em nhìn Trương Cực rồi lại làm mặt giả bộ đăm chiêu suy nghĩ.

"Sao lại phải là người khác. Em bảo em sẽ sống cùng anh đến già mà."

"Em chỉ nói ví dụ thôi mà bạn nhỏ."

"Ưm... sẽ không đâu, sẽ chẳng là ai cả, bởi em sẽ ở cạnh anh mãi mà."

Nghe câu trả lời của em, rồi lại nhìn em phấn khích cười Trương Cực chỉ lắc đầu nhẹ và đặt lên trán em một nụ hôn.

"Nói em nghe rằng anh sẽ yêu em hết đời, nhỉ"

"Ừ, anh sẽ yêu em hết đời"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro