9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ngài Braginsky, tôi đem chỉ thị của cấp trên tới đây. Họ không hài lòng khi ngài đối xử với tên đó quá nhẹ nhàng. - Một người lính Nga đứng trước bàn Ivan, chỉ về phía sofa nơi Alfred đang nằm.

- Vậy sao? - Ivan bình tĩnh mỉm cười.

- Ngài nên nhớ trong khi ngài đang ngồi đây chơi đùa vui vẻ với tên đó, thì ngoài kia các anh em đồng chí của chúng ta đang đổ máu hy sinh. Mong ngài hãy suy nghĩ thấu đáo. Đó là ý của cấp trên muốn tôi truyền đạt tới ngài.

Đôi mắt Ivan đăm chiêu nhìn người đối diện. Rồi hắn gật gù ra hiệu cho người kia đi khỏi. Alfred vốn đã dậy từ lâu, cậu đã nghe được hết câu chuyện giữa hai người họ. Vậy ra kẻ thù của cậu đã lơi lỏng phòng bị. Hắn chỉ cần mềm lòng thêm chút nữa, là cậu đã có thể lừa được hắn để thoát ra ngoài. Bao nhiêu đêm cậu nằm gai nếm mật, tất nhiên chỉ là để đổi lấy tự do. Nhưng một chút ý nghĩ cắn rứt lại nhen nhóm trong trái tim Alfred khi cậu biết hắn bị khiển trách vì mình.

***

Alfred được đưa trở lại buồng giam. Giờ cậu đã ngoan ngoãn hơn nhiều. Mà Ivan cũng ghé đến thường hơn, để xem quá trình cai nghiện và phục hồi của Alfred. Mỗi lần thấy hắn, cậu lại vui vẻ gọi một tiếng "Ivan". Tuy nhiên Ivan rất khôn khéo, hắn không bao giờ tiếp cận cậu quá gần nữa.

Đã nhiều tháng trôi qua, Alfred dần kết thân với bọn lính gác hơn. Một hiện thân quốc gia kiên cường như cậu thì không thể chịu cảnh giam cầm đày đọa này mãi được. Cậu đã ăn uống đầy đủ trở lại. Có thể nói chú chim cú tuyết đã cho cậu niềm hy vọng thoát ra. Chú chim Tự do nếu có thể cất đôi cánh bay cao, thì Alfred cũng thế. Trái tim cậu khao khát tự do, dù cho Ivan có cố dày vò bao nhiêu đi nữa.

Cơ hội là thứ mà cuộc đời luôn ưu ái dành cho Alfred trong suốt chiều dài lịch sử. Tất nhiên cậu luôn biết nắm bắt lấy nó, dù có phải chịu rủi ro. Chỉ có điều mỗi ngày trôi qua, cậu lại càng cảm thấy như cơ hội là thứ gì đó thật xa vời thực tế.

***

Hai tay Alred bị xích chặt vào bức tường đá, chân chạm đất. Cái gờ xi măng xám xịt tạo thành một chỗ ngồi vững vàng cho cậu. Mồ hôi Alfred vã ra như tắm, cậu cứ ngáp không thôi. Cơn nghiện lại ập đến, làm cơ thể Alfred khó chịu phản ứng. Đôi mắt xanh lò dò một bóng người, ai cũng được cả. Thuốc, cậu cần nó. Methamphetamine, ketamine hay gì cũng được. Alfred cần nó hơn bao giờ hết. Cơn nghiện đang hành hạ cậu, một cảm giác khó chịu dâng lên khắp thân thể. Cậu vẫy vùng hết sức có thể, đôi chân cọ xát trên nền đất xi măng lạnh lẽo chảy tuôn máu đỏ. Đầu cậu mụ mẫm đi và cậu liên tục đập đầu vào bức tường đá phía sau lưng.

- Th- thuốc... CHO TAO THUỐC!!!!

Alfred vật lộn như vậy hàng giờ liền cho đến khi có mấy tên lính vào trong buồng giam để giữ chặt cậu lại. Đằng sau mớ song sắt ngoài kia là Ivan Braginsky đang ngồi thưởng thức quá trình này. Hắn cuối cùng cũng vào khi Alfred sắp gục đi vì kiệt sức. Bàn tay đeo găng đen lạnh buốt chạm vào khuôn mặt nóng bừng thiếu sức sống nơi cậu. Hắn nâng khuôn mặt mỏi mệt ấy lên, đặt lên đó một nụ hôn. Rồi Ivan lùi ra một đoạn. Để hai tên lính đến gần người tù nhân. Bọn chúng đỡ cậu ra đến một khu khác, đôi chân kéo lê trên đất rỉ ra vết máu tươi. Dưới thứ ánh sáng lờ mờ, trông như màu đỏ thẫm ngả đen tăm tối.

Alfred được đặt ngồi ngay ngắn trên ghế gỗ. Tiếng rè rè từ cái máy tông đơ cắt tóc cứ văng vẳng bên tai. Một tên lính bắt đầu xén đi mái tóc vàng như ánh mặt trời của cậu. Do bị cầm tù bao lâu nay, mái tóc ấy đã bết dính không còn mềm mượt nữa. Đôi mắt xanh hé mở một chút, chỉ để nhắm nghiền trở lại khi từng mớ tóc vàng thấm máu bê bết rơi xuống đất. Mái tóc của cậu giờ đây đã bị chúng cạo sạch. Rồi hai tên lính lại kéo Alfred về buồng giam cũ, nơi có một bác sĩ đang đợi sẵn với đồ nghề. Tay bác sĩ bắt đầu khâu lại vết rách trên đầu Alfred, với sự giám sát của Ivan ngay phía sau. Cổ tay Alfred tím đỏ, tuột cả mảng da do bị xiềng xích thường xuyên. Khi tay bác sĩ quân y sát trùng cho cậu, Alfred liền bấu chặt lấy ông ta.

- Đ- đau!! - Cậu thốt lên.

Nhưng tay bác sĩ không dừng lại hoặc là nhẹ tay hơn. Ông ta sát trùng và băng bó vết thương cho cậu trước sự giúp đỡ của mấy tên lính gần đó.

- Xong rồi ạ. - Bác sĩ đến chỗ Ivan, báo cáo.

Ivan chỉnh lại cái khăn choàng màu trắng sữa trên cổ, mỉm cười chào thân thiện. Rồi tay bác sĩ và đám lính canh cũng rời khỏi buồng giam. Chỉ còn lại hắn và cậu. Alfred nằm yên trên đất, cậu đã tỉnh táo hơn. Đầu bị bó chặt bằng lớp băng trắng. Khắp người đều là những vết băng y tế trắng muốt nằm rải rác. Trông như ai đó đang cố hóa trang thành một cái xác ướp vô vị cuối ngày Halloween. Bàn tay Alfred khẽ chạm lên đầu. Cậu do dự sờ mó nó, rồi lại thôi. Ivan ngồi trên ghế gỗ nhìn xuống người tù nhân khổ hạnh. Bóng hắn che mất một phần cơ thể Alfred. Cậu xoay người nhìn hắn, đôi mắt như đang trách móc thật nhiều. Alfred biết rằng Ivan sẽ không tiêm thuốc giảm đau liều cao cho cậu nữa dù cậu có van xin hắn. Cũng không rõ cái gì mới đáng sợ hơn. Là màn tra tấn của Ivan, hay là cơn nghiện thuốc đến mụ mị thần trí... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro