10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bàn tay Alfred sờ lên cái đầu đã ra lún phún tóc. Lần trước cậu bị cạo sạch đi mái tóc vàng, trông thật thê thảm. Giờ tóc đã ra được chút ít, mà cơn nghiện của Alfred cũng đã đỡ hơn nhiều. Cậu hay được tiêm các loại vitamin bổ sung thay vì là mấy loại thuốc bí mật quân sự chưa được thử nghiệm.

Cậu rúc vào trong cái chăn dày tránh cái lạnh thấm vào da. Đã nhiều tháng trôi qua và Nga dần tiến sâu vào lãnh thổ của cậu hơn. Tuy vậy đôi bên vẫn còn ở thế giằng co, không dễ dàng đánh bại được người Mỹ. Ở Mỹ là sự nhạy bén khôn khéo, còn ở Nga là sự gan lì kiên cường. Có lẽ cái lạnh buốt giá nơi Siberia đã tôi rèn trái tim quả cảm của người Nga. Họ không biết sợ. Họ đoàn kết và dũng cảm xông thẳng lên phía trước để biến mảnh đất trước mặt thành hỏa ngục chôn xác kẻ thù. Người Mỹ cũng không chịu thua. Họ mang trái tim nghĩa khí không hề nao núng. Mảnh đất mà họ đã vất vả hất cẳng người Anh sẽ là nơi vùi xác quân địch dưới 6 tấc đất để dâng máu tế trời. Alfred nhẩm tính thời gian cậu bị bắt đến đây. Nghĩ mãi không thông. Rồi cậu bước khỏi giường, đến gần bức tường phía kia. Chỉ có vài vạch kẻ được cậu vẽ lên tường bằng cái xích sắt. Do thời gian qua cậu đã bị thuyên chuyển buồng giam vài lần. Cũng có khi bất tỉnh hoặc là mê man dưới tác dụng của thuốc giảm đau và mấy đòn tra tấn. Nên sự ghi nhận thời gian bị đứt quãng và bản thân cậu không thể biết đã bao nhiêu lâu trôi qua. Ngày hay đêm dưới căn cứ sâu tận lòng đất này, qua ánh đèn dây tóc màu vàng mờ ảo cũng không thể nào đoán được. Alfred chán ngán lắc đầu. Cậu lê bước chân nặng nề xích sắt quay trở lại giường, nằm cuộn trong chăn.

"Chiến sự ra sao rồi?"

"Những sinh mạng ngã xuống có được chôn cất tử tế không?"

"Đồng minh của Mỹ đâu cả rồi?"

Tất cả những câu hỏi chạy quanh não cậu. Lúc tỉnh táo khỏi cơn nghiện thì Alfred lại bị những ý nghĩ đó bủa vây. Không biết là tỉnh hay mê mới toàn vẹn tốt đẹp. Trách nhiệm gánh vác thế giới thật lớn. Cậu từng cảm thấy mình như Atlas trong câu chuyện thần thoại, phải gánh vác tất cả trên vai.

"Hòa bình thế giới"

Đây vốn là ý của cậu. Alfred đã thật sự muốn tạo ra một nơi hạnh phúc bình yên. Nhưng hiển nhiên những vị lãnh đạo thượng cấp không nghĩ thế. Mấy tổ chức hòa bình thật ra chỉ là cái cớ cho họ dòm ngó mảnh đất khác. Con người cùng lòng tham không đáy chỉ quan tâm đến quyền lợi của đất nước họ. Dù cho có phải tự mình tổn hao quân lực, hy sinh nhiều mạng người thì chiến sự vẫn sẽ không bao giờ chấm dứt hoàn toàn. Và Alfred đã dần chấp nhận tư tưởng đó từ lâu. Cậu không ngại đem người dân ra làm quân cờ để đạt được lợi ích. Và hậu quả là sự chia rẽ nội bộ sâu sắc khó có thể cứu vãn. Chỉ khi bị tra tấn đến cùng cực, Alfred mới thấu hiểu nỗi đau đớn khi mất đi tự do và bị giam cầm. Trước đây cậu đã quá ngạo mạn, vì nữ thần may mắn luôn mỉm cười với Alfred. Cậu chưa từng trải qua cảnh địa ngục tù đày cho đến tận lúc này. Trước đây những kẻ khác mới phải hèn mọn quỳ xuống trước mũi giày cậu. Mà giờ đây khi là một tù nhân, Alfred không có giày lại còn mặc không đủ ấm. Hoàn cảnh hết sức thê lương.

Đôi mắt người tù nhân cứ hay hướng về cửa buồng giam. Thỉnh thoảng sẽ nhìn theo bóng người lướt ngang qua. Dường như cậu đang chờ đợi hắn. Đã nhiều ngày Ivan không đến đây, làm cậu cảm thấy có chút thiếu vắng. Tay Alfred chạm lên đôi môi tái nhợt khô khốc. Lại nhớ đến mấy lúc kẻ đó hôn cậu thật dịu dàng.

Cậu bất giác thấy sợ.

Tại sao cậu lại có thể nhung nhớ người đã tra tấn mình?

Chính hắn. Hắn đã cưỡng bức cậu một cách thô bạo. Đôi môi mà hắn dùng để hôn cậu khi ấy đầy hung hãn chiếm hữu. Cứ như thể hắn sắp xé xác người tù nhân khốn khổ tới nơi. Rồi không chỉ có vậy, Alfred còn bị ném cho bọn lính nhãi nhép. Chúng không ngừng dày vò thân thể cậu. Chúng tàn phá tinh thần cậu mặc cho Alfred có thét gào. Còn nhớ khi đó Ivan chỉ đứng nhìn khi đám lính lao đến để đồng loạt cưỡng bức cậu. Tựa như đang vứt đi một món đồ chơi mà hắn đã chơi chán rồi. Hắn đã cười. Một nụ cười giá lạnh tựa Siberia.

Cơ thể Alfred như đông cứng khi nhớ lại những lần bị tra tấn lúc cậu đến đây không lâu. Ivan đã không chút xót thương kẻ thù. Hắn tra tấn cậu và còn chậm rãi thưởng thức nỗi đau đó như đang dự một buổi biểu diễn trò vui. Người nọ đã chơi đùa với thần trí của Alfred. Đem một chút yêu thương đến sau khi đã nhẫn tâm đánh đập cậu. Trong đầu hắn biết rõ, giờ Alfred chỉ như một chú chim bị thuần hóa dần dần. Chỉ cần khiến cậu mất sạch ý chí trốn chạy là hắn có thể nắm cậu trong lòng bàn tay.

Alfred băn khoăn trở mình. Cậu cố nén những tâm tư vào góc khuất sâu trong tiềm thức rồi cố gắng ngủ. Cái chăn dày phủ kín chân trong cái lạnh cắt da thịt. Vết thương ngoài da cũng đã lành nhanh chóng. Chỉ có vết thương trong tim cậu là vẫn âm ỉ đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro