11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi mắt xanh cô độc hướng về bốn bức tường đá. Nơi này chỉ giam giữ mình Alfred mà thôi. Cậu chỉ có thể nói chuyện một mình hoặc là nói với bọn lính gác. Mà gần đây bọn chúng cũng chẳng muốn mở miệng nhiều. Người Nga không quá cởi mở nhiệt tình như con người nơi đất Mỹ. Vì vậy mà cậu luôn cảm thấy rất cô độc.

Không khí đã lạnh hơn vì trời đã sang thu. Một hôm nọ, Alfred nghe thấy bọn lính đang áp giải ai đó đến buồng giam đối diện cậu, đôi chân người bạn tù lê bước nặng nề. Anh ta bị ném vào buồng giam đối diện, nhưng vẫn còn đủ sức lao đến bên song sắt.

- Khốn kiếp lũ chúng mày!!!

Cái giọng quen thuộc đó đã từ rất lâu rồi Alfred mới được nghe. Cậu vội lao đến song sắt, trông sang buồng đối diện.

- Steve? Anh phải không?? - Cậu đánh tiếng hỏi.

- Là Alfred sao?? Cậu đang ở đây!!!! - Người tù nhân phía kia giọng nghẹn ngào. - Chúng tôi đã tìm cậu nhiều tháng nay... Tiếc là tôi không thể báo tin cho những người khác nữa rồi.

Cảm xúc Alfred giờ đây thật lẫn lộn. Cậu vui mừng khi gặp lại Steve - người đặc vụ đến từ CIA. Nhưng cũng không kịp vui vì sợ rằng Steve sẽ không sống nổi trước họng súng quân thù.

Buổi chào hỏi bị cắt ngang khi Ivan xuất hiện. Không gian như luôn lạnh hẳn đi mỗi khi hắn đến. Khuôn mặt đẹp một cách vô tình mỉm cười nhìn Alfred.

-Hóa ra đây là bạn của cậu sao? Chà, xem ra tôi phải tiếp đón cẩn thận một chút rồi, da?

- Ivan, đ- đừng làm hại anh ấy...

Khó có thể tin được một người luôn nắm vị thế dẫn đầu, kẻ luôn chống đối hắn giờ lại mềm mỏng nài nỉ kẻ thù. Steve không khỏi ngạc nhiên khi thấy người nơi buồng giam đối diện đang van xin Ivan tha cho anh ta. Lòng tự tôn của một người con đất Mỹ không cho phép Steve chấp nhận điều đó.

- Cậu Alfred!! Đừng xin hắn!!! Hãy để tôi được chết! Cho tôi được tận trung với nước Mỹ!!!!

- Nhưng Steve-

- Nào nào, hai người đừng có tranh cãi chứ? - Ivan lắc đầu. - Bạn cũ gặp lại phải vui vẻ. Cười lên xem nào?

Ivan với tay lấy cái dùi cui đeo bên hông hắn, gõ mạnh lên song sắt buồng giam của Steve. Âm thanh vang vang cả khu giam giữ. Bị cái dùi cui đập trúng vào tay, Steve ngã ra đau đớn. Mấy ngón tay anh ta gãy nát, trông như sắp đứt ra. Rồi hai tên lính xộc ngay vào trong, bắt đầu đánh đập Steve bằng dùi cui lớn. Âm thanh la hét truyền đến khắp buồng giam, mà phía bên kia buồng Alfred lại không thể làm gì cả. Bàn tay cậu với ra bên ngoài nhưng bị lớp song sắt chặn lại. Alfred vẫn nhớ trước đây từng đến nhà Steve đôi lần. Anh ta và cậu đã gặp nhau từ khi Steve mới nhận việc tại CIA hồi vẫn còn là một cậu thanh niên trẻ. Trong đầu cậu chợt nghĩ đến hai đứa con và vợ của Steve đang chờ đợi ở quê nhà. Người chồng, người cha mới ngoài 30 của họ sẽ không bao giờ còn có thể quay về với thân thể lành lặn được nữa. Chưa bao giờ Alfred cảm thấy bất lực đến thế. Người bạn cậu đang ở ngay phía kia, cách độ chừng vài mét. Mà bàn tay này lại không thể nào chạm đến. Vài mét cỏn con ấy như dài bằng vạn năm ánh sáng xa xôi.

Chỉ có Ivan là ra vẻ hưởng thụ lắm. Hắn im lặng quan sát Alfred, có chút đắc ý khi thấy mình đã thành công dày vò tâm trí người tù nhân. Hắn vốn có thể nhanh chóng giết Steve như giết một con gián. Vậy mà vẫn chọn cách ép Alfred nhìn bạn cậu chết dần chết mòn. Bàn tay cậu đã buông thõng khỏi song sắt, đầu cúi xuống. Alfred không dám nhìn cảnh tượng ấy thêm. Cậu chỉ đứng đó như một bức tượng đẹp vô hồn. Đến lúc Steve đã yếu đi, anh liền bị lôi ra bên ngoài buồng giam. Lúc này thân thể đầy máu của Steve còn gần buồng giam của Alfred hơn. Là hắn cố ý ép cậu phải nhìn. Bởi tiếp theo đó, Steve đã bị bọn chúng rút đi từng chiếc móng tay. Tiếng kêu gào thảm thiết nghe đầy ám ảnh. Lúc này Alfred đã suy sụp lắm rồi, cậu quỳ thụp xuống gần chỗ Steve lẩm bẩm không ngừng.

- Xin lỗi... Tôi xin lỗi... Xin lỗi, Steve...

Bàn tay Ivan luồn qua lớp song sắt, chạm đến mặt cậu. Một cơn lạnh buốt truyền đến từ chiếc găng bọc da màu đen hắn đang đeo. Hắn vuốt ve khuôn mặt đẫm nước mắt của người nọ, như thể trấn an. Rồi Ivan bước hẳn vào bên trong buồng giam của cậu. Hắn đến ngồi cạnh Alfred, tay giữ chặt đầu ép cậu phải nhìn cảnh tượng tra tấn kinh hãi ngoài kia.

Một tên lính khác mang theo cái gì đó đến gần Steve, chuẩn bị kết thúc. Gã chờ khi Ivan gật đầu duyệt xong mới dám khom người đổ lọ acid đậm đặc lên miệng Steve. Lúc này anh ta đã quá đau đớn để nhận thức. Acid được đổ thẳng lên mặt Steve. Lớp da mặt anh ta bắt đầu kêu xèo xèo một cách ghê rợn. Thứ hóa chất cực mạnh này bắt đầu phá hủy da thịt Steve. Khuôn mặt bị bỏng nặng và acid cứ hút cạn nước bên trong từng tế bào, Steve đang bị biến dạng đến mức khó tin. Sau đó tay lính lại đổ thêm một lọ nữa lên khắp đầu người nọ. Tiếng xì xèo khi acid phản ứng với mặt Steve tội nghiệp hòa lẫn cùng chút tiếng thều thào nặng nhọc đầy đau đớn của anh ta. Rồi âm thanh đó cũng dần tắt hẳn. Khuôn mặt Steve giờ đã lộ ra lớp sọ trắng phếu quá nửa đầu. Alfred bị ép buộc chứng kiến toàn bộ quá trình. Nước mắt cậu đã ngừng chảy vì cú sốc quá lớn này. Người bạn cậu vừa bị giết hại một cách dã man ngay trước mắt. Ivan lúc này mới chịu thả tay khỏi Alfred.

- Thưa ngài Braginsky, làm gì với cái xác này đây?

- Đem ra ném ngoài căn cứ, đặt gần chân núi rồi rạch sẵn bụng ra. Bọn chim săn mồi sẽ đến dọn dẹp. - Ivan đáp lại tên lính một cách thản nhiên.

Xác Steve bị chúng nhét gọn vào một cái túi để đem ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro