12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi mắt Alfred cứ trông sang buồng giam đối diện. Vết máu của Steve dần khô lại, tạo thành một vệt nâu đỏ thẫm. Trông như ai đã sơn đỏ cả khu vực buồng giam Steve. Chỉ mới hôm qua cậu vừa gặp lại bạn cũ, vậy mà hôm nay chợt thành ngày tiễn đưa. Cậu có phần hốc hác mỏi mệt vì không ngủ nổi. Khuôn mặt Steve như cứ hiện về đầy ám ảnh trong mơ. Cái xương sọ trắng khi ấy lộ ra đến méo mó. Giờ đây có lẽ bọn chim săn mồi đã đánh chén thân thể anh ta rồi.

Ivan lại đến thăm cậu. Hắn đến gần Alfred, nhìn theo hướng mà cậu đang nhìn.

- Nhớ bạn à? Nhưng tôi mới là bạn của cậu.

Hắn túm lấy cổ áo người tù nhân kéo lại gần thật mạnh bạo. Đôi mắt như phản chiếu nét hờn ghen. Rồi chợt Ivan lại ra vẻ dịu dàng. Bàn tay lớn vòng qua ôm ấp cậu.

- Bạn cậu chết rồi, Alfred. - Hắn thì thầm vào tai người tù nhân. - Giờ cậu chỉ có mình tôi thôi.

- Xin lỗi... Steve... Xin lỗi...

Alfred lẩm bẩm trong khi hắn đang cố khơi lại nỗi đau đớn trong cậu. Nhưng Alfred chỉ luôn miệng gọi tên "Steve" một cách máy móc cùng lời xin lỗi gửi đến linh hồn anh. Điều đó làm Ivan thấy khó chịu lắm. Hắn lập tức tức ấn đầu cậu xuống nền đất. Đôi môi khô khốc ấy vẫn chỉ liên tục gọi tên Steve.

Rồi chợt Alfred như tỉnh lại đôi chút. Cậu dùng hết sức lực đấm Ivan một cú vào bụng đau điếng, cố chạy nhanh đến phía cửa buồng giam đang hé mở và không có lính canh. Lần đầu tiên Alfred chạy ra được bên ngoài cái buồng giam lạnh lẽo. Nhưng lính của Ivan đã phục sẵn ở lối đi, mớ súng điện nhắm thẳng vào cơ thể cậu. Alfred ngã xuống khi bị súng điện bắn trúng. Cậu nằm trên đất co giật một lúc trong đau đớn rồi bất tỉnh.

***

Alfred tỉnh dậy tại một nơi xa lạ tối mù. Căn phòng nhỏ chỉ vừa đủ cho một người nằm cuộn người bên trong. Đây chính là nơi biệt giam. Tù nhân sẽ bị nhốt trong một không gian tối tăm nhỏ hẹp, yên tĩnh không một tiếng động. Nghe thì có vẻ như không có nhiều khác biệt so với buồng giam thông thường. Nhưng những tù nhân kẹt lại đây nhiều ngày đều sẽ phát điên phát dại. Phòng biệt giam mới chính là nơi kinh khủng nhất mà bất cứ kẻ nào cũng e dè. Căn phòng bé đến nỗi cậu chỉ có thể nằm co chân trên tấm đệm cũ mèm. Trên cánh cửa sắt màu xám đen chỉ chừa ra một lỗ nhỏ đủ cho lính gác nhìn thấy được đôi mắt cậu khi Alfred dí mặt sát đến cửa. Và bên dưới cánh cửa là một cái cửa nhỏ để đưa thức ăn vào, đang bị đóng chặt lại. Không gian tối đen, chỉ có chút ánh sáng vàng nhạt mờ nhòe lóa vào phòng biệt giam từ cái lỗ trên cửa. Alfred nhớ đến chú chim cú tuyết mà cậu đã đặt tên là "Tự do". Giờ này có lẽ chú ta đang lượn bay bên ngoài căn cứ với đôi cánh lành lặn rồi. Chỉ có cậu là kẹt lại cái phòng biệt giam tăm tối. Từ một hiện thân quốc gia đầy kiêu hãnh và quật cường, Ivan đã dần tàn phá cậu. Thần trí Alfred giờ đây đã sắp kiệt quệ. Cậu tỉnh táo mà cứ như đang lạc lối vào cơn mê. Ivan giờ lại phạt cậu vì nỗ lực chạy trốn. Chẳng lẽ hắn muốn cậu phát điên mới thôi ư? Biệt giam là một trong những hình thức trừng phạt tâm trí tù nhân kinh khủng nhất chốn ngục tù.

Đã hai ngày trôi qua tại phòng biệt giam. Không có lấy một tiếng động hay ánh sáng, Alfred chỉ đoán được đã hai ngày nhờ vào số lần thức ăn được lính canh đưa vào. Giữa không gian yên ắng tối tăm, cậu chợt hét lên. Tiếng hét của Alfred dội ngược lại trong phòng biệt giam nhỏ hẹp. Rồi mọi thứ yên lặng trở lại nhanh chóng. Cứ như cậu có thể nghe được cả nhịp tim mình, thứ âm thanh dấu hiệu sự sống còn sót lại nơi cậu. Sự im lặng khiến con người bứt rứt đến lạ. Alfred không thể tập trung nổi. Hoàn toàn không có chút tiếng động nào...

***

Mấy đầu ngón tay Alfred đã khô cả máu. Trên cánh cửa mang theo những vệt máu đổ dài. Đã là ngày thứ năm kẹt lại phòng biệt giam. Cậu bắt đầu thấy ảo giác của Steve lẫn Ivan nhiều hơn. Tiếng đập cửa, tiếng gào khóc của Alfred đến bi thương thê thảm. Mớ tóc chỉ mới mọc trở lại được một chút đã bị cậu giật đứt đi một mảng.

Chợt cánh cửa sắt phát ra tiếng động và ánh sáng như tràn vào căn phòng biệt giam của Alfred. Bọn lính lôi người tù nhân tội nghiệp ra ngoài, không rõ còn sống hay đã chết. Người tù nhân nọ đã sụt thêm nhiều cân, thân thể nhẹ bẫng được đặt lên chiếc giường chỗ buồng giam cũ. Một lão bác sĩ đã chờ sẵn, cạnh bên là Ivan Braginsky. Thân thể cậu được ánh sáng đèn soi rọi. Trên hai bàn tay là vết máu khô do cào cấu lên cửa. Đầu Alfred cũng rách một vết nông do cậu đã cố kết thúc cuộc đời bằng một cú đập đầu mạnh vào tường. Trên cánh tay cậu còn có vết cắn xé còn mới, trông rất khủng khiếp. Dường như Alfred đã tự ăn một phần thịt trên cánh tay mình.

- Thưa ngài, tôi có nên...? - Lão bác sĩ ngập ngừng hỏi Ivan.

- Cứ tiêm liều giảm đau mạnh cho cậu ta. - Và hắn mỉm cười đáp lại.

Theo lệnh của Ivan, Alfred được băng bó cẩn thận. Lại còn được sử dụng thuốc giảm đau trở lại. Cơ thể cậu cũng được lau rửa sạch sẽ và truyền cả dịch để nhanh hồi phục thể lực hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro