13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi mắt xanh xinh đẹp bị ánh sáng chiếu rọi thẳng vào có chút không quen. Mấy ngày biệt giam mà Alfred có cảm tưởng như đã trôi qua vài thập kỷ. Hàng mi cậu chậm rãi khép hờ. Thân thể bắt đầu truyền đến những cơn đau nhức khi thuốc giảm đau đã tan. Gần một tuần qua tích cực theo dõi bởi các bác sĩ quân y, giờ đây Alfred đã dần khỏe lại. Mặc dù cơ thể cậu vẫn còn ê ẩm đau nhiều lắm.

Cứ vài hôm Ivan lại đến thăm. Hắn luôn đứng từ bên ngoài ngó vào. Bóng dáng cao lớn cùng cái dáng mũi đậm chất Nga của hắn như dán chặt lấy tâm trí Alfred. Nhìn từ bên trong buồng giam, hàng song sắt khiến hắn trông như bị chia cắt thành nhiều phần. Gợi nhớ đến thời Liên Xô vàng son cùng sự tan rã của nó.

Hôm nay hắn cũng đến nữa. Dáng đi có chút khập khiễng dù tên ác quỷ ấy có cố giấu. Cậu biết hắn đang bị thương vì chiến sự. Trực giác mách bảo cậu rằng nước Mỹ đang phản công đáng kể và phe Đồng Minh cũng bắt đầu chi viện. Trận vừa rồi phía Nga đã gặp thất bại, nên chân của Ivan mới phải đi khập khiễng. Lần này hắn cẩn thận cởi mũ, đem những thứ như dùi cui hay súng điện giao lại cho bọn lính gác mang ra ngoài. Ivan chỉ còn mặc mỗi quân phục, tiến bước vào trong buồng giam. Lẽ nào hắn sợ Alfred sẽ nhân cơ hội để tấn công? Bởi hắn cũng biết cái chân khập khiễng kia không thể nào che giấu được. Người tù nhân nọ gượng dậy, cái chăn dày vẫn đang choàng lấy nửa thân dưới khi Ivan đến ngồi gần.

- Cậu trông tốt hơn rồi đấy.

- Mày rất căm ghét tao đúng chứ? Ivan, sao mày không sớm giết tao đi?

Alfred túm lấy cổ áo hắn đầy bạo dạn. Dù đôi mắt thâm quầng ấy cũng bắt đầu rưng rưng khi nhớ đến Steve.

- Chúng ta là bạn mà, da?

Hắn gỡ đôi bàn tay của người nọ ra, dịu dàng hôn lên trán cậu một cái. Hắn lúc nào cũng vờ như mình thật ân cần vô tội. Dễ khiến người ta quên mất rằng chính hắn đã xuống tay với biết bao nhiêu quân thù. Hắn ôm chặt người tù nhân vào lòng, truyền cho cậu chút hơi ấm nơi ngục tù lạnh lẽo.

- Tôi có thể cho cậu mọi thứ tại đây. Alfred, giờ cậu là người của tôi rồi.

- Tao không phải đồ chơi của mày. - Alfred quả quyết. - Tao muốn tự do.

Hắn cười khẩy.

Tự do sao? Con người còn có tự do sao?

Đất nước của sự tự do như Mỹ mà còn có những mâu thuẫn lớn. Như là những đạo luật về cấm phá thai, hay là cấm người chuyển giới được dùng nhà vệ sinh theo đúng giới tính đã chuyển. Ngay cả thân thể mà còn bị những gã đàn ông quyền lực định đoạt thì còn ai dám đòi quyền tự do đây.

Ivan vỗ vỗ nhẹ vào tấm lưng người tù nhân. Bàn tay hắn luồn vào trong áo cậu, truyền đến chút cảm giác ấm áp. Trời mùa thu rất lạnh, Alfred cũng tựa vào lòng hắn ngoan ngoãn. Rồi bàn tay hắn từ lưng cậu trượt dần xuống eo rồi luồn vào cả quần. Chợt Alfred giật bắn cả lên khi hắn bóp mông cậu thật mạnh. Người tù nhân khó chịu đẩy đối phương ra. Nhưng Ivan lại được đà ấn cậu xuống giường. Alfred không phản kháng. Bàn tay cậu níu lấy cái khăn choàng màu trắng ngà trên cổ hắn, chờ đợi. Hiểu ý, Ivan đỡ cậu ngồi dậy. Hắn lấy từ trong túi ra hai viên thuốc dạng tròn dẹp, màu trắng rồi đặt vào cái miệng đang há sẵn của Alfred một viên. Cậu đã nghiện trở lại do được tiêm thuốc giảm đau nhiều ngày qua. Mà chỉ khi bị thương nặng thì hắn mới cho phép cậu được sử dụng thuốc giảm đau liều mạnh. Còn không, Alfred chỉ có thể giải toả cơn thèm thuốc bằng cách làm tình cùng hắn. Bởi khi đó Ivan sẽ cho cậu uống mấy viên E, có tác dụng tạo cảm giác hưng phấn và kích thích hứng tình. Hắn đặt viên thuốc còn lại vào đầu lưỡi, chỉ chờ Alfred tự lao đến. Môi cậu liền dán chặt lấy môi hắn. Cái lưỡi ướt át thăm dò tung tích viên E đang tan đi trong khoang miệng Ivan. Cậu hôn hắn một cách nồng nhiệt kiểu Pháp. Rồi khi viên thuốc còn lại cuối cùng cũng tìm được, Alfred mới dứt môi khỏi người kia. Lúc này hai viên thuốc cũng ngấm dần lên cơ thể cậu. Một cảm giác dễ chịu truyền đi đến từng tế bào. Alfred chầm chậm ngã người xuống giường, cậu ngoan ngoãn cởi bỏ bộ quần áo tù nhân trên người. Trong khi đó Ivan cũng đã ném chiếc khăn choàng cổ xuống nền xi măng. Những chiếc cúc áo được tháo ra, để lộ một cơ thể sung mãn rắn chắc. Alfred cười cười níu lấy Ivan. Cậu đến ngồi vào lòng hắn, mặt đối mặt. Ngón tay Alfred trượt qua vết sẹo dài quanh cổ hắn. Rồi cậu chủ động rướn đến hôn lên vết sẹo trên cổ Ivan. Người nọ dựa vào lớp tường lạnh lẽo, để yên cho người tù nhân hành sự. Cái lưỡi ấm nóng nơi cậu liếm lên cổ hắn chậm rãi, khiến nhịp tim Ivan đập loạn. Chợt cậu ngoạm lấy vai hắn, cắn mạnh. Máu rỉ ra lấm tấm đỏ trên vai Ivan. Vậy mà hắn chỉ cười cười hôn lên trán cậu.

- Là trả thù tôi vì đã cắn cậu trong phòng tắm lần kia sao? *

- Ha ha, giờ chúng ta có sẹo đôi rồi!

Alfred cười lớn, ngón tay chỉ chỉ vào chỗ từng bị hắn cắn đến lưu dấu.

* sự việc trong chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro