14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu dựa vào lòng hắn, một cơ thể vạm vỡ nhưng đầy sẹo. Trước đây Alfred chưa từng chú ý đến điều này nơi hắn. Nhưng giờ làm tình với Ivan lại dễ chịu hơn. Điều đó khiến cậu chịu khó quan sát hơn nhiều. Cậu đặt môi hôn lên những vết sẹo cũ trên cơ thể Ivan. Đôi môi dần đi xuống bên dưới. Tay cậu nhanh nhẹn tháo đi thắt lưng da, thoáng cái đã cởi xong khóa quần hắn. Vật nọ đang muốn thoát ra, được cái miệng ấm nóng của Alfred mút chặt lấy thuần thục. Động tác ra vào của cậu làm hắn phải thở dồn từng cơn. Đến khi không thể chịu đựng được nữa, Ivan ấn đầu cậu vào sâu hơn. Vật nọ xộc thẳng đến cổ họng, khiến cậu ngộp một lúc. Thứ dịch trắng đục nơi hắn phóng ra, chảy hết xuống cổ họng Alfred. Cậu phải lao vội khỏi, nhất thời ho sặc sụa. Ivan mỉm cười hài lòng. Hắn mò đến góc giường, đem lọ gel đặt gần đó đến gần. Lần này hắn lại đặt nó cạnh bên Alfred.

- Cậu tự làm đi.

- S- sao?

Có chút xấu hổ, nhưng cơn hứng tình do thuốc tạo ra lại khiến cậu bạo gan hơn. Alfred mở lọ gel mát lạnh, xoa ra mấy ngón tay. Cậu có chút lúng túng khi phải tìm tư thế để tự bôi. Thấy vậy, Ivan túm lấy eo cậu đẩy lên cao. Rồi hắn lại giúp cậu nới lỏng. Mỗi khi cậu gấp gáp có ý muốn hắn nhanh tiến vào, hắn sẽ lại giữ chặt lấy hông cậu. Bàn tay dịu dàng chuẩn bị cho đối phương khiến Alfred cũng không còn thấy tệ hại khi làm tình cùng hắn nữa. Trước đây là sự cưỡng ép, giờ đây lại là chút đồng thuận đến từ cậu. Dù Ivan có nhẹ tay đến mấy, thì mỗi khi "cậu em" vĩ đại của hắn tiến vào cũng đều làm người tù nhân nọ đau đến muốn vỡ tan. Mấy viên E kích thích giúp Alfred dịu đi đôi chút, nhưng vẫn thấy đau lắm. Hắn vào từ phía sau cậu, nhấp từng đợt mạnh. Dường như Ivan cũng ngấm chút thuốc, nên hắn mới lộ ra vẻ mặt thích thú tột độ. Chợt hắn buột miệng gọi tên cậu bằng một giọng đầy dịu dàng.

- Alfred...

Nhưng để đáp lại, người tù nhân lại mơ màng gọi tên ai khác.

- Steve?

Nụ cười của Ivan dần tắt.

Giữa cuộc truy hoan, người dưới thân hắn lại gọi tên một kẻ đã chết. Là chấp niệm hay là Alfred luôn đặt kẻ đó trong lòng? Cái nào cũng không quan trọng nữa. Vì Ivan đã bắt đầu thấy bực rồi. Hắn bấu mạnh vào eo người tù nhân, lực thúc vào cơ thể cậu cũng mạnh bạo dần. Alfred không than vãn. Dường như đã sắp quen với những lần làm tình thô bạo thế này. Hai tay cậu chống lên giường, níu chặt lấy cái drap giường màu xám cũ kỹ. Chưa thỏa cơn ghen tức, Ivan túm lấy cổ cậu giữ chặt. Cổ Alfred giờ nằm gọn trong đôi bàn tay người nọ. Hô hấp bị bàn tay hắn chặn lại, không thể thở nổi. Cậu muốn đổ gục xuống giường, nhưng bàn tay hắn phía sau đang bóp nghẹt cổ cậu. Alfred đưa tay cố gỡ bàn tay hắn ra thì lại càng ngạt thở hơn do trọng lực kéo ghì cậu xuống. Đến khi hắn thỏa mãn phóng thứ chất lỏng ấy vào thân dưới cậu, bàn tay ấy mới buông ra. Lúc này Alfred cũng đã gục đi do ngạt thở. Dấu tay hắn đỏ thẫm hằn rõ lên cổ người tù nhân.

Ivan đứng dậy chuẩn bị mặc lại quần áo. Hắn thật sự mất hứng thú rồi. Khi đã mặc lại quân phục chỉnh tề, Ivan mới đến gần Alfred. Cậu lúc này đang nằm sấp, mặt nghiêng sang phía hắn. Thoáng thấy Alfred cũng dần hồi tỉnh, hắn liền vỗ vỗ nhẹ lên lưng cậu. Rồi Ivan kéo cậu ngã xuống giường một cách thô bạo. Mũi giày quân phục đen đạp lên mông người tù nhân khốn khổ. Hắn thích thú nhìn thứ dịch trắng đục rỉ ra. Đoạn khi Alfred đang hồi tỉnh và sắp ngồi dậy, tên ác quỷ ấy lại kéo khóa quần hắn xuống. Hắn bình tĩnh tiểu lên người của Alfred. Thứ nước bẩn chảy dọc lên mái tóc ngắn vừa mọc lại một đoạn của cậu. Chảy xuống cả khuôn mặt uất hận của người tù nhân vừa tỉnh dậy. Nhỏ lên tấm lưng trần với vài vết sẹo khi từng bị hắn tra tấn. Sau khi xong, Ivan lùi khỏi cậu. Hắn nhổ lên người cậu một lần nữa rồi mới xoay người bước đi.

Bóng Ivan khuất xa khỏi những song sắt. Trong buồng giam chỉ còn có Alfred đang nằm. Mùi amoniac nồng làm cậu muốn nôn mửa, nhưng Alfred không còn sức nôn. Ánh đèn vàng rọi xuống thứ nước dơ bẩn trên nền xi măng. Mà khuôn mặt người tù nhân đau khổ uất ức cũng phản chiếu lên đó. Rồi nó cũng nhanh thấm cả vào mặt đất lạnh. Hơi lạnh truyền đến cơ thể cậu, nhưng vẫn không làm sao lạnh lẽo bằng lòng người. Alfred giương mắt nhìn sang buồng giam đối diện, nơi từng giam người bạn quá cố Steve. Có vẻ vệt máu khô đã được lau đi. Buồng giam kia có vẻ mới toanh như chưa từng giam giữ kẻ nào. Khu giam giữ lại lặng im như trước. Có lẽ giờ đây cả Ivan cũng không muốn đến nữa rồi. Kẹt lại tại nơi sâu dưới lòng đất, đã từ bao lâu Alfred quên mất dáng hình của mặt trời. Những đám mây có còn trắng trong thuần khiết? Hay là đã bị khói đạn quân thù phủ lấy bằng một màu đen? Bầu trời mà chú chim cú tuyết Tự do đã tung cánh ngày ấy xanh thật xanh. Nhưng Alfred đang dần mất đi ký ức về màu xanh ấy. Khu giam giữ tối tăm ảm đạm, màu xanh trong duy nhất mà cậu thấy lại là đôi mắt của kẻ thù - Ivan Braginsky.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro