15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cũng đã khá lâu Ivan không đến đây. Cái buồng giam như ngày một lạnh lẽo thêm. Sức khỏe của Alfred đã khá lên nhanh chóng. Ngay cả mái tóc cũng mọc trở lại rất nhanh. Điều đó báo hiệu rằng phía Mỹ đang phản công và thắng thế. Cho nên sức khỏe cậu cũng hồi phục nhanh chóng khi nước Mỹ đang vươn mình trở lại. Lòng người đang dần được thức tỉnh khỏi cơn mê bởi sắc tộc không thể nào quan trọng hơn hận thù quốc gia. Họ đã dần biết đứng lên nắm tay nhau không phân biệt sang hèn màu da vì tổ quốc. Chợt Alfred lại nghĩ đến cái chân khập khiễng lần trước của Ivan. Có lẽ hắn đã bị thương trong cuộc chiến. Với đà thắng này, hắn có lẽ còn phải mang nhiều thương tích hơn từ chiến trường trên đất Mỹ. Tim cậu như thắt lại. Bàn tay khẽ chạm lên ngực, người tù nhân hít một hơi sâu. Tình yêu đất nước tất nhiên là vĩ đại nhất trong lòng cậu. Nhưng cảm giác lo lắng dành cho kẻ thù này rốt cuộc là tại sao? Đôi mắt xanh bất giác nhìn ra phía song sắt, đã bao lâu rồi hắn chưa đến đây thăm cậu.

Là hắn bị thương rồi, hay là cố tình không đến?

Điên mất.

Sao cậu lại thấy nhớ một con ác quỷ như hắn. Từ khi nào mà đau đớn hắn mang theo lại là khoái cảm khiến cậu nghiện đắm. Sự thô bạo đó, chưa từng có ai dám đối đãi với Alfred như vậy.

Trừ hắn.

Một kẻ ngạo mạn như cậu lại bị hắn chà đạp lên lòng tự tôn không chút tiếc thương. Ngay cả một đặc vụ Mỹ như Steve, hắn cũng dám sát hại. Nỗi đau đớn hắn mang cho cậu không chỉ là nỗi đau thể xác, mà còn là nỗi đau tinh thần. Vậy mà Alfred lại thấy nhớ hắn. Nhớ vết sẹo chạy dọc quanh cổ hắn. Nhớ mái tóc bạch kim thường bám vài bông tuyết khi hắn vội đến buồng giam. Nhớ cả khi hắn vùi dập cậu trong niềm đau đớn khoái lạc. Nhớ mùi hương của hắn... Alfred lắc đầu, tựa như đang muốn chối bỏ những suy nghĩ dành cho Ivan. Cậu kéo cái chăn mềm phủ kín người, rồi rúc vào bên trong nó. Trời lại lạnh hơn vì sắp sang đông. Cái lạnh khắc nghiệt của Siberia thấm vào cả không khí trong căn cứ dưới lòng đất. Alfred càng không muốn rời khỏi chăn.

Người tù nhân ngủ thiếp đi. Nhưng Alfred cứ có cảm giác cả người cậu nhẹ tênh. Đến khi cái lạnh làm cậu không thể ngủ thêm nữa, Alfred mới choàng tỉnh mở mắt ra.

- Ưm, chói mắt quá...

Alfred đưa tay che đi đôi mắt. Thứ ánh sáng chói lòa như ngập tràn đôi mắt cậu. Đã lâu ngày ở sâu dưới lòng đất không được thấy ánh mặt trời, có lẽ Alfred đã dần quên mất cả màu nắng. Đến khi đã quen với ánh sáng xung quanh, cậu mới dần rõ sự tình. Ivan đang bế cậu trên tay, còn đây là bên ngoài căn cứ. Xung quanh bốn bề tuyết phủ, trắng muốt. Như làm nổi bật lên bóng người tù nhân và tên ác quỷ xấu xa.

Ivan im lặng nhìn ra phía xa, nơi gió tuyết Siberia đang bay loạn. Dù đã được Ivan bọc trong một tấm áo lông dày, người tù nhân trên tay hắn vẫn rét run. Bàn tay Alfred níu lấy hắn, vùi đầu vào ngực hắn tìm chút hơi ấm. Cậu cảm thấy dễ chịu hơn dù cho cái lạnh vẫn len lỏi thấm vào da thịt. Tuyết trắng bay, bám vào mái tóc và bộ quân phục hắn mặc. Nhưng Alfred lại nghe thấy mùi tanh của máu lẫn trong mấy lớp áo hắn. Đôi mắt xanh trong nhìn hắn không rời, rồi cậu vòng tay qua cổ Ivan.

Chợt hắn chầm chậm đặt Alfred xuống. Bàn chân trần khi chạm tuyết lạnh buốt hết cả người. Ivan nhìn cậu mỉm cười, vui vẻ lấy ra một cái gì đó từ dưới lớp tuyết trắng cạnh bên.

- Tôi có quà cho cậu đây, Alfred.

Bàn tay cậu run rẩy đón lấy vật mà hắn đưa. Không phải vì cái lạnh khắc nghiệt, tuyết phủ bốn bề làm Alfred phải run lên như thế. Mà là vì cái lạnh nơi lòng dạ Ivan. Vật hắn vừa đưa cậu là một con chim cú tuyết, trông nó giống hệt như chú chim Tự do mà Alfred đã từng tìm thấy trong buồng giam. Con chim cú trắng trên tay cậu đã không còn sự sống, cổ đã mềm oặt ra. Dường như có kẻ nào đã bẻ gãy cổ nó không lâu. Bởi con chim cú tuyết vẫn chưa lạnh đến mức cứng lại. Alfred sững sờ nâng chú chim lên, cậu bắt đầu nghĩ rằng con chim cú tuyết mang tên Tự do giờ đã không còn.

Tự do của cậu đã chết.

Tự do đã không thể bay khỏi bàn tay hắn, bàn tay của Ivan Braginsky.

Alfred ôm con chim cú tuyết vào lòng suy xét đôi điều. Có lẽ đây là cách Ivan dùng để uy hiếp tinh thần cậu. Bởi Alfred biết, mùi máu kia chính là vì hắn đang bị thương. Mùi máu nồng chứng tỏ hắn có lẽ đã chảy máu nhiều gần đây. Ivan có ý muốn tinh thần của cậu phải khánh kiệt. Bởi một khi linh hồn của hiện thân quốc gia đã không còn ý chí nữa thì lòng người cũng sẽ lạnh dần. Và ngược lại nếu người Mỹ đã không còn muốn hy sinh vì sự tồn vong của đất nước thì chính Alfred sẽ dần mất đi khát vọng tự do. Giữa con người và hiện thân của mỗi quốc gia được gắn kết với nhau bằng tình yêu đất nước. Và bằng cả niềm tự hào dành cho từng ngọn cỏ tại nơi họ đã sinh ra. Chiến trường giờ đang đổi dần cục diện. Khi mà mọi họng súng đều hướng về nước Nga thân yêu của Ivan Braginsky.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro