16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Alfred chợt ném con chim cú tuyết sang một góc, lao ngay đến hắn. Thân thể Ivan quả nhiên đang bị thương nặng. Cú đấm thẳng vào vùng bụng đủ làm hắn choáng váng. Bàn tay cậu nhanh nhẹn giật lấy được khẩu súng ngắn ổ xoay mà hắn giấu bên hông. Mũi súng chĩa ngay về phía Ivan. Lúc này hắn lảo đảo đứng dậy trở lại được. Dù trên cái áo quân phục xanh hắn mặc đã thấm ướt một mảng máu đỏ thẫm...

Hắn cười lớn. Trông Ivan vẫn bình tĩnh khi mũi súng từ Alfred nhắm thẳng đầu.

- Không định kiểm tra đạn dược bên trong sao? - Ivan nhướn mày.

- Khốn khiếp!!

Alfred tức giận định buông súng. Tên ác quỷ kia lại đi trước cậu một bước rồi. Hắn mang theo khẩu súng dự phòng không có đạn. Đây là muốn thử lòng cậu chăng?

- Khoan đã.

Ivan tiến đến gần cậu, nhưng Alfred dần lùi xa. Hắn lấy từ trong túi ra một viên đạn màu vàng sáng đẹp mắt.

- Có muốn cùng tôi chơi một trò chơi không?

- Mày... muốn gì? - Alfred ngập ngừng.

- Tất nhiên là trò Russian Roulette. - Ivan ném viên đạn về phía người tù nhân. - Cậu sẽ nạp viên đạn đó vào ổ đạn của súng. Xoay nó và nhắm bắn tôi.

- Mày muốn chết? Tao sẽ bắn mày thật đấy Ivan. Nghĩ tao không dám sao?

Hắn dường như bỏ ngoài tai lời cảnh báo của Alfred. Lúc này Alfred cũng đã lắp viên đạn duy nhất vào ổ đạn xoay.

- Sau bốn phát súng nếu như cậu đều không bắn trúng viên đạn thì tôi sẽ giết cậu. Còn nếu cậu bắn trúng tôi, tất nhiên cậu sẽ tự do.

- Liệu tao có thể tin mày? Nhưng nếu tao bắn trúng viên đạn duy nhất này, thì mày cũng sẽ chết.

Hắn cười dịu dàng, vệt máu trên áo quân phục bị một cơn gió tuyết thổi qua bám đầy bông tuyết lên.

- Chẳng phải cậu luôn muốn tự do sao? Giờ lại không muốn nữa?

- Không!! Tất nhiên là tao muốn thoát khỏi đây, tránh xa mày!!

Dứt lời, Alfred xoay cái ổ đạn thật mạnh. Ổ đạn xoay tạo ra tiếng kêu nghe lách cách vui tai. Bàn tay cậu chặn ổ đạn lại, chĩa nó hướng đến tim đối phương. Gió tuyết như thổi mạnh hơn. Nhưng lần này nó đã không còn có thể làm Alfred run rẩy nữa. Đôi chân trần của người tù nhân đứng trên nền tuyết lạnh một cách vững vàng. Bàn tay cậu mang theo chút do dự, vẫn chưa thể bóp cò. Nếu không phải là viên đạn ấy, thì cơ hội tự do của cậu sẽ chỉ còn ba lượt bắn. Nhưng nếu bắn trúng Ivan, hắn sẽ chết vì mất máu. Tại sao cậu lại cảm thấy cây súng bé nhỏ trên tay nặng đến vậy? Hắn là kẻ thù, là người đã xuống tay với những người Mỹ trên chiến trường. Hắn hành hạ cậu, phỉ nhổ cậu không chút xót thương. Vậy mà tại sao cậu lại cảm thấy khó khăn khi kết liễu hắn đến vậy...

Khuôn mặt ác quỷ đó cũng đã cho cậu những cái ôm dịu dàng. Nụ hôn ấm áp nơi hắn, vết cắn ghi dấu giữa hai người. Những thứ đó làm Alfred bật khóc, nhưng cây súng vẫn lăm lăm trên tay. Hắn luôn nhìn cậu bằng một ánh mắt dịu dàng như thế. Và Alfred dứt khoát bóp cò.

"Cạch."

Không có gì xảy ra. Tiếng súng báo hiệu đó chỉ là một khoang đạn rỗng. Viên đạn vẫn còn nằm bên trong ổ. Rồi cậu lại bóp cò lần nữa với sự căm phẫn hắn, đây là dành cho Steve.

"Cạch."

Lại một lần nữa may mắn không mỉm cười với Alfred. Trong ổ đạn của súng lục ổ xoay chỉ chứa được sáu viên đạn. Mà đã qua hai lượt bắn, Alfred đều không bắn trúng. Nước mắt chảy tuôn khỏi gương mặt cậu. Nhưng nó vẫn mang theo một sự quyết tâm và khát vọng tự do độc lập nơi người tù nhân bị giam giữ lâu ngày. Bàn tay cậu lại mang theo do dự, lỡ lần này là đạn thì Ivan sẽ chết mất. Thấy vậy, Ivan đến gần cậu hơn. Hắn đứng sát Alfred, chỉ cách cậu một bước chân. Hai tay Ivan đỡ lấy bàn tay đang cầm súng, tự đặt lên ngực mình.

- Đây này. Nhắm thẳng vào chứ, da?

- Mày...

Máu lúc này đã thấm ướt quân phục hắn. Dường như vết thương vừa rồi của Ivan rất tệ. Máu vẫn chảy nhiều đến vậy khi Alfred chỉ đấm hắn một cú.

- Không lẽ cậu không muốn trả thù cho tay đặc vụ lần trước sao? Tôi đã cho ném xác hắn phía kia kìa.

Ivan cố tình khích bác cậu thêm. Adrenaline chạy trong huyết quản như đang thôi thúc Alfred mau bóp cò. Tức giận, cậu đẩy hắn ngã xuống nền tuyết. Cây súng chĩa thẳng hắn bắn ra hai phát liên tục.

"Đoàng."

Lần này thì trúng rồi. Phát súng thứ tư sượt qua vai Ivan, xuyên qua. Hắn vẫn trông bình tĩnh lắm khi phát đạn ghim ngay vai. Kết thúc, Alfred thả rơi khẩu súng trên nền tuyết. Rồi cậu xoay người chạy đi khỏi hắn cho đến khi bóng Alfred khuất dần sau những cơn gió tuyết khắc nghiệt Siberia. Một toán lính Nga chạy khỏi căn cứ, định vây bắt người tù nhân vừa thoát đi. Nhưng Ivan lại cản bước họ.

- Không cần đuổi theo nữa.

- Nhưng-

- Tôi đã quyết định rồi.

- Ít nhất cũng nên sơ cứu vết thương cho ngài đã. Bác sĩ đâu!!! - Tay lính hoảng hốt cho gọi bác sĩ quân y.

Đôi mắt Ivan dán vào xác con chim cú tuyết đang nằm trên đất. Rồi hắn lại nhìn về hướng mà Alfred đã đi khi nãy. Có vẻ như chú chim của hắn cũng đã bay đi về nơi mà nó thuộc về. Tự do đã cao chạy xa bay. Chính hắn cố tình thả Alfred đi, mà sao lòng Ivan lại nặng nề đến thế. Viên đạn ở phát bắn thứ tư Alfred đã vờ bắn hụt. Bởi nó đã ghim vào vai thay vì là đầu hắn. Ivan được mấy tay lính đưa về căn cứ để dưỡng thương.

...

Wiki tham khảo về trò Russian Roulette (Cò quay Nga): https://vi.m.wikipedia.org/wiki/C%C3%B2_quay_Nga

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro