17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cũng may cho ngài là tên đó chỉ bắn trượt qua vai. Thưa ngài, thượng cấp đã biết chuyện ngài thả tên tù nhân quan trọng đó đi rồi. - Tay lính thông báo cho Ivan rõ ràng.

- Tôi biết. Đồng chí cứ báo cáo lại là tôi sẽ sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm với thượng cấp.

- Nhưng-

- Lại có chuyện gì nữa, da?

- Thưa, không.

Rồi người lính nọ vội bước ra ngoài khi Ivan trừng mắt nhìn gã. Ivan dựa lưng vào cái gối mềm trắng muốt êm ái. Khắp người hắn là lớp băng trắng phủ quanh, điểm thêm vài vệt đỏ của máu. Giờ trên vai hắn lại băng thêm một lớp nữa. Hắn cười nhạt. Cũng đâu có khác biệt mấy so với xưa kia. Bởi trên thân thể hắn vốn đã chi chít sẹo rồi. Ivan đã trải qua một tuổi thơ cô đơn và khắc nghiệt. Tựa như cái lạnh nơi Siberia này vậy. Hắn từng được một vị thượng cấp dạy rằng, cái lạnh của nước Nga không phải là để khiến người Nga thêm xa cách khó gần. Mà chính cái lạnh khiến trái tim người Nga thêm xích lại gần nhau hơn. Họ đã tồn tại qua nhiều thế hệ ở nơi lạnh lẽo khắc nghiệt. Bị nhiều nước ghẻ lạnh và cấm vận nhiều năm trời. Nước Nga dù có bị xa lánh thế nào, hay bị chia cắt ra sao cũng vẫn vững vàng trước khó khăn. Trái tim Ivan bị tất cả xem là sắt đá, nhưng nó lại có chút dịu dàng đối với người tù nhân nơi buồng giam kia. Bởi lẽ Ivan rất thích cậu, cũng ghét cậu. Do Alfred luôn được vây quanh bởi nhiều người. Đó là điều mà Ivan luôn muốn. Hắn muốn kết bạn, khao khát được thấu hiểu. Nhưng chẳng ai dám đến gần hắn trừ những người thân. Mà người chị hắn giờ cũng đã ghét hắn mất rồi. Người duy nhất dám đứng trước mặt thách thức hắn, duy nhất chỉ có Alfred F. Jones. Cảm giác ghét bỏ dần đã trở thành một thứ tình cảm méo mó khó hiểu. Hắn muốn giam cầm cậu. Muốn giữ cậu lại đây. Hắn muốn khắc sâu vào trong ký ức Alfred hình ảnh về hắn. Ép cậu phải mang theo bóng hình hắn dù là dưới dạng những vết sẹo hay là những cơn ác mộng. Nhưng rồi Ivan cảm thấy chú chim hắn nhốt trong lồng sắt không còn biết hót nữa. Đôi cánh đầy sẹo chỉ biết dựa vào thuốc phiện để tồn tại. Ivan thành công trong việc thao túng cậu, vậy mà hắn lại không thấy vui nữa. Có lẽ hắn muốn nhìn thấy Alfred cãi cọ với hắn như trước đây, thay vì là một thân thể kiệt quệ bên buồng giam như lúc này. Chút dịu dàng mà con ác quỷ cô đơn bị ghét bỏ như hắn có được đều dành hết cho cậu những ngày qua. Ngay cả chuyện chạy thoát, hay việc Alfred sẽ không dám bắn chết mình đều nằm trong dự tính của Ivan. Hắn chỉ đơn thuần muốn thả chú chim cú tuyết bay về nơi nó thuộc về.

Ivan dốc ngược chai vodka, từng ngụm chảy xuống thực quản ấm nóng. Rượu làm hắn tỉnh giữa cơn say nồng tình ái. Xoa dịu những vết thương trên thân thể Ivan. Hắn tất nhiên yêu nước Nga vĩ đại nhất. Nhưng hắn cũng yêu kẻ thù. Có lúc hắn đã hy vọng Alfred sẽ nhắm thẳng đầu hắn mà bóp cò, để cảm giác tội lỗi có thể được rửa trôi đi mất bằng máu tươi từ thân thể hắn. Dù Ivan có cố hành hạ kẻ thù truyền kiếp bao nhiêu, trái tim hắn vẫn bị nhân ảnh kia xâm chiếm. Hình ảnh Alfred nằm dưới thân hắn, rên lên những tiếng kêu khoái lạc đối với hắn thật khó quên. Chỉ có lúc làm tình, Ivan lẫn Alfred mới có thể vùi chôn đi thân phận và trách nhiệm. Không còn là kẻ thù tại hai chiến tuyến, chỉ đơn thuần là hai trái tim cô độc quấn lấy nhau.

Alfred và hắn dù mang dáng vẻ trái ngược, nhưng trong tim họ luôn bị nỗi cô đơn khỏa lấp. Dù một hiện thân có yêu người nào đi nữa, vĩnh viễn cũng không thể thành toàn. Bởi con người sẽ trải qua sinh lão bệnh tử, người ở lại chỉ thấy đau đớn vạn phần. Ivan hay Alfred đều đã từng trải qua cảm giác đó. Người vừa nói cười với họ, chớp mắt một cái đã già đi và biến tan khỏi cõi đời. Ivan hay Alfred đều rất cô đơn. Dù cho Alfred có vẻ thân thiết với tất cả mọi người, nhưng sau lưng có mấy ai thật sự muốn giúp đỡ cậu? Việc cậu bị bắt cóc đến Siberia, có bao nhiêu người thật sự đi tìm cậu? Xoay đi ngoảnh lại, Alfred cũng chỉ có một mình. Giống như cậu, Ivan cũng không có ai cạnh bên trong mọi hoàn cảnh. Có lẽ điều đó đã kết nối dẫn nhập hai tâm hồn. Hai người ấy không thật sự muốn giết chết đối phương. Điều đó như một bí mật mà hắn và cậu luôn che giấu. Cả hai yêu nước, yêu con người trên mảnh đất ấy. Trở thành kẻ mạnh nhất cũng không còn ý nghĩa nếu thương vong chiến tranh quá lớn và không thể đảm bảo sự tồn vong cho cả quốc gia.

Vỏ rượu vodka rỗng bị Ivan ném lên sàn nhà. Bàn tay hắn gác lên trán, mắt dần khép lại. Không khí như đặc hơn, lạnh lẽo đến cắt da thịt vì sắp sang đông. Ánh đèn vàng lờ mờ tỏ chớp tắt đôi chút. Làm cái bóng của tên ác quỷ như Ivan hằn lên tường trông thật đơn độc. Tâm trí hắn lại hiện lên hình ảnh của Alfred F. Jones, khi cậu chạy xa khỏi hắn và mất hút vào màn tuyết trắng dày.

- Chim cú tuyết cuối cùng vẫn là sẽ bay đi thôi, nhỉ?

Hắn mỉm cười. Rồi Ivan cố chợp mắt một lúc khi vết thương trên người lại bắt đầu đau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro