18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Alfred không rõ là cậu đã chạy được bao xa. Cậu không dám quay đầu nhìn lại lần nào. Tựa như khi chàng Orpheus đưa Eurydice khỏi cõi chết sâu thẳm. Cậu sợ rằng nếu mình quay đầu, thì Ivan sẽ đuổi kịp và mang cậu trở về nơi địa ngục trần gian. Chỉ khác là nơi này sẽ không có tiếng đàn lyre đưa tiễn cậu về với tử thần có mái tóc bạch kim nữa. Xung quanh bốn bề ngập tràn tiếng gió lạnh buốt rít gào.

Đôi chân cậu tê cóng trên nền tuyết. Alfred đã chạy với một đôi chân trần suốt hàng tiếng đồng hồ. Chút nắng le lói xuyên qua những cành cây khô khốc trụi lá. Phủ lên tóc cậu một màu vàng nhạt đẹp đẽ. Gió cũng dần ngừng thổi, nhưng Alfred đã muốn kiệt sức rồi. Tuy cơ thể đã hồi phục nhanh nhưng bị giam lâu dưới lòng đất, cậu vẫn chưa quen lắm khi phải chạy xa. Đôi chân như sắp không nghe lời cậu nữa, nó cứng đờ và đau buốt.

Alfred cuối cùng cũng ngã xuống. Giữa một cánh rừng rợp những bóng cây trụi lá là một người thanh niên nằm gục dưới lớp tuyết mềm lạnh lẽo. Nhưng cậu không bỏ cuộc. Đôi chân kia nếu như bị bỏng lạnh thì sẽ phải cưa mất. Thế là Alfred liền bò trườn trên tuyết bằng hết sức lực. Nếu đôi chân này không thể di chuyển nữa, thì cậu vẫn còn có thể bò trườn. Lao đến với tự do từ nơi địa ngục sâu thẳm.

Trời chuyển màu xám nhạt, đã gần tối. Chợt Alfred nhìn thấy bóng một cái lều tạm mọc lên giữa bốn bề tuyết phủ. Cậu đã đứng dậy, dùng hết sức lực để chạy đến chỗ cái lều. Bên trong cái lều không có ai. Nhưng nó có sẵn thức ăn, nước uống, giày, quần áo ấm. Có cả mớ củi khô và bật lửa nữa. Thân thể cậu đã đỡ lạnh hơn trong cái lều ấm áp. Nhưng Alfred lại bật khóc. Dưới đôi giày mới là một nhúm lông chim trắng muốt, đây nhất định là cái lều hắn dựng tạm cho cậu. Vậy ra ác quỷ nơi ngục giam đó đã tiên liệu hết mọi thứ. Hắn lại đi trước cậu một bước. Alfred bắt đầu nhớ về cái ôm của hắn. Một kẻ cố gắng hủy hoại cậu, rồi lại trả cho cậu tự do. Phải chăng là sự thương hại? Hay còn có gì khác trong cái bóng dáng cô đơn đó?

***

Nga gặp bất lợi lớn khi Mỹ bắt đầu phản công. Họ lại vươn lên thành một cường quốc, ngang hàng với nhau như thuở Chiến tranh lạnh. Mấy ngày này Ivan hay bị thương hơn. Cơ thể hắn có những hôm phải thổ huyết. Mỹ đã đánh Nga khỏi được bờ cõi. Giờ họ đang tiến đánh đến cả lãnh thổ Nga. Nhiều tháng trời chiến sự diễn ra, nhưng hắn chưa gặp lại người tù nhân nọ lần nào. Căn cứ tại Siberia giờ cũng đã không còn an toàn, khi cả một sư đoàn lính Mỹ vây quanh. Ivan cùng những người lính bước ra ngoài. Mái tóc bám đầy tuyết lạnh Siberia.

- Nào nào, xem ai kìa? Là mày đó sao Ivan? Trông mày như cứt ấy.

Từ trong đoàn lính Mỹ bước ra, là Alfred với một cơ thể hoàn toàn bình phục. Chiếc kính đại diện cho Texas được cậu hiệu chỉnh lại. Đôi mắt xanh trong veo tự tin nhìn hắn, đã không còn một nỗi sợ nào dành cho Ivan Braginsky.

- Tất cả rút lui hết đi.

Alfred ra lệnh. Phía Ivan cũng thế. Giờ đây ở hai chiến tuyến chỉ có hắn và cậu. Ivan vẫn như ngày hắn bắt cóc cậu. Nụ cười sắc lạnh vẫn hiện hữu trên môi hắn. Alfred tiến đến gần, cậu chậm rãi đặt lên môi hắn một nụ hôn, và Ivan cũng ra sức tận hưởng nó. Sau đó cậu lại đẩy hắn ra, bằng một lực mạnh. Bàn tay cậu nhanh chóng rút khẩu súng ra, chĩa về phía hắn.

Là một khẩu súng ngắn ổ xoay.

- Tao và mày sẽ tiếp tục trò chơi lần trước nhé? Nếu mày sống sót sau 4 lượt bắn, tao sẽ làm bất cứ điều gì mày muốn. Nhưng nếu mày trúng đạn, thì xin vĩnh biệt.

- Cậu... - Ivan ngập ngừng.

- Mày không được quyền quyết định.

Ivan dường như nhận ra điều gì đó, hắn bật cười gật gật đầu. Khi Alfred xoay ổ đạn, đôi mắt hắn đã sớm nhận ra đó chỉ là một ổ đạn trống không. Một trò chơi mà cả hai đã sớm biết kết quả rồi. Có lẽ sau cái trò Russian Roulette này, sẽ có hai con người quấn lấy nhau để làm tình trong cái lạnh cắt da thịt. Rồi sau đó, sẽ trở lại là hai kẻ muốn chiến thắng nhau trên chiến trường. Tiếng chim cú tuyết vang vang một góc, lẫn vào tiếng gió tuyết Siberia. Ngọn gió lướt qua mái tóc hắn và cậu, dịu dàng như bàn tay một người con gái.

Và Alfred đưa súng nhắm thẳng đầu hắn, bóp cò.

END.

End rồiii ʕ•ﻌ•ʔ Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến cuối cùng ♡

Phần hậu truyện của fanfic này có tên là Lồng chim / Bird Cage (⁠・ั⁠ω⁠・ั⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro