8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

((( Cảnh báo: Chương có cảnh nóng. )))

Ivan đeo lại cái bịt mắt cho Alfred. Rồi hắn lại bế cậu quay trở lại vào trong căn cứ. Có điều cậu được đưa đến một chỗ lạ, thay vì là buồng giam. Bịt mắt vừa rơi khỏi, Alfred đã bị Ivan bế lên cái bàn làm việc trong phòng. Đồ đạc bị hất rơi xuống đất, hắn giữ lấy cậu hôn ngấu nghiến trong phòng làm việc riêng. Mà Alfred cũng có chút phối hợp. Cậu ôm lấy Ivan thở gấp từng hồi khi môi họ tách khỏi nhau. Bản thân cậu có lẽ cũng không thể hiểu sao mình lại thấy kích thích khi hắn chạm vào. Nỗi sỉ nhục nay lại trở thành nhục dục. Bàn tay Ivan trượt vào trong cái áo tù nhân màu xám nhạt, sờ mó không ngừng. Tay Alfred chống ra phía sau, còn đầu cậu ngửa ra. Nhịp thở gấp gáp khi khoái cảm truyền đến tạo thành những làn khói trắng mỏng tan nhanh. Cái áo tù nhanh chóng bị Ivan cởi ra. Hắn ân cần hôn người tù nhân của hắn. Nụ hôn ngọt ngào trượt dần đến cổ cậu. Lướt qua những vết thương cũ mà hắn tạo ra vẫn còn lưu lại trên cơ thể này.

Chợt Alfred bấu chặt lấy hắn, cậu leo khỏi chiếc bàn làm việc để giành lấy thế chủ động. Ivan có hơi bất ngờ nhưng vẫn không vội làm gì cậu. Người tù nhân tóc vàng đẩy hắn đến bàn, khiến hắn phải ngồi lên đó. Thành công đổi chỗ cho cả hai. Bàn tay cậu nhanh nhẹn kéo khóa quần Ivan xuống, thứ bên trong dường như đang vẫy vùng. Cộm hẳn lên cái quần quân phục đẹp của hắn từ nãy đến giờ. Bàn tay Alfred sờ lên cái bụng rắn chắc cơ bắp của hắn, khẽ hôn lên. Nụ hôn ấy trượt dần xuống dưới. Bên dưới là hạ bộ nóng ấm của hắn đang đứng thẳng. Cậu cẩn thận nâng vật nọ lên, hôn nó. Người nọ đã ửng đỏ khuôn mặt dù hắn có cố giữ bình tĩnh. Cái lưỡi mềm nóng ấm của Alfred từ từ liếm dọc hạ bộ hắn. Không chịu được nữa, Ivan nôn nóng ấn đầu cậu thật mạnh vào bên thân dưới. Thứ nọ của hắn lấn át cổ họng cậu, làm Alfred ứa ra mấy giọt nước mắt vì cảm giác khó thở truyền đến. Người tù nhân cẩn thận mút liếm nó, miệng ngậm chặt lấy phần thân dưới của Ivan. Cảm giác khó thở dần chuyển thành khoái cảm kì lạ. Phía trên kia, Ivan đã đỏ râm ran hết cả mặt. Hắn được sự phục vụ ngoan ngoãn của Alfred, càng hứng tình hơn. Không kịp rút ra, Ivan phóng cả ra miệng cậu. Bị bất ngờ, cậu được một tràng ho sặc sụa. Nhưng Ivan liền túm lấy cậu, cởi tuột cái quần của tù nhân. Alfred có hơi hoảng lùi lại một đoạn. Ký ức về lần bị cưỡng bức đó làm cậu e dè khi có ai muốn vào trong cơ thể cậu lần nữa. Khi định chạy khỏi hắn, Alfred không may vấp ngã. Và hắn lại tóm được cậu.

- Không... - Giọng Alfred như sắp khóc đến nơi.

- Đừng sợ, tôi không làm cậu đau đâu. Giờ chúng ta là bạn mà. Không phải sao, da?

Nụ cười trấn an của hắn không làm cậu thấy dễ chịu hơn. Nhưng Alfred cũng không thể chạy thoát. Cậu đành mặc kệ số phận, để hắn làm mọi điều hắn muốn lên cơ thể này.

Alfred nằm sấp trên mặt sàn lót thảm nhung mềm màu đỏ thẫm. Ngón tay Ivan lướt trên tấm lưng cậu, làm cậu giật bắn. Đôi tay cậu níu lấy lớp thảm đầy sợ sệt, mắt nhắm chặt. Hắn cúi xuống hôn nhẹ dọc theo sống lưng người nọ. Bàn tay bóp nắn cái mông mềm mại của Alfred, giúp cậu phần nào bớt căng thẳng hơn. Ivan có vẻ nhẫn nại so với lần hắn cưỡng hiếp cậu. Chờ đến khi Alfred chịu thả lỏng hơn, hắn bước đến tủ gỗ lấy ra một cái lọ gì đó rồi quay về chỗ cậu đang nằm. Lọ gel mát lạnh được hắn lấy một ít ra, xoa nhẹ lên huyệt nhỏ của người tù nhân nằm ngay bên dưới. Ivan cúi xuống hôn lên mái tóc, rồi cả cổ Alfred nữa. Một con ác quỷ dịu dàng hơn so với những gì Alfred nhớ. Hắn thận trọng đặt một ngón tay vào trong thăm dò. Rồi hai ngón tay hắn đã vào trong. Khi cậu rên lên một tiếng kêu đau đớn, thì Ivan lại ân cần trấn an.

- Tôi xin lỗi nhé. Cậu hãy chịu đau một chút.

Một ngón tay nữa được đưa vào bên trong Alfred để nới lỏng ra thêm. Cậu cắn chặt răng chịu đựng, bởi nếu không có bước chuẩn bị này thì khi "cậu em" to lớn của hắn tiến vào sẽ đau không bằng chết. Lần trước hắn không chuẩn bị cho cậu chu đáo như vậy, nên Alfred đã đau ê ẩm nhiều ngày. Cậu vẫn rất sợ khi nhớ đến những cái thúc mạnh bạo của hắn khi ấy. Nhưng cũng bị kích thích theo. Khi cơ thể Alfred đã sẵn sàng, hắn mới bắt đầu xâm nhập.

Họ quấn lấy nhau đến gần như quên đi thời gian. Tại căn phòng này, không phải hai kẻ thù. Hay là hai hiện thân của quốc gia nữa. Chỉ đơn giản là trong một giây phút ngắn ngủi, họ tìm thấy nhau. Con tim chung nhịp đập trong một khắc, rồi sẽ rời xa nhau một đời.

Nhịp thở gấp gáp kèm theo tiếng rên rỉ khoái lạc vang lên không ngớt. Còn có âm thanh xấu hổ khi Ivan thúc mạnh vào người cậu. Alfred cảm giác điều này dường như sai trái, nhưng không hiểu sao cơ thể cậu lại cảm thấy dễ chịu vô cùng. Là hắn đang trừng phạt một tên tù nhân, hay hắn đang tỏ chút lòng yêu mến?

Thân thể hắn và cậu ôm lấy nhau không rời nhiều giờ sau. Chỉ cho đến khi Alfred kiệt sức đổ gục lên người hắn thì Ivan mới ngừng. Hắn bế người tù nhân tóc vàng đi tắm rửa thật sạch sẽ. Rồi mặc quần áo cho cậu. Lần này là một bộ quần áo mới ấm áp hơn. Chiến sự tại đất Mỹ có phần bất lợi cho Alfred, nên sức khỏe cậu cũng tệ đi nhiều. Ivan đặt lên trán cậu một nụ hôn, sau đó đặt cậu nằm trên cái sofa dài trong phòng hắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro