5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

((( Cảnh báo: Chương này có cảnh nóng. )))


Chỉ vài phút khi thuốc ngấm, Alfred bỗng có một biểu cảm lạ thường. Phần thân dưới cậu cực kỳ khó chịu, cơ thể nóng râm ran. Làm Alfred phải tự tay cởi dần từng món, mặc cho cái lạnh ở Siberia không hề giảm đi chút nào. Ivan như được dịp thưởng thức một màn nóng mắt, có mấy khi hắn lại được thấy kẻ thù lì lợm nhất của mình phải khổ sở thế này. Cả cơ thể Alfred như sắp bị thiêu đốt, cậu hoàn toàn không tỉnh táo để nhận thức được bất cứ cái gì. Một Alfred trần trụi bò đến gần hắn, bàn tay run run níu giữ lấy ống quần Ivan. Tên ác quỷ với nụ cười hiền lành đỡ lấy cậu. Hắn hôn lên môi cậu bằng một nụ hôn dịu dàng từ tử thần. Tâm trí của Alfred như bị quỷ đưa đường dẫn lối, cậu hôn hắn ngấu nghiến đáp lại. Bàn tay cậu cũng nhanh cởi giúp thứ quân phục trên người hắn. Nhưng Ivan đã giữ tay cậu lại một cách nghiêm nghị. Alfred bị ấn xuống giường, khuôn mặt Ivan đối diện cậu từ trên cao. Đôi chân tù nhân bị nâng lên thật cao, đặt lên vai hắn. Rồi có thứ gì đó mát lạnh được hắn xoa vào chỗ tư mật trên thân thể Alfred.

- Lạnh quá... - Alfred rên rỉ trong trạng thái vô thức.

- Đừng sợ, là chút gel thôi. Sẽ dễ chịu hơn thôi mà, da?

Alfred nhắm nghiền đôi mắt, nhưng vẫn cảm nhận được có kẻ đang hôn cậu. Kẻ đó sờ mó ngực cậu không ngừng, rồi bàn tay bệnh hoạn lại chạm đến điểm nọ. Bỗng một cơn đau khủng khiếp truyền đến khắp cơ thể làm Alfred phải mở căng đôi mắt.

- Đ- đau quá... Ah, không!!! Dừng lại đi--

Nhưng cơn đau đó không hề ngưng. Cậu cảm giác như có ai đang tiến vào cơ thể cậu một cách liên tục. Bóng kẻ đó mờ mịt khi ánh đèn dây tóc nằm ngay bên trên gây lóa mắt. Bàn tay Alfred yếu ớt chống cự, mà kẻ nọ lại còn thúc mạnh hơn vào cơ thể người tù nhân. Vật lạ to lớn ra vào bên trong cậu một cách liên tục. Dần dần cảm giác khó chịu như biến thành khoái cảm kỳ quặc. Vùng bụng dưới của Alfred cảm thấy râm ran kích thích. Tiếng van nài dừng lại cũng dần trở thành tiếng rên rỉ sung sướng buổi truy hoan.

Alfred cùng kẻ nọ làm đến khi thân thể cậu tưởng chừng như sắp vỡ tan. Nhưng cậu vẫn chưa được tha cho. Đôi mắt nhắm nghiền mỏi mệt của Alfred hé mở, thuốc của SVR đã bớt ngấm phần nào. Cậu bắt đầu tỉnh táo đôi chút. Phát hiện mình đang trần truồng nằm trên giường cùng thật nhiều bao cao su dùng rồi và một thân dưới đau nhức, Alfred biết đây là điềm dữ. Cậu cố bò khỏi giường để chạy thoát, nhưng những bàn tay lạ đã tóm ngay được cậu. Bọn lính gác đã ập đến, với khóa quần đã kéo xuống sẵn sàng.

- Nhóc tóc vàng, mày muốn chạy đi đâu đấy?

Một tên lính lên tiếng. Khuôn miệng gã khi cười ngoác ra thật to, trông như nụ cười của một ác ma. Mấy gã lính Nga ấn cậu xuống lại giường mặc cho cậu có ra sức chống trả. Chúng đặt những thứ dơ bẩn vào miệng cậu, vào cả chỗ tư mật trên cơ thể. Những cái tát, những cú đạp không ngừng tàn phá cậu. Chúng thi nhau ra rồi vào thân thể rã rời của Alfred, không chút xót thương. Tiếng cười rợn người vang cả khu giam giữ. Át đi tiếng gào thét đau đớn nhói lòng nơi người tù nhân.

Không còn gì nhục nhã hơn thế.

Alfred bị đánh vì kháng cự quyết liệt. Khuôn mặt cậu sưng tím vài chỗ. Chúng cắn và cào cấu lên da thịt cậu đầy thô bạo. Eo bị ấn đến tím cả đi. Cơ thể cậu vẫn còn ám mùi tinh dịch chúng để lại. Cậu trần như nhộng nằm trong buồng giam tối tăm tựa một xác chết còn hơi thở. Toàn thân đau đớn cuộn tròn lại trong cái chăn rách. Alfred không thể rơi nổi nước mắt bi thương, cũng không thể thốt lên một câu "đau quá" nữa. Cậu chỉ lặng lẽ nằm đó nhìn vào bức tường sát cạnh, với một khuôn mặt vô hồn. Quần áo đều đã bị tên Ivan xé rách, hắn và bọn lính canh đã đem chúng đi. Giờ đây trong cái lạnh thấu xương, Alfred chỉ có thể run rẩy tấm thân đầy thương tích trùm kín cái chăn rách nát ngắn cũn. Đến khi cậu vì đau đớn mà gục đi, Ivan mới bước đến căn buồng giam cậu. Chỗ này lạnh hơn khu giam giữ cũ rất nhiều. Ivan đến để tiêm cho cậu chút thuốc giảm đau liều cao và thuốc an thần, cũng là cách giúp Alfred có thể ngủ. Từ sau hôm bị cưỡng bức bởi hắn và đám lính, Alfred luôn la hét sợ hãi những khi tắt đèn.

Thuốc giảm đau kèm an thần mạnh được tiêm vào cánh tay người tù nhân khốn khổ. Xong việc, Ivan cũng cởi cái áo khoác viền lông đen của hắn ra quấn quanh thân thể Alfred. Như theo phản xạ, Alfred cố bám lấy hắn dù mắt vẫn nhắm nghiền. Đôi bàn tay sợ hãi bám víu vào không trung. Vẫn còn tình người, hắn ôm lấy cậu vào lòng thật chặt. Bàn tay lớn hôm nay dịu dàng xoa đầu Alfred, dỗ cậu vào giấc ngủ yên một cách an lành. Thậm chí hắn còn hát bài hát ru dân gian Nga cho người nọ. Phải đến khi Alfred đã ngủ say, hắn mới lại đỡ cậu lên giường. Rồi lại đắp cho cậu cái chăn mới, dày và lành lặn hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro