4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ sau lần gặp đó, Alfred có phần vâng lời hơn ít nhất là khoản ăn uống. Đồ ăn truyền thống Nga cũng dần nhớ tên và phát âm gần chính xác. Alfred nhanh chóng lấy được lòng tin của mấy tay lính Nga, dù bọn chúng vẫn không hề ngưng cảnh giác. Cậu đã được cho phép tháo bớt còng tay những lúc bình thường. Tâm trạng Alfred dường như vui vẻ lắm. Bởi cậu có một cảm giác rằng Ivan đang thất thế khi mảnh đất mà cậu được sinh ra đang vùng lên chống đỡ. Sự liên kết có chút tâm linh này giúp Alfred biết tình hình chiến trận đang diễn ra dù có bị giam cầm. Có điều sự vui sướng của cậu cũng không kéo dài lâu...

Lính canh bất chợt nhất loạt im bặt, họ đứng dáng nghiêm trang chuẩn bị đón vị thượng cấp đến thăm. Vẫn là tiếng gót giày khô khốc chạm sàn xi măng mà Alfred từng nghe thấy. Đã vài tuần hắn không đến đây. Không ai ngoài Ivan Braginsky - hiện thân của quỷ dữ với nụ cười của một thiên thần. Hắn hôm nay trông không hòa nhã chút nào, bởi Ivan không hề cười. Cục diện chiến tranh dường như không tốt đúng như điều mà người tù nhân nọ cảm nhận được. Ivan và đám lính gác trao đổi nhỏ vài điều, rồi hắn tiến thẳng đến buồng giam cậu.

- Trông cậu tươi tốt thật, da?

- Nhờ ơn mày cả, Ivan. Còn mày trông như cứt ấy, ha ha.

Alfred cười lớn. Có phần đắc ý khi biết rõ điều làm kẻ trước mặt cay cú. Với cái đà Mỹ thắng thế liên tục, thế nào Alfred cũng sẽ lấy lại được sức mạnh tinh thần để sớm thoát ra. Tất nhiên Ivan không đến đây để cãi tay đôi với cậu. Hắn nghiến răng nhưng vẫn cố mỉm cười. Một nụ cười lạnh lẽo như cái lạnh khắc nghiệt của Siberia tuyết phủ. Ivan đến gần cậu, lúc này hai tay Alfred đã được tháo còng. Cậu nhanh túm cổ Ivan, nhưng hắn vẫn mạnh hơn nhiều. Loài quỷ dữ mang màu tóc bạch kim ấy cố tình để cậu làm thế, để hắn có cớ đánh cậu. Bàn tay đeo găng đen nắm chặt lấy tóc Alfred, đập mạnh đầu cậu vào tường. Bị choáng, cậu đưa hai tay ôm đầu. Cố chắn Ivan lại.

- Sao thế? Tôi chỉ muốn cho cậu xem thế nào là một bộ dạng "như cứt" mà cậu đã nói thôi, Alfred. - Ivan cười hiền lành.

- Mày cáu vì phía tao đã sút mông mày sao, Ivan? Đau lắm hả? Ha ha ha ha!!

Alfred chế nhạo hắn. Xem như trả đũa vì lần trước Ivan cũng đã dẫm lên cái kính đại diện cho "Texas" mến thương. Việc này quả nhiên chọc tức hắn hơn. Alfred bị đưa đến một căn phòng khác. Chỗ này lạnh hơn căn phòng giam cũ nhiều, hôi hám tanh tưởi mùi tử khí. Xung quanh là đầy những dụng cụ tra tấn khác nhau. Xem ra lần này Ivan muốn giải quyết theo kiểu của SVR đây mà. Nhưng Alfred không hề tỏ ra run sợ. Mà vẫn kiên cường trước đôi mắt quỷ dữ đang nhìn cậu không chớp mắt.

- Có lời nào không? Chẳng hạn như là "xin lỗi"? - Ivan ngồi trên ghế dựa mềm thoải mái nhìn.

- Tao sẽ hiếp tất cả chị em mày!! Sao nào???

Một tên lính đang giữ chặt cậu dùng dùi cui đánh mạnh vào đùi và gối khiến Alfred khuỵu xuống, buộc cậu quỳ gối trước hắn. Lúc này Ivan cũng tiến đến gần, hắn nâng gương mặt đau đớn của Alfred lên chỉ để giáng thêm một cú đấm thật mạnh.

- Đừng bao giờ... đừng bao giờ xúc phạm đến những người phụ nữ trong đời tôi.

Máu từ mũi Alfred chảy xuống cả miệng cậu. Đôi môi như được tô đỏ một màu huyết thẫm. Cái lạnh làm cậu run lên trong một khắc. Rồi Ivan tháo hẳn găng tay ra. Bàn tay trắng muốt nhưng to lớn, đầy sẹo và gân guốc của hắn đỡ lấy mặt cậu. Đoạn hắn ra hiệu cho một tên đến tiêm thứ gì đó vào cơ thể Alfred. Làm người tù nhân như lả đi trong vòng tay kẻ thù không đội trời chung...

- Ngoan nào, Alfred...

***

Dường như bọn người thuộc cơ quan tình báo SVR đã tiêm cho cậu một loại thuốc tấn công thẳng vào hệ thần kinh. Bởi Alfred giờ đây trông như mụ mị đi, khuôn mặt mơ màng nhìn kẻ trước mặt không chút thù ghét. Bàn tay cậu ôm lấy hắn, đầy vẻ mệt mỏi. Ivan cũng theo đà ôm cậu sát vào lòng hắn.

- Alfred? Tôi muốn cậu mút thứ này. Thật cẩn thận như cách cậu mút một que kẹo cỡ lớn...

Ivan ngồi trên cái giường cũ cạnh cậu, tay hắn ấn đầu Alfred xuống gần bên dưới. Khóa quần hắn cũng từ từ kéo xuống thấp, không còn gì cản ngăn thứ bên trong. Mà Alfred lúc này như không còn hiểu điều gì đang diễn ra nữa, cậu cứ thế ngoan ngoãn làm theo lời hắn. Khom người thấp, để mông vểnh lên cao. Cái lưỡi ướt át nơi cậu mút liếm vật nọ, như thể đó là một thanh kẹo mà từ lâu rồi Alfred chưa nếm qua. Phía trên kia là Ivan cũng đang thở gấp gáp hơn trước sự phục vụ có phần không đồng thuận hoàn toàn của người tù nhân bị tiêm thuốc. Tay hắn lại túm lấy tóc cậu, dốc ngược lên. Khuôn mặt khốn khổ như sắp khóc của Alfred làm hắn hứng tình thêm. Và SVR lại tiêm cho Alfred một liều thuốc khác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro