3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Alfred chầm chậm mở mắt ra. Kể từ khi được tiêm thuốc giảm đau, người tù nhân này đã rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Cậu cũng không rõ là mình đã ở trong tình trạng này bao nhiêu ngày. Thân thể nặng nề khi thuốc giảm đau tan hết, làm cậu không có cảm giác muốn ngồi dậy. Các mớ cơ đau nhức không nguôi. Bụng cậu cũng ê ẩm vì đã nôn mửa quá nhiều sau khi ăn phải những thứ dơ bẩn. Đôi mắt xanh hé mở, hình ảnh mờ ảo ẩn hiện trong mống mắt cậu. Đôi lúc cậu cảm giác như có ai đó đến bế bồng mình quay trở lại giường. Hoặc có bàn tay nào chạm lên má. Nhưng đó có thể chỉ là tưởng tượng của chính cậu. Bởi trạng thái mà thuốc giảm đau liều mạnh tạo ra cũng bao gồm cả ảo giác.

- Nghe nói bọn chúng vẫn cố thủ ở Texas khi chúng ta tấn công vào đó sao? - Giọng một gã lính canh vang lên.

- Phải. Chúng vẫn đang tìm thằng nhóc bị giam kia đấy. - Tên khác đáp.

Alfred mắt nhắm nghiền nhưng tai cậu nghe rõ mồn một từng lời. Vậy là Nga đã bắt đầu tấn công. Nhưng nước Mỹ đang bắt đầu có hy vọng khi họ biết đứng lên chiến đấu cùng nhau trên cùng chiến tuyến. Cậu biết mình nhất định phải thoát khỏi đây để quay về nhà. Vậy thì cần phải giữ lấy cái mạng trước đi đã. Bàn tay Alfred bấu lấy mép giường được bọc lớp drap màu xám bên ngoài. Cậu cố ngồi dậy, cố bám vào tường để nâng người lên. Nhưng sức vẫn hãy còn yếu, Alfred lại ngã xuống giường. Trán cậu lấm tấm mồ hôi lạnh, cơ thể Alfred vẫn còn rất đau.

Âm thanh nơi cửa buồng giam vang lên, cái bóng đen cao lớn đổ rạp xuống nền xi măng xám xịt. Xung quanh tỏa ra ánh đèn vàng mỡ gà từ cái đèn dây tóc nhỏ, không rõ ngày hay đêm. Hắn bước đến bên giường. Cái bóng hắn hằn lên giường Alfred, trông như một con quái vật bóng đêm sắp đến để nuốt chửng cậu. Đôi mắt vẫn khép nhưng Alfred không hề ngủ. Cậu muốn chờ xem hắn sẽ làm gì, hay là có thể nào tấn công hắn.

- Cậu đã thấy khá hơn chưa, da?

Thấy người nọ vẫn nằm im, Ivan ra hiệu cho một tên lính gác đem thức ăn vào. Là món súp Solyanka đặc quánh, nhưng giàu dinh dưỡng. Bát súp được đặt trên cái bàn cạnh giường. Một làn khói mỏng theo đó bay lên, tan nhẹ trong không khí. Ivan kéo cái ghế đến chỗ cạnh giường, cách cậu một đoạn. Tiếng chân ghế cọ xuống sàn xi măng tạo ra một âm thanh giòn đứt gãy. Biết mình không thể giả vờ lâu hơn. Trong lòng Alfred dù căm hận kẻ đối diện vô cùng. Nhưng cậu cũng hiểu rằng nếu chống đối Ivan, cậu sẽ ngày một yếu đi. Đất nước cậu đang hợp sức để tranh đấu, nhận thức về vận mệnh quốc gia đang dần rõ rệt hơn. Tinh thần dân tộc miễn là còn đó, thì Alfred cũng phải cố gắng tồn tại. Nghĩ đến đây, đôi mắt cậu dần hé mở. Đôi mắt xanh tiều tụy, người tù nhân gắng gượng ngồi dậy mà không cần kẻ đối diện đỡ lấy. Rồi không nói lời nào, bàn tay run run ấy nâng bát súp Solyanka lên ăn ngon lành.

Đôi mắt Ivan nhướn lên đầy kinh ngạc. Người lì lợm cứng đầu như Alfred xem ra cũng đã dễ bảo hơn. Ít ra là không như lần trước nữa. Hắn vui vẻ đem ra một chai vodka nhỏ, đưa cho cậu. Nhưng Alfred lờ hắn đi, lờ cả thiện chí từ hắn. Chợt Ivan đưa tay quệt đi vết súp dính bên khóe miệng cậu một cách từ tốn.

- Đừng có chạm vào tao.

Alfred né tránh. Không quên nhắc nhở người kia một câu không mấy thân thiện. Đổi lại, hắn chỉ cười. Rồi Ivan vội giật lấy cặp kính của Alfred, đại diện cho bang Texas.

- Nè, mày!!!

- Bình tĩnh. Texas giờ không còn là của cậu nữa rồi, Alfred. Họ đã bị phía tôi chiếm đóng thành công. Hiểu chứ, da? - Ivan giải thích.

Alfred thẫn thờ trước những lời hắn nói. Cậu biết Ivan nói thật. Bởi linh cảm đã cho cậu biết rằng, một phần của cậu đã bị chiếm đóng. Người nọ cũng nhanh chóng bẻ gãy chiếc kính "Texas" của Alfred. Hắn còn thả xuống đất rồi dẫm lên vài lần nữa để chắc rằng nó nát hẳn. Cũng là cố tình dẫm lên lòng tự tôn của Alfred.

Ivan chỉnh lại cái găng tay da màu đen của hắn, đoạn hắn đưa tay xoa đầu người tù nhân như thể đang vừa đấm vừa xoa.

- Cậu tiến bộ hơn rồi đấy.

- Tao sẽ giết mày đầu tiên khi ra khỏi đây. - Alfred cười đầy tự tin.

- Để chờ xem nhé, da?

Bàn tay đeo găng của hắn lại sờ đến khuôn mặt tiều tụy của tù nhân. Chiếc khăn tay được Ivan mang ra để lau lên khuôn mặt lấm lem của Alfred. Trông hắn đầy vẻ ân cần khi làm thế, suýt nữa là khiến người khác quên rằng hắn là kẻ đã tra tấn người thanh niên này mấy ngày qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro