2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nụ cười thân thiện treo trên môi Ivan dần tắt. Thay vào đó là một ánh nhìn lạnh như băng khiến cho gã lính canh đứng cạnh hắn cũng phải e dè lùi lại.

- Ngài Braginsky... - Gã lính ngập ngừng.

- Mở cửa buồng giam giúp tôi.

Chìa khóa tra vào và xoay nhẹ, cánh cửa buồng giam hé ra một chút. Ivan bình thản bước vào trong, nhìn người nọ đang hung hãn đầy tức giận. Ngay lập tức Alfred liền lao đến hắn, nhưng sợi xích lớn dưới chân đã giữ cậu lại. So với trước đây, Alfred đã yếu đi nhiều. Tay cậu đầy căm hờn với đến chỗ Ivan, nhưng dù Alfred có bò trườn dưới đất thì cũng không thể đến được chỗ hắn đang đứng. Sợi xích dưới chân cọ xuống sàn xi măng, rồi bị kéo căng ra. Cái giường sắt được cố định chặt trên đất, nên sợi xích chân cũng không hề lỏng hay đứt ra. Bàn tay cậu cào cấu mặt sàn cứng lạnh lẽo, máu đỏ chảy ra từ mấy đầu ngón tay tạo thành mấy vệt máu dài. Ivan tay vẫn lăm lăm cái dùi cui trong tay, tiến gần hơn đến chỗ cậu khi Alfred dừng vùng vẫy.

- Xem kìa, tay cậu chảy máu rồi.

Ivan quỳ một chân xuống, đỡ lấy bàn tay đang rỉ máu nơi đầu ngón tay. Hắn rút chiếc khăn tay trắng ra, cẩn thận lau vết máu cho Alfred. Mà cậu thì vội thu tay về, không muốn bị hắn chạm vào. Thân thể không ăn uống đầy đủ đã hai ngày, cộng thêm việc cậu đã không ngừng la hét đã vắt cạn sức lực của một người từng là cường quốc đứng đầu. Rồi Ivan xích lại gần cậu hơn. Tay hắn đeo găng đen bằng da, cẩn thận lau đi mấy vết đất bẩn bám trên mặt Alfred. Bộ quần áo quân phục đầy kiêu hãnh của cậu cũng thê thảm hơn, dính đầy vết đất, nhăn nhúm và rách vài chỗ.

- Cậu nên ăn chút gì đi.

Bàn tay hắn vỗ vỗ lên má Alfred. Hiện giờ mặt cậu đã hóp lại, áp sát vào xương gò má vì cơn đói.

- Tao muốn ăn tim mày, Ivan. - Alfred thều thào. - Tao muốn uống máu và móc đi đôi mắt khốn kiếp của mày. Tao sẽ chặt tay mày. Nhưng trước đó... tao sẽ ép mày nhìn tao chơi đùa với thân thể của chị và em gái mày!!

Khi cậu nhắc đến hai người phụ nữ nọ, dường như đã chọc giận được Ivan. Người chị của hắn và hắn đã từng đánh nhau quyết liệt bởi Alfred phía sau giật dây. Máu mủ nương nhau lớn lên cứ phải tương tàn, lòng hắn đau như cắt khi nghĩ đến chị. Trong cuộc chiến đó, Ivan đã thắng lợi hoàn toàn. Nhưng hắn lại thua khi để mất đi tình thương ruột thịt.

Đôi mắt của hắn có vài phần giận dữ. Tay hắn tóm lấy cổ người tù nhân xách lên như đang xách một con thú hoang dại. Không thể thở nổi, Alfred vẫy vùng trong vô vọng. Chợt cậu rơi xuống trở lại đất khi Ivan thả tay.

Hắn đã giận dữ thật sự rồi. Con quỷ trong hắn cuối cùng cũng lộ diện. Phần ăn đầy giòi bọ lúc trước được hắn mang trở lại buồng giam. Miếng bánh Pirozhki bẻ đôi, giòi chen nhau bò ra từ phần nhân bánh. Biết là điềm dữ, Alfred lao vội vào góc tường. Nhưng bàn tay của gã đàn ông Nga cao lớn khỏe mạnh lại nhanh hơn. Như có quỷ đang ngự trị trong tâm trí, hắn một tay bóp cổ người tù nhân. Bị bàn tay siết chặt, Alfred phải há miệng ra để hô hấp trong khó nhọc. Hai gã lính canh cũng chạy vào trong để giữ chặt lấy tay Alfred, ép cậu quỳ. Mái tóc vàng như nắng sớm bị Ivan nắm lấy dốc ngược lên. Hắn hung hãn nhét mẩu bánh Pirozhki nọ vào miệng Alfred. Cảm giác ghê tởm chạy dọc khắp thân thể người tù nhân khi giòi bọ rơi xuống theo vụn bánh. Đáng sợ hơn là trông Ivan vẫn hết sức bình tĩnh khi làm những việc ấy. Đôi môi hắn vẽ lên một nụ cười lạnh lẽo vô cùng. Đôi mắt Alfred ngấn nước khi bị tra tấn, cảm giác này thật nhục nhã biết bao nhiêu. Đường đường là một siêu cường quốc lẫy lừng, nay lại sắp bò trườn dưới mũi giày hắn. Thế nhưng cậu vẫn rất cứng rắn, dù đau đớn cũng không bao giờ xin tha. Món súp Borscht cũng được hắn dốc ngược vào miệng cậu. Bàn tay đeo găng đen giữ đầu Alfred cao hơn. Để toàn bộ thứ chất lỏng nhầy nhụa đầy giòi ấy chảy hết xuống họng cậu một cách cưỡng ép. Vỏ bánh Pirozhki khô khốc cứa cả vào môi cậu, khiến nó rách toạc ra. Máu nhỏ xuống sàn xi măng, thấm lên lốm đốm đỏ. Người tù nhân vẫn không chịu khuất phục, cậu dùng chút sức lực còn lại để nhổ vào mặt kẻ đang hành hạ mình.

Ivan tháo cặp găng tay đen ra. Rồi hắn lại dùng nó chùi đi thứ mà Alfred vừa nhổ lên mặt. Khuôn mặt quỷ dữ trông vẫn dịu dàng thiện lương đến khó tin.

- Cậu không mong chúng ta làm bạn tốt hay sao, Alfred? Tôi đoán là không rồi, da?

Một người lính đến kê cho hắn cái ghế gỗ. Lúc này thì Alfred biết rằng địa ngục chỉ mới bắt đầu.

Quả thật sau đó bọn lính đã đem đến một chậu nước lớn. Đầu Alfred bị nhúng vào trong liên tục. Có những khi cậu như không cảm nhận được nữa. Và ý thức cũng mất dần...

- Ngài Braginsky, hắn...

Một tên lính phát hiện ra rằng người tù mà mình vừa nhấn đầu xuống dòng nước lạnh đã bất tỉnh.

- Đồng chí đừng lo. Cậu ta không dễ chết thế đâu. Đất nước của cậu ta cũng cố thủ ngoan cường như vậy mà. - Ivan ngồi trên ghế quan sát. - Tiêm chút thuốc giảm đau liều mạnh là được.

Hắn gật gù, trên môi vẫn là nụ cười hiền lành. Nhưng lại làm những tên lính khác phải lạnh cả gáy. Ivan Braginsky không phải một kẻ mà người khác muốn chọc giận. Bởi hắn không phải là được loài quỷ dữ đưa đường dẫn lối nữa. Mà bản thân hắn chính là hiện thân của quỷ dữ.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro