1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Siberia, tại một căn cứ quân sự nằm sâu dưới lòng đất...

- Chó chết!!! Thả tao ra!!!!!!

Tiếng một thanh niên trẻ với mái tóc vàng nắm chặt lấy song sắt, ầm ĩ không ngừng. Cả gian phòng giam chỉ có độc mỗi cậu. Thanh âm vang vang, chạm đến những bức tường rồi dội lại. Một tay lính gác cao lớn tiến lại gần. Gã cầm dùi cui gõ mạnh lên song sắt, suýt chút nữa là trúng vào tay cậu ta.

- Mày có im ngay đi không? Ồn chết được cái thằng tù này!!

- Tao có tên họ đấy!! Tên tao là Alfred. Mày nghe rõ chưa?? Là Alfred F. Jones!!!

Alfred tức giận đá vào mớ song sắt. Xích chân cậu cũng không hề lỏng đi chút nào. Chúng cọ trên nền đất tráng xi măng, tạo thành một âm thanh nặng nề khô khốc. Cậu đã bị một đám điệp viên Nga bắt cóc đến đây được 2 ngày nay.

Bản thân Alfred vốn tự tin rằng cậu là một tay khôn lỏi. Từ một đứa trẻ hất cẳng người "anh trai" England khỏi bờ cõi, đến một chàng thanh niên lãnh đạo phe Đồng Minh. Kèm thêm chút may mắn đã đẩy đưa Alfred thành "người hùng" của nhân loại. Thế nhưng thời cuộc đổi thay, cục diện xoay vần và nữ thần may mắn đã chọn hôn lên đôi môi của Ivan Braginsky thay vì cậu. Nước Mỹ chìm trong những cuộc nội chiến sắc tộc đẫm máu cực đoan. Khiến cho Alfred lao đao tìm cách hàn gắn tình đoàn kết dân tộc. Màu da và bạo lực đã đẩy mọi thứ lên cao hơn. Kích động những cuộc chiến vì màu da ngày một man rợ hơn. Từng bang của Mỹ đòi ly khai để trở thành một quốc gia, một vùng có chủ quyền riêng. Mà khởi đầu mạnh mẽ nhất chính là bang Texas. Khi Mỹ rối ren, kéo theo những đồng minh từ khắp nơi cũng suy yếu theo. Điều đó khiến cho những quốc gia như Nga và Trung Quốc mạnh dần lên. Sau cùng Nga đã trở thành một cường quốc lớn nhất. Vì giờ đây những lệnh trừng phạt mà Mỹ từng đưa ra bị loại bỏ dần bởi tình hình rối ren trong nước.

Alfred lao đao.

Cậu điên cuồng họp khẩn để mong kiến tạo lại được đất nước. Nhưng khi lòng người đã có thù, nó sẽ theo tâm trí họ dài lâu. Người Mỹ căm ghét nhau và vẫn tiếp tục tranh đấu trên nắm xương tàn của kẻ đến trước. Vùng đất mến thương "America" nhiều kẻ từng thèm muốn nay lại hoang tàn và phân ly. Alfred cũng vì vậy mà ảnh hưởng đến thể chất không nhỏ. Cậu có những khi không thể nhấc nổi tách cà phê. Canada nằm ngay bên cạnh cũng chịu chung số phận. Nhưng Alfred mới chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Ngày hôm ấy khói lửa mịt mù bay. Nhìn quanh chỉ thấy những màn khói trắng xóa vây hãm lấy. Các nguyên thủ quốc gia nơi Lầu Năm Góc tan tác. Cảnh bắn giết nhau để tranh giành vị trí tổng thống diễn ra một cách công khai không hề che đậy. Họ dẫm lên xác những kẻ ngã xuống, không rõ còn hay đã lìa đời. Alfred quỳ xuống bên lá quốc kỳ, bàn tay sờ đến những ngôi sao. Trong màn khói dày của bom đạn, có mấy bàn tay lạ đã tóm lấy được Alfred. Cố vẫy vùng thoát nhưng một mũi tiêm đã khiến cậu ngủ say. Cho đến khi tỉnh lại, cậu đã thấy chân mình bị xích lại với cái chân giường. Bị giam giữ trong một buồng giam nhỏ không thấy ánh mặt trời. Dù chúng vẫn cho cậu những bữa ăn đầy đủ, nhưng lòng tự tôn không cho phép Alfred ăn những món ăn truyền thống đến từ kẻ thù.

***

- Sao vậy? Cậu không thích bánh Pirozhki hay súp Borscht sao, Alfred?

Gã đàn ông cao lớn mặc quân phục đẹp với tóc bạch kim sáng màu cầm lấy một mẩu bánh Pirozhki, được lấy ra từ buồng giam của Alfred. Giòi bọ đã lúc nhúc chen nhau trong phần nhân bánh còn súp Borscht thì đầy những con giòi bò ngổn ngang. Người kia bước những bước thận trọng nhưng đầy tự tin đến gần buồng giam của Alfred, giữ một khoảng cách.

- Nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu có thể chết vì kiệt sức đấy. - Hắn mỉm cười đầy thân thiện nhìn vào trong buồng giam.

- Thằng khốn kiếp Braginsky!! Là mày!!! Nhanh thả tao ra!!!

Alfred chớp cơ hội khi người nọ đến gần buồng giam, túm lấy hắn. Nhưng Ivan Braginsky vẫn bình tĩnh cười. Nụ cười có phần lạnh lẽo như cái lạnh vùng Siberia khắc nghiệt. Cái khăn choàng cổ màu vàng nhạt trượt khỏi Ivan nhẹ nhàng và nằm gọn trên tay Alfred. Cậu chỉ vừa túm được lấy thứ này, thay vì cổ hắn.

Ivan lấy ra từ bên hông một cái dùi cui lớn và dài, gõ mạnh lên song sắt buồng giam người thanh niên nọ. Âm thanh chói tai làm Alfred lùi đi một đoạn. Nhưng cậu không kịp tránh khi cái dùi cui kia xuyên qua kẽ hở song sắt, tiến thẳng đến bụng cậu.

!!!

Một cú đau điếng người làm cậu phải ôm lấy bụng khuỵu ngay xuống. Đau đến mức Alfred phải run rẩy bám vào tường cố đứng lên. Sau màn "dạy dỗ" có phần bạo lực, hắn thu cái khăn choàng cổ về.

- Chống đối như vậy sẽ chỉ thiệt thòi cho cậu thôi. - Ivan quàng lại cái khăn choàng cổ ngay ngắn.

- Mày... Ivan, tao sẽ giết mày!! - Cậu gào to đầy kích động. - Tao sẽ đốt cái Gulag chết tiệt của mày!!!

- Lại nữa sao? Xem ra tôi phải dạy dỗ cậu rồi đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro