6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Không!! Buông ra!!!

Tiếng la hét của Alfred lại náo loạn cả khu buồng giam. Đã nhiều đêm rồi cậu không thể ngủ yên vì hết thuốc an thần. Tiếng dùi cui khua vào song sắt tạo thành những âm vang chát chúa khó nghe. Alfred bừng tỉnh, cậu nhìn quanh. Đôi mắt xanh trong giờ ám một màu đen của ngục tù. Thân thể cậu giờ nặng nề và đau ê ẩm. Đã đỡ lạnh hơn khi ai đó quấn lấy cho cậu một tấm áo khoác dày viền lông cùng một tấm chăn mới dày hơn. Cậu cũng được thay quần áo mới. Mùi hương từ cái áo choàng làm cậu giật mình. Cái mùi này rất quen thuộc. Cậu có cảm giác như đã từng cảm nhận được nó tại đâu đó. Đôi mắt Alfred nhắm lại, chợt bóng dáng kẻ đã đụng chạm cậu lần kia ẩn hiện trong tâm trí. Làm người tù nhân hoảng sợ mở to đôi mắt.

Là mùi hương của hắn!!

Của cái kẻ đã xâm phạm thân thể cậu vài ngày trước thôi. Nhưng trong trí nhớ của Alfred, mùi hương này lại mang theo chút dịu dàng. Có đau đớn, cũng có nâng niu. Nghĩ đến đây, những ký ức khi bọn lính canh lần lượt xâm hại cậu cũng quay trở về theo. Làm Alfred phải bước vội đến chỗ cái bệ xí trong góc, nôn thốc nôn tháo. Cảm giác ghê tởm truyền đến cổ họng cậu khi nhớ lại thứ dịch trơn nhớt tanh hôi đó chảy dần xuống thực quản. Alfred gầy sọp đi vì không thể ăn uống hậu sang chấn. Đám lính canh cũng không dám đụng chạm cậu nữa. Hết thuốc an thần và giảm đau liều cao, Alfred thấy rất khó chịu. Cơ thể cậu luôn nặng nề và đau đớn, giấc ngủ chập chờn và ác mộng bủa vây triền miên. Đôi mắt xanh xinh đẹp giờ sâu hoắm và thâm quầng, trông đầy vẻ u ám.

Có tiếng mở cửa buồng giam khi Alfred còn đang gục đầu bên bệ xí sau khi nôn. Là Ivan đến thăm cậu. Hắn mang theo một cái vali xách tay nhỏ, dường như là để đựng một loại thuốc nào đó. Vừa thấy hắn, Alfred đã lao ngay đến. Nhưng không phải để tấn công, mà là...

- Là thuốc giảm đau hay là an thần đúng không?? Đưa cho tao!! MAU ĐƯA CHO TAO!! XIN MÀY ĐẤY IVAN, TIÊM CHO TAO NGAY ĐI!!!

Alfred bám lấy chân hắn, van cầu. Cậu đã bị những ký ức về hôm ấy ám ảnh đến mức sắp điên dại. Mất ngủ nhiều ngày liền khiến Alfred dần thiếu tỉnh táo. Cậu cần có thuốc liều mạnh để dịu đi cơn đau và chìm vào giấc ngủ yên. Nhưng ý Ivan không muốn thế. Hắn không mong rằng kẻ thù này sẽ tàn tạ và héo mòn bởi cơn nghiện thay vì bởi chính hắn. Trong các loại thuốc giảm đau hay an thần vẫn thường có tác dụng gây nghiện như các loại chất kích thích khác. Mà đối với thuốc giảm đau loại mạnh thì cơn nghiện sẽ càng dữ dội hơn. Cậu rõ ràng đã nghiện loại thuốc giảm đau mà Ivan thường tiêm cho, đến mức van xin hắn.

- Alfred... - Hắn ái ngại cúi xuống đỡ cậu lên. - Không được dùng thuốc giảm đau nữa đâu.

- Mày nói sao? CHÓ CHẾT!! IVAN, THẰNG KHỐN!!! MÀY--

- Giữ nó lại khỏi ngài Braginsky mau!!! - Một tay lính gác ra lệnh.

Alfred nắm lấy vạt áo kẻ đối diện, nhưng lũ lính gác đã kịp đá cậu một cái ngã lăn ra. Cậu bị giữ chặt, trong khi Ivan chuẩn bị thuốc để tiêm cho người tù nhân. Thấy vậy, Alfred mới thôi giãy đạp. Mũi tiêm được đâm thẳng vào cánh tay cậu. Đôi mắt người tù nhân nhắm chặt để chờ đợi một giấc ngủ.

Nhưng chẳng có gì xảy ra.

Hóa ra Ivan chỉ đang tiêm mấy loại vitamin và dinh dưỡng tổng hợp vừa mới thử nghiệm để kiểm chứng thử trên cơ thể cậu. Nhằm giúp Alfred không sụt giảm sức khỏe nghiêm trọng. Thất vọng tràn trề, Alfred cũng không còn sức chống cự nữa. Bọn lính lôi cậu đến một bức tường, hai tay bị xích chặt lên đó. Một cái bàn vuông được kê trước mặt cậu, đầy ắp thức ăn.

Ivan bước đến gần hơn, hắn ngồi phía đối diện của cái bàn vuông vức. Ánh đèn dây tóc màu vàng chói đung đưa trên đầu họ. Làm bóng họ lắc lư ám lên mặt bàn như đang nhảy múa. Hai tên lính đã đứng sẵn ngay cạnh Alfred, chỉ chờ người thượng cấp ra hiệu. Ngay khi Ivan mỉm cười gật đầu một cái, họ bắt đầu ra tay. Alfred bị ép đeo nha cụ để mở rộng miệng một cách cưỡng chế. Rồi hai gã lính lần lượt giữ chặt cậu, người còn lại sẽ bắt cậu ăn những thứ thức ăn đã được nghiền nhỏ. Dù muốn hay không, miệng cậu cũng đã bị nha cụ khống chế. Cho nên không thể ngậm lại, chỉ có thể nuốt xuống. Ngay cả ăn uống mà Alfred cũng đã bị tước đi quyền tự do. Trớ trêu thay cho một quốc gia của sự tự do đi đầu. Giờ đây Alfred không được phép quyết định cái gì nữa. Thân thể cậu bị xâm phạm, chuyện ăn uống cũng thế. Trước cảnh tượng đó, Ivan Braginsky, loài quỷ dữ ấy vẫn ngồi đối diện thích thú nhìn.

- Đây đều là do cậu không chịu ăn uống đàng hoàng đó, da? Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi, Alfred.

Đôi mắt cậu đỏ ngầu giận dữ. Nước mắt lăn dài khi tay chân đều chịu xiềng xích, cả cơ hàm cũng bị khóa chặt cử động. Trong khi Alfred bị ép ăn, Ivan đến gần bên cậu. Hắn gỡ chiếc găng đen bên tay phải ra, luồn vào trong áo mà sờ nắn cái bụng của cậu. Cơ bụng mềm đi nhiều vì Alfred đã mất sức quá lâu. Ivan vỗ nhẹ lên má cậu, thì thầm.

- Phải ngoan đấy.

Rồi khi bọn lính ngừng tay, Ivan sấn tới cắn nhẹ vào vành tai cậu như đang nhắc nhở. Alfred đã no lắm rồi, nhưng Ivan vẫn chưa kết thúc chuyện này. Hắn lại ra hiệu cho bọn lính tiếp tục ép Alfred ăn. Nước mắt cậu càng tuôn rơi nhiều hơn vì cơ thể sắp đến cực hạn. Sau một quá trình, cuối cùng cậu cũng nôn ra ngay trên bàn.

- Xem kìa, thức ăn quý lắm đấy. Đừng lãng phí, da!

Ivan lắc đầu. Rồi hắn xoay người đi khỏi. Hai tay lính nghe câu nói ấy của hắn liền hiểu bản thân phải làm gì. Hai gã ấy nhìn nhau một lúc, sau đó đồng loạt ấn đầu Alfred xuống bãi nôn trên bàn. Mùi của thức ăn hòa cùng dịch dạ dày tạo nên một loại mùi kinh tởm vô cùng. Cái mùi này khiến Alfred càng muốn nôn thêm. Nha cụ được tháo ra, đám lính lại bắt đầu ép cậu liếm đi thứ dơ bẩn mình vừa nôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro