Bonus 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước sự chứng kiến của tám người, một nam một nữ nắm tay nhau đứng lên bục nhảy và chuẩn bị tư thế sẵn sàng. Đai an toàn đã được buộc chắc vào thân. Chàng trai vươn người bám vào tay đu, bắp tay khỏe khoắn nổi rõ, ẩn hiện đằng sau lớp áo phông bó sát người kia là thân hình nam tính chăm chỉ rèn luyện thể hình hằng ngày. Ánh mắt đầy ý cười hướng sang cô gái đứng bên cạnh, nhẹ nhàng động viên. Cô gái mảnh mai đứng trên lan can sân thượng lộng gió của tòa nhà cao tầng, dè dặt vòng tay ôm lấy cổ chàng trai, gục đầu lên vai anh. Cô hoàn toàn tin tưởng giao cả tính mạng mình cho chàng trai khôi ngô tuấn tú bên cạnh. 

Cả người thả lỏng trong không trung. Giây sau cả hai đã mất hút khỏi mặt đất, cùng nhau đu về phía bên kia. Cảnh thân mật lãng mạn giữa tình thế chết chóc khiến một số con người đứng ở đầu bên này bắt đầu ngứa ngáy chân tay mà không kiềm chế nổi nữa. 


"Sáu lần rồi! Chết tiệt!! Tôi mà còn nhịn được thì chắc chắn không phải là người." 

Bélier tức lộn ruột lầm bầm, đoạn rút cung và tên ra lắp vào, lên tư thế ngắm bắn. 


"Anh Libra, tới lượt chúng ta kìa!" 

Taureau giật nhẹ gấu áo Libra, lúc này đang trong trạng thái mất hồn nhìn theo hai người nào đó đang tình tứ giữa không trung. Phải gọi tới lần thứ tư Libra mới bừng tỉnh, cậu giật mình nhìn xuống Taureau, thái độ vừa bối rối vừa mông lung khi bị bắt gặp vẻ lơ đãng. 

"Anh đang nhìn chị Cancer à?" Taureau lễ phép hỏi, ánh mắt tò mò chiếu thẳng vào anh lớn. 

"À... thì..." Libra lúng túng. 

"Anh thích chị ấy phải không?" 


Đây không phải là vấn đề một cô nhóc mười hai tuổi nên tò mò đâu... 

Bị đoán trúng tim đen, khóe môi Libra giật giật không biết nên nói gì. Thêm nữa là gương mặt nom như bà cụ non của Taureau ngày một dí sát cậu hơn và thúc giục câu trả lời. Sao cô nhóc có thể hỏi về vấn đề này một cách nghiêm túc tới vậy cơ chứ? 

"Sao em lại nghĩ thế?" Libra thoáng lảng. 

"Mẹ em bảo là, nếu một người có thể nhìn ai đó tới hơn một phút thì chỉ có thể là tình yêu." Cô bé thẳng thắn trả lời. 


Khung cảnh một anh trai lớn tồng ngồng đang cúi người tâm sự chuyện tình cảm với cô bé con mới chớm mười hai thật buồn cười. Libra đơ người một hồi, cố bật ra tiếng cười một cách gượng gạo mà xoa đầu con bé: 

"Cái này em chưa thể hiểu được đâu. Nhưng tất nhiên anh sẽ không nói dối em làm gì. Đúng là anh thích chị Can, và chị ấy cũng thích anh." 

"Nói dối... Em thấy anh chẳng phù hợp với chị ấy tẹo nào." 


Lời nói lạnh lùng của Taureau như một nhát dao găm xuyên qua trái tim Libra. Cô bé thậm chí còn hơi chu mỏ, hàng lông mày nhăn lại không hề hài lòng. Đây là Taureau nhút nhát hiền lành mọi ngày ư? Quả là sau vài ngày gặp mặt cô bé đã mở lòng hơn rất nhiều, một cô nhóc rất đáng yêu và hồn nhiên, lại vô cùng dũng cảm. Nhưng mà không phải nhóc đang... hơi quá đà sao? 

Từ kiểu nhút nhát, có cảm giác Taureau đang bị chịu ảnh hưởng quá nhiều từ Bélier đanh đá, thẳng thắn độc miệng rồi. Cô lính lúc nào chả cưng chiều Taureau như bông hoa nhỏ? 


"Nhóc..." Libra còn chưa hết sững sờ, khẽ nuốt nước bọt, khó khăn lắm mới có thể mở miệng. "Nhóc thử nói lại xem nào?" 

"Anh vừa nói dối xong, chị Can đâu có thích anh." Taureau dù hơi rụt lại nhưng vẫn cứ khăng khăng. "Anh còn nói dối trẻ con nữa... Mẹ em bảo người nói dối là người xấu, không nên chơi với người xấu. Vì vậy em không muốn chị Can chơi với anh." 

"Ai bảo em là anh nói dối?? Nhóc thì biết gì cơ chứ?" 

Trong giây lát Libra vô tình cao giọng, chợt giật mình. Cãi nhau với trẻ con thật là chấp vặt quá đi, cậu ôm đầu thở dài. Nhưng mà cô nhóc này cũng to gan lớn mật lắm cơ! 

"Anh nói dối mà... Chị Can đang ôm người khác, chị ấy đâu có thích anh." 

"..." 


Libra hoàn toàn cứng họng. Lại thở dài liếc nhìn giữa Cancer và ông anh Leo không còn một kẽ hở. Taureau thắng rồi, lời nói thẳng thắn của cô nhóc khiến Libra đáng thương quay đi. Trong lòng giông tố bão bùng, thầm nuốt ngược nước mắt vào trong.

"Taureau làm anh buồn ạ?..." Cô bé rụt rè lên tiếng. 

"Không phải là nhóc đâu." Libra mỉm cười. 


Cảm giác con bé đang cố kiễng chân muốn nói gì đó, Libra hơi cúi người xuống. Thì ra đó không phải lời nói, Taureau vươn người, bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng xoa dọc lưng anh an ủi. Cử chỉ vỗ về từ cô nhóc mười hai tuổi làm Libra kinh ngạc, lòng vô cùng cảm động, song còn chưa kịp nói lời cảm ơn thì đã bị chặn họng: 

"Vậy ra là chị Can làm anh buồn..." 


...


Cung tên đã được đặt trên sợi dây căng sẵn. Một mắt nhắm, mắt kia nheo lại điều chỉnh tầm bắn, đôi môi hồng cong lên thích thú. Lơ lửng giữa không trung đằng kia, mục tiêu là Cancer đã được khóa trong tầm ngắm. Chỉ cần thả nhẹ thôi, trong một giây cô ta sẽ rụng xuống đám xác sống bên dưới. Và sau đó, Leo sẽ được tự do! 


"Sang bên trái một chút nữa, chị phải canh thêm cả hướng gió chứ." 

Đang tập trung ngắm bắn lại bị giọng nói vô duyên từ bên cạnh xen vào, lại còn có ý lên mặt, Bélier có chút bực bội chậc lưỡi đáp: 

"Tôi biết rồi! Cậu biết dùng cung tên chắc mà nói?" 

Dứt lời, cô lính giật mình quay sang, tròn mắt khi nhận ra chủ nhân của giọng nói ban nãy không ai khác lại chính là Gemini. Nhưng mà cậu ta vừa nói cái gì cơ? Không phải cô nghe nhầm đấy chứ?... 


"Đưa đây cho tôi."

Gemini kiên quyết giật lấy cung tên từ tay Bélier. Không thể nào, nếu gương mặt cậu ta không nghiêm túc và có phần khó chịu như bị ai đó thiếu nợ thế này thì cô lính đã nghĩ Gemini chỉ đùa. 

Gì vậy? Cậu nhóc luôn sửng cồ với cô để bênh vực chị Can của mình, động tí lại bao bọc chị Can mỏng manh dễ vỡ của cậu ta, giờ đang giương cung hướng về phía chị Can sao? 


"Cậu mất trí rồi à?" Bélier trợn mắt thì thầm. "Mà cậu cũng biết bắn cung??"

"Sao ai cũng ngạc nhiên thế nhỉ?" Gemini đảo mắt, phong thái hết sức thuần thục và chuyên nghiệp lên dây, hướng thẳng về phía một nam một nữ giữa sợi dây cáp. 

"Đỉnh lắm!" Bélier phấn khích. "Này, sang phải chút nữa. Cậu nhớ bắn vào giữa lưng cô ta đấy." 

"Mục tiêu của tôi không phải là Cancer." 


Cái gì?...

Nếu vậy thì mục tiêu của Gemini chính là... ? Bélier giãy nảy giằng cung lại, co kéo kịch liệt một hồi. Thằng nhóc hoàn toàn mất trí rồi! Dù không nỡ nhắm vào chị Can yêu quý của mình, nhưng Gemini không nghĩ tới việc Leo mà rơi thì cả Cancer cũng rơi à?? Lại còn có ý định nhắm vào Leo? Thằng nhóc này muốn chết dưới tay cô phải không? 

"Chị bỏ ra!" Gemini gắt. 

"Không bỏ! Đây là cung tên của tôi, cậu mau trả đây!" Bélier không chịu thua.

"Tôi sẽ không bắn trượt đâu mà." 

"Để cậu bắn Leo của tôi à?! Đừng hòng! Đi mà bắn chị Can của cậu ấy!!" 


Giằng co không nổi, Bélier tức mình trèo lên hẳn lan can sân thượng với mục đích lấy thân mình chắn tầm nhìn của Gemini. Vậy mới biết cô lính liều và điên rồ tới mức nào! Bélier vừa canh chừng Gemini vừa dõi theo bóng dáng Leo và Cancer phía đằng xa. Hai người đó sắp đặt chân tới đích rồi. Nhưng mà... 

Chuyện gì đang diễn ra ở sân thượng bên kia thế này? 


Loáng thoáng bóng dáng áo lính, tuy nhiên có vẻ như cử chỉ và bước đi lại không hề bình thường. Định thần lại một lúc, tới khi chứng kiến chúng thi nhau leo trèo lên cây cột trụ giống loài thú dữ đã mất hết lí trí thì Bélier mới thất kinh nhận ra, đó không còn là người nữa! 

Còn Gemini, lợi dụng lúc Bélier lơ là, cậu nhóc nhanh chóng giương lại cung và tên. Lần này không chần chừ không do dự thêm một giây nào nữa. Mục tiêu lọt vào tầm bắn, Gemini nheo mắt, gương mặt đẹp trai hơi hếch lên có phần kiêu ngạo và lạnh lùng, khẽ thả tay. 

Mũi tên lao vút đi trong gió và hướng thẳng tới mục tiêu đã được định sẵn. Cơn giận dữ trong lòng được thời cơ bùng nổ dữ dội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro