|22|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[One day left]  

[14:30]  

[Sân thượng nhà ga - Đích đến cuối cùng]  


"Đến nơi rồi Cancer." 

Cơ thể đã ngừng đung đưa. Cảm giác đôi chân cuối cùng cũng được chạm xuống bục an toàn khiến Cancer mở mắt. Cận cảnh trước mặt cô là nụ cười dịu dàng của Leo, nhận ra cái nhìn chăm chú không chớp mắt của cô gái, anh hai nháy mắt trêu: 

"Cái nhìn mất hồn này là thế nào? Không lẽ cậu đã đổ mình rồi sao?" 

"Linh tinh!" Cancer khẽ mắng. 

"Vậy giờ cậu trả lời mình được chưa? Là Gemini hay Libra thế? Mình đoán mãi không ra..." 


Leo vẫn chưa chịu buông tha vấn đề đó, cứ thời cơ đến là lại gặng hỏi làm cô đỏ mặt không biết trả lời thế nào. Đôi mắt nâu của cậu anh hai hơi híp lại vì cười, tuy nhiên trong tích tắc trở nên sắc bén khi nhìn thấy từ sau lưng Cancer, một con zombie trong trang phục lính đang chuẩn bị vồ tới. Không chút chần chừ, cậu vội vàng kéo Cancer và lăng sang bên cạnh. 

Song đúng lúc đó, một mũi tên lao đến cắm phập qua hộp sọ của nó. Chỉ một giây trước khi tay của con zombie kịp với tới lưng Leo. 


Do vẫn còn bị cố định với đai an toàn từ tay đu trên đầu, chuyển động mạnh khiến cả hai có phần mất đà loạng choạng trên bục đu. Chân lúc chạm đất lúc không. Tới khi vững vàng lại thì nhận ra, quanh chỗ họ đã có thêm ba con zombie nữa hằm hè chờ đợi. 

"Trời ơi... đừng nói là tới nơi này cũng..." 

"Cancer, mình sẽ thả cậu xuống trước." Leo vội vàng lần tìm nút tháo dây an toàn trên người cô. "Ráng cầm cự một chút nhé." 

Bởi bị cố định trên tay đu này mà việc đánh đấm không hề dễ dàng. Cancer gật đầu, tay đã rút sẵn cung và tên chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng mà chỉ một mình Leo, không có sự trợ giúp chuyên nghiệp của những người lính như mấy chặng trước, việc tháo gỡ dây an toàn có phần khó khăn hơn và mất nhiều thời gian. Còn lũ zombie, chính xác hơn là đồng đội của Scorpion đã bị biến đổi, đã chuẩn bị sẵn tư thế để nhào tới họ. 


PHẬP! PHẬP! PHẬP!

Một loạt âm thanh sắc nhọn và dứt khoát vang lên, cùng với đó là ba mũi tên lao tới từ xa, lạnh lùng nhắm vào ba con zombie. Một con gục xuống ngay tại chỗ bởi mũi tên cắm thẳng vào trán. Tuy nhiên hai con khác chỉ bị ngã ra sau do lực mạnh, mũi tên chỉ ghim vào phần thân nên chúng không thể chết mà nhanh chóng đứng dậy. 

Hướng tên tới từ phía tòa nhà đằng kia, nơi Scorpion, Pisces và những người khác đang hồi hộp đứng đợi. Thân ảnh hiên ngang đứng sát lan can của tòa nhà, cây cung đã lên tên căng sẵn. Có chút lu mờ, nhưng mái tóc vàng hơi pha nâu đặc trưng dường như thêm nổi bật dưới ánh nắng mặt trời. Là Gemini. 


"Không thể nào! Gemini cũng biết bắn cung ư??" Leo cũng như Cancer lần đầu tiên chứng kiến, tỏ ra vô cùng kinh ngạc. "Nhưng mà ba phát thì cậu ấy bắn trượt hai rồi." 

"Không trượt đâu." Cancer khẳng định chắc chắn. "Hai con zombie kia bị cái cột này và hai chúng ta che khuất một phần, nếu nhắm vào đầu thì xác suất trúng sẽ rất nhỏ, khả năng cao sẽ làm cậu hoặc mình bị thương. Gemini không muốn mạo hiểm nên đã nhắm vào thân nó, cốt là để cầm chân co kéo thời gian cho chúng ta." 


Cơ thể vừa được thả tự do, Cancer nhảy xuống mặt đất, lần này đích thân kết liễu hai con zombie bằng hai phát vào đầu chúng. Chưa vội vui mừng được, lại thêm một, rồi hai con khác xuất hiện từ phía cầu thang. Chúng nhận ra sự có mặt của người sống, liền điên cuồng lao tới. 

Leo cũng nhảy xuống ngay sau khi truyền lại tay đu sang phía bên kia cho những người còn lại, tay cầm gậy song hành bên cô. Chốc lát, Cancer vội liếc về phía Gemini đang đứng cách cô cả một tòa nhà, ánh mắt phức tạp quyến luyến khó rời. 


...


Đón lấy tay đu vừa được Leo truyền tới, Libra vốn đã đứng sẵn trên bục nhảy, vội vàng quàng dây vào người. Cancer ở bên kia và lũ zombie đang kéo tới, trong lòng Libra như có lửa đốt. Đừng nói đến một giây chần chừ, cậu thậm chí còn ước mình có thể một phát bay qua tòa nhà tới bên cô ngay bây giờ. 

"Chị lính, làm hộ tôi một việc được không?" Gemini nhanh chóng giao lại cung và tên cho Bélier, đáy mắt hiện rõ sự quyết tâm. "Đừng để bất cứ con nào chạm vào Cancer." 

"Tôi sẽ hiểu câu đó theo ý: Đừng để bất cứ con nào chạm vào Leo của tôi." 

Bélier bĩu môi trêu tức nhưng hành động thì khẩn trương hơn cả, cô lính thả tên, nhắm vào bất cứ con zombie nào đang lao ra từ cửa tầng thượng. 


Lúc này Gemini chẳng tiện đôi co với Bélier nữa, cậu nhảy phắt lên bục xuất phát. Vì tính khẩn cấp mà Sagittaire đang định sang trước cũng bị Gemini phũ phàng đẩy ra sau. Nhanh thoăn thoắt cậu nhóc đã xong việc thắt dây an toàn quanh người mình. Trong khi mọi người còn đang kinh ngạc, Libra bên cạnh tròn mắt không ngừng hỏi cậu, Gemini đã lấy đà lăng mình xuống, dùng tốc độ nhanh nhất phi tới chỗ Cancer. 

Gemini, đôi khi giống như hai con người khác biệt. Thường ngày vui vẻ lạc quan, thậm chí hay tỏ ra nhõng nhẽo một chút. Nhưng kể từ tối hôm qua lại tỏ ra khá lạnh lùng xa cách, mọi cảm xúc ít nhiều bị đè nén sau ánh mắt, đặc biệt lại thích làm nhiều hơn nói. Có lẽ chỉ có ba người biết được đã có chuyện gì xảy ra.

Tuy nhiên trong tiềm thức luôn đặt lên hàng đầu cái tên: Cancer. 


Bởi vậy mà, ngay khi vừa đặt chân tới bờ bên kia, Gemini đã quýnh quáng lao đến chỗ chị Can và anh hai đang bị áp đảo trước lũ zombie không ngừng tới. Chúng điên cuồng tấn công, cậu cũng điên cuồng vung gậy hạ từng con một. Hành động vũ bão dường như tới từ chính nỗi sợ hãi sâu thẳm trong lòng, ánh mắt không lúc nào dám lơi là khỏi Cancer. 

Tuyệt đối, Gemini tuyệt đối không muốn để bàn tay bẩn thỉu của thứ dịch bệnh ấy chạm vào chị Can của mình. 


Lũ zombie đã vãn hơn một chút. Cancer chống tay thở dốc, nãy giờ dồn hết sức lực chiến đấu khiến cô như sắp tắt thở đến nơi, bất chợt cái tay bị kéo giật lại. Gemini kéo cô lại sát mình, ánh mắt quét một lượt từ đầu đến chân người trước mặt, giọng nói lo lắng pha lẫn tiếng thở dồn dập: 

"Chị không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?" 

"Không... không sao..." 

Cancer vô thức đờ người. Môi hơi mím lại, khoảng cách gần thế này lại tái hiện trong đầu cô cảnh thân mật trên sân bóng rổ giữa hai người họ tối muộn hôm qua. Đôi mắt trong veo xinh đẹp vốn phẳng lặng nay xao động mạnh mẽ. 

Thật không giống với hình tượng idol thân thiện ấm áp mọi khi, tới giờ cô mới phải thừa nhận rằng Gemini cool ngầu và cuốn hút đến cỡ nào. 


Những người khác cũng nhanh chóng sang tới nơi. Ý thức được cái nhìn kỳ lạ của Libra, Gemini giật mình thả tay Cancer, đứng giãn khoảng cách với cô một đoạn. Lại nữa, cậu ta lại làm tim cô đập loạn lên, rồi thản nhiên phủi tay coi như không có chuyện gì. 

Zombie không còn tới nữa, nhưng vọng lên từ bên dưới tầng lại là tiếng gào rú, la hét, tiếng súng đạn ồn ào báo hiệu còn một trận chiến khốc liệt đang chờ đợi mười con người sau cầu thang. 


"Người của tôi đang đợi bên dưới, bọn họ không còn cầm cự được lâu đâu." 

Scorpion sau khi nhận được thông báo từ đồng đội liền lao xuống tầng. Bây giờ hoặc không bao giờ, vì bị tấn công mà thời gian chuyến tàu cuối cùng khởi hành sẽ chỉ còn tính bằng phút. Thậm chí là giây. 

Bên dưới là quang cảnh hỗn loạn. Cánh cửa của nhà ga đã không còn giữ được dưới sức ép của lũ zombie mà đổ rạp xuống. Hàng chục, hàng trăm con zombie đổ xô vào như dòng thác lũ. Mắt mờ đục, miệng há to, cái bụng đói ngấu không bao giờ được lấp đầy, chúng tràn vào tấn công những người lính, những thường dân sống sót cuối cùng. Trăm nghìn viên đạn nỗ lực trong tuyệt vọng nã vào chúng chỉ có tác dụng co kéo thêm vài giây, hoặc thậm chí làm chúng điên cuồng hơn khi cứ một con gục lại có ba con khác nhào đến. 


"Lối này!!" 

Những chuyến tàu cao tốc bình thường xuất phát ở ngay mặt đất, nhưng chuyến tàu đặc biệt với đường hầm và ray riêng lại được thiết kế sâu bên dưới lòng đất. Chỉ tới khi thảm họa xảy đến, lối xuống đó mới được mở ra. Scorpion dẫn mọi người đi xuống. 

Nhìn thấy chỉ huy, những người lính nhanh chóng rút lui và giúp đỡ vài người sống sót còn lại chạy thoát. Vừa rút vừa nã đạn về phía sau cố cầm chân chúng nhiều nhất có thể. Đằng sau lưng lũ zombie đã đuổi gần tới nơi. 


Con tàu kia rồi. Cửa mỗi toa đã được mở sẵn chờ đợi những người cuối cùng. Một nhóm lính khác xung quanh đã đứng túc trực sẵn bên cạnh lối xuống và phía đuôi tàu, nhìn thấy Scorpion và những người khác chạy tới, họ đồng lọt xả súng vào lũ zombie. Nhóm dân thường được giúp đỡ lên tàu trước, những người lính cũng bắt đầu tản ra phía toa tàu xung quanh. 

Cancer, Aquarius và các anh của mình cũng giống như nhóm lính, dồn mọi lực cản đám zombie lại để có đủ thời gian cho mọi người kịp lên tàu. 


Tiếng động cơ vang lên, còi tàu hú lên báo hiệu, con tàu đang chuẩn bị khởi hành. 

Bọn họ là những người cuối cùng. Sagittaire và Scorpion lớn tiếng thúc giục, lần lượt đẩy cô bé Taureau, Leo, Bélier, Pisces lên tàu. 


Còn lại Gemini, Libra và Cancer vẫn liều mình dùng chút sức lực nhỏ nhoi mà vừa đánh vừa lui, cố gắng chặn dòng xác sống rồ dại này. Không hiểu Gemini nghĩ gì, Cancer và Libra kêu gào khản cổ nhưng cậu vẫn không chịu bỏ cuộc. Mà hai người đều không đành lòng bỏ lại một mình Gemini như thế. 

"Chưa phải lúc này." Gemini kiên quyết lặp đi lặp lại. "Nếu không ai cản chúng lại thì chúng sẽ bắt kịp đoàn tàu, tất cả sẽ lâm nguy mất..." 

"Chị mau đi trước đi chị Can!" Libra đẩy cô ra xa. "Em với Gemini sẽ theo ngay sau thôi." 

"Không! Tuyệt đối không!" 

Cancer ương bướng, cô nhất định sẽ không bỏ bất cứ ai lại phía sau. Những mũi tên cuối cùng đang được cô dùng tới. Còn một cái cuối cùng, đột nhiên linh tính mách bảo mà Cancer quyết định giữ lại. Không có tên thì cùng cung. Giống như hai cậu em bên cạnh, Cancer cũng quyết liệt không kém, dùng mọi sức lực còn lại chống trả với lũ xác sống. 

Lùi dần, lùi dần, cuối cùng cũng tới sát đuôi tàu. Từ các cửa sổ, những người lính cũng đang dồn những băng đạn còn lại vào bọn zombie nhưng chẳng hề ăn thua. Chúng quá đông. 


Mặt đất khẽ rung. Thời khắc đã tới, con tàu chậm rãi lăn bánh chuyển động. 

Chầm chậm, rồi nhanh dần, thiết kế con tàu hiện đại và tiên tiến cho phép nó tăng tốc rất nhanh. Cancer chớp thời cơ đẩy vội Libra bên cạnh vào cửa toa cuối cùng. Ở đó Leo, Sagittaire và Pisces đã chờ sẵn, lập tức vươn tay kéo cậu nhóc vào trong an toàn. 

Nhưng còn Cancer và Gemini? 

Libra vội bật dậy mà đu nửa người ra ngoài, tay vươn hết sức về phía hai người mà thét gọi. 


Cầm chân lũ zombie không còn là vấn đề nữa bởi tàu đã rời bánh. Giờ, hàng trăm con mắt háu đói đang đồng loạt dồn về phía Gemini và Cancer, chúng thi nhau đuổi theo. Hai người guồng chân chạy trên ke tàu, cố đuổi kịp bàn tay đang vươn ra của Libra, con đường sống cuối cùng dành cho họ. 

Cancer dần đuối sức thì cảm giác cơ thể mình hơi được nâng bổng lên. Hai cánh tay rắn chắc choàng lấy cô từ sau lưng, song hơi ấm ngắn ngủi đó cũng rời đi trong chốc lát. Cả người được lăng về phía trước, người phía sau dường như đã dùng hết sức bình sinh mà tiếp lực cho cô. Vừa đủ giúp cô bắt kịp đoàn tàu, Libra tóm được cô một cách chắc chắn và kéo vào trong. 


KHÔNG!

Cơ thể vừa tiếp sàn an toàn, Cancer đã hoảng hốt bật dậy, hệt như người điên muốn tự sát chỉ trực lao ra ngoài đoàn tàu nếu như Libra không kịp giữ lại. Đôi mắt sững sờ, tuyệt vọng nhìn Gemini vẫn còn đang vật lộn ngoài đó. Chính lúc này, loại cảm giác bất lực đau khổ mà cô chưa từng gặp đột nhiên bùng nổ mãnh liệt, Cancer hét lên: 

"Gemini!!!" 


Gemini vừa chạy vừa nhìn cô. Ánh mắt như muốn nói cô hãy vào trong đi, ngoài này nguy hiểm lắm, nhưng cậu không còn sức nữa rồi. 

"Nắm lấy tay tôi!!" Từ gào thét, Cancer bật khóc, vươn tay về phía cậu. "Xin cậu, hãy nắm lấy đi!" 

Cú bật dành cho Cancer khi nãy đã làm mất khá nhiều năng lượng và thời gian của cậu. Song khi thấy chị Can đang hướng về phía mình, khao khát sống mãnh liệt bừng lên trong lòng, Gemini dồn sức cắm đầu chạy theo đoàn tàu. Chạy theo Cancer. Tay nhoài vươn ra cố gắng bắt lấy tay cô. 


Mười ngón tay vừa đan vào nhau, chợt bị giật ra. Gemini bị một lực kéo về sau. Thứ xác sống chết tiệt đã kịp túm vào áo cậu, Gemini giận dữ đập cho nó một nhát rồi co chân chạy tiếp. 

Con tàu tăng tốc. Chẳng mấy chốc nó sẽ biến mất vào đường hầm, bờ ke tàu cũng sắp hết. Xa xa, Gemini đã nhìn thấy bức tường cùng biển báo STOP đỏ chót báo hiệu đã tới cực hạn. 

Cancer đang ngày một xa dần. 


"Chị Can..." 

Tưởng như rất lâu rồi Cancer mới được nghe thấy tiếng gọi thân thương đó. Cô sững người, mắt mờ đi vì làn nước mắt không ngừng trào ra, quát: 

"Đừng có nói gì cả. Dồn sức mà chạy đi!!" 

"Có thể đây chính là cơ hội cuối cùng... em muốn nói với chị điều này..." 

"Đừng có nói như thế! Cố lên, tôi sắp bắt được cậu rồi mà!!" Cancer tuyệt vọng gào át tiếng cậu.


Có thể sẽ bỏ mạng tại đây lắm chứ. Gemini nhếch môi cay đắng cười, chân guồng chạy, mắt bắt đầu hơi hoa lên vì mệt, hơi thở gấp gáp tức thở. Nhưng mà trước khi chết cậu cần phải nói cho Cancer điều này. Nhất định. 

"Em... thích chị..."


Sững người, Cancer bật khóc, tim đột nhiên co rút đến đau nhói. Lúc này mà thằng nhóc này vẫn còn dồn sức nói cái vớ vẩn gì vậy?? 

Chợt nhận ra, đây chính là lời thổ lộ mà cô đã thâm tâm cô đã chờ đợi từ rất lâu rồi. Nhưng không phải là lúc này, không phải trong khoảnh khắc sinh ly tử biệt, bọn họ một người sống một người đang cận kề cái chết thế này. 


Vẫn chưa quá muộn. Không, ngày hôm nay bọn họ sẽ không nói lời tạm biệt. Cancer gạt nước mắt, cô hiện tay phải đang bám bên mép cửa làm điểm tựa cho cả cơ thể, chân phải đứng bên trong, còn lại liều lĩnh đu người trong khoảng không mà cố hết sức vươn về phía Gemini. Ngoái đầu về sau, vạch giới hạn đang tới gần rồi. 

Gemini gồng sức chạy. Mười đầu ngón tay chới với chạm vào nhau cùng với hy vọng mong manh. Nhưng dường như tốc độ của Gemini đang chậm dần. Lũ xác sống đã đuổi kịp cậu, nổi bật là con zombie ban nãy bị Gemini đánh đã vực dậy và trở nên hung hăng hơn cả, nó lại một lần nữa quờ quạng được vạt áo của con mồi. 


Gemini trong lúc vội vàng đã không thể hạ gục nó, tuy nhiên Cancer đã thay cậu làm. Một tiếng "PHẬP" sắc lẹm vang lên, mũi tên cuối cùng đã cắm vào miệng nó. Con zombie mất đã ngã ngửa người ra sau tạo ra hiệu ứng domino, ngáng chân cả đám xác sống.

Vì để cứu cậu mà Cancer buộc phải rút mình lại lùi ra sau, đứng thẳng người bắn cung. Tay Gemini cũng chấp chới với tới cánh cửa. Điểm đích đã tới, tấm biển đỏ chót giống như sắp đập thẳng vào mặt cậu. Thời khắc này buộc Gemini phải đưa ra quyết định điên rồ mạo hiểm cuối cùng trước khi cả cơ thể nát bét dưới ray tàu. 

"NHẢY ĐI!!!" 


Giây cuối cùng, Cancer lao về phía cậu và hét lên trong tuyệt vọng. Cổ họng đau rát như bị chính hàm răng nham nhở của lũ zombie cắn xé. Tim ngừng đập như bị bàn tay thối rữa của chúng bóp nát. Ruột gan quặn đau như bị đám xác sống giày xéo giẫm lên. Giống như sảy chân rơi vào một hố đen không đáy, không có ánh sáng, không có điểm dừng, càng không có hy vọng của ngày mai. 

Tiếng hét của cô đã bị âm thanh "ẦM ẦM" của đoàn tàu vang vọng trong đường hầm tối om nuốt gọn. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro