|21|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh Pisces!!!" 

Lập tức, con zombie bị Aquarius và Gemini hoảng loạn lôi ra xa. Cancer bị chấn động mạnh mà run rẩy khuỵu xuống đất, đôi mắt đã sớm phủ làn nước mờ khi chứng kiến Pisces nằm bất động trong vũng máu. Sợ hãi, thịnh nộ, Leo và Libra không còn giữ vững được lí trí của mình nữa. Tay cầm gậy không ngừng giáng xuống hộp sọ nát bét con zombie, điên cuồng gào thét. Nhưng chừng ấy nỗ lực đã quá muộn rồi. 


"Anh... Làm ơn, hãy mở mắt ra đi mà..."

Gemini đau khổ quỳ bên thân thể của anh cả, cuống cuồng lay gọi trong nước mắt. Song thảm họa vẫn chưa kết thúc tại đó. Pisces bất chợt chồm người dậy, đôi mắt vốn nhạy bén nay chuyển thành một màu trắng đục. Hai cánh tay theo bản năng ghim vào vai Gemini mà ghì xuống. Anh cả đã mất hết tính người, bản năng lúc này chỉ còn sót lại cơn đói khát vô tận, lao tới ngấu nghiến da thịt của Gemini trong tiếng hét tuyệt vọng của những người xung quanh... 


Mới chớm tưởng tượng ra thảm cảnh đó mà Aquarius đã rùng hết cả mình, khóe miệng không kìm được mà cong lên cười khoái trá. Đấy chính là cái giá đắt đỏ mà anh cả phải trả cho cái tội lơ đễnh trong phút giây khói lửa loạn lạc! 

Nhưng tất nhiên, chừng nào cậu còn ở đây thì sẽ không có con zombie nào động được vào anh cả hết!  


PHẬP! 

Tiếng động mạnh vang lên ngay đằng trước Aquarius lập tức lôi cậu em út ra khỏi mớ ảo tưởng. Chỉ cách cậu có nửa bước chân là một con zombie đang trừng mắt hung tợn, cánh tay nó vươn ra chỉ một chút nữa là có thể chạm tới người cậu. Tuy nhiên, cú tấn công bất ngờ của con zombie đã bị chặn đứng bởi cây rìu sắc nhọn đang ghim thẳng vào cái miệng há to của nó. 

"Ái! Ui..."

"Tập trung vào cái thằng nhóc này!" Pisces vỗ đốp vào đầu cậu em út cảnh cáo, đoạn văng rìu đẩy con zombie gớm ghiếc ra xa. "Tìm được giải pháp rồi không có nghĩa là được nghỉ ngơi đâu. Còn phải sống sót nữa, đó mới là cái quan trọng!" 


Aquarius chỉ biết mếu máo ôm đầu mà gật như bổ củi. Song khi ngẩng đầu lên nhìn, cậu em út sững người, bước chân vô thức lùi về phía sau, thì thầm: 

"Nhưng mà... làm thế nào để sống sót hả anh? Ý em là... bọn chúng đông quá. Chúng ta xong đời rồi..." 

Cứ vừa đánh vừa lui, cho tới khi bờ lưng của cả chín người buộc phải áp sát vào nhau thì họ mới giật mình. Hết đường lui rồi, mà phía trước zombie cứ kéo đến ngày một nhiều hơn. Chúng vây kín cả chín miếng thịt béo bở đến không còn một kẽ hở. 


Đúng lúc đó, từ trên trời dội xuống làn mưa đạn nhắm vào lũ xác sống. Hàng trăm viên đạn lạnh lùng xuyên qua sọ từng con một, chúng lần lượt gục xuống, số còn lại lết thân thể mục rữa của mình chạy trốn khỏi đường đạn. Cho tới khi chỉ còn lại chín con người sống sót đang kinh ngạc che chắn cho nhau giữa đống xác chết hỗn độn, loạt đạn mới chấm dứt. 

Từ cửa sổ của những tòa nhà cao tầng hai bên, những khẩu súng đang được đội lính tinh nhuệ thu lại, âm thầm như cách họ xuất hiện giải cứu kịp thời. 


Dường như để chắc chắn rằng xung quanh không còn mối nguy hiểm nào, một vài phút sau, một trong những cánh cửa cuốn kim loại của tòa nhà cao tầng ngay trước mặt bọn họ được chậm rãi kéo lên. Năm người lính xuất hiện, vẫy tay với họ ra hiệu chạy tới.

"Scorpion!" 

Cánh cửa cuốn kiên cố lại một lần nữa được hạ xuống, bảo vệ những người bên trong khỏi lũ zombie thịnh nộ bên ngoài. Vào tới nơi an toàn, nhóm Pisces quăng vũ khí xuống đất mà kiệt sức ngồi phịch xuống, lúc bấy giờ mới dám thở phào nhẹ nhõm. Sagittaire thở hắt ra một tiếng, anh thân tình vỗ vai người lính đứng đầu, tư thế oai phong với vóc dáng vạm vỡ ra dáng một vị chỉ huy hơn cả. Trông anh ta chỉ ngang tuổi Sagittaire. 


"Cậu đến muộn hơn tôi nghĩ đấy." 

"Tắc đường, cậu biết mà." Sagittaire cười cười. "Lối thoát vẫn được bảo đảm chứ? Bọn tôi không lặn lội khổ sở tới đây chỉ để đợi chết thôi đâu." 

"Cậu nghĩ tôi là ai?" 

Người lính tên Scorpion khẽ nhếch môi. Ánh mắt chuyển sang những người đi cùng với Sagittaire đang ngồi phía sau và dừng ở chỗ Cancer, lúc này đang chăm sóc cho cô bé Taureau: 

"Một cô gái biết bắn cung sao?" Scorpion có phần ấn tượng và nể phục. 

"Chính xác hơn là hai." 


Bélier từ sau lưng Sagittaire ló ra, khẽ lắc cây cung trong tay ra hiệu mình chẳng hề thua kém. Cô lính nhướn mày: 

"Chúng ta vừa gặp nhau hôm qua mà anh đã quên rồi à?" 

"À phải rồi, đây là Scorpion, chỉ huy lực lượng đặc biệt được đào tạo riêng cho kế hoạch ZOMPLAN7798 của chính phủ." Chợt nhớ ra điều quan trọng, Sagittaire quay sang giới thiệu với nhóm Pisces. "Scorpion là người đã cung cấp thông tin mà tôi và Bélier may mắn gặp trên đường đêm qua. Giờ anh ta sẽ giúp chúng ta thoát khỏi đây." 

"Không có thời gian nghỉ ngơi đâu." Scorpion nói. "Chuyến tàu cuối cùng đang sắp sửa khởi hành bởi quân đội ở nhà ga không thể cầm cự được lâu nữa. Chúng ta phải xuất phát ngay bây giờ." 


***


[One day left]  

[12:30]  

[Bên trong tòa nhà cao tầng]  


Lối vào của tòa nhà đã bị chặn kín. Theo bước chân Scorpion, tất cả lên tới sân thượng của tòa nhà, nơi một nhóm lính khác đã đứng đợi lệnh và chuẩn bị sẵn sàng. 

Vậy ra, hàm ý bay trong lời nói lấp lửa của Sagittaire và Bélier sáng nay là thế này.


Cứ cách nhau khoảng hai ba trăm mét một, trên sân thượng mỗi tòa nhà có một cây cột lớn dựng lên kiên cố. Kích thước có lẽ phải bằng cây cột điện và được cố định trên mặt đất. Nối giữa hai cây cột của hai tòa nhà với nhau là những sợi dây cáp to khỏe được mắc song song. Giống như một dạng cáp treo thu nhỏ, bộ môn đu dây mạo hiểm đang khá nổi hiện nay mà đối với những người lính chỉ là một bài tập nhỏ, từng người một sẽ được buộc dây cố định mà đu người sang tòa nhà bên kia. Nơi xuất phát chính là nơi họ đang đứng. 

Chọn sẵn những tòa nhà cao tầng trải dài hai bên con phố lớn trung tâm, đường dẫn tới ga tàu ngắn nhất, những sợi cáp treo tạo nên một đường đu ziczac. Cách này có thể giúp họ tránh khỏi bầy zombie đông nghẹt dưới chân, lặng lẽ lướt qua chúng mà đến nơi an toàn. Có thể nói chính phủ đã lường trước tình huống này, ngay từ ngày đầu tiên xảy ra thảm họa đã bố trí lối thoát ở bốn hướng đông, tây, nam, bắc của thành phố, từ phía ngoài rìa dẫn vào đích đến duy nhất: nhà ga trung tâm thành phố. Nhờ đó mà đã có rất nhiều người được cứu thoát và đưa tới con tàu cứu nạn. 



"Dây cáp này có thể chịu được sức nặng của hai người cùng một lúc. Những ai biết, hoặc đã từng đu dây rồi thì bước lên chỗ tôi." Scorpion nói. 

Ngoài ba người lính ra còn có Leo, Gemini và Libra khá am hiểu trò đu dây này, đây vốn dĩ là môn thể thao mạo hiểm mà ba cậu yêu thích từ trước. Thậm chí thi thoảng, cậu anh hai còn bị hai nhóc Libra và Gemini dụ dỗ trốn anh Pisces đi chơi. Bí mật này tới bây giờ mới được hé ra, em út Aquarius ấm ức trách móc vì ba người không rủ mình. Còn anh cả chỉ cười mà như không cười, nhẹ nhàng tặng cho ba đứa em yêu quý một cái cốc đầu răn đe. 



"Khá đấy." Scorpion ngạc nhiên. "Có tổng cộng sáu chặng đu, ở mỗi chặng dừng sẽ có người của tôi giúp đỡ. Mọi người tự bắt cặp đi, ai chưa có kinh nghiệm sẽ đi cùng với người có kinh nghiệm. Tốt nhất là một nam một nữ sẽ an toàn hơn đấy." 

Trong khi Scorpion và đội của mình chuẩn bị những thiết bị an toàn cho mọi người, phía bên này, Cancer lại vướng vào cuộc tranh cãi không hề nhỏ. 

"Bélier này, hay là cô đi cùng tôi? ..." 

Cô lính bị lời đề nghị rụt rè của Cancer làm cho giật mình một phen, trợn tròn mắt, khóe môi kiêu ngạo cong lên: 

"Chúng ta từ khi nào trở nên thân thiết tới mức ấy vậy? Hơn nữa cô không nghe thấy là phải một nam một nữ đi chung sao? Tôi sẽ đi với Leo." 

"Leo là người có kinh nghiệm đấy con bé này!" 

Sagittaire đã kịp thời túm cổ áo Bélier lại trước khi cô nàng ra tới chỗ Leo. Đúng là Bélier vẫn là Bélier rất thích làm khó cô, Cancer khẽ thở dài, có chút ái ngại liếc mắt sang Gemini và Libra. Trùng hợp là ánh mắt hai cậu cũng đang dừng ở cô. 


"Cậu muốn đi cùng mình không?" Leo lịch sự đề nghị kèm theo cái nháy mắt. Yên tâm, so với hai thằng nhóc kia thì mình hoàn toàn không hề có ý định không trong sáng nào đâu! 

"Đi với em đi, chị Can." 

Không chỉ lời nói, Libra trực tiếp tiến tới kéo tay cô về phía nơi xuất phát. Cancer giật mình rụt tay lại và nhìn cậu. 

Vì cớ gì mà cô gặp phải chuyện xấu hổ và ngại ngùng với cả Gemini lẫn Libra thế này? 


"Nếu em sợ thì có thể đi cùng anh." 

Scorpion bắt gặp vẻ bối rối trên mặt Cancer liền nói, tuy nhiên vừa dứt lời thì hai tông giọng khác nhau đã đồng thời vang lên phản đối gay gắt: 

"Không được!" 

Vùng tai Gemini thậm chí còn hơi đỏ bừng. Cậu nhóc gắt lên, hai chữ dường như bật ra theo phản xạ khi thấy Cancer đang đứng gần một người đàn ông trưởng thành điển trai nào đó mà không phải cậu vậy. Song thì ra cậu không phải là người duy nhất. Quay sang bên cạnh, Gemini phát hiện ra người anh em Libra của mình cũng đang trong trạng thái tương tự. 

Người kinh ngạc nhất có lẽ phải là Cancer, trong khoảnh khắc cô đứng ngây người, không biết nên làm gì tiếp theo. 


Đai bảo hiểm bất chợt được choàng qua eo cô mà không nói trước, mạnh mẽ siết chặt lại như thầm nhắc nhở rằng: bên cạnh cô không phải là Gemini, cũng không phải Libra, mà là Leo. Cậu anh hai từ khi nào đã trang bị xong, với sự giúp đỡ của nhóm lính mà bước lên bục xuất phát, kéo theo cả Cancer đang lơ ngơ không hiểu gì. Lúc nhìn xuống mới nhận ra, cả người cô và người Leo đã được cố định chung vào một thiết bị an toàn. Nói cách khác là, cô đã trở thành bạn cặp với cậu anh hai một cách... miễn cưỡng. 

"Đi nào, không có thời gian mà cãi nhau đâu." Leo mỉm cười. "Đừng lo lắng, mình sẽ không để cậu rơi xuống đâu." 

Không lo lắng làm sao được? Cái gì mà không hề có bất cứ một ý định không trong sáng nào?? Leo, cậu ta vừa ngang nhiên bắt cóc cô gái nhà lành kia kìa! 


Đai bảo hiểm trên thân đã được gắn chắc chắn vào tay đu trên dây cáp. Leo nhẹ nhàng hướng dẫn cho Cancer bám chặt hai tay vào một bên tay cầm, cậu cũng nắm chắc tay cầm còn lại. 

Những người lính gật đầu ra hiệu, anh hai đếm tới ba rồi thả người. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng khi cảm giác mọi thứ dưới chân mình đột nhiên hẫng một cái, sức nặng của cả cơ thể theo trọng lực mà rơi xuống, cả người căng cứng dồn vào hai cánh tay run rẩy đang bấu chặt vào tay cầm, Cancer hoảng loạn hét lên một tiếng. 

Bọn họ đang ở cách mặt đất tới hàng chục tầng. Ngay dưới chân là lũ zombie đông như kiến, nếu như rơi xuống là xác định thịt nát xương tan, những mảnh cơ thể nát bét sẽ trở thành thức ăn cho xác sống đói khát. Cơ thể hơi lăng về phía sau theo quán tính, gió bạt mạnh như muốn thổi bật mười ngón tay yếu ớt khỏi sợi dây sinh mạng cuối cùng


"Bình tĩnh nào!" Leo gào át lẫn tiếng hét của Cancer, trấn an. "Bám vào cổ mình đi!! Cậu nghe thấy mình nói gì không? Cancer!!!" 

Đầu óc trống rỗng, Cancer bị bộ môn thể thao mạo hiểm này dọa cho bay cả thần hồn lẫn thần tính. Trong cơn hoảng sợ xen lẫn với tuyệt vọng, cô chỉ có thể xuôi theo bản năng mà tìm cho mình một chỗ dựa an toàn nhất. Tay trái rụt rè buông khỏi tay cầm, vội vã vòng qua cổ Leo mà bấu lấy. Tay phải cũng theo đó làm điểm tựa quay sang choàng lấy vai cậu. 

Cancer nhắm tịt mắt ôm cứng Leo, vùi đầu vào cổ cậu, thầm mong phút giây kinh hoàng này sẽ sớm trôi qua. Leo rất khỏe, hai tay gồng lên nắm thật chắc tay đu làm điểm tựa cho cả Cancer lẫn chính mình. 


Chuyến đu chỉ chưa đầy một phút mà cảm giác như kéo dài cả thế kỷ. Cho tới khi bốn chân chạm đất an toàn tới tòa nhà bên kia và được những người lính đỡ lấy, Cancer vẫn chưa dám lấy lại nhịp thở, cũng chưa kịp hoàn hồn buông tay ra. Leo chỉ mỉm cười vỗ về vai cô, thì thầm: 

"Mình đã hứa là sẽ không để cậu rơi xuống mà." 


Vậy là hai người đầu tiên đã tiên phong hạ tiếp đất trong trạng thái lành lặn trong sáu con mắt ghen tị, ấm ức phía bên kia. 

Tay đu lại được chuyển sang cho những người còn lại. Lần lượt Libra giữ chặt lấy Taureau cùng đu sang, cô bé con ôm chặt lấy cổ cậu giống như Cancer đã làm với Leo, dù sợ hãi nhưng vô cùng kiên cường. Tiếp sau đó là Gemini và Pisces, Scorpion cùng Aquarius, cuối cùng là hai người lính Sagittaire với Bélier. 


Chặng đu thứ hai lại tiếp tục. Bélier ném cho Cancer cái lườm thật sắc mà không làm gì được. Còn Gemini và Libra chỉ có thể đứng chôn chân trong yên lặng nhìn anh mình được chị Can ôm, nuốt ngược nước mắt vào trong lòng. 

Trong mắt hai cậu chị Can vốn đã đẹp rồi, vậy mà khi tỏ ra sợ hãi và yếu đuối còn đẹp hơn nữa. Thật muốn giang tay bảo vệ cho chị, nhưng mà tình huống này... éo le làm sao...

Tới cả đối thủ cũng khó mà cạnh tranh được. 


Ở lần đu thứ hai Cancer đã chuẩn bị từ trước mà ôm chặt lấy cổ Leo. Trong tình huống này, mặt không dày không thể sống sót được, Cancer ngại ngùng phó mặc cả người cho cậu. Anh hai chậm rãi đếm nhịp rồi thả người, theo phản xạ cô khẽ thốt lên kinh ngạc. Nhưng có vẻ như lần đu này không quá bão táp như lần trước, Cancer lại thấy an tâm hơn rất nhiều. 

Có lẽ là bởi người bên cạnh mang lại cho cô cảm giác an toàn. Luôn đồng cảm, luôn thấu hiểu, luôn chia sẻ cho cô mọi chuyện và suy nghĩ của bản thân. Có lẽ là bởi Leo rất khỏe, trong vô thức cô đã phó mặc an nguy của bản thân cho cậu ngay từ khi hai người đặt chân an toàn sau chặng đu đầu tiên. Có lẽ là thêm cả những lời trấn an dịu dàng, fangirl bao năm nay rồi mà tới giờ Cancer mới nhận ra, Leo đằng sau vẻ ngoài trầm lắng trưởng thành lại là người ôn nhu đến thế. 


Chặng thứ ba, chặng thứ tư, Cancer vẫn còn run rẩy. Chặng thứ năm, cả giác sợ hãi đã biến mất theo gió. Và tới chặng cuối cùng, Cancer chậm rãi mở mắt. Bên dưới thật hỗn loạn chết chóc, nhưng bên cô lại thật yên bình. Leo nhìn cô mỉm cười như một lời động viên. 

Tất cả sắp kết thúc rồi, chỉ vài giây nữa họ sẽ đặt chân tới nhà ga, nơi khởi hành chuyến tàu cứu nạn đưa họ tới miền đất hứa an toàn. Cuộc hành trình gian nan đầy máu, bụi và nước mắt đang đi đến hồi kết. Họ chính là một trong số ít ỏi những người may mắn được cứu rỗi khỏi ngày tận thế, hy vọng vào một tương lai tươi sáng phía trước. 

Cuộc chiến có lẽ còn kéo dài, rất dài. Nhưng rồi sẽ có một ngày nó đi đến hồi kết, dịch bệnh chấm dứt khi con zombie cuối cùng ngã xuống, mở ra một kỷ nguyên mới cho loài người. Một tương lai như vậy đang chờ đón bọn họ. 


Tuy nhiên chẳng ai ngờ, chờ đón Leo và Cancer trên sân thượng của nhà ga lại là bốn con zombie trong bộ áo lính. Xung quanh còn có ba cái xác khác thấm đẫm máu chẳng rõ hình dạng. Cách đó một đoạn, tiếng gầm rú rợn tóc gáy vọng lên từ cầu thang đi lên sân thượng. 

Ga tàu cuối cùng cũng đã thất thủ, lũ zombie đang đứng ngay phía dưới cột trụ, cái miệng há rộng thèm thuồng chờ đợi.



...


A/N: Sao tôi thích anh hai Leo bên ngoài trầm tính mà bên trong cứ mập mờ ma mị hay rắc thính tứ tung thế nhờ :"> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro