|20|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cứ một tiếng BỐP vang lên, lại kèm theo tiếng CỐC.

Cứ một con zombie ngã xuống, lại là lúc cậu em út tội nghiệp ôm đầu rú lên.

"Anh Leo!!!!"


Hậu quả cho cái tật lắm mồm hồn nhiên của Aquarius chính là: ông anh hai cầm gậy cứ quật cho con zombie nào một nhát là lại khuyến mại cho cậu một cái cốc đầu. Cứ thế, tay phải lăm lăm cây gậy chĩa về đám xác sống, tay trái nhè đầu cậu nhóc mà gõ. Aquarius tủi hờn gào lớn:

"Anh! Em biết lỗi rồi mà huhu... Đừng đánh em nữa, đến anh cả cũng đâu có nói gì chứ!"

"Còn muốn mở miệng nữa à? Tập trung đánh đi kìa!" Leo trừng mắt cảnh cáo, chợt hét. "Bên phải!"

Theo phản xạ, Aquarius nhanh chóng vung gậy đúng lúc một con zombie đang nhào tới. Một cái quật ngang người nó, thêm cái nữa vào cổ, nó vẫn ngoan cố giơ bàn tay thối rửa về phía cậu. Cuối cùng con zombie cũng chịu gục sau hai cú đánh quyết định vào đầu. Aquarius mệt phờ, nhưng chưa thể nghỉ ngơi vội khi một con ngã xuống, một toán khác đông hơn lại kéo đến.


Trước quân số áp đảo của lũ xác sống, Aquarius chỉ có thể vừa đánh vừa lùi dần, áp lưng vào hai anh lớn của mình cố gắng cầm cự. Có vẻ như là đường cùng rồi.

Lúc này, cậu nhóc thực sự ao ước có một cây cưa máy loại ba lưỡi kép ở đây!


"Rút thôi, phải giữ sức mà chạy nữa!" Tiếng Sagittaire vang lên, thuần thục sử dụng ống súng giáng một đòn chí mạng vào đầu con zombie phía trước. "Leo, đường nào vậy??"

"Rẽ phải, đi qua ba ngã tư rồi rẽ trái!"

"Tất cả tập trung về phía trước mở đường!!"


Nghe lệnh của chỉ huy, cả chín người hợp lực về chính giữa. Lưng kề lưng, vai kề vai, gậy bóng chày đã bị nhuộm đen bởi máu bẩn liên tục vung những đường quyết liệt trong không khí, cây rìu sắc nhọn không ngừng bổ xuống. Cung tên và súng được tập trung mở đường phía trước, phía sau ba anh em Leo, Gemini và Libra đoàn kết cố gắng cản ngược sức tiến của lũ zombie hết sức có thể.

Cho tới khi Sagittaire hét một tiếng "Chạy!", cả chín người đồng loạt guồng chân lao qua lối thoát mà phía trước đã mở.


Taureau được Cancer và Libra nắm tay hai bên, cùng thoát khỏi vòng vây của lũ xác sống. Chợt cô bé giằng tay mình lại. Hoảng hốt ngoái về phía sau, nơi một vật nhỏ vuông vắn đã vô tình rơi ra khỏi túi áo trong lúc vật lộn, Taureau hướng ánh mắt cầu khẩn về phía Cancer:

"Máy ảnh..."


Cancer cũng giật mình quay lại. Chiếc máy ảnh của Taurus mà cô đã trao cho Taureau hôm qua hiện đang nằm trên đất, cách chỗ họ cả quãng, nhưng lại ở ngay trước mũi lũ zombie rồi. Chúng đang hùng hổ chạy theo chín miếng thịt sống tươi ngon. Nhưng điều đó chẳng hề khiến Cancer nao núng khi đưa ra quyết định. Truyền tay Taureau cho Libra, cô định liều mạng quay lại thì bị cậu nhóc níu lại:

"Không được Cancer, nguy hiểm lắm!!"

"Tôi biết, cậu mau đưa Taureau đi trước đi."

Cancer biết chứ, nhưng liệu bản thân cô có đành lòng bỏ lại món kỷ vật quý giá chứa đựng cả linh hồn của Taurus tại đây mà tháo chạy một mình không?


"Chị! Đừng đi!"

Taureau cũng sợ hãi túm lấy gấu áo cô lại. Một giây thoáng lưỡng lự, Cancer mím môi, ánh mắt kiên quyết nhìn về phía chiếc máy ảnh đang nằm im lìm trên đất mà quay ngược trở lại. Tiếng cô bé Taureau gào lên thất thanh, tiếng gọi của Libra, Cancer đều bỏ ngoài tai. Bằng mọi giá cô phải giành lại được món kỷ vật đó.


Tên chỉ có thể hạ được đối phương ở khoảng cách nhất định. Còn khi đánh giáp lá cà thế này, Cancer không còn lựa chọn nào khác ngoài dùng cán cung như một cây gậy mà quật lũ zombie ra xa. Lực không đủ mạnh để làm chúng chết, có thể cầm chân một lúc, song từng con lại lần lượt đứng dậy lao vào cô.

Chiếc máy ảnh chỉ cách có vài bước chân. Cancer liều mạng lao ra chộp lấy nó. Vừa xoay người lại, đúng lúc ấy một con zombie nhào tới. Cancer theo phản xạ liền giơ ngang cây cung chẹn ngay cổ họng nó. Trong khi con zombie còn đang loay hoay thì cô đã co chân, dùng hết sức bình sinh đẩy bật nó ra sau, vội vàng bật người dậy. Đi được vài bước, đột nhiên trời đất chao đảo, cả người Cancer ngã xuống. Hai con zombie khác đang lê trên đất, bàn tay thối rữa như hai gọng kìm quặp lấy cổ chân cô.

Máy ảnh một lần nữa vuột khỏi tay, lăn ra xa khỏi tầm với.


Sống lưng run rẩy khi cảm nhận được bàn tay lạnh toát của xác sống trên chân mình cứ ngoan cố không chịu buông. Cancer sợ hãi vừa dịch người, tay cầm cây cung đập thật mạnh vào đầu chúng. Lại thêm một con khác nhào tới từ bên cạnh, Cancer không còn cách nào ngoài dùng cung chắn ngang người nó. Một mình vật lộn với ba con zombie, vào lúc cô cảm thấy hoàn toàn kiệt sức thì bất chợt, con zombie trên người cô rú lên một tiếng thảm thương mà ngã vật ra sau. Một con đang túm lấy chân cô cũng bị nhận một gậy bóng chày chí mạng vào đầu. Con còn lại đón một cước vào chính giữa hàm răng đang định cắm xuống làn da trắng trẻo mịn màng, liền sau đó cây gậy gỗ giáng xuống, lần này nó nằm bất động.


"Gemini..." Cancer kinh ngạc thốt lên.

"Thứ này..." Gemini nhanh chóng đỡ Cancer dậy, chìa ra trước mặt cô chiếc máy ảnh. "... thực sự đáng giá tới nỗi chị phải đánh đổi mạng sống ư?"

"Cảm ơn cậu."

Cancer khẽ gật đầu và cất chiếc máy ảnh vào túi áo khoác. Đối diện với Gemini dường như vẫn còn nhiều ngại ngùng về nụ hôn vuột đêm hôm qua, hơn nữa thái độ của cậu ấy cũng không mấy thoải mái. Gemini chủ động giãn khoảng cách với cô, tới ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng, một chút miễn cưỡng một chút lãnh đạm. Sự không thoải mái này khiến Cancer thấy hụt hẫng, trống trải, thất vọng vô cùng, thậm chí là cả... giận. Vốn dĩ đã quen với một Gemini vui vẻ luôn làm cô cười rồi, giờ Cancer rất ghét việc họ cảm thấy khó xử trước mặt đối phương như thế.


Đã từng cõng, từng ôm, từng vui vẻ cười đùa, từng nắm tay, lại suýt hôn, rồi hôn nhẹ. Cậu ta làm cô bối rối tới nỗi đỏ mặt tim đập nhanh bao lần như thế, song lại lạnh lùng phủi tay chối bỏ mối quan hệ của hai người ư? Được rồi, cho là Gemini không muốn thân thiết với cô nữa đi, nhưng nếu thế cậu ta đột ngột xuất hiện ở đây làm cái gì? Tránh né cô, nhưng mỗi khi cô gặp nguy lại luôn tới đầu tiên, liều mạng bảo vệ rồi tỏ vẻ quan tâm tới cô. Ra là idol cũng muốn trêu đùa trái tim của fangirl, lấy việc xoay mớ cảm xúc của cô như chong chóng ra làm tiêu khiển ư?

Chỉ một cái chạm mắt, Cancer đã muốn tuôn hết mọi lời trách móc bị dồn nén từ lâu ra như thế. Khi sực tỉnh, lại thêm một đám zombie khác lũ lượt kéo đến chỗ họ. Tay phải theo phản xạ liền vòng ra sau lưng rút hai mũi tên. Tay trái đồng thời đưa lên, nhưng trong tay cô trống không. Cancer giật mình quay sang, ra là cây cung đã bị văng ra trong lúc giằng co với lũ zombie ban nãy.


Một bàn tay khác đã nhặt cây cung lên trước khi Cancer kịp chạm vào. Gemini đứng thẳng người, ưỡn ngực giương cung, tay phải đã cầm sẵn vài mũi tên rút ra từ người những con zombie đã chết xung quanh. Ba nhát bắn dứt khoát hướng về phía ba con zombie đang lao tới, chúng đổ rạp xuống đất.

Chính giữa trán mục tiêu, trúng ngay hồng tâm, cộng thêm tư thế chuyên nghiệp và thành thạo không chút nao núng này, không thể nói là Gemini trước đó chưa bao giờ cầm cung, lại còn chơi rất giỏi!

"Cancer, đi thôi!" Gemini trả lại cây cung, đoạn kéo tay Cancer đang trong sự kinh ngạc tột độ, chạy như bay về phía Libra và Taureau đứng đợi cách đó một đoạn.


Gemini biết dùng cung tên, hơn nữa tài ngắm bắn cũng rất chuẩn, vậy mà sao trước giờ cậu ta lại không hề hé lộ? Là muốn cô trong thời khắc này cảm thấy mất mặt sao?

Mà khoan đã, Gemini vừa nói gì? Cancer, chỉ vậy? Mấy chữ Chị Can, Chị gái ngọt lịm trước kia đâu rồi? Dù gì cô cũng lớn hơn cậu ta những hai tuổi cơ mà? Không nhẽ cậu ta thực sự muốn rũ bỏ trắng trợn mối quan hệ với cô đến vậy?


Trong đầu bị mớ suy nghĩ hỗn độn làm cho quay cuồng. Cơn giận bùng lên, Cancer hùng hổ giằng tay mình khỏi tay Gemini. Ánh mắt cậu nhóc nhìn cô đầy kinh ngạc và khó hiểu.

Tình thế ngàn cân treo sợi tóc này mà tình cảm cá nhân còn quan trọng sao? Cancer hơi sững người, nhưng kỳ lạ là cô lại không thể ngăn cản bản thân khỏi dòng cảm xúc thầm kín ấy.

Libra tinh ý nhận ra thái độ khác thường ở Gemini và Cancer, nhưng cậu không nói gì.



Bốn người cuối cùng chẳng mấy chốc đã đuổi kịp những người còn lại, nhưng không phải vì họ chạy nhanh, mà là phía trước cũng đã bị vây kín mà buộc họ phải dừng bước. Sau lưng, lũ zombie cũng đã đuổi tới sát nút.

Leo lật tới lật lui tấm bản đồ, lại nhìn hai dãy nhà đóng kín xung quanh. Bản đồ chỉ dẫn chung chung tới đây mà không hề chỉ rõ số nhà nào, hận muốn vò nát tờ giấy trong tay.

Và những gì họ vừa làm là thu hút sự chú ý của lũ zombie, dẫn chúng chạy lòng vòng qua các phố rồi đâm đầu vào khu trung tâm, nơi hỗn loạn và tập trung nhiều zombie nhất. Thoát khỏi vòng vây của trăm con zombie là điều không tưởng.


"Chúng tấn công người sống..."

Pisces vừa chiến đấu vừa lẩm bẩm, vô tình lời nói bị Aquarius đứng bên cạnh nghe thấy, cậu em út gắt lên:

"Chứ chả nhẽ chúng tấn công người chết??? Bên trái Pisces, cẩn thận!!" May mắn là Aquarius đã kịp đỡ cho anh cả một đòn. Không giống ngày thường chút nào, anh cả hôm nay có phần khá lơ đãng. "Anh à, tập trung chiến đấu giùm em đi chứ!"

"Mấu chốt chính là đó, chúng chỉ chọn những con người khỏe mạnh để tấn công, đúng không?" Pisces hoàn toàn bị cuốn vào dòng suy nghĩ của riêng mình, anh cảm giác như sắp tìm ra câu trả lời. "Nhưng tại sao? Tại sao chúng lại phải tấn công?? Tất cả đều có nguyên do của nó."

"Ừm... để lây nhiễm?" Leo gần đó liền lên tiếng.

"Chính xác!"

Pisces phấn khích búng tay. Nghe thấy tiếng hét cảnh báo của Aquarius, anh cả nhẹ nhàng cúi xuống. Đồng thời gậy của em út lia một đường phía trên đầu anh, quật vào đầu con zombie ở ngay sau lưng anh cả. Sự phối hợp nhịp nhàng này thể hiện rõ: an nguy của Pisces đã hoàn toàn phụ thuộc vào cậu nhóc rồi.


"Để tiến hóa, để nhân giống, và quan trọng hơn là để tồn tại."

"Vậy thì sao??" Aquarius sốt ruột gắt lên.

"Còn nhớ nguồn gốc căn bệnh là từ đâu không?" 

"Từ loài nấm sát thủ Nam Mỹ?" 

"Phải. Vấn đề là chúng ký sinh để hút chất dinh dưỡng của vật chủ, sau đó phân tán ra càng nhiều càng tốt. Đặc biệt là tốc độ tiến hóa của chúng rất nhanh. Nấm sát thủ là một loài háu đói và tham lam, độ sinh trưởng và tiến hóa của nó cứ thế tăng theo cấp số nhân, không bao giờ có điểm dừng. Nhưng nếu như một ngày khả năng tiến hóa của nó đạt tới mức cực đại? Ý anh là, vì một lí do nào đó mà nó buộc phải kiềm hãm cơn háu đói của mình và không thể tiến hóa thêm được nữa ấy?" 


Lập luận của Pisces nhanh chóng thu hút sự chú ý của cả tám người còn lại. Trong tình thế không hề thích hợp chút nào, anh cả đăm chiêu suy nghĩ. 

Cancer cũng hơi sững người, đâu đó cô nhìn thấy bóng dáng của vị giáo sư uyên bác đáng kính trong anh. Dù Pisces căm ghét con đường mà cha anh đã chọn lựa, nhưng tới cuối cùng, dòng máu đang chảy trong người anh là không thể chối bỏ. Dù Pisces đã cắn răng nghe theo lời cha mình mà hy sinh cả thời thanh xuân, nhưng tới cuối cùng, anh vẫn muốn hoàn thành tâm nguyện của giáo sư và trở thành một người vĩ đại giống ông. Mừng cho anh, nhưng cũng cảm thấy đau lòng. 


"Anh đang nghĩ là... nếu một ngày nguồn thức ăn cho chúng cạn kiệt thì sao?" 

"Không thể nào! Ý anh là loài zombie này có thể tự chết được??" Libra kinh ngạc thốt lên.

"Từ đâu mà anh có thể suy ra điều đó?" Gemini đang đánh nhau cũng phải ngoái lại hỏi.

"Không giống như trong phim, có ai để ý là mỗi con zombie đều có thể trạng khác nhau không?" 

Phải, có những con gần như rất giống với người sống, chỉ có điều làn da trắng bệch hơn bình thường, nếu chúng không tấn công thì sẽ chẳng ai biết chúng đã chết rồi. Ngược lại, có những con cơ thể gần như đã mục ruỗng cả, tệ hơn còn lộ ra cả phần xương bên trong. Tuy nhiên có một đặc điểm: những con lành lặn đặc biệt hung hăng và khỏe hơn cả, còn những con thối rữa có phần lờ đờ, chậm chạp yếu ớt hơn. 


"Nhớ khi chúng ta trú ở căn nhà gỗ rồi gặp người đàn ông đã bị lây bệnh không? Ông ta mới bị biến đổi, cho nên rất khỏe và hung dữ, cả anh, Cancer, Libra với Aquarius phải hợp sức lại mới hạ được nó. Nhưng lúc sau ra ngoài, Cancer đã bị một con khác tấn công và hạ nó chỉ với một cú đá. Sao có thể dễ dàng như vậy? Giả thuyết của anh là... chúng đang già đi." 

"Loài nấm ký sinh ấy đang hút cạn chất dinh dưỡng của chúng!?" Aquarius đột nhiên phấn khích reo lên. 

"Không giống như trong phim ảnh mà chúng ta từng xem trước đây, zombie có thể già đi. Loài nấm sát thủ ký sinh trong cơ thể chúng và hút chất dinh dưỡng, một khi chỉ còn lại cái xác khô, cả zombie lẫn nấm đều sẽ chết. Điều đó có thể lí giải cho việc có những con zombie đột nhiên lăn đùng ra chết mà không một vết thương. Loài nấm zombie này tiến hóa theo cấp số bội, mới đầu thời gian ủ bệnh phải tới vài tháng, giờ chỉ còn tính bằng phút. Việc tấn công và lây truyền bệnh dịch giống như là bản năng để nhân giống vậy. Chúng tiến hóa nhanh, đòi hỏi về nguồn thức ăn cũng lớn hơn nữa, sẽ có một ngày nguồn thức ăn cạn kiệt, vậy thì..." 

"Cách để chấm dứt thảm họa này chính là đừng để bị cắn! Những người sống sót phải được cách ly an toàn trong một thời gian, cho tới khi toàn bộ zombie và loàn nấm sát thủ này tự chết phải không?" 

Cancer tiếp lời anh, trong lòng bừng lên ngọn lửa sống mãnh liệt. Lập luận chặt chẽ của Pisces giống như mở ra một tương lai tươi sáng trước mắt những con người đang lâm vào cảnh khốn cùng. Cuộc chiến sẽ còn kéo dài, nhưng ắt sẽ có ngày mai. Khi mà cơn giông bão đạn dần tan đi, tia nắng ấm áp đầy sức sống sẽ một lần nữa rọi xuống thế gian đổ nát. Một khởi đầu mới cho những người còn sống sót cuối cùng sau trận thảm họa. 


"Thật dễ, nhỉ?"

Rất lâu rồi Pisces mới nở nụ cười rạng rỡ đến thế. Tuy nhiên vừa dứt lời, trong một giây sơ sểnh phòng bị giữa bầy zombie khát máu này mà anh cả ngã xuống. Chiếc rìu trong tay văng ra xa. Một con zombie từ đâu ập tới chồm lên người Pisces. 


Cú tấn công bất ngờ khiến anh cả mất phòng bị, trong khi tất cả mọi người còn đang ngỡ ngàng thì cả người Pisces chợt giật nảy vài hồi. 

Con zombie, hàm răng sắc nhọn của nó đã ghim phập vào cổ Pisces! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro