|06|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Six days left]

[09:00]

[Đâu đó trên tuyến tàu điện ngầm]


×××



×××


Vị trí của Cancer, Pisces và Gemini không thể xác định được trên bản đồ bình thường, tuy nhiên tấm bản đồ vẽ tay cũ kỹ về những con đường bí mật dưới lòng đất mà bọn họ tìm được ở phòng điều khiển nọ lại cho Leo khá nhiều manh mối hữu ích. Thì ra ẩn dưới khoảng trống kia là cả một hệ thống đường sắt lớn đã bị chìm vào quên lãng. Nhóm Cancer nhất định đang bị lạc ở dưới đấy.

Bọn họ sẽ không rời khỏi đây cho tới khi tìm lại được những người anh em của mình, bởi niềm tin mãnh liệt về việc Cancer, Pisces và Gemini vẫn còn sống. Đường hầm nơi nhóm Cancer rẽ vào có một cánh cửa sắt, vì vậy mà khi nhìn thấy lũ zombie quay ra với dáng vẻ lờ đờ chậm chạp, Libra tin chắc rằng Pisces đã cắt đuôi thành công lũ xác sống ở chỗ cửa đó.

Hoặc là, bọn họ không thể mở được cửa và bị xơi tái sạch sẽ tới một cọng xương cũng không còn. Đó là suy đoán của Aquarius, và ngay sau đó cậu nhóc đã bị dần cho nhừ tử bởi cái mồm thích nói gở của mình.


Con đường đó chỉ dẫn tới duy nhất tuyến đường sắt bị bỏ hoang bên dưới. Mà muốn tới được đó thì phải tìm cách đi xuống lòng đất sâu hơn. Không may một điều, hầu hết các lối xuống đều đã bị bịt kín, chỉ còn lại con đường cuối cùng ở ngay lối rẽ trước mặt nhóm Leo.

Lối rẽ nằm ở bên phải, nhỏ chỉ vừa đủ cho hai người trưởng thành đi song song, tối om và sâu hun hút. Libra thấy Leo nhìn chằm chằm tấm bản đồ hồi lâu mà không có ý định rẽ vào, liền không khỏi ngạc nhiên.

"Có chuyện gì sao? Hay là chúng ta nhầm đường?..."

"Không sai, là lối này đây." Leo ngập ngừng. "Nhưng anh có linh cảm không tốt lắm. Bản đồ chỉ vẽ lối rẽ đó là đi xuống, tuy nhiên không nói rõ là khu vực gì."


Leo giơ tấm bản đồ ra trước mặt Libra và Aquarius. Đường hầm trước mặt không quá dài, tuy nhiên điều khiến anh bận tâm là khu vực nó dẫn tới. Vùng trắng xóa trên bản đồ không một thông tin, không một lời chú giải, chỉ có duy nhất một hàng chữ tô đậm chính giữa: "Khu vực cấm xâm phạm".

"Cái chết"

"Địa ngục"

"Quỷ dữ"

"Nguyền rủa" ...


Leo lẩm nhẩm những con chữ kỳ lạ được viết lộn xộn ở góc bản đồ. Bên cạnh còn có dòng chữ viết tay mờ nhạt khó mà đọc được. Không hiểu vì sao Leo cảm thấy mọi thứ không hề đơn giản đến vậy, giống như khoảng trắng trên bản đồ ấy ẩn chứa thứ gì đó mà không ai có thể tưởng tượng nổi.

Tuy nhiên không còn lựa chọn nào khác. Libra dẫn đầu, tiếp sau là Aquarius, cuối cùng là Leo vừa đi vừa miên man suy nghĩ. Những lời cảnh báo trên tấm bản đồ thực sự khiến anh phải bận tâm.


Đường hầm không quá dài, quả nhiên chỉ là đường dẫn tới lối đi xuống bên dưới và bị ngăn cách bởi cánh cửa sắt gỉ cũ kỹ. Sợi dây xích vòng quanh ổ khóa không gây chút khó khăn đối với cây kìm cắt kim loại của Libra, tuy nhiên lối đi xuống lại là vấn đề - đó là một con dốc gần như thẳng đứng với bốn bề xung quanh là đất thô trơn trượt. Hoàn toàn tối om và sâu không thấy điểm dừng. 

"Leo, anh có chắc mình đi đúng hướng không?" Aquarius có chút hoài nghi.


Trong lúc Leo chưa kịp trả lời thì Libra đã lôi từ trong túi ra một cuộn dây thừng, một đầu cố định với thanh cửa kim loại và đầu còn lại buộc ngang eo mình. Quyết định leo xuống dưới con dốc đã được đưa ra nhanh chóng. Cậu nhếch môi.

"Muốn biết đúng hay không thì chỉ còn cách kiểm chứng tận mắt thôi. Hai người ở trên này giữ chắc dây hộ em, còn em sẽ..."

"Khoan đã!" Leo chợt cắt ngang lời Libra. "Nguy hiểm lắm, để anh xuống thay cho."

Bàn tay Leo giữ vai Libra, hàng lông mày nhíu chặt lại vì lo lắng. Libra sững người vài giây, cậu mỉm cười và nhẹ nhàng gỡ tay Leo.


"Anh biết câu cửa miệng của anh Pisces mà."

"Là gì?"

"Phải liều thôi."

Vừa dứt lời, Libra đã nhanh chóng tụt xuống bên dưới, trước khi biến mất chỉ kịp để lại cái nháy mắt tạm biệt anh mình.

"Cái thằng quỷ này, thật là..." Leo chỉ có thể bật ra tiếng thở dài bất lực.


...


Đối với Libra mà nói thì việc này không quá khó khăn, nó thậm chí còn dễ hơn nhiều so với mấy bài tập leo núi trước kia cậu phải tập hàng tuần theo chương trình huấn luyện của đội. Ở bên trên Aquarius và Leo chậm rãi thả dây xuống. Libra đu người từng chút một, từng bước chân thận trọng ghim vào lớp đất làm điểm tựa vững chãi. Đèn pin trong tay không ngừng soi xét xung quanh, chẳng mấy chốc cánh cửa sắt lớn hiện ra chênh vênh ngay giữa con dốc.

Là kiểu cửa nặng nề với lớp kim loại dày hơn một gang tay giống như trong các hầm tránh bom ngày xưa. Bề mặt đã gỉ nhưng vẫn rất chắc chắn, đặc biệt là kiểu dáng tay cầm xoay tròn như bánh lái vô cùng kiên cố. Nếu như đúng theo chỉ dẫn của bản đồ thì cánh cửa này sẽ dẫn sang chỗ nhóm Cancer ở bên kia. Nghĩ tới đó, Libra vội vàng nắm chặt lấy tay cầm, hít một hơi sâu và bắt đầu dồn sức. 

Tuy nhiên dù có làm thế nào thì khối kim loại cũng không chịu nhúc nhích.


Cả người bị cheo leo, hơn nữa một tay phải giữ lấy sợi dây thừng khiến Libra khó mà dồn được hết sức lực một mình. Libra chậc lưỡi, quyết định liều mình buông sợi dây thừng và vươn lấy tay cầm của cánh cửa. Tuy nhiên khi vừa chạm vào khối kim loại, phần đất dưới chân cậu chợt sụt lún. Cả người Libra mất đà lao xuống và cheo leo giữa con dốc, phần hông bị dây thừng siết chặt khiến cậu không kìm được mà bật lên tiếng kêu đau đớn.

"Libra!!" Ở phía trên, Leo và Aquarius sợ hãi gào lên.

"Em ổn, không sao đâu..."


Ngay bên dưới là con dốc sâu hun hút không thấy điểm dừng. Đất sỏi lăn xuống theo triền dốc, tiếng động cứ nhỏ dần, cuối cùng bị bóng tối nuốt chửng. Chẳng may lao xuống đó thì khó mà biết có mệnh hệ gì.

Libra khó nhọc đáp lại. Hiện trạng bây giờ cả cơ thể giống như bị treo lơ lửng giữa miệng con dốc sâu hoắm, hai đầu bị kéo căng bởi dây thừng và tay nắm cửa mà cậu đang cố chấp nắm lấy. Cậu nhóc rên lên khổ sở, không còn cách nào khác đành phải bất lực buông tay nắm cửa ra và bám lấy sợi dây thừng, nghiến răng.


"Chết tiệt! Em không thể nào lay chuyển được nó. Sao bây giờ?"

"Đợi chút, anh sẽ xuống ngay đây."

Leo nhanh chóng đưa ra quyết định nhưng lại bị ngăn cản bởi Aquarius. Chuyển động đột ngột ban nãy của Libra ở bên dưới khiến sợi dây thừng đột nhiên bị kéo giãn, cậu nhóc có linh cảm không mấy tốt lành khi nhìn thấy một đoạn dây bắt đầu bị sờn ở lớp bên ngoài.

"Theo em chúng ta nên tìm cách khác." Aquarius đề nghị.

"Không còn cách nào khác đâu, đây là con đường còn lại duy nhất rồi." Leo vỗ vai cậu em út. "Đừng lo quá, nhất định bọn anh sẽ mở được cánh cửa. Cố trụ thêm một chút nhé."


Dưới sức nặng của hai người, sợi dây thừng bị căng ra một cách tối đa. Đằng sau lưng Aquarius thanh cửa sắt gỉ cũng bắt đầu rung nhè nhẹ. Cậu nhóc dồn sức giữ chặt lấy sợi dây, trên trán ướt đẫm mồ hôi, chỗ giãn của dây thừng ngày một lớn dần. Nhưng chết tiệt, bọn họ không còn cách nào khác. Cancer, Pisces và Gemini ở bên kia đang rất cần bọn họ. 

Vậy thì chỉ mong là như lời Leo nói, cánh cửa sẽ được mở ra kịp thời.


Bên dưới, Leo thận trọng lùi từng bước một trên bề mặt con dốc trơn trượt và nhanh chóng tới chỗ Libra. Nhanh chóng quan sát cấu tạo của cánh cửa sắt kiên cố, anh bàn bạc với Libra một hồi, cuối cùng cũng nhanh chóng tìm ra cách giải quyết.

Leo cuốn vài vòng dây thừng quanh cánh tay của mình làm điểm tựa, quay sang ra hiệu cho Libra. Chân ghim thật chắc vào lớp đất làm điểm tựa, một tay bám vào sợi dây thừng, theo đó cả hai cùng vươn tay còn lại túm lấy tay cầm của cánh cửa kim loại. Hai thân ảnh cheo leo giữa không trung, Leo gào lên, cả hai dồn sức xoay thật mạnh tay cầm.

Hai người anh em của cậu đang lạc ở nơi hoang tàn tới thần không biết quỷ không hay. Cancer ở sau cánh cửa chết tiệt này đang cần cậu. Ý nghĩ đó đã tiếp thêm sức mạnh cho Libra, cậu gồng người, dồn hết sức lực vào bàn tay đang nắm chặt lấy vòng xoay, mạnh tới nỗi các khớp tay tưởng chừng như muốn gãy vụn.


"Anh Leo..."

Aquarius ngập ngừng nói vọng xuống. Ở bên trên cậu nhóc đang chống chọi với sức nặng của sợi dây thừng, nhưng đó lại không phải vấn đề khiến mặt cậu tái mét.

Sợi dây thừng đang đứt dần với tốc độ chóng mặt, cứ đà này sẽ chẳng thể trụ nổi tới một phút nữa!


"Anh Libra!!"

"Cố lên, sắp được rồi!"

Leo rít lên qua kẽ răng, tiếng gọi hoảng hốt của Aquarius khiến anh muốn phát điên. Nhưng không thể bỏ cuộc tại đây được, khi mà anh lờ mờ cảm nhận được đống sắt gỉ này đang bắt đầu lung lay. Nhất định họ sẽ làm được.


"Dừng lại đi! Đủ rồi!!" Aquarius gào lên.


Kíttt...

Các khớp xoay chậm rãi chuyển động sau một thời gian dài bị phủ trong lớp đất bụi, tiếng kẽo kẹt ngân dài. Leo và Libra mừng thầm, cả hai dồn sức xoay thật mạnh tay cầm. Cánh cửa kim loại nặng nề từ từ di chuyển, khe hở dần dần hé ra.

Nhưng đó cũng là khoảnh khắc dập tắt tia hy vọng nhỏ vừa lóe lên trong lòng.


"Leo!!"

Một tiếng "Phựt" vang lên sắc ngọt. Aquarius bị mất đà mà ngã về phía sau, cơ thể đập mạnh vào khung cửa sắt gỉ. Bàn tay run rẩy giơ lên trước mặt sợi dây thừng với một đầu nham nhở, Aquarius chết lặng. Tâm trí trống rỗng chỉ biết vùng dậy và lao đến bên miệng con dốc.


Sợi dây thừng đứt, Leo và Libra cảm thấy hẫng người. Tay cầm kim loại tuột khỏi bàn tay, giây sau bọn họ lập tức rơi xuống con dốc. Hai thân ảnh mất hút trong bóng tối vô tận cùng tiếng hét bàng hoàng của Aquarius.

"Không!!!!"


***


[Six days left]

[10:00]

[Nơi phát ra tiếng động kỳ lạ]


×××



×××


Là ở ngay trước mặt.

Lối rẽ hiện ra dưới ánh đèn pin của Gemini cùng cánh cửa khép hờ khẽ đu đưa trong gió, thi thoảng phát ra những tiếng kẽo kẹt. Âm thanh vô hại như vậy nhưng khi hòa cùng với tiếng gió rít qua đường hầm và vang vọng trong không gian vắng lặng lại gây ra hậu quả khôn lường đến nhường nào. Gemini chậc lưỡi khẽ liếc hai kẻ to vật vã nãy giờ cứ nhất quyết núp sau lưng mình, lắc đầu ngán ngẩm.

"Trời ạ, chỉ là gió thôi chứ có gì đâu. Pisces anh ra mà xem đi, còn Cancer, chị cũng mở mắt ra đi chứ..."


Đường đường là anh cả mà lại bị một cánh cửa sắt gỉ từ thế kỷ trước dọa cho vỡ mật. Lại còn là kiểu cửa chống bom đạn thô kệch với tay cầm xoay tròn nặng nề! Pisces ló đầu ra khỏi vai Gemini, hai tai không khỏi nóng rực khi bị thằng em mình châm chọc, liền sải chân bước một cách oai phong tới chỗ cánh cửa sắt và kéo thật mạnh.

Khối kim loại nặng nề chậm rãi chuyển động dưới tay Pisces, tiếng kẽo kẹt ảm đạm ngân dài.


"May quá, cuối cùng cũng có lối ra rồi!"

Cancer vui vẻ reo lên. Tuy nhiên sống lưng hơi rờn rợn khi làn gió lạnh thổi qua, trước mắt cô lại là một đường hầm khác sâu hun hút và tối đen như mực, chỉ nhỏ đủ hai người đi song song. Lạnh lẽo một cách kì lạ và u ám.

Tuy nhiên không còn lựa chọn nào khác. Hơn nữa chưa kịp nói gì, Gemini đã cõng cô đi thẳng vào đường hầm tối om. Cậu nhóc khi đi qua Pisces còn nở nụ cười châm chọc đầy hàm ý, tuy nhiên ánh mắt hơi sững lại khi dừng ở cánh cửa kim loại bên cạnh anh cả. Khóe môi mấp máy định nói gì đó, xong lại thôi, cứ như vậy mang theo bộ dạng đăm chiêu trầm lắng hiếm có suốt một đoạn.


...


Đi đầu là Pisces với cây đèn pin trong tay. Bức tường hai bên trải dài dằng dặc, cánh cửa sắt đằng sau lưng cũng xa dần. Đi một hồi lâu vẫn không thấy dấu hiệu gì, ngoại trừ một điều, đường hầm dường như ngày càng hẹp lại.

Giờ lối đi chỉ còn đủ cho một người. Gemini không còn cách nào khác đành phải thả cô gái trên lưng xuống, tuy nhiên cậu nhóc vẫn nhất quyết giữ khư khư tay cô bên cạnh với lí do sợ lạc mất Cancer.

Lí do kiểu gì không biết! Cancer hết nhìn con đường thẳng tắp không một lối rẽ này lại cúi xuống hai bàn tay đang đan chặt vào nhau, không biết nên khóc hay nên cười.


Bất chợt, mọi thứ xung quanh chìm trong bóng tối.

Bước chân cả ba khựng lại. Pisces vội lên tiếng, giọng nói kiểu gì cũng không che giấu nổi sự run rẩy khiến Gemini suýt phá lên cười:

"Hết pin rồi..."

Cũng may là anh cả đã dự liệu trước chiếc đèn pin dự phòng. Cancer lần mò trong bóng tối một hồi mới mở được khóa balo sau lưng Pisces, bàn tay gần như bới tung mọi thứ một cách sốt ruột.

Ở cái nơi bỏ hoang mà lại không một ánh đèn thế này, lại vừa đi qua nhà ga bị đồn là ma ám, biết thế quái được là có thứ gì đó đang lần mò trong bóng tối cơ chứ?!

Khổ nỗi trong ba lô của Pisces là đống hỗn độn tới nỗi Cancer mò mãi không thấy. Lại thêm một tay bị Gemini giữ chặt, nói thế nào cũng không chịu bỏ ra. Cậu nhóc nãy giờ cứ lơ đễnh nghĩ ngợi, một hồi lâu sau chợt lên tiếng phá vỡ sự im lặng.


"Hai người... có ai để ý cánh cửa ban nãy không?"

"Lỗi thời phát cáu lên được, lại còn nặng nữa!"

Không cay cú làm sao được khi vừa bị cái cục sắt gỉ từ thế kỷ trước dọa cho tụt vía? Pisces ngay lập tức trả lời, tuy là lời buột miệng vì bị chọc đúng nỗi đau nhưng lại không ngờ rằng khiến cho cậu nhóc sau lưng mình sững người lại.


"Phải rồi, nặng đúng không? Dù gì cũng là để chống bom cơ mà..."

"Vậy thì sao?" Cancer bên cạnh cũng chưa hiểu ý, cô khẽ hỏi.

"Thì là..."

Gemini ậm ừ hồi lâu, nuốt nước bọt một cách khó khăn. Giống như câu trả lời của Pisces vừa kết thúc một cách đau đớn cái mớ suy nghĩ hỗn tạp trong đầu cậu nhóc. Và cũng như, cậu nhóc ước là thà mình không hỏi thì hơn.

Có những thứ không nên biết sự thật, tốt hơn hãy cứ để nó là những nghi ngờ viển vông. Điển hình là lúc này. Gemini chậm rãi trả lời, đến chính giọng cậu nhóc cũng đột nhiên trầm xuống vài bậc mà không giấu nổi căng thẳng.


"Cánh cửa lúc nãy đó... nặng đến mức cả anh Pisces cũng phải di chuyển khó khăn. Mà gió cùng lắm cũng chỉ làm bay vạt áo. Vậy thì làm sao... làm sao có thể lay chuyển được cánh cửa ấy nhỉ?..."

"..." 

"Không phải là có ai ở đó đu đưa cánh cửa ấy chứ? Hay là... Ối! Sao tay chị tự dưng lạnh ngắt thế Cancer??? Có phải chị không đấy, hay là em đang nắm tay cái gì đó... ?"

"Đèn pin! Đèn pin đâu lấy ra nhanh lên!! Mẹ kiếp, tất cả đứng yên, đừng có xô đẩy làm anh sợ nữa..."

"..."

"Chị Can?? Huhu... chị mau trả lời em đi mà, có phải chị không đấy?..."

"..."

"Đã bảo đừng có đẩy mà!! Đèn pin đâu rồi??"

"Chị Can... huhu..."

"..."


***


[Six days left]

[10:30]

[Tận cùng của con dốc]


×××



×××


Cú rơi tưởng như không có điểm dừng. Xung quanh là một màu tối đen bao phủ. Aquarius hoảng loạn gào thét, tuy nhiên đáp lại cậu chỉ là lời kêu cứu bất lực của chính mình vang vọng trong không gian bất tận.

Cổ họng đau rát như bị xé toạc làm nhiều mảnh. Thứ xác sống bốc mùi thối rữa với con mắt đỏ ngầu bất ngờ chồm đến chỗ cậu, mười ngón tay sắc nhọn ghim sâu vào làn da yếu ớt. Aquarius cố gắng vùng ra nhưng chết tiệt! Cả người cậu không thể cử động được!

Cơ thể rã rời và ê ẩm. Chân và tay giống như bị lìa ra, không thể cảm nhận cũng không thể di chuyển dù một li. Aquarius chỉ có thể bất lực nằm đó, kinh hãi nhìn con zombie đang tiến lại gần cùng hàm răng nham nhở nhuốm máu. Chỉ ít phút nữa thôi, cậu sẽ trở thành một trong số "chúng", hoặc tệ hơn là một cái xác thối rữa, bị lũ xác sống ngấu nghiến cho tới một mẩu xương vụn cũng không còn.


Không! Không thể bỏ mạng tại đây được!

Ý nghĩ lóe lên khiến Aquarius như bừng tỉnh. Cậu gào lên, dồn hết sức bình sinh và đẩy mạnh thứ gớm ghiếc trên người ra thật xa.


Phải rồi, đau. Cử chỉ đột ngột vừa rồi dường như hơi quá sức thì phải. Aquarius rên rỉ và khó nhọc ngồi dậy, đầu óc quay cuồng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì con zombie tiếp tục lao tới. Giận dữ, điên cuồng, Aquarius sợ tới mức chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ khi cổ áo mình bị xốc thẳng lên, nó gầm gừ nhìn cậu.

Hai bên mặt đau rát. Cả người bị lắc qua lắc lại khiến Aquarius cảm giác trời đất như chao đảo, bất chợt giọng nói vang lên:

"Thằng ranh này, mày còn dám đẩy cả anh nữa cơ à?? Mau tỉnh lại ngay!!"


Chẳng phải... đây là giọng của Leo sao?

Con zombie vụt tan biến. Trước mắt cậu là gương mặt phóng đại của Leo đang đỏ phừng phừng vì giận. Anh hai túm cổ áo Aquarius mà lay thật mạnh, ánh mắt hệt như lưỡi dao sắc nhọn chỉ hận không thể băm vằm thằng nhóc bất trị này làm nghìn mảnh.


"Anh... anh ?!"

Aquarius lắp bắp, đột nhiên rú lên khi hai má mình bị banh sang hai bên đau điếng. Libra bên cạnh cũng bị phản ứng thái quá làm cho giật mình, nhưng chừng ấy sao làm nguôi nổi cơn giận trong lòng. Hai tay không chút thương tiếc mà véo má Aquarius mạnh hơn nữa, cũng giống như anh hai, cậu thật muốn đập chết thằng nhóc trước mặt vì cái tội không nghe lời.

"Chết tiệt! Sao mày lại ở đây?? Anh đã bảo mày phải ở trên đó dù có bất cứ chuyện gì cơ mà!"

Tiếng quát của Leo khiến Aquarius có chút ngớ người. Đoạn ký ức ngắn ngủi xẹt qua tâm trí. Phải rồi, sợi dây thừng đứt, Leo và Libra rơi xuống con dốc sâu hun hút, và rồi...


"Em... em cũng nhảy xuống ngay sau đó..." Aquarius nhăn nhở.

"Cái thằng này!" Libra trừng mắt. "Có biết bên dưới có gì không mà cũng lao xuống??"

"Không..." Aquarius lí nhí, cả người co rúm lại khi thấy nắm đấm của Leo đang chuẩn bị giáng xuống, vội nhắm mắt nói liền một lèo. "Em không muốn bỏ hai người lại, cũng không muốn lăn xả với lũ zombie ngoài đó một mình đâu!! Em làm gì sai chứ??"

"Mày..." 


Leo nghiến răng nghiến lợi, bật ra tiếng thở dài. Nắm đấm dứ dứ trên đầu Aquarius không còn cách nào khác đành bất lực buông xuống, năm ngón tay duỗi ra và đập và đầu cậu nhóc cái bộp.

"Ai dzaaa!!"

"Phải rồi, làm tốt lắm. May cho mày đây không phải hố gai hay mạch nước gì đấy, không thì chết từ lâu rồi!"


Đúng là gặp may.

Aquarius đã lao xuống dốc không chút suy nghĩ khi thấy hai người anh của mình mất hút trong con dốc sâu thẳm. Không chút phòng bị, không chút chần chừ, chỉ là, nếu mọi người làm được thì cậu cũng làm được, nếu có chết thì cũng chết cùng nhau.

May mắn cho cả ba người, đoạn sau của con dốc tuy dài nhưng lại khá thoải. Nó giống như chiếc cầu trượt ống tròn kín mít bằng đất thô, tạm thời không có gì nguy hiểm. Nhưng nó dẫn tới đâu thì...

"Chúng ta... đang ở đâu vậy?"



Một hành lang trải dài trước mặt, tuy nhiên không giống như hầm tàu điện ngầm, cấu trúc nơi này dường như thô sơ và cổ kính hơn. Xung quanh là đất bụi, tường được dựng lên bởi những viên đá vôi vuông và to một cách lộn xộn lồi lõm. Quang cảnh giống như những hầm mỏ khai thác đá dưới lòng đất mà bọn họ từng thấy trên phim.

Điều kì lạ là không một bản đồ nào ghi chép về nơi này, đều chỉ là một khoảng không trắng xóa. Leo biết duy nhất rằng bọn họ đang ở rất sâu dưới lòng đất, dưới cả tầng tàu điện ngầm sâu nhất được khai thác, và anh ghét cái cảm giác này. Lành lạnh gai gai nơi sống lưng, là do bọn họ đang ở rất sâu dưới lòng đất, hay là còn thứ gì khác nữa? Cũng như xung quanh chỉ toàn là đất thô và đá tảng. Cách đoạn lại có một cột trụ được dựng bởi những viên đá to chống đỡ, lối rẽ ngang dọc khắp nơi, nhìn chỗ nào cũng y hệt nhau. Làm sao để thoát ra khỏi đây?


"Vậy là chúng ta còn ở dưới cả chỗ chị Cancer cơ à?" Libra dè dặt hỏi.

"Có vẻ như là vậy." Leo quăng bản đồ sang một bên, thở dài. "Khỉ thật, anh cũng chẳng biết đây là chỗ quái quỷ nào nữa!"

Quay lại ư? Con dốc gần như dựng đứng kia đã đưa ra câu trả lời hiển nhiên: điều đó là bất khả thi. Vậy thì chỉ còn cách duy nhất là tìm lối lên, nếu đã được xây dựng kì công ở nơi sâu thế này thì chắc chắn phải có lối đi đàng hoàng. Nhưng tìm được ở đâu, khi mà có hàng trăm ngàn lối rẽ lắt léo đến vậy?


Leo và Libra sau một hồi bàn bạc liền đưa ra giải pháp: hãy cứ đi thẳng theo đường hầm lớn trước mặt. Còn Aquarius, cậu nhóc nhảy tưng tưng lên phản đối.

"Không được! Hai người có biết mình đang đi đâu không đấy, nhỡ là hố chông hay là cái bẫy gì thì sao?? Có khi là cả khí độc nữa, nhỡ đâu... Này, anh Leo, anh có nghe em nói không đấy?? Libra!!"

Còn ai nghe cậu nói nữa, khi mà bóng lưng Leo và Libra ngày một xa hơn. Ánh đèn pin cũng mất hút sau bức tường, bóng tối ớn lạnh lập tức tràn đến khiến sống lưng Aquarius lạnh buốt. Cậu nhóc cắn răng, đau khổ làm sao, Aquarius thật không còn cách nào khác ngoài chạy theo hai ông anh mình.


"Đợi... đợi mà..."

Gọi mãi Leo và Libra mới chịu quay lại, Aquarius bĩu môi hờn dỗi. Cả người ê ẩm do cú ngã vừa xong, Aquarius chống tay lên tường thở dốc, hai chân run run chỉ muốn ngã khuỵu.

Biết thế này không nhảy xuống còn hơn!

Cậu em út lẩm bẩm. Hai ngón tay vô thức cào cào lên bức tường gồ ghề bên cạnh, chợt giật mình khi lớp đất vỡ vụn và tạo ra hai cái hốc nhỏ. Vừa đủ cho con mắt nhìn qua, Aquarius sau một giây điếng hồn liền trấn tĩnh lại, tò mò ghé vào xem, tuy nhiên tất cả chỉ là một màu tối đen như mực.


Linh cảm còn thứ gì đó ẩn chứa sau bức tường sần sùi kỳ quái này, Aquarius thận trọng gõ nhẹ lên bề mặt. Lớp đất bụi bị bám đọng lâu ngày từng chút một long ra và rơi xuống, cùng với đó là tiếng hét kinh hoàng vang vọng khắp dãy đường hầm.

"ANH LEO!!!!"


Bí ẩn dưới lớp đất khiến Aquarius tái mặt ngã ngửa ra đằng sau. Bàn tay run rẩy chỉ lên bức tường. Nơi bụi đất vừa rơi xuống, hiện ra thứ lồi lõm trắng đục, hai hốc tròn sâu hoắm, hàm răng méo mó dị dạng...

Một cái sọ người!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro