|05|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Note: Tất cả mọi hình ảnh đều được lấy từ internet và chỉ mang tính chất minh họa) 




[Seven days left] 

[22:00] 

[Nơi không xác định trên bản đồ] 


×××

×××



Cảm giác tê nhức cả mảng đầu truyền xuống khiến chân tay Cancer bủn rủn.

Bủa vây xung quanh là bóng tối tĩnh lặng. Đến một tiếng động nhỏ nhất cũng không có. Tới khi cố gắng vươn người dậy thì Cancer mới nhận ra khắp mình ê ẩm không còn chút sức lực. Cô nằm im một lúc nghe ngóng, tâm trí dần tái hiện lại những hình ảnh cách đây vài giờ. 

Phải rồi, bọn họ bị zombie truy đuổi và lạc mất nhau. Thứ cuối cùng Cancer nhớ được là chân mình bước hụt, cả người hẫng đà ngã xuống cái hố sâu rồi kí ức trở nên trắng xóa. 


Cancer mò mẫm trong balo của mình và lấy ra chiếc đèn pin. Ánh đèn nhỏ bừng sáng, quang cảnh xung quanh dần hiện ra với đường hầm sâu hun hút không thấy đáy. Không phải hố, Cancer quan sát ray tàu gồ ghề bên cạnh bị vùi trong lớp đất sỏi mỏng, nói đúng hơn trong lúc sơ sảy cô đã ngã xuống đường tàu. 

Cú ngã có vẻ đã khiến cho đầu cô bị thương nhẹ. Cancer chật vật ngồi dậy, hai tay ôm đầu mà không kìm được tiếng rên đau đớn. Ánh đèn lia sang bên cạnh soi rõ hai thân ảnh đang nằm bất động cách đó không xa. 


Cancer gắng gượng đứng lên, tuy nhiên mới chỉ di chuyển được hai bước đã lại đau đớn khuỵu xuống. Cơn đau buốt từ đầu gối bên phải như lấy đi mọi sức lực còn sót lại chút ít ở cái thân tàn ma dại này, Cancer khổ sở mím chặt môi, trong đầu thật không biết than thở với ai. Dưới ánh đèn, vết thương trên đầu gối gây ra bởi cú ngã ban nãy hiện rõ mồn một. 

Máu đã ngừng chảy, nhưng do chuyển động đột ngột ban nãy mà lại tiếp tục ứa ra. Không sao, ai hồi bé chạy nhảy chẳng bị ngã ở đầu gối, Cancer tự nhủ trấn an mình, tuy nhiên vết thương này lại nghiêm trọng hơn cô nghĩ. Do để lâu không được sơ cứu kịp thời mà vết thương bị một vài viên sỏi nhỏ găm chặt vào, dẫn tới từng chuyển động diễn ra hết sức khó khăn.


Cancer hít một hơi sâu, dồn hết can đảm lôi ra từng viên sỏi cố chấp. Cơn đau buốt dữ dội khiến cô chỉ muốn hét lên, Cancer cố nghiến răng, gương mặt ướt đẫm mồ hôi và nước mắt. Xong xuôi cũng là lúc Cancer kiệt sức nằm vật ra đất thở hồng hộc.

Đồng hồ chỉ 22:17, bọn họ đã thiếp đi năm tiếng đồng hồ. Cancer lấy từ trong túi ra cuộn băng cứu thương mà Leo đã chu đáo chuẩn bị từ trước, nhanh chóng băng vào. Vết thương vẫn còn đau nhưng đỡ hơn trước rất nhiều, Cancer chậm rãi lê từng bước về phía hai người còn lại và lay gọi. 

"Anh Pisces, anh Pisces! Này, Gemini, mau dậy đi, chúng ta phải đi tiếp." 


Mất một lúc lâu Pisces và Gemini mới chịu mở mắt. Cậu choàng dậy và vớ lấy đèn pin quan sát xung quanh, trong khi Pisces ôm đầu với vẻ mệt mỏi, khẽ cất tiếng hỏi:

"Đây là đâu?..."   

"Em không biết nữa." Cancer thở dài. "Chúng ta bị ngã xuống đây và bất tỉnh vài tiếng liền. Thật may mắn không có thứ gì đi qua và cán vụn chúng ta làm nhiều mảnh nhỏ." 

"Có vẻ như khi nãy chúng ta bị rơi xuống từ kia."

Gemini chĩa đèn pin lên cái hốc lớn hình bán nguyệt nằm trên trơ trọi trên tường. Tới giờ cậu mới để ý đường hầm này vô cùng lớn, cao có lẽ phải đến hai tầng lầu. Bọn họ ngã xuống ước chừng cũng phải từ độ cao hơn ba mét so với mặt đất. 


Vốn biết những con đường ngầm dưới lòng đất Paris vô cùng phức tạp với vô số đường hầm lớn nhỏ chằng chịt đâm vào nhau, mà theo như cậu biết là có ba tầng tàu điện ngầm, vì vậy chẳng thiếu những đường bị cắt dang dở và bỏ hoang ngay trên đầu. Đó là lí do tại sao đường hầm kia bị khóa bởi cánh cửa sắt dày, cũng như đường ray tàu bị vùi lấp dưới lớp đất càng chứng tỏ nó bị bỏ hoang từ lâu. Cắt đuôi được lũ zombie khát máu nhưng chẳng ai ngờ lại bị rơi xuống cái nơi khỉ ho cò gáy này, Gemini nhìn đường hầm tối om sâu hun hút, khẽ chép miệng. 

"Nhìn nơi này đi, giống như bị bỏ hoang tới gần thế kỷ vậy!" 



Ánh đèn pin nhỏ chỉ đủ soi sáng từng khoảng nhỏ trên bức tường rộng lớn, nhưng đủ hiện rõ kiểu kiến trúc cổ từ những năm thế kỷ XIX mà họ vốn chỉ thấy trong những phim tài liệu đen trắng ngày xưa. Đường hầm lớn tới mức từng tiếng trao đổi nho nhỏ của nhóm Cancer cũng trở nên vang vọng khắp xung quanh. Thiết kế công phu và rộng lớn như vậy, xem ra ngày xưa nó từng được khai thác rất mạnh và là một trong những tuyến đường tàu ngầm chính của thành phố. 

Chỉ tiếc là giờ nó chẳng còn giá trị nữa khi những đường hầm khác mới hơn, tiện lợi hơn được đưa vào sử dụng. Kiến trúc đồ sộ một thời vẫn nằm đó, chẳng mấy ai biết đến sự tồn tại và cũng chẳng thể tránh khỏi sức mạnh của thời gian. Đường ray tàu lẫn trong lớp đất sỏi mỏng, dây điện đứt rủ xuống lủng lẳng dọc theo bờ tường, mái vòm có những khoảng bị thấm bởi mạch nước ngầm phía trên mà rêu đọng một mảng. 


"Giờ thì sao đây? Không thể quay lại đường cũ được rồi, mà cũng không biết phải đi theo hướng nào nữa..." Tứ phía xung quanh là bóng tối tĩnh mịch khiến Cancer không khỏi lo lắng. "Còn cả Leo, Libra và Aquarius, không biết bọn họ giờ ra sao rồi?..."

"Nhất định sẽ không sao đâu." Gemini khẳng định. "Chị đừng nghĩ ngợi nhiều quá, nhất định chúng ta cũng sẽ gặp lại mọi người thôi." 


Bản đồ đều được giao cho Leo cầm hết vì vốn chẳng ai nghĩ bọn họ sẽ bị chia cắt như thế này, tuy nhiên cũng may Pisces đã dự trù trước và để trong túi một tấm dự phòng. Anh cả trải tấm bản đồ ra đất, gương mặt trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi dứt khoát đánh dấu những điểm quan trọng. 

"Đây là con đường chúng ta đã vạch ra từ trước, chỗ này là đích đến. Còn đây..." Pisces hơi cau mày khi nhìn vào một khoảng không trên tấm bản đồ cách nơi bọn họ bị chia cắt với nhóm Leo không xa. "Chết tiệt, cái nơi này bị bỏ hoang lâu tới nỗi chẳng xuất hiện trên bản đồ nữa! Có vẻ như cả tuyến đường này đều bị đóng cửa rồi."  

Cũng phải thôi, nó nằm dưới lòng đất sâu đến thế này cơ mà. Bọn họ đang ở tầng dưới cùng, vậy thì muốn quay trở lại con đường ban nãy chỉ còn cách tìm lối cầu thang đi lên. Pisces nhẩm tính, chỉ về lối đi trước mặt. 

"Đành phải liều thôi, dù gì cũng chỉ có hai hướng ngược nhau. Và nếu như anh không nhầm thì là hướng này." 


***


[Six days left] 

[02:30] 

[Tuyến đường sắt bị bỏ hoang] 


×××


×××


Vậy là đã sang ngày hôm sau. 

Con đường tưởng chừng như dài vô tận không có điểm dừng. Không một ngã rẽ, cũng không một cánh cửa, tất cả những gì còn sót lại là sự tĩnh mịch lạnh lẽo đang bủa vây lấy ba con người nhỏ bé. 


Là anh cả có tài lãnh đạo lũ em nghịch như quỷ, Pisces hiển nhiên phải nhận trách nhiệm cầm bản đồ đi đầu tiên, theo sau là Gemini và Cancer. Bình thường thì chẳng vấn đề gì to tát, tuy nhiên bị lạc lõng giữa một nơi bị bỏ hoang tới tận thế kỷ không có lấy một bóng người cộng với không khí âm u lạnh lẽo khiến cho Pisces không khỏi rời rợn. Sống lưng cứ lạnh buốt từng đợt, đội trưởng của GLLAP vốn hùng dũng với sức khỏe vô địch hơn mấy cậu em là vậy nhưng lại nổi tiếng là... sợ ma. 

Vì vậy mà đôi lúc Pisces lại giật bắn mình nhìn ngó xung quanh, tâm lý bị đè nén nặng nề bởi nỗi sợ lẫn trách nhiệm to lớn của một người anh cả. Trí tưởng tượng không kìm được mà cứ liên tục tái hiện lại mấy bộ phim kinh dị khốn kiếp mà thằng quỷ nghịch ngợm Aquarius cứ bày kế dụ anh xem cùng. Ánh đèn pin nhỏ như vậy, ai mà biết được lẩn khuất trong bóng đêm kia là "thứ gì"? 


Chân Pisces vẫn bước, tuy nhiên thái độ dè chừng mất tự nhiên của anh vẫn không thể lọt khỏi con mắt tinh ranh của Gemini. Thằng nhóc từ lâu đã nhìn thấu ra vấn đề, khóe môi cứ cong lên nín cười, cuối cùng không chịu được mà phì ra một tiếng châm chọc. 

"Pisces, anh có ổn không vậy? Trông anh sợ tới mức cả vai đang run lên bần bật rồi kìa." 

Pisces giật mình theo phản xạ sờ lên vai mình, tim đập thịch một tiếng khi bị Gemini đoán trúng tim đen. Mãi cho tới khi nghe thấy tiếng cười ha hả sau lưng, anh cả ngây ngô mới phát hiện ra mình bị thằng nhóc lừa. Hai bên tai nóng bừng, Pisces hít một hơi sâu và tiếp tục bước đi, lời cảnh cáo rít qua kẽ răng:

"Cẩn thận cái miệng cậu đấy nhé Gemini!" 

"Em nói gì sai đâu, việc anh nổi tiếng sợ ma ai mà chẳng biết, không tin anh hỏi Cancer xem!" Gemini sực nhớ ra gì đó, khẽ lẩm bẩm. "Mà hình như, người tiết lộ thông tin này trong buổi talk show hôm đó chính là... em thì phải? Ối chị Cancer, cứu em!! Chị Can..." 


Gemini tá hỏa la lên khi thấy Pisces đang tiến phăm phăm về phía mình, ánh mắt sắc như dao hận không thể cắt phăng đi cái lưỡi chỉ giỏi đi chọc ngoáy thiên hạ của người đối diện. Cánh tay quờ quạng trong không khí, đột nhiên vẻ cười cợt biến mất, Gemini kinh ngạc nhìn sang bên cạnh. Ở đó không một bóng người. 

"Khoan đã, Cancer đâu rồi nhỉ?" 


Chị của cậu đã biến mất từ khi nào. Gemini và Pisces vội vàng chạy ngược lại, ánh mắt dáo dác tìm kiếm khắp xung quanh trong lo lắng. Tiếng của Gemini vang vọng cả đường tàu, tim cậu nhóc đập mạnh muốn xuyên thủng cả lồng ngực vì sợ hãi, cho tới khi ánh đèn lia tới chỗ bóng dáng nhỏ bé đang ngồi thu mình giữa đường ray tàu, Gemini mới có thể lấy lại bình tĩnh. 

Thật may mắn, chị của cậu vẫn bình an. 


"À, em tới ngay đây!" Cancer lập tức đứng dậy khi bắt gặp gương mặt đầy khó hiểu của Pisces và Gemini. "Hai người nghĩ gì vậy, em có làm sao đâu. Chỉ là mệt quá nên ngồi nghỉ một chút thôi mà." 

Lời lấp liếm qua loa sao có thể qua nổi ánh mắt của Pisces. Dù chỉ lướt qua vài giây ngắn ngủi nhưng từ xa anh đã kịp nhìn thấy gương mặt hốt hoảng của Cancer khi thấy bọn họ chạy tới, thái độ giống như vừa bị bắt quả tang khi đang giấu diếm làm chuyện gì đó. Đặc biệt là bàn tay đang che phần đầu gối một cách thiếu tự nhiên, Pisces kiên quyết gạt tay Cancer ra, lập tức vết thương đỏ ửng còn rướm máu đập vào mắt khiến nét mặt anh tối sầm. 

Gemini bên cạnh cũng sững người. 


"Em..." Cancer lúng túng định lên tiếng thì đã bị Pisces cắt ngang. 

"Tại sao bị thương mà không nói cho anh biết?" 

"Chỉ là vết thương nhỏ thôi, em không muốn trở thành gánh nặng của mọi người." 

Đi bộ một thời gian dài khiến vết thương trên chân Cancer trở nên tê nhức dữ dội, lại vốn không muốn để Gemini và Pisces lo lắng, cô đã tụt lại phía sau và tự mình xử lí. Cancer lí nhí trả lời, chợt khẽ la lên khi Pisces đột nhiên chạm vào chân mình.


Vết thương nhỏ mà lại bị sưng tấy lên khắp xung quanh, có những chỗ thậm chí còn bắt đầu mưng mủ. Nguyên nhân bởi chưa được xử lí cẩn thận, đất bụi vẫn còn dính trên bề mặt dẫn đến nhiễm trùng, cộng thêm việc vận động mạnh không ngừng nghỉ khiến cho vết thương bắt đầu trở nên nghiêm trọng hơn.

Chẳng nói chẳng rằng, anh lẳng lặng thấm chút nước sạch lên tấm vải, động tác dứt khoát nhưng lại rất đỗi dịu dàng lau từng chút một vết máu và cát bụi xung quanh. Xong xuôi cũng tự tay băng bó lại. Pisces dường như rất giận với hai hàng lông mày cứ nhíu chặt, tông giọng trầm hẳn xuống một bậc, xong tất cả chỉ bật ra bằng một tiếng thở dài kiềm nén. 

"Đừng suy nghĩ ngớ ngẩn như vậy, chẳng ai là gánh nặng của ai cả, trách nhiệm của chúng ta là phải giúp đỡ lẫn nhau. Lần sau nếu có làm sao thì phải nói với bọn anh ngay, được chứ?" 

Cử chỉ của Pisces khiến trong lòng Cancer mềm ra như nước, cô xúc động cúi gằm mặt, khẽ nói:

"Em xin lỗi."

"Không, là anh có lỗi mới đúng. Đáng lẽ anh nên nhận ra sớm hơn, anh vô tâm quá."


Vết thương được xử lí tốt cũng giảm đi một phần khó chịu. Cancer cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, tuy nhiên bước chân vẫn tập tễnh và hết sức khó khăn. Cậu nhóc Gemini thấy thế liền lanh chanh nhảy vào và quỳ xuống ngay trước mặt Cancer, vẫy cô lại phía mình. 

"Chị lên đi để em cõng cho, chân như vậy sao có thể đi được." 

"Không sao đâu, chị vẫn đi được mà."  

Cancer vội từ chối, tuy nhiên Gemini đã nhanh tay kéo cô ngả về phía mình. Bị mất đà khiến cô vô tình dựa cả người lên lưng cậu, gương mặt Cancer lập tức đỏ bừng. Chưa kịp vùng dậy thì đã bị Gemini giữ chặt hai cánh tay đằng trước buộc cô phải vòng qua cổ mình, cậu nhóc la lên. 

"Nếu chị mà không lên thì em sẽ bế chị kiểu công chúa đấy! Em không đùa đâu!" 

"Thôi nào, làm như vậy em sẽ mệt lắm, chúng ta còn cả quãng đường rất dài cơ mà." 

"Còn chị thì sao, chị phải nhanh chóng hồi phục chứ. Chân như vậy sau này sao có thể chạy thoát khỏi lũ zombie??" 


Bên cạnh Pisces cũng gật đầu đồng tình. Trước thái độ quyết liệt của Gemini, Cancer không còn cách nào khác ngoài nhượng bộ. Cô vòng hai tay ôm lấy vai cậu, đắn đo một lúc mới dám tựa đầu lên bờ vai vững chãi, tiếp xúc thân mật khiến tim cô đập mạnh muốn xuyên thủng lồng ngực.

Lưng Gemini rất lớn và ấm ấp, fangirl như cô làm sao có thể ngăn nổi những suy nghĩ lung tung cơ chứ! 

Trái lại bên cạnh, cậu nhóc Gemini hết sức hứng chí đứng dậy, từng bước chân chậm rãi mà vững vàng tiếp tục cuộc hành trình của mình.  


***


[Six days left] 

[09:00]

[Trạm dừng bỏ hoang dọc theo đường tàu] 


×××



×××



×××



×××



×××


"Des Innocents." 

Những kẻ vô tội. Là tên một bến tàu bỏ hoang mà họ tình cờ bắt gặp trên đường đi qua. 


Gemini cứ lẩm nhẩm mãi cái tên ấy, gương mặt đăm chiêu suy nghĩ, đồng thời ánh mắt quan sát xung quanh thầm đánh giá. Bến tàu khá lớn với bức tường xung quanh được bao phủ bởi nhiều lớp graffiti dày đặc, hàng ghế ngồi chờ cũng bị lấp bởi lượt bụi đen sì. Tuy nhiên điều khiến cậu chú ý hơn cả lại là những tấm áp phích kỳ lạ bị xé nham nhở trên tường, chúng mang nội dung và phong cách của những năm bốn mươi của thế kỷ trước, lời kêu gọi những năm thế chiến thứ hai.  

Không chỉ tấm áp phích, cách đó không xa còn có cả một đoàn tàu cổ mà trước đó họ chỉ có thể nhìn thấy trong phim ảnh. Một trong những con tàu kim loại đầu tiên của hệ thống tàu điện ngầm, Pisces không khỏi trầm trồ nhìn ngắm cấu trúc cổ kính. Hệt như được du hành thời gian trở về thế kỷ trước, anh cả không khỏi thích thú, tuy nhiên sống lưng lại có cảm giác hơi rờn rợn. Nơi này dường như lạnh lẽo và u ám hơn thì phải. 


Hai lối ra đã bị lấp kín, tuy nhiên những hình vẽ trên tường - vết tích của nhóm thanh niên ưa thích bộ môn mạo hiểm khám phá dưới lòng đất lại là minh chứng cho việc có đường ra khỏi nơi quỷ quái này. Cancer suy đoán, chợt để ý thái độ trầm lắng hơn thường ngày của của Gemini liền không khỏi ngạc nhiên. 

"Có chuyện gì sao Gemini?" 

"À không!" Gemini như bừng tỉnh. "Chỉ là... em thấy tên bến tàu này khá quen thuộc thôi, hình như em đã nghe tới nó rất nhiều rồi. Đó là gì nhỉ?..." 


Cậu nhóc cứ trầm tư mãi ngay cả khi bọn họ đã rời khỏi bến tàu và tiếp tục cuộc hành trình của mình được một lúc lâu. Vẫn giữ chặt Cancer trên lưng và đi song song với Pisces, Gemini không ngừng lục lọi trí nhớ của mình và đoán già đoán non. 

Bến tàu bị bỏ hoang, tấm áp phích những năm bốn mươi, đoàn tàu cổ, những kẻ vô tội... 


"Phải rồi, em nhớ ra rồi!" 

Gemini chợt đứng sững lại, hào hứng reo lên. Thái độ đó khiến Cancer và Pisces không khỏi tò mò, anh cả quay sang hỏi. 

"Chuyện gì thế?" 

"Là bến tàu lúc nãy ấy, bảo sao mà thấy cái tên đó quen thuộc như vậy." Gemini tỏ vẻ bí ẩn.  "Anh có biết vì sao nó bị đóng cửa không? 

"Vì sao thế?" Cancer lập tức bị cuốn theo câu hỏi úp mở của Gemini, vội vàng thúc cậu trả lời. 

"Bởi nơi này từng xảy ra vụ tự sát hàng loạt. Mười ba người đã nhảy xuống đường ray ngay khi tàu đang lao đến, không biết vì lí do gì mà cũng không theo một quy luật nào, duy nhất một điểm chung là đều diễn ra vào những lúc vắng người. Nhân chứng kể lại là họ đột nhiên lao mình vào đầu tàu nhanh tới mức chóng mặt, phút trước họ còn cười nói bình thường, xong phút sau hệt như mất hết lí trí vậy!" Gemini ngừng một lúc. "Thật ra là người thứ mười ba may mắn được cứu kịp thời, tuy nhiên những gì anh ta nói lại khiến người khác rùng mình. Khi đang đứng đợi tàu thì mọi thứ xung quanh chợt tối đen, giống như có ai đó bịt mắt anh ta vậy. Những tiếng thều thào xuất hiện khắp nơi, đôi chân không thể tự chủ mà tự động bước về phía ray tàu như bị thế lực ma quái nào đó điều khiển..."

"Thật à??" Cancer giật mình ngoái lại đằng sau, tuy nhiên tất cả những gì họ thấy được chỉ là một màu tối đen như mực.

"Chị có biết hầm mộ cổ nằm ngay dưới lòng đất Paris không? Nghe nói là bến tàu này nằm ngay sát nơi đó, hình như lúc xây dựng đã xâm phạm tới nơi đất thiêng khiến người chết nổi giận. Bến tàu chỉ được sử dụng chưa đầy hai năm ngắn ngủi rồi bị đóng cửa trong thế chiến thứ hai, sau đó không bao giờ được mở lại nữa." 


Câu chuyện của Gemini được kể trong cái nơi tối om bị bỏ hoang tới gần thế kỷ không một bóng người, lại còn là nơi bọn họ vừa đi qua thật khiến Cancer và Pisces không khỏi lạnh gáy. Cancer chỉ biết nhắm chặt mắt vùi đầu lên vai người đằng trước, dù gì cái bầu không khí quái đản này cũng thật quá sức với một cô gái trẻ. Còn anh cả vốn nổi tiếng là yếu bóng vía không ngừng nhìn dọc nhìn ngang canh chừng, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán. Pisces sau một hồi im lặng liền bật ra tràng cười nhạt nhẽo. 

"Thằng nhóc này, không phải mày lại đọc mấy chuyện hù dọa vớ vẩn trên mạng rồi lôi ra hù anh chị đấy chứ? Nghe cũng thấy vô lí rồi..." 

"Thật mà!" Gemini giãy nảy gào lên một tràng. "Vậy anh nghĩ tại sao nó lại bị bỏ hoang khi mới được đưa vào sử dụng có hơn một năm chứ?? Người ta nói những linh hồn đó chẳng bao giờ siêu thoát được, họ khổ sở vùng vẫy, bởi vì sao? Bởi từng bộ phận trên cơ thể họ đã bị đoàn tàu cán nát và trở thành một phần ở đó rồi. Thậm chí vết máu trên đường ray không có cách nào rửa sạch được, cứ hết lớp này tới lớp khác, nhuốm đen cả đường tàu. Ngay cả nạn nhân cuối cùng, dù may mắn thoát chết xong vài ngày sau anh ta cũng không thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Người anh ta đã bị một xe tải lớn nghiến gọn ngay giữa ngã tư đại lộ. Là bởi bến tàu đó đã bị nguyền rủa..." 


Từ miệng Gemini chỉ còn phát ra những tiếng ưm ưm vô nghĩa. Không kịp để Pisces xắn tay áo lao đến, lần này là chính Cancer bịt miệng cậu nhóc lại, gương mặt cô tái mét nhìn quanh. Cảm giác cả người mềm nhũn ra vì sợ hãi, Cancer điếng người, hai tay bấu vào Gemini và siết chặt hơn theo từng cơn run rẩy. 

Pisces bên cạnh cũng giơ tay ra hiệu cho Gemini dừng lại. Cậu nhóc cũng cảm nhận được điều gì đó bất thường, chợt giật mình khi nghe thấy âm thanh kì lạ từ xa vọng tới.  

Ngày một rõ hơn. Kẽo kẹt, rền rĩ, thê lương, da diết, vang vọng khắp đường hầm vắng lặng. Hệt như tiếng gào thét nỉ non của oan hồn những kẻ vô tội bị kẹt mãi ở nơi hoang tàn này. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro