|07|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Six days left]

[11:00]

[Đằng sau cánh cửa sắt nặng nề]


×××



×××


×××


Ma hay quỷ giờ này cũng có là gì?! Bọn họ còn đối đầu với cả lũ xác sống và rượt đuổi với chúng rồi, liệu còn điều gì kinh khủng hơn được nữa? Pisces cuối cùng cũng vớt vát được chút nghị lực và ra dáng anh cả, cầm đèn pin dẫn hai đứa em xuyên qua đường hầm tối om. Mặc dù không thể giấu được sự thật là bàn tay cầm cây đèn không ngừng run cầm cập.


Cancer cũng chưa thể thốt lên lời nào sau cái lúc Gemini bép xép mồm, cứ thế để cậu nhóc dẫn đi. Còn Gemini có lẽ cứng cỏi nhất trong ba người, chẳng mấy chốc đã gạt phăng hình ảnh cánh cửa tự-chuyển-động ra khỏi đầu mà tiến về phía trước. Cancer vẫn bên cạnh cậu, bàn tay hai người vẫn nắm chặt lấy nhau, vậy là ổn rồi.

Đường hầm thẳng tắp, dọc hai bên chỉ là bức tường bằng đá trải dài. Chỉ kỳ lạ một điều con đường bằng phẳng dưới chân từ lúc nào đã trở nên mấp mô, cũng như không gian xung quanh dường như hẹp lại. Mới lúc trước còn đủ một người trưởng thành đi thoải mái, vậy mà giờ bọn họ đã phải cúi gập người đi lom khom. Bốn bề xung quanh đều là đất đá thô.


Tận cùng của đường hầm là một cái hốc nhỏ, kích thước chỉ để một người trườn qua. Thật không biết là do một phần của đường hầm bị sụp xuống hay do người xưa cố ý xây như vậy. Pisces cẩn thận trườn qua, tiếp sau là Cancer và Gemini, địa hình khó khăn nên chỉ có thể nhích từng chút một.

Đột nhiên chiếc đèn pin trong tay giở chứng, ánh sáng lụi dần, lụi dần, rồi tắt lịm. Xung quanh chìm trong bóng tối.

Đúng lúc một cách tài tình, đúng lúc bọn họ chân tay đều mắc kẹt và không thể làm gì được.


Pisces không còn cách nào khác ngoài tự mò mẫm xung quanh. Cũng may lối ra cách đó không xa, thoát khỏi cái hốc nhỏ là khoảng không gian rộng lớn, Pisces thò tay khua khoắng tay và nhận định. Hai tay tì làm điểm tựa, anh đu người ra khỏi cái hốc và chậm rãi hạ chân xuống. Bàn chân tiếp xúc với bề mặt tuy vững chãi nhưng lại khá gồ ghề như đá sỏi, trong bóng tối khó mà đoán được thứ gì. Anh thả lỏng người và đứng thẳng lên, đột nhiên mặt đất dưới chân hơi chuyển động. Tiếng "crack crack" giòn giã vang lên như vừa có thứ gì đó vỡ vụn.

Cancer và Gemini cũng vừa thoát khỏi cái hốc, vội vàng lục tìm chiếc đèn pin còn lại. Mọi thứ xung quanh tối đen như mực. Mặt đất dường như hơi lay chuyển và "vỡ vụn" theo từng bước chân của họ.

Chợt đèn pin trong tay Pisces nhấp nháy liên hồi. Ánh đèn sáng rực xuyên giữa màn đêm, rọi lên mặt đất, lên bốn phía xung quanh, lên bức tường thô sơ gồ ghề ngay đằng sau lưng và ngay trước mặt họ. Đó cũng là lúc tiếng hét thất thanh của ba người họ vang lên làm rung chuyển cả đường hầm.

"Ôi cha mẹ ơi!!!!"

"Đây là nơi quỷ quái gì vậy??"


Cancer hoảng hốt gào lên, đôi chân vô thức lùi dần, chợt mất đà ngã về phía sau. May mắn Gemini kịp thời kéo cô lại, cậu nhóc ôm cô vào lòng và trấn an. Bàn tay theo bản năng che mắt Cancer tránh để cô tiếp tục nhìn cảnh tượng hãi hùng trước mắt, mặc dù cậu cũng kinh hoàng không kém. Đôi mắt sững sờ quan sát xung quanh.

Là xương người!



Khắp nơi, tứ phía, trên các bức tường, dọc theo cả đường hầm, những mẩu xương khô được xếp chồng chéo lên nhau. Những chiếc đầu lâu với hai hõm mắt sâu hoắm đang nhìn chằm chằm vào ba người sống vô tình đi lạc vào cấm địa. Pisces tái mặt lùi về phía sau, hai chân bủn rủn ngồi thụp xuống, lại rú lên một tiếng khiếp đảm. Bên dưới chân họ cũng là những bộ xương người nằm ngổn ngang dày đặc. Thì ra tiếng động kỳ lạ khi nãy, bọn họ đã vô tình giẫm nát những đoạn xương của người chết dưới chân!

Xương người, đầu lâu, mẩu xương vụn, xương người chất thành đống, các bức tường được xếp kín bởi xương người... Pisces run rẩy lia cây đèn pin khắp xung quanh. Lại cả... bộ xương còn bọc da thịt đang tươi cười chạy tới và vẫy tay với mình?!


"Anh Pisces!"

Nó lại... biết cả tên mình?? Tim Pisces ngừng đập, lần này không còn sức để hét nữa mà lăn ra ngất lịm.


"Chị Cancer! Anh Gemini! Ôi mừng quá, cuối cùng cũng gặp lại mọi người rồi... Anh Pisces, em Aquarius đây, anh không nhận ra em sao?? Ơ... chuyện gì vậy?"


...


Thật là một cuộc hội ngộ kì quái diễn ra không hề đúng nơi đúng thời điểm chút nào...

Cancer sau một hồi la hét chán chê, ba hồn bảy vía đều bị tước sạch mới dần bình tĩnh lại, cô quay sang nhìn "người sống thứ tư" xuất hiện đột ngột trước mặt và đang cười nhăn nhở. Hai bóng dáng khác chạy tới theo sau, "người sống thứ năm" và "người sống thứ sáu". Chính xác hơn là Aquarius, Leo và Libra!

Gemini vội buông Cancer ra. Nhìn sang bên cạnh, phát hiện ra Pisces đã bất tỉnh nhân sự từ khi nào.


"Chị ơi!! Em nhớ chị biết nhường nào..."

Cảm xúc tuôn ào ạt như thác đổ khi gặp lại người thân. Aquarius sụt sùi lao về phía Cancer với vòng tay dang rộng, hai mắt long lanh nước mắt. Tuy nhiên cậu em út lập tức bị chị mình gạt ra một cách không thương tiếc.

Cancer lo lắng chạy tới chỗ Pisces cùng Gemini. Libra và Leo cũng vội đỡ anh cả dậy và cuống cuồng lay gọi. Mặc cho cậu em út đứng lủi thủi một góc với nụ cười méo xệch.


"Aquarius! Tất cả là lỗi tại cậu dọa anh ấy đấy!!"

"Ơ huhu... em đâu có làm gì chứ..."



***


[Six days left]

[12:00]

[Hầm mộ cổ dưới lòng đất]


×××



×××



×××



×××



×××



×××


"Sao cơ? Cậu vừa bảo nơi này là hầm mộ cổ được xây dựng từ thế kỉ mười tám ư?

Libra kinh ngạc hỏi lại, liền nhận được cái gật đầu chắc nịch của Gemini. Tên quỷ tò mò này vốn cái gì cũng đòi học hỏi cho bằng được, mà cái gì biết thì biết đến tận chân tơ kẽ tóc, liền chậm rãi giảng giải:

"Đúng vậy đấy. Ngày xưa các nghĩa trang Paris đều quá tải, vì vậy chính quyền đã cho di chuyển thi hài người chết xuống đây. Thành ra nơi này ước tính tới hơn sáu triệu bộ xương người với tổng chiều dài các đường hầm khoảng 300km. Thậm chí hồi thế chiến nó còn được quân đội sử dụng làm hầm tránh bom và lối đi bí mật kia mà."

"Kể cả là vậy đi nữa, sao họ có thể nghĩ ra ý tưởng xếp xương người lên tường như vậy nhỉ?"

Cancer chậc lưỡi, sau một thời gian ở đây cũng quen hơn được phần nào, mặc dù mấy chiếc đầu lâu vô hồn dọc lỗi đi vẫn khiến cô không khỏi rùng mình.



Hầm mộ cổ dưới lòng đất này như mê cung khổng lồ với đủ các lối rẽ ngang dọc, bốn bề đều như một. Khó mà tránh khỏi sức mạnh của thời gian, có những chỗ bị sập xuống bịt kín cả con đường, nước ngầm tràn vào, ngập tới ngang đầu gối. Đất đá và xương người, phảng phất trong không khí là thứ mùi khó chịu kì lạ. Bóng đêm nuốt chửng chỉ chừa lại ánh đèn leo lắt bé nhỏ, bao trùm xung quanh là bầu không khí lạnh lẽo rờn rợn.

Không bản đồ, không chỉ dẫn, lạc vào hầm mộ này rồi, tốt hơn đừng để mình biến thành một trong những bộ xương khô ở đây.


Pisces đi đầu đột nhiên đứng sững lại khiến mọi người phía sau giật mình. Khuôn mặt vẫn còn hơi tái sau cú bất tỉnh vừa rồi, giờ lại mếu xệch hơn nữa khi nhìn thấy những dòng chữ được khắc nguệch ngoạc trên tường.

Dừng lại, nơi này là vương quốc của người chết.

Bóng ma áo trắng đã từng xuất hiện ở đây vào ngày 16.6.1916.

Quỷ dữ sẽ giết hết tất cả các người.



Những biểu tượng quỷ dị được vẽ bằng sơn đỏ tràn ngập bức tường. Đường hầm trải dài và sâu hun hút. Hình vẽ triệu hồi linh hồn quỷ ngay dưới lời nguyền. Nỗi ám ảnh từ những cuốn phim kinh dị ùa về, Pisces, và ngay cả Cancer lắc đầu quầy quậy. Kịch bản truyền thống đã cảnh báo thừa về hậu quả của tính tò mò dám bước vào nơi cấm xâm phạm này rồi.

Cancer đã không muốn vào rồi, Libra và Gemini cũng dừng lại. Bước chân hai người cứ chậm rãi nhích về phía cô gái duy nhất của nhóm một cách hữu ý vô tình.

Leo cũng theo ý số đông, đề xuất quay lại rẽ hướng khác. Duy chỉ Aquarius, cậu nhóc cứ khăng khăng theo linh cảm của mình rằng đây mới chính là lối ra. Vì là lối ra, cho nên mới có mấy kẻ rỗi hơi vẽ bậy lên tường hòng dọa nạt người ta. Cậu em út vốn liều lĩnh và bướng bỉnh nói mọi người đợi ở đây, còn mình cầm đèn pin dấn thân vào chứng minh.


Bóng dáng Aquarius cứ thế mất hút trong bóng tối. Khoảng im lặng kéo dài. Một phút, hai phút, ba phút, chợt tiếng hét thất thanh vang lên như muốn xuyên thủng cả đường hầm. Chưa kịp định thần chuyện gì đã thấy thì đã thấy Aquarius chạy thục mạng về phía mọi người với vẻ mặt kinh hoàng tột độ:

"Chạy!!! Tất cả chạy mau lên!!"


Tiếng gào rú điên cuồng vọng lại từ xa, bước chân dồn dập đang tới gần làm rung chuyển cả đường hầm. Theo sát nút Aquarius là bầy zombie hung tợn đã đánh hơi thấy miếng mồi của mình. Vậy là quá đủ rồi, Gemini và Libra lập tức kéo Cancer chạy thật nhanh, hai ông anh lớn vội vàng theo sau. Trong đầu chỉ còn một chữ duy nhất.

Chạy!


Ánh đèn pin nhập nhoạng trong đường hầm tối. Phải tới hơn chục con zombie đang lao tới, Leo vừa chạy vừa ngoái lại nhìn. Nhưng dường như khoảng cách giữa bọn họ đang dần được thu ngắn, Leo sợ hãi, địa hình hiểm trở nơi này đang là bất lợi lớn cho họ.

"Huhu... đáng lẽ ra em nên nghe theo lời mọi người. Đáng lẽ không nên đi vào đường hầm đó, đáng lẽ..." Aquarius ân hận thốt lên, chợt ngờ ngợ ra điều gì đó. "Ơ nhưng mà... nếu bọn xác sống ở đó thì chẳng phải là gần lối ra sao??"

"Ừ nhỉ!"


Vậy thì lối thoát duy nhất là đâm đầu vào lũ zombie hung hăng đó ư?

Trong đầu Pisces nảy ra ý tưởng, liều lĩnh nhưng có lẽ là cách duy nhất lúc này. Anh chợt tắt đèn pin, nguồn sáng duy nhất của họ. Lập tức cả căn hầm chìm trong bóng tối. Hành động đột ngột của anh khiến cả đám giật mình hoảng hốt, song cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại.


Bóng đêm bao phủ, những tiếng gào rú ghê rợn của lũ xác sống đằng sau cũng biến mất. Vang vọng trong không gian tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng gầm gừ khe khẽ. Lũ zombie đã dừng lại, không còn nhìn thấy mục tiêu, chúng không thể di chuyển được nữa.

Tuy nhiên đôi tai chúng vẫn rất thính.


Căn hầm tối đen như mực, nhưng cũng là lợi thế cho con người. Pisces dẫn mọi người nấp sau phiến đá lớn ở giữa, tất cả nắm chặt tay nhau và nối thành hàng theo sau anh cả, từng bước chân thận trọng không gây ra tiếng động. Đám xác sống chỉ cách chỗ họ có vài mét. Đến thở mạnh cũng không dám, Pisces lo lắng, chỉ mong mọi người sẽ hiểu kế hoạch của anh.

Pisces thì thầm vào tai Leo bên cạnh, rồi đứng dậy. 


Tình thế bây giờ khá là tiến thoái lưỡng nan. Kẹt trong một sảnh lớn là nơi giao cắt của năm đường hầm khác nhau tỏa xung quanh như năm cánh sao, lũ thây ma di chuyển vật vờ ngay đằng sau phiến đá. Lối ra duy nhất chỉ hơi chếch một chút ngay bên trái bọn họ, mà nơi đó đầy rẫy zombie. Phải có cách nào đó đánh lạc hướng chúng.

Pisces cầm chắc đèn pin trong tay, ngón cái đặt hờ lên công tắc và sẵn sàng bất cứ lúc nào.


Sau nhiều lần tiếp xúc và cận chiến với lũ zombie, Pisces rút ra kinh nghiệm rằng chúng tấn công con người dựa vào phản ứng vượt trội của thị giác và thính giác. Đáng sợ bởi chúng hung hăng, có sức khỏe kinh hoàng và không hề biết mệt, nhưng lại không thể đánh hơi thấy con mồi của mình.

Lợi dụng bóng tối, Pisces bám theo bức tường và nhích từng chút một, chậm rãi men về phía một ngã rẽ khác nằm đối diện với lối ra. Nín thở lắng nghe từng chuyển động nhỏ và tiếng gầm gừ của lũ xác sống. Thật nhanh, anh bật chiếc đèn pin trong tay và dồn hết sức lực ném thật sâu vào đường hầm. 

Ánh sáng đột ngột lóe lên đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của đám zombie. Bọn chúng rú hét và lập tức lao theo. Và đó cũng là ám hiệu của Pisces, Leo vội vàng kéo tay mọi người chạy thật nhanh về phía lối ra.


Đường hầm chỉ còn lác đác vài con zombie, số ít thì không mấy lo ngại, tất cả đều đổ rạp dưới cây gậy bóng chày của Gemini sau một cái vụt không thương tình vào đầu - điểm yếu duy nhất của chúng. Phần lớn đã chạy theo cái bẫy mà Pisces tạo ra, tuy nhiên chúng nhanh chóng bị thu hút ngược lại bởi tiếng bước chân của bọn họ và đuổi theo.

Cầu thang là những thanh sắt đơn giản song song với nhau và dẫn lên miệng cống. Bầu trời đêm thấp thoáng ánh cam của khói lửa giữa thời chiến. Thoáng một tia hi vọng trong đáy mắt sau gần hai ngày kẹt dưới lòng đất, Leo thật nhanh leo lên trước mở đường. 


Pisces và Libra chật vật cản lũ zombie đằng sau để mọi người có thời gian thoát thân rồi cũng vội vàng trèo lên. Anh cả vừa thoát ra ngoài cũng Aquarius nhanh tay chẹn ngay miệng cống lại, trong tích tắc quyết định đã nghiến nát cổ họng con zombie đang nhăm nhe ghim hàm răng sắc nhọn vào chân Pisces.

"May quá..."

Vừa thoát chết trong gang tấc, Pisces nằm nhoài trên đất và thở phào nhẹ nhõm. Con zombie ít phút trước còn hung hăng chực bổ nhào đến anh, giờ chỉ còn lại một phần thân thể nát bét dưới chân. Con mắt trắng dã trợn trừng với hàm răng nhuốm máu nham nhở, Pisces hơi rùng mình nhưng cũng không khỏi ngờ ngợ.

Nếu anh nhớ không nhầm, không, chắc chắn là Pisces không nhầm, lũ zombie đang biến đổi. Ký ức của hai ngày trước đây vẫn còn rất rõ, thời điểm mà dịch zombie bùng phát và mọi người bắt đầu trở thành một trong số chúng. Hành động duy nhất là lao tới tấn công người sống một cách mù quáng và không ngừng nghỉ, cả người nhuộm trong máu, con ngươi long lên sòng sọc, tuy nhiên ít nhất bộ dạng bên ngoài của lũ zombie còn có thể nói là... giống người hơn.

Nhưng bây giờ, cơ thể chúng bắt đầu mục ruỗng và bốc mùi. Có những con gần như chỉ còn lớp da mỏng bao lấy bộ xương, hốc mắt trũng xuống và sâu hoắm, chúng dường như đang... phân hủy.

"Pisces, anh còn chờ đợi gì nữa??" Tiếng gọi của Aquarius sực lôi anh trở về thực tại. "Chúng ta phải đi đâu bây giờ?"

Chẳng vui mừng được bao lâu, một toán zombie khác bắt đầu kéo đến từ xa ngay khi nghe thấy tiếng động ồn ào. Pisces vội vã dẫn mọi người chạy vào con ngõ nhỏ bên cạnh.


Phải rồi, con phố này, những cửa hiệu chẳng hề xa lạ đối với anh. Từng ngõ ngách nhỏ được anh nắm rõ từng chi tiết, bởi vậy chẳng mấy chốc bọn họ đã cắt đuôi được toán zombie đói khát. Pisces giơ tay ngăn mọi người nép thật sát bên bức tường, mình anh ngó ra ngoài quan sát con phố lớn trước mặt, thở dốc. Đáy mắt trào dâng cảm giác buồn bã.

Không phải vì sợ hãi, không phải vì căng thẳng. Là bởi tòa nhà lớn trước mặt đây, vẫn vậy, vẫn sừng sững hiên ngang, gốc rễ của cả một nền nhân loại và là ước mơ của biết bao con người. Chỉ tiếc là Pisces vẫn luôn chối bỏ nó, nực cười hơn là lại có một ngày, anh dám bất chấp vượt qua bao khó khăn thử thách để mà quay trở lại nơi này.


Viện nghiên cứu - Đại học Khoa học Tự nhiên Quốc gia.


***


[Five days left]

[04:00]

[Khoa nghiên cứu - Tầng 12]


Bên trong là cả một quang cảnh lộn xộn đổ nát, vệt máu ở khắp nơi. Xác dân thường, xác người lính nằm chồng chất lên nhau. Không một bóng người sống.

Libra và Gemini nhặt được hai cái khiên của đội cảnh sát cơ động, liền cầm theo đề phòng trường hợp bất trắc.


Những tòa nhà xung quanh đã đổ nát và chìm trong biển lửa. Tiếng bom đạn vọng lại từ xa, cột khói đen bốc lên mù mịt cả bầu trời. Đường phố đầy rẫy những thây người, hoàn toàn không có bóng dáng của sự sống, người chết đã chiếm đóng khắp mọi nẻo đường. Có vẻ như quân đội cũng không thể cầm cự được nữa mà buộc phải rút lui để bảo toàn lực lượng.

Cancer lặng nhìn khung cảnh bên ngoài qua lớp cửa kính, hồi lâu sau mới quay trở vào trong sau khi nghe thấy tiếng gọi của Libra. Từ khi bước vào tòa nhà này bọn họ chưa hề đụng độ với một con zombie nào, quang cảnh yên tĩnh đến tuyệt đối. Mọi thứ dễ dàng đến đáng ngờ.


Con số mười hai nhấp nháy trên bảng điện tử. Cửa thang máy chậm rãi mở ra, trước mắt họ là dãy hành lang im ắng. Leo và Pisces chậm rãi hạ vũ khí xuống, xác nhận là an toàn, Pisces bước ra khỏi thang máy và dẫn mọi người đi tới cánh cửa cuối cùng.

Thư viện của khu nghiên cứu, nơi lưu giữ tất cả tài liệu và công trình nghiên cứu của các giáo sư trong trường. Mọi thứ đổ vỡ dưới chân, sách vở bị máu nhuộm đen, xác người nằm bất động. Cơn lốc mang tên zombie đã từng quét qua nơi này. Ánh đèn nhập nhoạng lúc sáng lúc mờ, những kệ sách nằm im lìm, chỗ ẩn náu thích hợp cho những kẻ đi săn đang chờ đợi con mồi của mình vào bẫy.

Libra và Gemini ở hai bên Cancer luôn thủ sẵn thế phòng bị, đằng sau là Leo và Aquarius vừa đi vừa canh chừng xung quanh. Đi đầu luôn là anh cả của nhóm, bước chân không nao núng, nhưng lần này Pisces có vẻ trầm tư hơn. Lẳng lặng dẫn mọi người tới chỗ cần tìm, tuy nhiên anh lại không hề giải thích dù chỉ một lời.


Pisces dường như nắm rõ nơi này trong lòng bàn tay, chẳng cần tìm kiếm xung quanh, anh cứ vậy đi thẳng đến dãy sách trong cùng bên phải, ngành nhân chủng học. Những quyển sách dày cộp được xếp cẩn thận theo trình tự, những công trình đồ sộ quý giá của những con người hết mình cống hiến cho nền nghiên cứu. Ngón tay anh lần theo tên của các vị giáo sư, chợt khựng lại trước tập luận án bám đầy bụi nằm sâu trong góc. 

"Giả thuyết Zombie - ngày mà toàn nhân loại diệt vong." 

"Cái này cũng có ư?" Gemini ngạc nhiên. "Vậy là thực sự đã có người nghiên cứu về nó?? Họ đoán trước được ư? Nhưng chẳng phải trước giờ mấy thứ xác sống này chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng thôi sao??"

Thật ra dù đã tận mắt chứng kiến hay đánh tay đôi với lũ xác sống, song ngày tận thế đối với Gemini vẫn khó mà chấp nhận được. Căn bệnh này xuất phát từ đâu? Từ viễn tưởng bước ra ngoài đời, có khi nào đây chỉ là giấc mộng dài thôi không? Quá nhiều thắc mắc trong đầu tên nhóc tò mò mà chưa thể tìm được lời giải đáp phù hợp. Gemini gấp gáp, có vẻ như người duy nhất có thể cho cậu câu trả lời chỉ có thể là anh cả cùng cuốn sách trên tay.


"Cũng không hoàn toàn là không có..." Pisces trả lời lấp lửng.

"Nhưng Pisces này, làm sao anh biết được là thứ này có tồn tại?" Cancer hỏi.

Lần này anh cả không đáp.


Lướt thật nhanh qua những trang sách với vẻ tập trung cao độ, Pisces trầm mặc, tất cả cũng chăm chú nhìn theo. Bầu không khí gói gọn trong tiếng giở sách sột soạt, trong phút chốc bọn họ đã quên mất rằng thư viện này rộng lớn đến nhường nào. Ánh đèn le lói tập trung ở một góc nhỏ, nhưng bóng tối ngoài kia thì vô vàn.

"Gì đây?? Những ca lây nhiễm đầu tiên đã được phát hiện ra cách đây tới gần chục năm rồi sao?" Libra không nén nổi kinh ngạc mà thốt lên.



"Nguồn gốc của căn bệnh này tới từ loài nấm sát thủ ở vùng rừng rậm nhiệt đới Nam Mỹ và sống chủ yếu kí sinh trên loài kiến đen. Chúng có khả năng xuyên vào não bộ vật chủ rồi phát tán các tế bào nấm khắp cơ thể, tiết ra chất độc để điều khiển con mồi. Chúng kí sinh và hút hết chất dinh dưỡng trên vật chủ của mình. Não bộ bị kiểm soát, vật chủ không thể kháng cự lại và cuối cùng kết thúc cuộc đời trong tay loài sát thủ. Sở hữu tốc độ sinh sản khá nhanh, chúng không ngừng tìm kiếm những con mồi mới và lây lan qua đường dịch.

Ưu điểm vượt bậc của loài kí sinh này là tiến hóa rất nhanh, chúng thích ứng dễ dàng với vật chủ mới và không ngừng đòi hỏi nguồn dinh dưỡng khỏe mạnh và dồi dào. Từ côn trùng, chúng thích nghi dần với động vật có xương sống, sau đó tới con người." 


"Nhìn này..." Leo chỉ vào bảng thống kê những trường hợp lây nhiễm đầu tiên tại các ngôi làng nhỏ ven khu rừng.


"Thời gian đầu: phát hiện ra ba ca nhiễm. Nạn nhân là những đứa trẻ yếu ớt có sức đề kháng kém, nấm bắt đầu thâm nhập vào não bộ. Sau một vài tháng, các vật chủ dần mất đi giác quan và trở nên đờ đẫn, thiếu sức sống, gầy gò, thậm chí đôi khi còn có hành vi không tự chủ và thường xuyên đi lang thang vô định. Tuy nhiên những đứa trẻ đều chết do chưa thể thích nghi được với loài kí sinh trong mình.

Hai năm sau: xuất hiện thêm năm nạn nhân với những triệu chứng tương tự, bao gồm cả những đứa trẻ khỏe mạnh. Tình trạng bệnh tiến triển ngày một nhanh hơn, các nạn nhân dần mất đi tri giác con người, cuối cùng dẫn đến cái chết.

Một năm sau: gần hai mươi nạn nhân bao gồm cả người trưởng thành, phát bệnh chỉ sau vài tuần. Phần lớn số nạn nhân đã chết, tuy nhiên một vài người lại xuất hiện những biểu hiện lạ như trở nên hung hăng hơn, có ý định tấn công người khác, mất đi tính người, cư xử như loài thú hoang dại..."



"Vậy... vậy là chúng..."

"Tiến hóa." Pisces tiếp lời với vẻ mặt trầm trọng. "Chúng đã tiến hóa để thích ứng với cơ thể con người, nguồn thức ăn dồi dào và cao cấp nhất."

"Nhưng tại sao những chuyện này không được công bố ra ngoài??" Gemini thắc mắc. "Ý em là, căn bệnh này diễn ra lâu như vậy rồi mà sao không có ai biết đến. Nếu đã được cảnh báo từ trước thì mọi chuyện bây giờ có lẽ sẽ khác rồi chăng?..."

"Dân trí lạc hậu, nghèo khó, lại nằm cách biệt với thế giới bên ngoài, chất lượng cuộc sống kém... Hơn nữa những ca phát bệnh diễn ra rất lẻ tẻ, hầu hết mọi người đều nghĩ là bệnh dại thông thường, hoặc tệ hơn là áp đặt lên người nạn nhân những lời đồn đại mê tín dị đoan."

"Điều đáng sợ là tốc độ tiến hóa của chúng ngày một đáng kinh ngạc. Từ thời gian phát bệnh vài tháng, giờ sự lây nhiễm chỉ diễn ra trong vài phút, có khi là giây, và chỉ với một cú cắn." Cancer chậm rãi đưa ra kết luận. "Hơn nữa chúng kén chọn vật chủ. Nếu vật chủ khỏe mạnh sẽ trở thành zombie giống chúng, còn nếu không sẽ chết."

"Gì thì cũng chết cả." Libra nghiến răng. "Anh Pisces, anh mau tìm mục thuốc giải đi. Nếu đã có người nghiên cứu về căn bệnh này từ lâu thì họ phải chế tạo cả thuốc nữa chứ."

"Không có đâu."


Tất cả lặng người trước câu trả lời của Pisces. Libra không tin, liền hấp tấp giật lấy quyển sách và nôn nóng lật giở. Nhưng quả nhiên là không có thuốc giải. Cũng như nhiều thông tin còn khá sơ sài, giống như công trình khoa học này không được đầu tư kỹ lưỡng.

"Phải, đa số mọi người không tin vào giả thuyết zombie mà ông đặt ra." Pisces thở dài.

"Khoan đã!" Aquarius vội giữ tay Libra lại. "Em vừa nhìn thấy gì đó."

Lật trở lại cách đó vài trang. Aquarius nôn nóng soi kĩ lưỡng từng dòng, ánh mắt cậu sáng ngời. Đúng là từ khóa mà cậu đã nghe được từ cô phát thanh viên cái ngày mà dịch bệnh bắt đầu bùng phát ấy.

ZOMPLAN! 


"ZOMPLAN7798: Kế hoạch thiết lập vành đai bảo vệ các vùng đất an toàn đã được vài nước thông qua khi dịch bệnh zombie xảy đến, đồng thời chỉ tiếp nhận những chuyến tàu tị nạn trong vòng bảy ngày kể từ khi dịch bùng phát. Tại Pháp, số hiệu con tàu cứu nạn là TNBN7798 xuất phát từ miền nam ..."

"Từ đây đến đó là bao xa hả anh Leo?" Aquarius hỏi.

"Bình thường thì mất một ngày lái xe đấy, nhưng tình hình thế này thì anh không chắc."

"Có là gì thì cũng phải thử thôi, đó là lựa chọn duy nhất của chúng ta rồi." Gemini siết chặt tay với vẻ đầy quyết tâm, chợt tông giọng trùng xuống. "Nhưng mà... có ai thấy gì lạ lạ không? Em cảm giác chúng ta không chỉ có một mình ở đây." 


Gemini vừa dứt lời, chợt gào lên và nhanh như cắt lao về phía Cancer đứng đối diện. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị cậu nhóc đẩy sang bên cạnh, sau đó kéo cô ra sau lưng, Cancer ngạc nhiên kiễng chân lên nhìn. Ánh mắt thất kinh. Trước mặt họ là một con zombie khát máu, chắc chắn cô đã bị nó tóm được, nếu như không có Gemini.

Leo cũng giật mình lia đèn pin ra xung quanh. Quá muộn rồi, bọn họ đã quá lơi là cảnh giác. Kẹt giữa hai dãy giá sách, lối đi hai bên cạnh đều chật kín zombie, bọn họ đã bị bao vây.


"Khốn nạn thật!" Pisces vội vàng đẩy mọi người vào trong, còn mình giương cao cây rìu và thủ sẵn thế tự vệ. "Làm sao bây giờ??"

Lũ zombie đang tiến đến từ từ, chúng dường như đang cố gắng quây con mồi của mình lại. Bọn họ lo lắng lùi sát vào nhau, ai nấy đều nắm chắc trong tay vũ khí của mình. Nhưng trận chiến này thật quá sức, chắc chắn sẽ không thể cầm cự nổi tới năm phút. Libra vừa dè chừng vừa suy nghĩ, ánh mắt đảo xung quanh cố tìm đường thoát thân. Ý tưởng đột nhiên nảy ra khi nhìn thấy giá sách trước mặt.


Hình như Gemini bên cạnh cũng có chung suy nghĩ. Hai cái nhìn lướt qua nhau, cuộc trao đổi ngầm nhanh chóng diễn ra, Libra thì thầm với mọi người:

"Em có ý này. Giờ em đếm đến ba, tất cả mọi người cùng một lúc trèo lên trên giá sách trước mặt. Lũ zombie mới chỉ bao vây ở dưới chứ chưa leo lên trên, chúng ta sẽ nhảy qua những giá sách và chạy tới cửa thoát hiểm, được chứ??"

Gemini nhanh chóng hiểu ý và khẽ gật đầu. Libra hít một hơi sâu, siết thật chặt chiếc khiên bảo vệ. Lũ zombie đang ngày một đến gần, không còn nhiều thời gian nữa. 


Một.


Hai.


"Ba !!"


Hiệu lệnh vừa phát ra, Leo, Pisces, Cancer và Aquarius lập tức nhảy lên giá sách trước mặt và leo lên trên. Nhanh nhất có thể. Lũ zombie cũng rú lên và nhảy xổ tới. 

Và cùng lúc đó, Gemini và Libra, hai người hai ngả dồn hết sức lực lao mình vào chúng.


Muốn chiến thắng thì phải có hy sinh. Gemini và Libra dùng khiên cố gắng cản bước bầy xác sống lại. Không trụ được lâu, bàn chân hai người đang trượt dần, nhưng chỉ cần cầm cự vừa đủ thời gian để những người khác có thể thoát ra khỏi đây mà thôi.

Cancer sau khi leo tới nơi liền cúi xuống. Sống lưng lạnh toát khi thấy hai cậu nhóc đang dần bị lũ zombie áp đảo, cô hoảng sợ gào lên:

"Libra! Gemini!! Hai cậu làm cái gì vậy? Còn không mau leo lên đi??"

"Hai thằng ranh này..." Pisces nghiến răng.

"Tất cả mau chạy đi, em cùng Gemini sẽ đuổi kịp sau. Nhanh lên, bọn em không giữ được thêm nữa đâu!" Libra khó nhọc nói, cậu lùi dần về phía Gemini.

"Anh Leo, bảo vệ chị Can giúp em!" 


Gemini cũng khó mà chống đỡ được cả chục con zombie đang hung hăng nhào tới. Ánh mắt kiên định ngẩng lên nhìn Cancer một lần cuối. Nhưng sao cô có thể để bọn họ ở lại? Cancer định nhảy xuống chỗ Libra thì đã bị Leo và Aquarius kịp thời giữ lại.

"Chúng ta phải đi thôi."

"Không được..." Cancer lắp bắp.

"Đừng để công sức của Gemini và Libra trở nên vô ích. Libra là người rất trọng lời hứa, hai đứa nó nhất định sẽ đuổi kịp." Leo kéo cô đi. "Mau đi thôi!"


Gần đó lũ zombie đã bắt đầu trèo lên giá sách và đuổi theo bọn họ. Vài giây do dự qua đi, Cancer quyết tâm nhảy qua những hàng sách và tới chỗ lối ra. Leo và Aquarius theo sát bên cô. Họ nói đúng, không thể để mọi nỗ lực của Gemini và Libra tan thành mây khói.

Nếu như cả sáu người cùng leo lên một lúc thì nhất định lũ zombie sẽ điên cuồng ập tới và túm được chân, khả năng sống sót sẽ bằng không. Bởi vậy Libra và Gemini đã liều mình ở lại cầm chân chúng. Giờ chỉ còn hai người họ giữa bầy xác sống đói khát, Libra ngoái lại nhìn người anh em của mình. Cancer và mọi người đã thoát được, thời cơ đây rồi, cậu hét lên:

"Ngay bây giờ, Gemini !!!"


Dồn hết mọi sức lực đẩy bật lũ zombie về phía sau. Lực bất ngờ khiến chúng hơi loạng choạng lùi lại, ngay lập tức Gemini và Libra vứt hết khiên rồi nhảy bật lên giá sách bên cạnh. Thật nhanh, hai người nhảy mọi qua hàng sách với đích đến là cánh cửa thoát hiểm ở cuối căn phòng.

Ngay đằng sau, chỉ cách có hai sải tay, lũ xác sống đang đuổi theo sát nút! 


***


[Five days left]

[05:30]

[Sảnh thang máy tầng 12 - Khu nghiên cứu]


Vắng lặng như tờ. Gemini và Libra vẫn còn kẹt trong đó.

Cửa thang máy đã mở sẵn. Đã mười phút trôi qua, Aquarius đặt hờ lên nút điều khiển thang máy và chờ đợi. Đứng bên trong, Cancer đã căng sẵn mũi tên và chĩa thẳng về phía hành lang trước mặt. Cô sẽ bắn hết tất cả những thứ gì không phải là người lao ra từ đó.


Trong lòng nóng như lửa đốt, đó là tâm trạng chung của cả bốn người. Nhưng họ không thể làm gì khác được ngoài chờ đợi, theo như kế hoạch đã đặt ra. Pisces nôn nóng bước ra bước vào, anh siết chặt cán rìu trong tay.

"Hai cái đứa này ... nếu bọn nó không bước ra đây trong vòng năm phút nữa thì anh nhất định sẽ xông vào nện cho một trận!"


Giờ Gemini và Libra đang bị kẹt trong bầy xác sống. Trái tim nhỏ bé đập thình thịch trong lồng ngực Cancer, cô cố ghìm mình lại. Ruột gan lại quặn lên khi nhớ tới ánh mắt cuối cùng của Taurus. Libra và Gemini đã hy sinh để cứu cô, giống như con bé đã làm. Chiếc máy ảnh vẫn luôn nặng trĩu bên túi áo nhắc nhở cô lời căn dặn cuối cùng của con bé. Bảo vệ Libra, di ngôn của Taurus, vậy mà cô chẳng thể làm được.

Bất chợt tiếng bước chân dồn dập vang lên. Nền thang máy hơi rung chuyển, tiếng gầm rú cũng đang đến gần. Từ đằng xa Gemini và Libra đang chạy tới, vừa chạy vừa chống đỡ. Sau lưng hai người là bầy zombie đông nghịt.


"Phải thế chứ!" Leo mừng rỡ mỉm cười và giữ cửa thang máy. "Nhanh lên!! Bọn chúng sắp tới nơi rồi!"

Những mũi tên trong tay Cancer ghim thẳng vào bất kì con zombie nào đang có ý định túm lấy hai cậu nhóc. Pisces cũng hạ đo ván những con nào lao tới chỗ họ. Tuy nhiên sự xuất hiện bất thình lình của một con zombie ngay sau lưng là điều anh cả không ngờ tới. Cancer hét lên, Pisces theo phản xạ quay phắt lại, cũng là lúc nó chồm tới.

Lưỡi rìu không kịp vung lên. Mũi tên của Cancer đi chệch hướng. Hàm răng sắc nhọn của thứ xác sống chỉ trực ghim phập vào cổ Pisces cách có một gang tay...

RUỲNH!!


Bức tường bên cạnh rung lên. Con zombie bổ nhào vào người Pisces và đẩy anh vào tường, đôi mắt long lên phẫn nộ khi miệng bị chẹn ngang bởi cán rìu. Đúng thời khắc quyết định Pisces đã kịp chắn cây rìu ở giữa. Thật may mắn, nếu chỉ chệch một li có lẽ đã đi tong. Anh cả thở phào nhẹ nhõm, chợt dồn hết sức đẩy mạnh con zombie ra xa. Cú va chạm với tường ban nãy khiến cả người anh ê ẩm, Pisces giận dữ bổ một nhát rìu dứt khoát vào đầu nó.

Con zombie đã chết. Tuy nhiên hiểm họa nó gây ra thì vẫn còn. Lực mạnh ban nãy đã khiến cho bảng điều khiển thang máy trên bức tường sau lưng Pisces nát vụn.


"Chuyện... chuyện gì thế này??" Leo hoảng hốt khi cánh cửa thang máy đóng dần, cậu vội vàng ghìm nó lại.

"Tiêu rồi, em không điều khiển được nữa." Aquarius bấm loạn nút mở nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Cánh cửa đang lạnh lùng khép lại.

Pisces vội vàng quay vào thang máy. Ba người cố sống cố chết ghìm lại cánh cửa. Gemini và Libra còn cách đó một đoạn và đang mắc kẹt với lũ xác sống, bọn họ sẽ không tới kịp mất. Còn khe cửa cứ ngày một bị thu hẹp, Pisces, Leo và Aquarius khó mà giữ thêm được nữa.


Giỏ cung sau lưng Cancer cũng trống không. Đằng kia hai cậu nhóc đang vật lộn với bầy zombie. Mọi người đều đang kiệt sức, Cancer hoảng sợ gào lên. Cây cung trong tay không chút chần chừ được cô chẹn giữa cánh cửa thang máy đã khép lại một nửa mà chống đỡ, tuyệt vọng.

"Không được!!!"

Bị dồn ép, cây cung hơi uốn cong lại. Cả người Pisces, Aquarius và Leo cũng hơi run lên khi đã sức cùng lực kiệt.


"Không phải chứ... mọi người định bỏ rơi chúng ta sao??" Gemini sợ hãi nhìn cánh cửa thang máy đang đóng lại, cậu vất vả đẩy con zombie vừa lao tới với cây gậy bóng chày trong tay.

"Đi thôi!!"

Libra nện cho con zombie một cú đánh thằng vào đầu rồi vội vàng kéo Gemini dậy, cả hai guồng chân lao thật nhanh về phía thang máy. Cánh tay tuyệt vọng vươn ra, cậu muốn nắm lấy tay Cancer, phải ở bên và bảo vệ chị ấy. Nhưng không kịp nữa rồi.

Tiếng "Crack" vang lên. Leo, Pisces cùng Aquarius đột ngột mất đà ngã về sau. Cây cung đã gãy đôi trước sức ép vô tình.


"Không... Không!!"

Libra và Gemini tuyệt vọng áp mình lên cánh cửa kim loại dày lạnh lẽo. Nó đã đóng sập lại ngay trước mắt hai người.

Và ngay đằng sau, là cơn thịnh nộ mang tên xác sống đang ập tới.

...


Author's note: Bonus thêm một đoạn đối thoại nho nhỏ của mấy cậu bé nè ~


( ‾́ ◡ ‾́ )
"Mà ý, người xỉu đầu tiên là anh, em thấy cũng chẳng có gì là lạ."

(¬_¬)
"Thằng nhóc này, mày có ý gì đây?"

(ノ_<。)ヾ('▽' )
"Thì là ... có gì sai đâu. Đến xem phim kinh dị thôi mà anh cũng phát rồ lên ấy, vậy thì nơi này đúng là quá sức với anh rồi."

╮( ˘_˘ )╭
"Phải rồi, chị Cancer biết không, ông anh này mỗi lần tụi em bật phim kinh dị lên là lại rú ầm nhà, thậm chí phim còn chưa bắt đầu đã nhảy choi choi lên rồi. Bọn em mệt với anh ý lắm luôn!"

ψ(▼へ▼メ)~→

"..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro