#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao mặt bơ phờ thế?"

Wonwoo thả người cái phịch xuống ghế cạnh Soonyoung, thắt dây an toàn quanh bụng rồi quay qua hỏi han.

Soonyoung lấy kính đen đeo vào rồi làm bộ nhún vai hết sức kiểu cách như trong phim: "Sáng dậy sớm quá thôi. Tao ngủ chút, tới nơi kêu tao dậy".

Wonwoo không nói gì nữa. Anh giả vờ như mình chưa thấy quầng thâm dưới mắt Soonyoung, gần như biến bạn thân của anh từ hamster thành gấu trúc, và xem như thức dậy lúc 8 giờ sáng là quá sớm. Kiểu này chắc là tối qua mất ngủ rồi. Nhìn Soonyoung lặng lẽ ngồi xa Jihoon cả mét chứ không còn rỉ tai anh em đòi đổi chỗ nữa, thì hẳn là chẳng phải vui đùa với crush đến quên ngủ đâu. Nhưng chơi với nhau bao năm nay, anh hiểu nếu muốn Soonyoung sẽ tự kể với anh.

"Ảnh không mần được gì hết trơn hả?"

Mingyu thì thầm vào tai Wonwoo sau khi nhét hành lí xách tay của cả hai lên khoang đựng gọn gàng, và nhận được một tiếng suỵt khẽ của anh. Ngay lập tức Mingyu cũng im bặt, bởi cậu hiểu ra dù không cố ý cũng không nên xát muối vào trái tim đang đau khổ vì tình kia của Soonyoung. Nhất là khi chủ nhân của trái tim ấy có khả năng biên đạo ra mấy động tác khó nhằn, và sẵn sàng sạc cho cậu một trận nếu ảnh điên máu lên.

Soonyoung nhắm hờ mắt, tăng âm lượng của tai nghe lên thêm một nấc để khỏi nghe đôi chim cu bên cạnh ríu rít. Hết "anh lạnh không em kêu tiếp viên đem chăn", đến "ngủ chút đi đừng xem nữa đau đầu đấy". Tại sao trước khi lên máy bay anh không nhìn xem ai ngồi gần mình chứ? Lén thở dài, anh tự hỏi đến bao giờ anh mới có thể đường hoàng ngồi cạnh Jihoon trên những chuyến bay thế này, quan tâm chăm sóc cậu mà chẳng phải thấp thỏm xem có quá lộ liễu hay không. Hay hơn nữa, là được ôm Jihoon vào lòng kể cả khi cậu ấy còn thức, là nắm tay Jihoon trước mặt anh em, là chui vào phòng Jihoon ngủ mà không cần phải kiếm cớ.

Soonyoung đổi tư thế ngồi, liếc nhìn chỏm đầu vàng vàng ngồi hàng ghế phía trước anh. Những suy nghĩ tối qua đã đè nghẹt trái tim anh với nỗi sợ bị Jihoon xa lánh, cũng khiến cho tương lai một ngày nào đó được gọi "Jihoon của Soonyoung ơi" trở nên xa xôi hơn bao giờ hết. Thế nên anh tốn cả đêm nghĩ cách làm sao để cư xử không bị gượng gạo, khi mà giờ đây trong đầu đã hình thành ý nghĩ Jihoon hẳn là phát hiện ra tình cảm của anh rồi. Anh định tạo hẳn một khoảng cách thiệt lớn giữa mình với Jihoon, với suy nghĩ không ở cạnh cậu nhiều nữa chắc sẽ dần hết thích cậu. Nhưng ngẫm lại, cái cách vớ vẩn ngốc xít này chỉ có bọn trên phim mới hay dùng. Tự dưng đang thân thiết lại tránh mặt nhau, chẳng khác gì lạy ông tôi ở bụi này. Hơn nữa sống chung kí túc xá, tránh mặt nhau còn kì cục hơn.

Còn nếu xem như tối qua Jihoon chưa hề kể chuyện đó ra, hoặc là xem như Jihoon chỉ kể bâng quơ vậy thôi chứ không ngụ ý gì cả? Làm vậy, anh sẽ chẳng cần lo nghĩ gì, cứ tự do cư xử thoải mái với Jihoon như trước. Nhưng liệu có làm cậu khó xử không?

"Aish..", Soonyoung ôm đầu gắt khẽ rồi thở dài, "chắc chỉ cần đừng quấn cậu ấy quá thôi là được nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro