#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon đang phát cáu thực sự.

Vừa xong concert và đóng máy chương trình One Fine Day ở Nhật Bản, lịch trình của Seventeen khá thảnh thơi. Chỉ có vài sự kiện, tuy cũng phải ra nước ngoài nhưng ngày diễn không còn sít sao như trước. Cho nên vào những ngày nghỉ hiếm hoi như này, các thành viên chủ yếu dành thời gian cho bản thân và các buổi tập cá nhân. Như Wonwoo chúi mũi vào game hay Minghao suốt ngày kè kè mấy cuốn sách bên người, và Jeonghan dường như muốn lập kỉ lục Guinness về thời gian nằm. Jihoon lại khác. Cậu muốn bắt tay vào sáng tác các bài hát cho album tiếp theo, dù rằng ngày comeback ít nhất là cũng phải mấy tháng nữa.

Nhưng đời nhất quyết không để Jihoon yên ổn chăm chỉ làm việc. Và Jihoon cảm thấy hôm nay cả thế giới đang chọc cho mình điên lên.

Đầu tiên là thiết bị trong phòng studio quen thuộc của cậu tự nhiên dở chứng. Jihoon vội lưu dữ liệu rồi chuyển sang phòng studio nhỏ hơn ở tầng dưới. Điều này làm cậu không thực sự thoải mái lắm, vì studio nhỏ này không có cái ghế dựa êm ái mà Jihoon thích, không có mấy con gấu bông be bé cùng mấy bộ Lego mà Jihoon hay để xung quanh mỗi khi làm việc. Chỉ thế thôi mà dường như mọi cảm hứng lúc nãy bay biến đi đâu mất. Jihoon chép miệng, nghĩ bụng chỉ có cà phê mới cứu được tâm trạng lúc này.

Nhưng khi Jihoon vừa bước xuống phòng chứa máy pha cà phê, tờ giấy ghi vỏn vẹn hai chữ "máy hư" đập vào mắt. "Ngày quỷ gì mà đồ đạc trong công ty thi nhau hỏng thế?", Jihoon làu bàu. Với lấy áo khoác và ví tiền, cậu định đi mua cà phê và bánh. Jihoon chỉ thích loại bánh đó ở duy nhất một tiệm trong khu này. Tuy có hơi xa, nhưng sẵn đi dạo cho đầu óc tỉnh táo cũng tốt. Vả lại lúc bực mình mà có bánh ngọt thì còn gì bằng!

"A, thật ngại quá. Chúng tôi vừa bán xong cái cuối cùng mất rồi ạ", nhân viên phục vụ nhẹ nhàng nói.

"Thế..", Jihoon lắp bắp, " thế cappucino cũng hết mất ạ?"

"Vâng, người lúc nãy cũng mua luôn cappucino. Sắp đóng cửa nên chúng tôi không pha chế nữa". Đến lúc này Jihoon mới để ý họ đang dọn dẹp.

Cảm giác muốn cầm đàn ghita đập vụn thế giới này ra thành trăm mảnh dâng trào trong lòng ngực Jihoon. Bánh của cậu, cappucino của cậu, cái người kia muốn chọc tức nhau đấy phải không? Tuy biết cái suy nghĩ này trẻ con và vô lí hết sức, nhưng Jihoon không dừng được. Đã thế lúc nãy lại còn nghĩ ra trò đi dạo cho tỉnh táo nên không kêu anh quản lí lấy xe chở, giờ thì hay rồi, phải đi bộ ngược về công ty với cái đầu bốc hỏa này đây.

Vừa thở hồng hộc, Jihoon quăng mình xuống ghế, trừng mắt nhìn máy tính trước mặt. Tốt rồi. Giờ mọi cảm hứng gì đấy đều biến đâu mất sạch sẽ không còn một dấu vết. Jihoon nghiến răng, giờ mà bất cứ ai hay bất cứ thứ gì dám làm phiền, cậu sẽ nổi điên thật sự cho coi.

"Cộc cộc". Tiếng gõ cửa vang lên như muốn thêm dầu vào chảo lửa đang ngùn ngụt mang tên Lee Jihoon. Cậu đứng phắt dậy kéo cửa ra hết sức thô bạo.

Là Kwon Soonyoung.

Jihoon trợn mắt nhìn Soonyoung một tay xách đồ, một tay còn giơ lên cao. Cậu chưa kịp nói gì, thì Soonyoung đã cười híp mí: "Thì ra là ở đây à? Làm tớ tìm mãi", rồi chui tọt vào phòng rất tự nhiên.

Jihoon quên cả tức giận. Cậu không hiểu sao chỉ mới vài chục giây trước, cậu sẵn sàng nổi điên với bất cứ ai, thế mà chỉ vừa thấy Soonyoung cười một cái, cơn bực tức trong lòng dường như mới được dội một xô nước mát. Jihoon ngồi xuống, nhìn Soonyoung đặt đồ lên bàn. Ơ, đó chẳng phải là..?

"Có bánh này, cả cappucino nữa. Lúc nãy từ kí túc xá qua công ty, tiện đường thấy còn một cái, anh quản lí mua cho đó. Mà tớ không ăn nên đem qua cho cậu", Soonyoung ngước lên cười, "Ăn không?".

Jihoon nghe tim mình kêu thịch một cái. Đâu rồi, cảm giác muốn đập lộn lúc nãy đâu rồi? Sao mặt giờ lại nóng thế này? "À ừm.. Ăn chứ.. C- cảm ơn". Gì thế? Sao lại còn lắp bắp nữa?

"Này, lúc nãy cậu bực gì hả?". Đọc được ánh mắt Jihoon như đang muốn hỏi sao anh lại biết, Soonyoung giải thích "Lúc mở cửa trông cậu như sắp giết ai vậy".

Jihoon phì cười. Vừa cắn miếng bánh, cậu vừa xả nỗi ấm ức từ nãy giờ cho Soonyoung nghe. Bánh cùng ly cappucino vơi dần, cậu cũng cảm thấy chẳng còn khó chịu nữa.

Soonyoung chăm chú nhìn người trước mắt mình. Lee Jihoon trông bé xíu trong cái áo khoác bomber rộng thùng thình, hai tay cầm miếng bánh cắn từng miếng một, chốc chốc lại cúi xuống hút nước kêu cái rột. Jihoon vừa ăn vừa làu bàu kể lể, hai đầu lông mày cứ nhăn tít lại rồi giãn ra, miệng còn dính ít vụn bánh. Thế mà trong mắt Kwon Soonyoung này đây, Lee Jihoon bây giờ là điều xinh xắn đáng yêu nhất trên đời.

Anh đưa tay xoa xoa lưng Jihoon, dỗ dành cậu: "Mai mốt là sửa xong máy trong studio ngay ấy mà. Còn cà phê nếu cậu thích thì tớ mua đem qua cho. Với lại..", Soonyoung lục trong túi đeo, lấy ra một bé đào Apeach xinh xinh nhồi bông, "Cho cậu này. Fan tặng hôm trước đấy. Đừng ôm đống đồ chơi trong studio trên tầng kia chuyển lên chuyển xuống chi cho mệt. Vầy được hông, hết bực chưa?"

Jihoon miệng còn nhồi đống bánh và cà phê nên chỉ biết chớp chớp mắt rồi gật đầu. Sao giờ cũng hết thấy ấm ức luôn rồi nhỉ? Tại có bánh và cappucino à? Jihoon hơi nghiêng đầu, cắn thêm miếng bánh nữa. Ừm, bánh ở cửa hàng này thần kì ghê.

Soonyoung đưa tay phủi phủi vụn bánh dính trên mép Jihoon. Và trước khi anh kịp nhận ra mình đang làm gì, tay anh đã sờ sờ nhéo nhéo cái má bầu bĩnh của cậu.

Cả hai lập tức đông cứng người. Tuy là bạn bè cùng tuổi thân thiết, nhưng Jihoon rất ít khi có skinship với ai trong 96line, dù là Soonyoung hay Jun hay Wonwoo. Các anh lớn vẫn hay xoa đầu hay bẹo má Jihoon, nhưng chỉ một chút để trêu thôi, trước khi Jihoon vùng vằng hất ra. Còn vuốt ve mặt cậu với ánh mắt nhỏ ra mật ong như thế này, đây là lần đầu tiên có người làm vậy.

Soonyoung sực tỉnh lại trước. Bởi anh nghe tim mình dộng đùng đùng trong lồng ngực, lớn đến mức anh thực sự sợ rằng Jihoon có thể nghe thấy. Anh hấp tấp đứng lên, ôm túi đeo bỏ chạy trối chết, chỉ kịp ngoái đầu để lại một câu "Tớ sang phòng tập đây".

Và anh vội vàng đến nỗi không nhận ra có hai ông mặt trời vừa đậu xuống hai bên má Jihoon.

"Ủa Soonyoung nó làm cái gì mà nãy giờ bật Pretty U nhảy miết vậy? Cả chục lần rồi", Jisoo huých khuỷu tay Seokmin hỏi.

"Em có biết đâu. Ảnh kêu sắp tới diễn ở Việt Nam có nhảy bài đó", Seokmin liếc vô phòng tập, "Mà bài này có dễ nhầm lắm đâu ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro