#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mải nghĩ, Soonyoung đến phòng Jihoon lúc nào không biết. À mà tối nay phải gọi là phòng "mình", là phòng của anh với Jihoon. Anh rụt rè gõ hai tiếng lên cửa rồi kéo ra. Jihoon đang ngồi xếp bằng bên vali, dường như đang sắp xếp đồ đạc, ngẩng đầu nhìn anh. Cậu đã thay đồ ngủ, hình như vừa tắm xong vì mái tóc vàng hơi ướt và chỉa lung tung. Nhưng dĩ nhiên, với Soonyoung thì Jihoon như vậy đáng yêu chết đi được, hơn cả những lần bị buộc làm aegyo.

"Cậu đi đâu nãy giờ vậy?" - Jihoon thắc mắc.

"Ơ ừm.. Tớ đi nhầm..". Soonyoung lầm bầm vài tiếng, mắt dán chặt xuống thảm tatami như vừa khám phá ra cái khách sạn truyền thống thì không có giường vậy.

Jihoon dường như không để ý thái độ kì lạ của cậu bạn cùng tuổi. Cậu quay lại với hành lí của mình. "Thế nhanh đi tắm đi rồi xếp lại đồ đạc rồi đi ngủ. Nghe bảo mai mình xuất phát cũng sớm cho kịp giờ bay về đó. Anh quản lí dặn đừng để quên đồ".

Soonyoung ậm ừ, lén nhìn tấm lưng Jihoon bận bịu nhét đồ. Jihoon vẫn điềm tĩnh vậy nhỉ, không có vẻ gì sau khi kể ra chuyện về tình yêu đầu đời của mình, kể cả khi anh em xúm lại chọc cũng chỉ cười. Mà cũng phải, Jihoon đâu có mang ai trong lòng như Soonyoung mà phải lúng túng. Hoặc có, thì chắc cũng chả phải anh đâu nhỉ?

Soonyoung xếp hành lí, tắm rửa, vệ sinh cá nhân xong xuôi thì thấy Jihoon đã ngủ từ bao giờ. Điện thoại cậu vẫn cầm trong tay đặt trên ngực, và chân vẫn co lên. Soonyoung mỉm cười. Thói quen khi ngủ của Jihoon là đang lướt điện thoại mà buồn ngủ, là chân vẫn co lên như thế, kể cả sáng dậy vẫn giữ tư thế đó. Anh thì thấy rất đáng yêu, dù thằng bé Vernon vẫn cứ gào lên là anh Jihoon ngủ đáng sợ quá, làm nó lúc tỉnh dậy thấy mà giật cả mình. Tuy vậy những khi ngủ cùng với Jihoon anh vẫn sửa lại cho cậu nằm ngay ngắn, vì Jihoon sáng dậy hay than mỏi chân mà chẳng sửa được thói quen của mình, như Seokmin chả sửa nổi tật tự trả lời phỏng vấn khi nói mơ.

Soonyoung khẽ rút điện thoại ra, đặt bên hông Jihoon. Đã dặn bao lần là sóng điện thoại có hại cho não lắm rồi. Có hôm anh bảo, bộ óc sáng tác thiên tài này mà bị ảnh hưởng thì âm nhạc của Seventeen ra sao đây, nhưng Jihoon chỉ cười khanh khách. Anh nhẹ duỗi thẳng chân Jihoon ra, bỏ tay cậu vào trong chăn rồi dém chăn lại thật kĩ. Tối nay tuyết lớn, sợ cậu cảm lạnh. Xong xuôi đâu đó, Soonyoung đứng lên giật tắt dây đèn rồi nằm xuống nệm của mình bên cạnh Jihoon. Theo ánh sáng mờ mờ từ đèn hành lang chiếu vào, Soonyoung nhẹ nhàng vuốt tóc Jihoon. Phải như trước kia anh đã chẳng ngại ngùng gì mà lăn qua ôm chặt cậu, sáng mai có gì đổ thừa "tớ ngủ xấu lắm" là xong. Nhưng tối nay thì...

Kể ra, ai mà chẳng có người làm mình rung động lần đầu tiên trong đời. Khi anh gặp Jihoon, hai đứa đã 18, 19 tuổi. Từng đấy tuổi mà bảo chưa rung động trước ai thì hơi khó tin. Như Soonyoung đây cũng đã từng thấy tim mình mềm xèo trước một người nào đó đã xưa lắm rồi trong tiềm thức của anh. Xưa đến nỗi anh dường như chẳng nhớ người kia mặt mũi thế nào nữa. Cho nên dĩ nhiên, việc cậu bé trung học Lee Jihoon cảm nắng một ai đó chẳng phải là việc đáng để ghen. Mà nói cho cùng, quá khứ là quá khứ, dù Jihoon đã từng có người yêu trước kia, Soonyoung cũng chưa chắc đã sầu khổ như bây giờ.

Nhưng.. "là một chị lớp trên khi tớ còn học cấp 2".

Là chị.

Mấu chốt vấn đề ở đây là chữ "chị" ấy. Đúng vậy. Một chữ ấy thôi lại làm tim Soonyoung vọt đi đâu mất, bởi trong đầu anh bật ra tiếng người hỏi: "Thế lỡ đó nghĩa là Jihoon chỉ thích con gái thôi thì sao?"

Nếu thế thật thì chắc Soonyoung chịu thôi. Anh hoàn toàn không hề muốn làm như người ta vẫn nói : bẻ cong. Đấy là ép buộc. Mà Soonyoung chỉ muốn nếu Jihoon có yêu anh, thì cũng là cậu tự nguyện.

Mà nếu cứ cho rằng quá khứ là quá khứ đi. Cho rằng Jihoon ngày xưa thích chị lớp trên vì hay chăm sóc cậu, thì giờ ở cạnh anh lâu như vậy, có thể nảy sinh tình cảm với anh chứ? Mà thôi cho rằng Jihoon là bisexual luôn đi. Cậu sẽ thích anh chứ?

Nhưng bao năm qua Jihoon chẳng hé răng lấy một lời nào về chuyện tình cảm của mình, khiến ai cũng nghĩ cậu FA từ trong trứng nước. Thằng bé Vernon thậm chí còn tự tin mà phán với fan rằng: "Anh Jihoon chưa bao giờ có bạn gái. Thậm chí còn chả có bạn - là - con - gái nữa. Bạn ảnh toàn là giống đực thôi à". Vậy mà tự dưng vì trò chơi không cần quan trọng lắm chuyện thắng thua như vậy, cậu lại kể về cô gái mà cậu cảm nắng lần đầu trong đời, trên sóng truyền hình, với gương mặt đỏ hồng.
"Thế lỡ như điều đó có nghĩa là Jihoon đang ngụ ý với ai đó rằng cậu chỉ thích con gái mà thôi thì sao?"

Mà đau đớn hơn nữa đó là nếu như Jihoon đã nhận ra tình cảm thầm kín bao năm nay của anh, và thực ra ai đó lại chính là Kwon Soonyoung này thì sao?

Nghĩ đến đây, bàn tay Soonyoung đang vuốt những sợi tóc mềm của Jihoon chợt run lên. Tim anh cũng run rẩy như vậy. Đây chính là điều mà anh sợ nhất. Anh sợ khi Jihoon nhìn thấu lòng anh, cậu có thể sẽ cảm thấy ngại ngùng khi làm bạn tiếp, rồi hai đứa sẽ mãi ở chung một nhà, hoạt động chung một nhóm, suốt ngày ra vô đụng mặt nhau mà chẳng thể nói câu nào nên hồn. Rồi sẽ tránh mặt nhau mãi trong nhiều năm như vậy.

Không thể chăm sóc, chia sẻ, vui đùa cùng Jihoon là điều đáng sợ và đau đớn nhất với Soonyoung. Anh chẳng thà giấu kín tình cảm này, còn hơn là nhìn Jihoon tránh né mình.

Và nếu Jihoon thực sự có ý muốn nói với anh rằng cậu chỉ thích con gái, thì anh tốt nhất là mau mà tiêm vào thứ tình cảm đơn phương này một liều thuốc độc đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro